10. Ep.14 - Tình yêu và sinh mạng (Phần 2)
Khi họ gặp nhau ở hồ bơi:
Vegas ở thời điểm này, sau cái chết của cha - cũng là người đứng đầu gia tộc, đã không còn gì cả. Hắn rệu rã bước đi trong thất bại. Hắn thấy bản thân thất bại đến mức không còn tự tin mà ở bên cạnh người mình yêu. Hắn muốn kết liễu cái mạng này để chấm dứt tất cả, mọi khổ đau mà hắn đã chịu đựng đến ngày hôm nay, mọi khổ đau mà hắn gây ra cho cậu. Rồi hắn và cậu, sẽ không ai phải dằn vặt nữa. Nếu cậu đã không giết hắn, vậy thì hắn sẽ tự mình làm điều đó. Nhưng Pete của hắn không chỉ không muốn giết hắn, mà còn là không muốn để hắn chết. Cậu lại một lần nữa đến bên hắn. Ôi hắn biết phải làm sao đây? Giờ phút này, chấp nhận thất bại cũng chính là chấp nhận buông bỏ rồi. Tại sao cậu còn đến để hắn phải luyến tiếc thế này? Hắn đã yêu cậu rồi, giờ hắn cũng thất bại thảm hại rồi, hắn cũng không thể nào chiếm hữu cậu, đòi cậu ở bên nữa. Hắn biết, trước đây khi mình có nhiều thứ mình đã không khiến cậu hạnh phúc, huống hồ chi hiện tại hắn chẳng còn gì. Hắn càng biết mình không có đủ tư cách mong cậu ở bên. Vậy nên, hắn đã buông cậu, thậm chí đẩy cậu ra xa. Kể cả khi cậu kêu đói, hắn cũng chỉ đành ngậm ngùi an ủi cậu tìm một người khác ở bên, đưa cậu đi ăn. Là đưa đi ăn chứ không phải cho ăn hay nấu ăn cho, cậu đối với hắn đã không còn là một con thú cưng nữa, mà là một con người xứng đáng được yêu thương và trân trọng. Giờ đây hắn chỉ mong cậu được tự do rời xa hắn mà đến với một hạnh phúc khác. Dù sao thì, mỳ hắn nấu cũng không tốt cho sức khoẻ mà.Cách yêu của hắn chính là vì người mà cam lòng buông bỏ. Vì yêu người mà chỉ cần biết người hạnh phúc, bản thân đã thấy mãn nguyện. Vì yêu người mà chẳng muốn cố chấp chiếm giữ để làm khổ người nữa.
Nhìn thấy Vegas lụi bại thê thảm như vậy, Pete biết hắn sẽ cô độc một mình, sẽ sống trong tăm tối suốt phần đời còn lại. Cậu không muốn hắn chết, càng không muốn nhìn thấy hắn sống khổ sở như vậy. Cậu muốn một lần nghe theo tiếng gọi của trái tim đi tìm và chữa lành cho chủ nhân của nó, bởi trái tim ấy giờ đây đã đong đầy tình yêu dành cho hắn rồi. Pete biết điều đó có nghĩa là cậu sẽ không thể tiếp tục giữ vững lòng trung thành và trách nhiệm tuyệt đối cho Chính gia được nữa. Cậu cũng không muốn mình phải đấu tranh giữa con tim và lí trí nữa. Vì vậy, cậu xin nghỉ việc, để lại tấm áo đồng phục và huy hiệu của vệ sĩ Chính gia xem như đã hoàn thành trách nhiệm, giữ trọn lòng trung thành đến phút cuối cùng. Rời khỏi nơi mình luôn coi là mái ấm, cậu lúc này cũng không còn gì ngoài "chủ nhân" của mình cả. Cậu chỉ còn tấm thân và trái tim nồng đượm tình yêu này để đi tìm hắn thôi. Và thật may, cậu đã kịp đến trước khi hắn tự kết liễu đời mình. Ôi, Vegas của cậu lại một lần nữa rơi vào tình trạng tồi tệ rồi. Liệu hắn có như lần trước nhảy dựng lên làm khùng làm điên với cậu không? Nhưng hỏi mà làm gì nữa, dù hắn có như thế thì cậu cũng đã lựa chọn hắn rồi. Lần này, là cậu cam tâm tình nguyện chấp nhận tất cả. Nhưng cậu không ngờ rằng hắn ngay cả quay lưng lại nhìn cậu một cái cũng không muốn, thật khiến cậu đau lòng. Cậu đã vì hắn mà bỏ hết tất cả, cậu đã nguyện lòng đến bên hắn, sao hắn lại đuổi cậu đi? Không! Chính vì cậu đã làm đến như vậy, nên cậu quyết sẽ không bỏ mặc hắn, dù cho có bị hắn hắt hủi. Cậu giờ đã biết cách làm việc với tâm lý của hắn. Cậu không giống như lần trước, đứng đó lên giọng khuyên nhủ hắn mấy câu nửa vời, kêu hắn lựa này chọn nọ, cũng không chỉ dùng mỗi sự cảm thông và lương thiện để an ủi hắn. Lần này, cậu dùng tình yêu đến bên, ôm lấy hắn, giữ hắn lại bên mình. Thế nhưng ba chữ "Em yêu anh" có lẽ là không đủ để xoa dịu và cảm hoá hắn trong cơn tuyệt vọng này. Hắn sao lại không biết cậu yêu hắn chứ, nói ra thì cũng để làm gì nữa đâu. Vì vậy, cậu không nói ba chữ ấy để thể hiện tình yêu và chữa lành cho hắn. Cậu dùng một câu nói khác có sức mạnh lớn hơn, lặp đi lặp lại nó như để nhắc nhở, khẳng định với hắn về sự tồn tại và lựa chọn của cậu - "Tao ở đây mà". Cậu ở đây để yêu hắn, thương hắn, chăm sóc cho hắn đến mãi về sau. Câu nói này mang nghĩa rộng hơn câu "Em yêu anh" nhiều. Nó cho chúng ta thấy thứ mà Pete dành cho Vegas không còn là yêu nữa, mà là thương. Bạn biết đấy, chữ "thương" sâu nặng hơn chữ "yêu" mà. Khi bạn quan tâm một người nhưng người đó lại không đón nhận, còn làm tổn thương bạn, rồi vì thế mà bạn mặc kệ và rời xa họ thì chứng tỏ họ chưa quan trọng với bạn, mặc dù có thể bạn rất yêu thích họ. Nhưng khi bạn dốc lòng ở bên họ, làm mọi điều có thể vì muốn tốt cho họ, nhất quyết không từ bỏ họ dẫu họ có làm đau bạn, đẩy bạn ra xa thì họ đã trở thành một người thực sự quan trọng trong lòng bạn. Đó chính là thương. Pete đối với Vegas cũng thế.Cách yêu của cậu chính là sống với tình yêu của mình thay vì chọn cái chết để trốn tránh. Dùng chính tình yêu đó mà dịu dàng đến bên người. Chấp nhận mọi đau đớn, vượt qua lớp gai phòng vệ mà người giương ra, để chạm vào trái tim tổn thương của người.
Đấy, bạn thấy không? Một câu nói thâm tình như thế, lại còn được khổ sở nhắc đi nhắc lại như thế mà Vegas còn chưa chịu thì câu "Em yêu anh" đâu thể làm nên chuyện. Nhưng cũng lại thật hay đi, Pete của chúng ta giờ còn biết thâu tóm tâm lý của hắn nữa. Ngay khi nhận thấy "Lời tỏ tình" của mình không có tác dụng với hắn cho lắm, cậu lại dùng những kỉ niệm và những hình tượng chân thực nhất về mối quan hệ của họ để kéo hắn về phía mình. Bạn biết không, tôi thấy đôi khi những thứ đơn giản lại có một sức mạnh rất khó ngờ. Chỉ một chữ "đói" của Pete nghe hết sức ngu ngốc và không liên quan đã đánh một đòn vào cái tâm lý hỗn loạn của Vegas, khiến hắn thức tỉnh. Hắn đã từng cho cậu ăn như thể cậu là một con vật, cũng đã từng xem cậu là một con người bình thường mà nấu cho cậu một bát mỳ tử tế. Một chữ "đói" cậu nói ra như muốn nhắc cho hắn nhớ, rằng chính hắn đã từng cho cậu ăn thì bây giờ hắn cũng phải có trách nhiệm khi cậu đói chứ không được bỏ mặc cậu. Thậm chí, khi hắn tiếp tục khước từ cậu bằng câu nói "mày tìm người khác đưa đi ăn nhé", cậu đã phải nhắc lại chính câu nói phũ phàng mà hắn từng ném về phía cậu để bắt hắn phải đối diện với mình mà không có cơ hội chối bỏ. "Mày dám đuổi tao đi à, Vegas?". Hắn từng coi cậu là thú cưng của hắn, giờ cậu cũng tự nguyện chấp nhận điều đó mà tìm đến bên hắn, sao hắn dám vô trách nhiệm bỏ rơi cậu? Cậu không được phép hắn làm thế. Mắng thì mắng như thế, nhưng khi nhận thấy hắn dừng chân không chối cãi, cậu không hề lấn tới quát mắng hắn nữa. Thay vào đó, cậu lại nhu mì, nhẹ nhàng xin hắn quay lại nhìn mình - "Vegas...Vegas...Mày quay lại về phía này có được không?" Pete đã vô cùng tài tình khi lúc cương lúc nhu mà cư xử với hắn. Và... hắn đã mềm lòng rồi kìa. Vegas đầy tổn thương đã chịu quay lại cười với cậu, đón nhận yêu thương của cậu rồi. Hắn đã bị cậu thuyết phục rằng dù mình có như thế nào, cậu cũng không từ bỏ hắn. Và dù chính cậu có như thế nào, cậu cũng vẫn là ở bên và yêu thương hắn.Cách yêu cậu cậu chính là dùng yêu thương để thấu hiểu người, tìm đủ mọi cách để đến bên người.
Những tưởng cậu đã đón được hắn trở về rồi, nhưng hắn lại gục ngã trước mặt cậu thế kia... Khi tận mắt chứng kiến Vegas tắt đi nụ cười hạnh phúc với 4 nhát đạn nã vào người, ánh mắt Pete hoảng hốt và điên loạn! Hạnh phúc của cậu, thứ hạnh phúc mà khó khăn lắm cậu mới có được, thứ hạnh phúc cậu liều mạng, bỏ hết tất cả để với lấy, trong phút chốc tan biến trước mắt cậu. Không! Cậu không cam tâm. Cậu muốn và sẵn sàng phá hủy bất cứ thứ gì cướp đi tình yêu của cậu, bất cứ thứ gì - kể cả Chính gia. 4 phát đạn được bắn ra từ súng của cậu, nhắm thẳng vào người đã giết Vegas của cậu - một vệ sĩ Chính gia, đồng đội của cậu.Cách yêu của cậu chính là liều mạng bảo vệ tình yêu của mình đến cùng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro