Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Sương Mù

-- Hôm nay thị trấn nhỏ này thật nhiều sương mù--

Slyven Ginfild, đó hẳn là tên mà mọi người xung quanh hay gọi tôi, cái tên thật mỹ miều mà nhỉ, tôi chỉ là một đứa con gái bình thường trên thế giới này thôi, có ba có mẹ thương yêu tôi, quý ông Ginfild và quý bà trang nhã Drina Ginfild, họ là những người tốt bụng và gia đình tôi rất được mọi người, hàng xóm xung quanh yêu mến.
Chà ,đó hẳn là yêu mến nhỉ. Tôi lại không nghĩ nó là sự thật đâu, thật nồng nàn mùi giả tạo. Tôi vẫn thắc mắc về điều này, thật không hiểu sao họ lại có ác ý tràn đầy với gia đình tôi như thế, có phải do vẻ bề ngoài đáng chú ý của gia đình tôi không. Có lẽ vậy, sự xinh đẹp đó quá khác người thật.

Nghe ba mẹ kể rằng, ba vốn là người Anh với mái tóc vàng ánh kim rực rỡ ánh mắt bụi lam xinh đẹp, vì theo đuổi mẹ nên mới lặn lội qua bên này. Này không phải là đuổi tới tay rồi sao. Mẹ tôi xinh đẹp lắm, tôi được thừa hưởng từ bà sự xinh đẹp đó cùng với khí chất dịu dàng, trong khi đó ba tôi lại không di truyền được bao nhiêu, chắc hẳn chỉ đôi chút thôi, mái tóc vàng và màu mắt bụi lam này tính hay không nhỉ. Nhưng ông ấy có vẻ rất vui.

Gia đình tôi chuyển đến sinh sống ở đây đã được một khoảng thời gian rồi,có vẻ chuyển đến đây lúc tôi 3 tuổi, thật không hiểu được tại sao hai người họ lại chọn một ngôi làng hẻo lánh như này kia chứ, nhưng có vẻ họ vui khi ở đây, họ đã nói với tôi khi đặt chân tới đây rằng nơi đây là một nơi tốt đối với gia đình mình. Khi đó, điều ba nói tôi không hiểu lắm, nhưng tôi thấy ba nói đúng. Tới đây, nhìn khuôn mặt của mẹ nhẹ nhõm lạ thường như thoát khỏi cái gì đó gánh nặng vậy. Tôi có chút tò mò. Nhưng nó cũng không ổn chút nào cả, phải chăng khi bước vào ngôi làng này , những ánh mắt chăm chú nhìn đầy soi mói của dân làng khiến tôi thật không chịu được, có chút khó chịu rúc vào lồng ngực của mẹ khi mẹ đang ôm tôi. Cái nhìn đầy soi mói, đe doạ xen lẫn xem chừng. Thật khó chịu mà.

Ngày 5 tuổi chính là một mốc khó quên trong tâm trí tôi sau này. Sinh nhật 5 tuổi vừa qua đi, ba tôi lại khen tôi xinh đẹp thêm 1 phần, mái tóc vàng xoăn nhẹ ngang lưng, đôi mắt xanh lam trong trẻo. Mọi người đều khen tôi như búp bê ấy, xinh đẹp và đáng yêu, ngoan ngoãn. Nhưng tất cả đều giả dối cả, tôi trầm mặc ngồi trên ghế chính nhìn chiếc bánh kem cắm 5 ngọn nến xinh đẹp, thầm ước một điều ước mà năm nay tôi mong chờ [Cầu nguyện cho gia đình con vẫn bên nhau hạnh phúc]

" Xinh đẹp và đáng yêu đấy, nhưng đứa trẻ này có phải quá ngoan rồi không."

"Nghe đâu đứa trẻ này, không được bình thường, suốt ngày đọc sách và sách."
" Ôi chao, đứa trẻ này có phải giống mẹ nó không, nhìn xem này, nhìn như mụ phù thủy ấy."

"Ôi thượng đế, đứa trẻ kia vừa nhìn qua bên này, đôi mắt nó có màu đỏ" - Tiếng xì xào bàn tán của những người trong làng truyền vào tai đứa nhỏ mới có mấy tuổi non nớt.

Ôi Slyven bé nhỏ, điều gì đã khiến một thiên thần nhỏ đáng yêu hoạt bát như này trở nên trầm mặc như vậy chứ.

Thêm vài tuổi là tôi đã lớn rồi, tôi khi đó đã có thể tự chăm sóc bản thân mình rồi, chính bản thân tôi tự chơi, tự làm những việc mà bản thân mình có thể làm được. Không phải tôi thích chính bản thân mình tự chơi hay gì đâu. Chỉ là, tôi nhận thấy điều đó là không cần thiết lắm. Lần đầu tiên chơi cùng đám nhóc con cùng làng, tôi đã thấy, bản thân mình có lẽ cũng không cần chơi cùng họ nhiều lắm. Sự cổ vũ của cha mẹ cũng không che giấu nổi sự chần chừ và chán ghét của bản thân tôi khi cứ cố phải tỏ ra vui vẻ trước chúng. Thằng nhóc kia nó ghét tôi, thằng nhóc bất hạnh đó. Thật ngu xuẩn mà.

Không phải rất buồn cười sao, chỉ vì gia đình nó không hạnh phúc mà nó lại ghét tôi. Đố kỵ chắc sắp đỏ cả mắt rồi. Tôi đều khinh thường nhìn lại đứa nhóc con đó. Không phải chỉ cần tôi hạnh phúc tràn trề thì thằng nhóc đó đều mau tức đến không thở nổi à. Nhìn bộ dạng tức điên không làm gì được của nó mà xem, tôi vui đến sắp không giữ được gương mặt nhỏ nghiêm túc rồi.

Nhớ lại những lời bàn tán hồi trước mà tôi lại ngẩn người, tôi đọc nhiều sách là do tôi thông minh hơn mấy người mà, chính ba đã thừa nhận rằng tôi thông minh hơn rất nhiều đứa trẻ khác mà. Như kiểu 3 tuổi đã nhận mặt chữ hoàn thành, hay mấy tháng đã biết bò rồi.... chính là tôi bỏ qua cái gì nhỉ.

Chỉ có một điều mà ba mẹ tôi để ý nhất đó chính là thái độ rất là hời hợt của bản thân tôi khi ba mẹ hỏi tôi về một vấn đề gì đó và họ cũng có vẻ khá là lo lắng về điều này. Không ai mà không lo lắng chút ít hay gì đó đại loại vậy khi chính bảo bối bé bỏng của họ có chút vô tâm như vậy chứ.

" Này Syn, con yêu nhất cái gì nào. "- Ba tôi xoa đầu tôi rồi hỏi tôi khi ngồi trên chiếc xích đu nhỏ trong sân nhà.

"Yêu nhất gia đình mình, Papa và Mama của con"- Tôi thực sự yêu họ mà, ngoài họ ra tôi rất khó cảm thấy yêu thêm cái gì nữa. Bởi vì có thể họ không biết, trong mắt tôi, họ thật ấm áp và sáng ngời như ánh mặt trời ngoài kia kìa. Vàng rực rỡ và ấm áp.

Mỗi khi bên hai người, chính bản thân tôi như cảm thấy bản thân mình bị hòa tan vậy, có cái gì đó, đang bị xua tan.

" Con không yêu ai khác ngoài chúng ta nữa hả?"

" Họ xấu lắm, con không thích họ"

" Được, không thích thì không thích."

Tôi ngồi trên chiếc xích đu nhỏ mà lay động, ánh mắt dõi theo những tia nắng vàng buổi chiều đầy rực rỡ nhảy múa trên từng nhành cây ngọn cỏ nơi đây.

Ánh mắt xinh đẹp liếc nhìn ba rồi lại nhìn ánh nắng kia. Chúng đều rực rỡ y chang nhau vậy.

Chúng có khác một chút, một chút thôi. Ba có thể nâng tôi lên bay cao cao nhé. Ba còn sẽ ôm tôi kể chuyện xưa cho tôi nghe và hôn trán tôi trước mỗi khi đi ngủ. Ba còn sẽ ôm tôi và mẹ đi dạo trên con đường làng ven rừng, sẽ cười vui trả lời mỗi khi tôi hỏi nhỏ tò mò điều gì đó. Rất nhiều nữa... Rất rất nhiều nữa... thật nhiều mà tôi muốn nhớ.

Nắng vàng chiếu lên ngôi làng, chiếu lên cánh rừng. Chiếu lên bóng cây để lại bên thân cây những cái bóng đen cành ngày càng trải rộng trên mặt đất.

Và khi tầm mắt chúng ta chạm vào nhau, tôi cũng đã bị thất thần giây lát trước sự hấp dẫn kỳ lạ đó. Tôi bất giác đã cười thật hứng khởi.

Chào Quý Ngài thân mến, rất vui được gặp ngài đó.
Hôm đó Ngài ấy tới gặp mặt tôi lần đầu tiên. Phải chăng duyên phận của chúng ta bắt đầu rồi.
Tôi rất mong chờ vào cuộc sống sau đó đấy, sự bất ngờ này là gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro