
Chương 1: Giống anh em song sinh
"Hộc hộc hộc... Hộc ...... Hộc!"
Người thanh niên cắm đầu chạy, hơi thở dồn dập. Sau lưng, con hổ dài hơn hai mét lao vút đi, mỗi bước của nó bằng ba bước của cậu, tiếng móng vuốt cào đất nghe như xé toạc không khí. Mồ hôi tràn xuống trán, mắt hoa lên vì sợ, từng nhịp tim đập như sấm trong lồng ngực.
Phía trước là cái cây to nhất trong khu vực, thân cây xù xì như một bức tường sống. Anh dồn toàn lực lao tới, cành lá quét rát hai bên má. Gió phả ngược lại, mùi tanh của con thú bám riết sau lưng, hơi nóng từ nó quét tới như lửa đuổi.
Khoảng cách chỉ còn một nhịp thở. Bóng hổ phủ trùm lên lưng. Đúng khoảnh khắc móng vuốt quét tới, người thanh niên đạp mạnh xuống đất, lao người qua mép rễ cây, nhảy thẳng xuống cái hố sâu ẩn dưới gốc.
Tiếng gầm gừ vang lên dữ dội phía trên. Con hổ đứng khựng lại bên mép hố, móng vuốt kẹp chặt đất, mắt vàng rực nhìn xuống nhưng không dám nhảy theo. Sau vài nhịp gầm khẽ, nó quay đầu, từng bước lùi lại, bóng biến mất dần trong rừng.
Trong lòng hố, người thanh niên ôm chặt rễ cây, hơi thở vẫn chưa kịp bình ổn, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Phía trên, gió xào xạc và bóng hổ đã tan biến, để lại khoảng lặng căng thẳng như dây đàn.
Bàn tay tê rần bấu chặt lấy rễ cây xù xì, trượt dần xuống dưới. Hơi lạnh từ lòng đất phả ra, mùi ẩm mốc hòa với mùi đất sét. Phía dưới, một hố nước sâu lấp loáng như gương đen đang chờ đón. Người thanh niên siết chặt hàm, thả người theo đà trượt, rồi đạp nhẹ vào thân rễ, nghiêng mình nhảy sang một khe đá bên hông.
Tiếng nước vỗ vào vách đá vọng lại từng hồi. Một khoảng tối mở ra, hóa ra là cửa một hang động. Cậu lách vào trong, lưng vẫn dán vào đá lạnh, tim còn đập loạn.
Bên trong, không gian mở rộng bất ngờ: một hang đá khổng lồ trải dài, nền khô ráo, không khí tĩnh lặng đến lạ thường. Trên trần, vài lỗ nhỏ để lọt ánh sáng xuống thành từng vệt sáng nhạt, chao nghiêng trong màn bụi lơ lửng.
Ngay trước mắt là đống gỗ lớn nhỏ đủ loại, xếp chồng chéo nhưng ngay ngắn như có ai đã chuẩn bị từ trước. Gần đó, trong luồng sáng yếu ớt, hai người thanh niên khác đánh cờ - gương mặt, vóc dáng, đến cả nét run nhẹ trên ngón tay... đều giống hệt cậu như soi gương.
Mặt người thanh niên lúc này như người làm công vừa bị bóc lột sạch sẽ:
"Này bản thể! Ta ở ngoài chạy sống chạy chết, còn ngươi thì ở đây đánh cờ với số hai. Ngươi có còn lương tâm không vậy!?"
Bản thể ngẩng đầu lên, tay vẫn ung dung đặt một quân cờ xuống, giọng lơ đãng:
"Ôi trời, ngươi còn sống chạy được tới đây thì cũng đâu có tệ. Thôi bình tĩnh nào, để ta chơi xong ván này đã rồi tính."
Số hai bật cười khúc khích không để ý tới cậu ta mà nhìn về phía bản thể:
"Chiếu tướng! Bản thể ngươi thua rồi, về tập thêm mười năm đi. Haha!"
Người thanh niên tức muốn nghẹn lời, chỉ biết chỉ tay run run về phía bàn cờ:
"Các ngươi... Các ngươi..."
Người thanh niên chịu đả kích lớn liền ngất đi.
Ta... À không, bản thể tên Tôn Minh Quân là người trái đất xuyên không đến đây, có năng lực chỉ cần ngủ 16 tiếng là sẽ phân thân ra một phân thân. Ta là phân thân đầu tiên, được gọi là số 1, nơi mà bản thể xuyên đến là một đầm lầy vô cùng rộng lớn với rất nhiều hung thú. Bây giờ cũng đã là 4 ngày kể từ ngày xuyên không nhưng bọn ta vẫn chưa biết thế giới này là kiểu thế giới nào.
Những phân thân như bọn ta ngoài việc có kí ức chung, không thấy đau không thấy mệt thì như những người bình thường.
Lúc ta đi kiếm thức ăn thì vô tình đi vào lãnh địa của hổ, may là ta nhanh chân nếu không thì đã thành xương khô rồi.
P/s: không thấy đau không thấy mệt nhưng vẫn có thể chết vì bị thương và chết vì kiệt sức.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro