Hình ảnh phố huyện lúc chiều tàn
Thạch Lam là một cây bút có biệt tài về truyện ngắn theo lối truyện không có truyện, mỗi tác phẩm như một bài thơ văn xuôi, thấm đẫm chất trữ tình, man mác xót thương. Truyện "Hai Đứa Trẻ " in trong tập "Nắng Trong Vườn " xuất bản năm 1938 tiêu biểu cho phong cách nghệ thuật của Thạch Lam. Trong truyện đi kèm những cảm xúc nhân vật là những bức tranh đặc sắc về phố huyện. Nổi bật nhất là hình ảnh phố huyện và con người trong thời điểm chiều tàn và đêm tối.
Buổi chiều tàn buông xuống bao trùm cả phố huyện nơi chị em Liên và tất cả mọi người đang sinh sống. Chiều rồi, một buổi chiều êm ả như ru đó dường như là một sự lập lại quen thuộc và tẻ nhạt. Mọi thứ vẫn diễn ra như mọi ngày, tất cả sự nghèo nàn và thưa thớt của phố huyện dưới một bóng chiều bao trùm khiến thời gian như ngưng động và trôi đi trong chậm chạp. Những âm thanh quen thuộc lại dần hiện ra, "tiếng trống thu không ", "tiếng ếch nhái kêu rang ngoài đồng ruộng " và cả những tiếng muỗi vo ve trong cửa hàng, âm thanh quen thuộc, tỉnh mịch của một làng quê nghèo khó báo hiệu cho một buổi chiều buồn não. Màu sắc đỏ rực như lửa cháy của ánh mặt trời, những đám mây ánh hóng như hòn thang sắp tàn, tất cả hiện lên từng chút một hình ảnh của làng quê quen thuộc gần gũi bình dị nhưng chứa đựng những nét đượm buồn. Và riêng bản thân Liên thì lại cảm thấy "lòng buồn man mác trước cái thời khắc của ngày tàn "
Chợ cũng đã tàn từ lâu "người thì về hết và tiếng ồn ào cũng mất, trên đất chỉ còn rác rưởi vỏ thị lá nhãn lá mía cùng mùi âm ẩm bốc lên ". Đó là cả một không khí vắng vẻ con người dần trở về sau một ngày mưu sinh vất vả, mà cuộc sống vẫn cứ cơ cực và nghèo đói. Liên yêu quê hương, yêu cái nơi này tha thiết đến nỗi những không khí ẩm bốc lên mà cô bé lại nghĩ rằng đây chính là " mùi riêng của đất của quê hương này". Dẫu cuộc sống có vất vả mọi thứ dường như xơ xác và tội tệ nhưng với Liên đó lại là những gì tốt đẹp nhất, Liên yêu phố huyện nghèo nàn này và cả những người dân ở nơi đây. Phía xa mấy đứa trẻ con nhà nghèo đang tìm tòi nhặt những thứ còn xót lại ở buổi chợ, Liên xót thương và yêu mến bọn chúng nhưng chính cô cũng không biết phải làm gì cho chúng, gia đình Liên cũng đang rất khó khăn như chúng vậy. Mẹ con chị Tí nghèo khổ ngày mò cua bắt tép đêm về bán nước chè, thu nhập cũng chẳng được bao nhiêu, những ngày trôi qua với họ dường như cũng vô cùng khó khăn và vất vả. Với giọng văn chậm buồn, tha thiết tác giả đã cảm thương cho những kiếp người nghèo khổ, những chuỗi ngày cơ cực dường như trong mỗi tâm hồn của họ luôn khao khát về một ánh sáng nào đó đến và soi sáng nơi phố huyện tối tăm này.
Hình ảnh tương phản giữa ánh sáng và bóng tối " đường phố và ngõ con chứa đầy bóng tối, tối hết cả con đường thăm thẳm ra sông con đường qua chợ về nhà". Bóng tối đã bao trùm cả một vùng quê yên tĩnh, mọi thứ dường như đã thật sự khép lại trong màn đêm mờ ảo. Nhưng đâu đó nơi phố huyện vẫn còn có những "khe sáng " của những nhà còn thức, những "vệt sáng " be bé của đom đóm. "Quần sáng" thân mật nơi ngọn đèn trên chõng hàng của chị Tí, những "chấm lửa nhỏ " gánh hàng phở của bác Xiêu, thứ quà xa xỉ mà chị em Liên chẳng khi nào có được. Những ánh sáng nối tiếp nhau hiện lên, nhưng vẫn leo loét và yếu ớt đối lập giữa bóng tối bao trùm là những ánh sáng nhỏ nhoi mong manh đến tội nghiệp. Đời sống của những con người nghèo khổ ở phố huyện được hiện lên trong bóng tối. Chị em Liên với cửa hàng tạp hóa nhỏ, khó khăn ngày họp chợ đông chỉ bán được rất ít. Mẹ con chị Tí ngày mò cua bắt tép đêm về bán hàng nước chè, cuộc sống lúc nào cũng khó khăn và tương lại mờ mịt. Bà cụ Thi hơi điên là một người nghiện rượu với tiếng cười khanh khách trông ghê sợ, là một mảnh đời bất hạnh với kiếp sống nghèo khó chỉ có thể dùng rượu để mua vui. Gánh phở của bác Siêu là một món hàng xa xỉ nhiều tiền, cũng chẳng bán được bao nhiêu. Vợ chồng bác Sẫm sống bằng nghề dùng lời ca tiếng hát để nhận lòng hảo tâm của khách qua đường cùng với một tiếng đàn bầu não nuột. Những hình ảnh của người dân phố huyện hiện lên khiến người ta cảm thương cho những mảnh đời cơ cực, nghèo đói và vất vả cứ quẫn quanh mãi không có lối thoát, dường như không có được tia hy vọng nào ánh sáng vẫn cứ mịt mờ chỉ mong sau mọi thứ qua đi rồi sẽ có một ngày ánh sáng thật sự sẽ đến và chiếu soi cả phố huyện này. Đối với bản thân Liên, một cô bé giàu cảm xúc và lòng thương người, cô chỉ biết dõi theo từng mảnh đời ấy nhưng cũng không thể giúp được gì bởi riêng bản thân cô cũng đang rất cần sự giúp đỡ. Liên có lòng trắc ẩn yêu thương con người đây cũng là tấm lòng nhân đạo của tác giả Thạch Lam. Đó là tất cả những niềm xót xa và thương cảm dành cho những người dân nơi phố huyện nghèo. Khiến chúng ta cảm thấy cảm phục trước khác vọng sống khác vọng vương lên của người dân nơi đây, họ vẫn cứ hy vọng như vậy dù mơ hồ dù mong manh. Đó là tất cả những gì họ có thể làm được trước cuộc sống khốn khó này họ không bỏ cuộc họ vẫn cứ cố gắng như vậy, họ đang đợi một ánh sáng đến xoá đi những tối tăm tuyệt vọng nơi đây, rồi họ sẽ có được hạnh phúc ở nơi phố huyện nghèo này, nơi mà dù có khó khăn đến thế nào họ vẫn không từ bỏ vẫn nuôi hy vọng về một cuộc sống tươi đẹp
Với giọng văn trữ tình nhẹ nhàng Thạch Lam đã vẽ ra một bức tranh về một vùng quê phố huyện nghèo. Trong thời điểm chiều tàn đến tối nhà văn đã gợi cho người đọc liên tưởng đến cảnh sống nghèo đói quẫn quanh bế tắc của những người nông dân trước Cách mạng tháng Tám. Qua cảnh sống này nha văn cũng thể hiện tình cảm nhân đạo sâu sắc đối với họ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro