Xám Thẫm
Sau cái chạm mắt tôi bắt gặp được ngày đó thì bản thân tôi lại không có cảm giác gì đó khác lạ cả. Mọi thứ vẫn yên bình kỳ lạ với những ngày tháng trôi qua thật nhanh.
Nhanh đến mức khiến bản thân con người ta đang nhạt nhòa dần về ký ức.
Tôi càng lớn, bố mẹ lại càng trở nên bận rộn hơn, họ bận bịu với những chuyến làm ăn xa. Họ bắt đầu hay có nhiều những chuyến đi dài ngày và để tôi lại với người hàng xóm đáng ghét kia. Họ không yêu thương gì tôi như ba mẹ đâu. Bà ta độc ác đúng như bà mẹ kế hay dì ghẻ trong những câu chuyện cổ tích Grim hay của Anderxen vậy. Thật kinh khủng. Nhìn bà ta mà xem, tính bà ta thật xấu.
Mỗi ngày đều bị bà ta đay nghiến, chính tôi lại như cái lò xo vậy, nén quá cũng hỏng rồi.
Nhưng tôi không muốn, ba mẹ lo lắng cho mình. Cái ngày mà tôi muốn ở nhà một mình khi họ muốn đi xa ấy. Nhìn họ mà xem, sự lo lắng này đều tràn ra biển Thái Bình Dương rồi. Thực sự là tôi rất thông minh, tuy tôi còn nhỏ, nhưng tôi có thể tự chăm sóc tốt cho bản thân rồi. Thật sự vẫn không hiểu được sao ba mẹ lại có thể lo lắng quá đáng như vậy chứ.
Có chút phiền nhưng có chút vui.
Vậy tôi nhất định phải không để họ phải lo lắng quá.
Chắc là tôi có thể ngoan nhỉ . Thật lo lắng bản thân sẽ làm ra cái gì đó quá khích.
Hậu quả của việc im lặng và kìm giữ cảm xúc quá lâu, chính là tối đó tôi đã nằm mơ thấy ác mộng .
Dọn dẹp vệ sinh cẩn thận, tôi kéo chăn nằm lên giường. Phòng tôi đẹp lắm, giá sách chất đầy nửa bức tường, trần nhà lấp lánh ánh sao trời và một góc đồ chơi tràn đầy gấu bông. Tôi thích những thứ mềm mại và phát sáng thật nhiều.... thật nhiều....thật sự là rất nhiều.
Trên tay cầm quyển sách văn học yêu thích. Tôi rất yêu quý những nhân vật trong sách này, ví dụ như vị phù thủy vĩ đại kia vậy. Tôi có thói quen đọc chút sách trước khi đi ngủ. Chính điều đó sẽ khiến tôi dễ ngủ hơn đấy. Nhưng có vẻ hôm nay, tôi thấy điều này là không cần thiết lắm nhỉ. Tôi nhanh chóng đi vào giấc ngủ tựa như có cái gì thôi miên vậy.
_____________________
Mở mắt ra là khung cảnh xa lạ. một cánh rừng trải dài, sâu thẳm . Cả khu rừng tràn ngập một màu âm u, sương xám quanh quẩn xung quanh một cách dày đặc, khung cảnh này thật khiến tôi có chút run sợ khi bản thân bị lạc vào một nơi kinh tủng và rùng rợn . Xung quanh vắng lặng và không có một bóng người, chỉ có tiếng lá xào xạc sâu thẳm cùng với tiếng hét hay tiếng gầm rú gì đó vọng lại.
Tôi có chút muốn chạy rồi đấy.
Thật không thể tưởng được, tại sao bản thân mình đang yên đang lành lại có thể xuất hiện tại nơi âm u quỷ quái này. Trên người vẫn còn mặc bộ đồ ngủ trắng, chỉ khác là, trên tay đang ôm một chiếc hộp gỗ nhỏ, nhìn chiếc hộp gỗ này thật cũ kỹ. Tôi không chắc là nó được lôi từ xó xỉnh nào đó hoặc là mới được đào từ một cái hố lên. Chiếc hộp lạnh băng nằm gọn trong lòng tôi , nó xám xịt và mờ mịt y như tâm trí tôi lúc này vậy. Thứ chết tiệt này ấy vậy mà lại không mở ra được, nó làm tôi phát điên mà.
Bạn thắc mắc tôi có sự không à, tôi nghĩ là không đâu. Tôi chỉ lo sợ khi những thứ bất ngờ tập kích tôi thôi. Còn sự bất ngờ nho nhỏ này, tôi cũng không phản cảm hay bài xích nó lắm.
Quả là một liều độc dược chết người nhưng hấp dẫn trí mạng đấy.
Cái lạnh lẽo chạm vào da thịt, thôi thúc tôi muốn đi tìm đường ra khỏi nơi đây. Tôi bước đi trong vô thức.
Có cái gì đó đang kêu gọi tôi đi theo nó.
Cái bóng màu xám lướt qua trước mắt tôi như một cơn gió, ....Ảo giác đúng hay không??
Cái bóng đó dẫn tôi đi đâu ấy nhể. Nhìn xem nào, cái cây này lạ ghê.
Trong tâm trí tôi lúc này đang có hai luồng suy nghĩ đánh nhau này, trái tim tôi mách bảo mình nên dừng lại và thả cái hộp cũ kỹ này xuống, còn lý trí thì mách bảo tôi rằng sự tò mò không hạn cuối của tôi sẽ không dừng lại nếu tôi không tìm hiểu sự thực này.
Cuối cùng vẫn là lý trí thắng, tôi luôn chọn lý trí nhiều hơn thì phải. Điều này chắc hẳn sẽ khiến ba mẹ buồn lắm.
Cái cây này cũng giống như thế vậy. Nó đặc biệt với bọn tôi thôi chứ người khác chắc còn chẳng quan tâm nó là cây gì đâu ấy nhỉ. Bởi vì bọn họ không thấy, hoặc chính là, bọn họ không có năng lực để thấy ấy nhỉ.
Nhìn cái cây này, tôi muốn bước qua nó thật ấy. Bên kia có cái gì đó rất hấp dẫn tôi. Phía bên kia sương mù dày lắm.
Vừa nói xong liền bước qua, tôi cười một cái thật nhẹ. Tôi nhận ra tôi xong đời rồi.
Nhưng tôi cũng đã lỡ bước qua rồi. Không ổn lắm thì phải.
Tôi thấy cả người đều không ổn rồi.
Sự táo bạo này khiến tôi sắp muốn phát điên rồi.
Tôi thật sự rất muốn cười mỉa mai mình một chút ấy. Sự liều lĩnh và ngu xuẩn này có cái kết không mấy hay ho đâu ấy nhỉ.
Tôi rất vất vả đấy. Móng tay cào trên thân cây mang theo từng mảng vụn vỏ mục nát, tay kia nắm lấy bông hoa nhỏ xinh kia. Trong đôi mắt xinh đẹp kia lóe lên sự tăm tối lộ rõ.
Bóp nát nó.
Phá hủy nó.
.....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro