Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7. Ep.13 - Kẻ nào yêu, kẻ đó thua - Pete! Cậu thua rồi!

Men tình qua đi, để lại một Pete thẫn thờ với những dòng suy nghĩ ngổn ngang. Bàn tay cậu chầm chậm đặt lên lồng ngực để thấy trái tim mình nay đã đổi khác, ánh mắt cậu phiền muộn dừng trên sợi dây xích trước mặt rồi nhận ra mình đã yêu thích biết bao những khoái lạc mà nó mang lại. Pete biết mình đã yêu Vegas, yêu những lúc hắn dịu dàng và cả những lúc hắn điên dại. Nhưng đoạn này cảm này khiến cậu đau đớn quá.


Pete đau vì sự bất lực của chính mình - "GIờ đây tao thấy mình cực kỳ vô dụng"

Cậu không cách nào phủ nhận được thứ tình cảm này. Cậu cố gắng dùng cái lý trí yếu ớt tự tra vấn tại sao mình không khước từ, tự nhắc nhở hay nói đúng hơn là tự lừa dối rằng mình không hề thích. Cậu cố gắng trốn chạy khỏi cái tình yêu chết tiệt này để không phải sống trong sự giằng xé giữa con tim và lí trí, yêu không được mà hận cũng không xong. Cậu muốn chết đi khi lưỡi dao sắc lạnh kề vào cổ...Ôi! Hắn đã điên đến mức này rồi - "Ra tay đi, Vegas. Giết tao đi"... Hoặc nếu không thể chết, cậu muốn Vegas biến mất khỏi cuộc đời mình. Tay cậu rút ra một khẩu súng, ánh mắt đanh sắc lại như khẩu súng thứ hai chĩa thẳng về phía hắn, không chút do dự. Nhưng Pete vẫn là không thể chối bỏ được. Quả thật, tôi chưa bao giờ thấy cánh tay cầm súng của Pete thiếu tự tin đến như thế. Đạn đã lên nòng rồi mà đôi tay cứ thế yếu đi theo từng bước tiến gần của hắn. Cho đến khi họng súng chạm vào lồng ngực hắn, ngón tay cậu đã không còn chút sức lực nào để kéo cò. Một lần nữa, ánh mắt và hành động yếu đuối của cậu lại tố cáo với Vegas rằng cậu đã đặt hắn vào trong tim, cậu sẽ không để hắn chết - "Tao nghĩ mày không làm được đâu. Bản thân mày cũng biết tại sao mà". Pete đã đến đường cùng rồi, cậu chỉ đành buông xuống lớp phòng vệ mỏng manh mà gục trên vai hắn, phó mặc mình trong vòng tay hắn. Lại một lần nữa, cậu được gần hắn trong một sự dịu dàng hiếm hoi, được ngửi mùi hương chỉ thuộc về riêng hắn, cần cổ được bàn tay hắn ôm lấy. Đó phải chăng là những gì cậu vẫn hằng mong nhớ trong suốt những ngày qua. Giờ phút này, chúng kéo tất cả những kỉ niệm và cảm xúc đẹp đẽ trước kia ùa về, hoà vào với nỗi nhớ nhung và tình yêu đang lớn dần trong cậu, xé toạc tâm can cậu mà trào ra trong từng tiếng rặn khóc đầy đau đớn, đầy khổ sở. Đôi chân cậu không còn trụ vững được nữa, vô lực mà khuỵu dần xuống. Đôi mắt cậu tràn lệ, bi thương nhìn hắn... "Vegas, em thua rồi! Em chịu không nổi nữa! Em phải làm sao đây?".




Pete không chỉ bất lực vì bản thân vô phương chối bỏ tình cảm dành cho Vegas, mà còn vì thấy mình không đủ sức để kéo Vegas ra khỏi bóng tối. "Tao không thể gồng gánh được nữa rồi, Vegas". Cậu đã trao cho hắn mọi thứ của cậu, thể xác, niềm tin, sự tự do, sự bao dung, ...và cả tình yêu. Cậu "chẳng còn con mẹ gì nữa", đến mức cậu thấy mình như "không còn là một con người". Những tưởng rằng sự cho đi của cậu có thể chữa lành mọi tổn thương của hắn và giúp hắn nhìn cuộc đời này theo hướng tích cực hơn... Nhưng cái bóng tối đã thống trị hắn suốt bao năm qua, nó quá lớn. Và ngày hôm nay, một cú đánh trời giáng cùng những lời lăng mạ cay độc của cha hắn đã khiến nó quay trở lại, cuộn trào mãnh liệt trong huyết mạch của hắn, biến hắn thành một con ác quỷ mất hết kiểm soát mà gây ra cho cậu những tổn thương về cả thể xác lẫn tâm hồn. Bàn tay từng vuốt ve cần cổ mê hoặc của cậu giờ đây đang siết chặt nó khiến cậu không thở nổi. Đôi môi quyến rũ từng rót vào tai cậu những lời câu dẫn, trải lòng mùi mẫn giờ đây lại vì tức giận mà thốt ra những câu nói vô tình như ngàn mũi dao sắc nhọn xoáy sâu vào tim cậu - "Mày đừng tưởng chỉ cần chúng ta ngủ với nhau, thì mày có thể mồm mép với tao. Dù thế nào, mày chỉ là thú cưng của tao thôi"... "Mày muốn chết phải không? Được, tao sẽ giết chết mày cho mày toại nguyện." Pete phải cay đắng chấp nhận một sự thật rằng, cậu vẫn chưa thể thay đổi được hắn. Vegas vẫn là Vegas. Hắn vẫn chọn cách đối xử tàn nhẫn với chính mình và người khác như vậy. Hắn sẽ mãi ngập ngụa trong thù hận. "Kẻ như mày không biết ăn năn đâu". Phải rồi! Suy cho cùng thì trên đời này đâu ai có thể thay đổi được một người, chỉ có họ tự thay đổi mình mà thôi. Tôi cho rằng Pete hiểu điều này. Pete hiểu lời nói và hành động gây tổn thương của Vegas hoàn toàn là do thói quen, và cậu không thể thay đổi được. Sao mà không hiểu chứ? Thú cưng để giải toả tâm trạng? Giải toả tâm trạng là nói cho cậu nghe về con người yếu đuối, "kỳ lạ" của mình sao? Giải toả tâm trạng sẽ nâng niu cậu, hôn cậu như vậy sao? Giải toả tâm trạng xong liệu sẽ nằm lại bên cậu, ngắm nhìn và vuốt ve khuôn mặt quyến rũ của cậu như vậy sao? Cậu hiểu mà, chỉ là cậu đau lòng và thất vọng vì cách cư xử "hoang dã" của hắn và sự bất lực của mình thôi. Tôi còn tin rằng Pete cảm nhận được tình yêu của Vegas dành cho mình trước cả bản thân hắn. Nhưng cậu không đủ sức để đón nhận mà chỉ có thể cố gắng giúp hắn nhìn nhận ra cái cách hắn yêu và giữ người mình yêu nó cực đoan và sai trái đến nhường nào - "Cần tao à? Dùng để mày giải toả tâm trạng như tao là thú nuôi không có cảm xúc ấy hả?" ... "Vậy đây là cái gì?" Cậu mong hắn có thể buông bỏ bớt cái tôi quá lớn của mình để có thể "nhìn thấy" cậu, nhận ra cậu cũng là con người - một con người có đầy đủ cảm xúc. "Vegas, nếu không coi em là thú cưng thì không nên trói em lại thế này đâu".


Cậu đau vì nhớ
Dùng hết sức lực giáng cho Vegas một đòn rồi trốn khỏi Safehouse, Pete của chúng ta tưởng rằng mình đã thoát khỏi hắn. Đúng vậy! Chỉ cần rời xa hắn như vậy, cậu sẽ trở về là cậu của trước kia, tuyệt! Nhưng rồi sao? Cậu lại trải qua những cơn đau của nỗi nhớ.Cậu nhớ tô mỳ. Giữa căn bếp trang hoàng của Chính gia, cậu lại chọn ngồi lặng lẽ một mình, ăn mỳ trong nước mắt và gặm nhấm cái nỗi nhớ đang trào dâng trong lòng. Đó chẳng phải là thứ đồ ăn đầu tiên hắn tự tay nấu cho cậu sao? Đó chẳng phải là một kỉ niệm thật đẹp đẽ và yên bình giữa cậu và hắn sao? Ăn một miếng vào, chẳng phải trong đầu cậu sẽ ngập tràn hình ảnh của hắn sao?

Cậu nhớ chiếc còng tay đã luôn trói mình lại bên cạnh hắn, cậu nhớ da diết cái cảm giác mà nó để lại trên tay cậu. Và tôi thích cái cách cậu thể hiện nỗi nhớ ấy. Cậu nhớ đến mức không ăn nổi tô mỳ mà ôm cổ tay mình mân mê nó, hôn nó, âu yếm nó theo một cách khiến chúng ta nhìn vào phải đau xót. Cậu nhớ đến mức dù bên cậu là Khun và những người bạn, cậu cũng không tài nào vui nổi, lại đem một chữ "buồn" viết hết lên mặt, lại đưa mắt nhìn xuống cổ tay trống trải đầy luyến tiếc. Cậu nhớ đến mức những ngón tay vươn đến chạm vào khuôn mặt mê luyến của hắn lại bất giác thu về tư thế "sẵn sàng để bị trói". Có lẽ từ nơi sâu thẳm nhất trong tâm mình, cậu muốn bị trói, bởi Vegas. Có lẽ chiếc còng tay đã trở thành chấp niệm của cậu rồi. Nó nhắc cho cậu nhớ về những đau đớn và cả những cảm xúc thăng hoa, mê đắm của dục vọng mà trước đây cậu chưa từng có. Nó...còn là hiện thân cho người nắm giữ cậu và mọi thứ của cậu - Vegas.Pete vẫn cho phép mình hướng tâm về Vegas. 

Hoá ra, cậu nhớ hắn nhiều như vậy, nhiều hơn cậu nghĩ. Pete! Cậu thua rồi!


Tôi lắm mồm quá. Nhưng...cảm ơn vì đã đọc, vì vẫn đọc!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro