c9
Chương 9: Học theo
Biên Bá Hiền mơ mơ màng màng vào một khách sạn, cậu vứt chìa khóa cho quầy tiếp tân, vào thẳng thang máy mà chẳng buồn quay đầu lại. Khoảnh khắc bước vào căn phòng tạm thời thuộc về mình, vào cái không gian kín như bưng ấy, cậu cuối cùng cũng sụp đổ.
Mãi đến khi cơn đau cố kiềm nén như một chiếc đinh đâm thẳng vào tim dâng lên, xuyên qua máu thịt mà chọc vào nội tạng cậu.
Cậu đau.
Cậu cuộn tròn trên sàn, có lẽ là trên thảm trải sàn mà cũng có thể là mặt sàn lạnh lẽo. Cậu không cảm nhận được sự khác biệt. Di chứng còn lại của tình yêu sâu đậm đến đáng sợ, trừ yếu đuối rơi lệ, cậu không thể làm gì để kháng cự lại nỗi đau này. Cậu thử gọi điện cho tiếp tân xin thuốc giảm đau, nhưng chúng đều vô dụng. Cậu uống liều cao nhất, vẫn không có tác dụng.
Tay cậu run rẩy luồn ra đằng sau, tinh dịch đã khô vẫn còn giữa hai đùi, đóng thành cục, vón lại, lạnh ngắt. Sắc bạc từng đeo trên ngón áp út tay trái, đã cứa thành một vết sẹo máu thịt lẫn lộn ở khớp tay. Cậu không thể chạm đến. Một đốt xương gọi là tình ái đã tách rời khỏi cơ thể cậu, để lại một lỗ hổng sâu hoắm, không có máu, nhưng nhìn mà thắt lòng. Cậu không dám quay đầu lại. Cậu có lẽ đến cả cuối cuộc đời cũng chẳng thể quay đầu.
Ba chữ Phác Xán Liệt đã bước vào khu cấm địa trong cậu, mang theo tất cả hồi ức và khả năng yêu đương.
Cậu bất lực như thế, đến mức sau khi rạch ròi tất cả với người ấy, vùng an toàn của cậu bị thu hẹp đến mức chỉ còn một chút đất mà đặt chân. Hô hấp khó khăn, mặt mày trắng bệch, cậu nhìn chằm chằm vào con người nhếch nhác trong gương.
Người trong gương cũng lạnh lẽo nhìn cậu.
Người đó chính là người bầu bạn với cậu, cùng cậu trải qua sợ hãi, đau đớn, co giật hay rối loạn hết lần nọ đến lần kia, bao gồm cả những ngày dấu lệ trải dài. Khi ấy nước mắt cứ đọng mãi thật lâu trên mặt cậu, mặt cậu nóng đến phát đau.
Sống như một xác chết di động. Bên cạnh cậu có vài người bạn, những người bạn có thể tin tưởng được, có thể cùng cậu đi tiếp quãng đường sau này, nhưng không ai có thể ở bên cậu, Không ai có thể ở bên cậu. Giống như không ai thực sự yêu cậu như cậu từng yêu, không ai có thể cùng cậu đau những nỗi đau cậu đã từng chịu đựng.
Nhưng cuối cùng cậu vẫn chống chịu được. Tất cả mọi người đều có thể vượt qua. Cho dù đau đến mức nào, chẳng có mấy người chết vì đau đến vỡ tim cả, sự kiên cường của loài người, sự xoa dịu của thời gian, cũng chính là một sự tàn nhẫn.
Tình yêu là kỳ tích, đau đớn là tấm màng xử nữ của nó.
Tuần thứ ba, Biên Bá Hiền đi làm như thường lệ, đến phòng làm việc vẽ bản thiết kế, Chu Đạt lo lắng liếc sang, cậu giả vờ như không nhìn thấy. Đúng vậy, cậu thực sự đã gầy đi mấy cân liền trong hai tuần, nhưng thế rồi sao? Cậu vẫn sẽ lên cân trở lại. Khuôn mặt tái nhợt rồi sẽ từ từ hồng lên, ánh mắt ảm đạm cũng sẽ dần sáng lại. Khoảng trống kia rồi cũng sẽ khép miệng thôi—— có lẽ vậy.
Dù sao thì vẫn phải hi vọng.
"Anh... uống miếng nước đi." Chu Đạt lướt vào, không dám nhìn thẳng vào Biên Bá Hiền mười ngày không gặp đã gầy đến da bọc xương. Lúc cậu đẩy cửa đi vào phòng làm việc, Chu Đạt gần như không nhận ra nổi người này nữa; mặt hốc hác, mắt ngẩn ngơ, đôi môi luôn tươi tắn căng mềm giờ toàn vết khô nẻ bong tróc. Vài vết đỏ nơi cuối mắt cụp là chỗ duy nhất còn có sinh khí trên mặt cậu.
Trên tay cậu đã không còn đeo nhẫn.
Chu Đạt không hỏi cũng biết là chuyện gì. Tất cả hậu di chứng đều nằm trong suy đoán của hắn, có lẽ vậy. Nhưng khi nó thực sự xuất hiện bên cạnh mình, Chu Đạt không thể làm người bàng quan lạnh nhạt. Hắn rất khó chịu, hắn muốn Biên Bá Hiền dễ chịu hơn một chút.
Thế nên hắn mới lặng lẽ làm luôn cả mấy việc lặt vặt như chuyện Biên Bá Hiền ăn cơm uống nước, đây vốn không phải chuyện trong phạm vi công việc của hắn. Đây đều không phải phạm vi công việc của ai. Một người độc lập thì phải tự mình gánh vác, cho dù là trải qua chuyện gì. Hắn chỉ muốn chăm sóc Biên Bá Hiền thời gian này mà thôi.
Biên Bá Hiền không từ chối, cậu vẫn không có khả năng từ chối một chút ấm áp mà người khác trao cho. Điều khiến Chu Đạt buồn nhất chính là mỗi lần Biên Bá Hiền cần phải xuất hiện một cách rực rỡ trước mắt mọi người, lúc không thể không ngồi trong phòng trang điểm một hai tiếng đồng hồ để tu sửa.
Cậu ngẩn ngơ nhìn vào trong gương, để mặc nhân viên trang điểm làm gì thì làm như một khúc gỗ, không nói năng gì.
Có lúc tự nhiên lệ trào ra từ trong đôi mắt thất thần của cậu, làm lem phấn phủ và che khuyết điểm, các cô không thể không dặm lại. Nhưng không ai ca thán. Cô bé trang điểm có lúc không nhịn được mà quay đầu đi lau nước mắt.
Phương Dập, Phương Dập hầu như luôn có mặt ở mỗi nơi Biên Bá Hiền xuất hiện, hắn lặng lẽ nhìn cậu chìm đắm trong thế giới của riêng mình, không nói một câu. Nhìn thấy cậu đau đớn, hắn thậm chí còn có một khoảnh khắc hối hận—— nếu như hồi đó hắn không cố ý đi theo vào phòng Biên Bá Hiền, liệu có phải giờ cậu sẽ không gầy gò đến đáng sợ như hiện giờ không?
Nhưng không có nếu như, thế nên hắn cũng không thể hối hận.
Biên Bá Hiền là một người đàn ông, có lẽ cậu trông mảnh mai, gầy yếu, ngón tay xinh đẹp, mặt mũi nhỏ nhắn, nhưng cậu thực sự là một người đàn ông đội trời đạp đất. Thế nên khi cậu bước ra khỏi phòng trang điểm, khóe miệng từng đong đầy nước mắt cong lên lộ ra nụ cười nhẹ hoàn mỹ, khóe mắt từng tuôn đầy lệ nóng cong lại thành vầng trăng khuyết xa vời.
Dưới sự bao bọc của bộ trang phục vừa người, cổ tay nhỏ gầy vẫn đỡ được sự nghiệp đang trên đà phát triển của cậu.
Cậu kiên cường như một khối sắt, vừa mềm mại như một chiếc bánh mỳ mới ra lò.
Quan sát cậu càng lâu sẽ càng mê đắm cậu. Phương Dập thế bất đắc dĩ, hắn có lòng tin để chờ, cũng có lòng tin người cuối cùng có thể cùng cậu đi tiếp sẽ là hắn—— Biên Bá Hiền còn làm thiết kế trang phục một ngày thì mãi mãi không thể thoát khỏi người mẫu của cậu. Họ vốn là trời sinh một đôi.
Từ sau khi nghe Sunny nói chồng trước của Biên Bá Hiền thôi việc sang thành phố khác, hắn đã mất hứng thú với người đó, không quan tâm nữa. Bước đi của kẻ thất bại không phải thứ hắn muốn theo đuổi, hắn muốn làm người thắng lợi cười đến cuối cùng.
Hắn đợi một năm rồi lại một năm.
Nhãn hiệu trang phục của Biên Bá Hiền càng ngày càng lớn. Số lần cậu rơi lệ cũng càng ngày càng giảm, đến một ngày chẳng còn khóc nữa, cậu bắt đầu thử giao tiếp, bạn bè cậu cũng nhiều lên—— nhưng cậu vẫn một thân một mình.
Người theo đuổi cậu càng ngày càng nhiều, người gần gũi cậu nhất vẫn là Phương Dập. Hai người vẫn giải quyết nhu cầu sinh lý cho nhau như trước, vẫn làm những hành vi ngày trước bị đeo danh ngoại tình, ly hôn rồi thì không gì đáng trách. Nhưng Biên Bá Hiền vẫn kín như bưng, cậu nhạy cảm, cũng không nhạy cảm, dịu dàng mà lại kiên cường. Ấm áp mà lại lạnh lùng. Cơ thể cậu rất mở, nhưng tim lại đóng chặt. Có lúc hắn tưởng chỉ còn một giây nữa là chạm đến thành công, nhưng cái sừng con ốc sên vừa mới nhô ra một chút đã một lần nữa thu vào trong vỏ.
Hắn từng thấy Biên Bá Hiền một mình trong phòng vệ sinh, nhìn vào gương tự nói với chính mình:
"Mày không thể yêu một ai khác nữa. Đó là lời nguyền."
—— Đó là khoảnh khắc hắn cảm thấy như đã nhìn thấy ánh rạng đông, hắn nghĩ thực ra Biên Bá Hiền cũng đã có lúc dao động.
Nhưng Biên Bá Hiền lại cố chấp một cách đáng chết.
Phương Dập không biết có phải ai đã từng ngoại tình, cho dù là người ngoại tình hay bên bị ngoại tình đều như Biên Bá Hiền hay không, hắn chỉ biết sự nhẫn nại của hắn sắp lên đến đỉnh điểm.
Biên Bá Hiền ly hôn năm thứ năm, đầu tháng 1.
Chỉ còn hơn tháng nữa là đến tuần lễ thời trang thu đông, trang phục mới tiến vào giai đoạn chuẩn bị cuối cùng, Biên Bá Hiền cần chọn người mẫu. Phương Dập là người mẫu nam chính cho nhãn hiệu của cậu, cũng đã làm mảng đánh giá được hai ba năm, rất thông thuộc trình tự. Đánh giá vòng đầu do nhóm mấy cô gái mới vào làm, bên trang điểm tiến hành vòng hai, vòng ba cuối cùng do phòng phục trang và phòng người mẫu đảm nhiệm, Phương Dập, tổng giám sát trang phục Flower và Biên Bá Hiền ra đánh giá cuối cùng.
Chạy gấp mười mấy ngày làm nốt trang phục phối đồ, vừa họp đã họp đến ba bốn giờ sáng, Biên Bá Hiền hoàn toàn phụ thuộc vào cà phê mà chống đỡ, vừa thấy ghế cái là đã ngả người ra không động đậy gì nữa. Phương Dập cẩn thận choàng áo khoác lên cho cậu, Flower thấy vậy bèn hỏi nhỏ:
"Lão huynh, vẫn chưa cưa đổ à?"
Phương Dập trợn mắt, cũng đè giọng đáp: "Cô không có mắt à?"
Cô gái xinh đẹp giơ hai tay tỏ ý đầu hàng, pha lê khảm trên móng tay lấp lánh phát sáng dưới ánh đèn huỳnh quang, giống như vẻ mặt cười trên nỗi đau khổ của người khác của cô ả, "Ôi chao đừng cáu mà, ít nhất thì mấy năm nay ông chủ cũng coi anh là bạn tình cố định rồi, chứng tỏ anh và đám ruồi nhặng ông chủ còn chẳng buồn liếc kia không cùng một cấp bậc."
"Mẹ kiếp cũng tức là chẳng thay đổi gì." Sắc mặt Phương Dập cương cứng, "Lúc anh ta chưa ly hôn, tôi với anh ta đã là bạn tình rồi."
Flower không biết điều mà cười thành tiếng, giây phút đó, Phương Dập không kìm được mà nghi ngờ sao trên đời này lại có loại gái đẹp khiến người ta hận đến ngứa răng thế này. Hắn luôn vô cùng bao dung với gái đẹp, Flower là ngoại lệ. Cô ả có lẽ là một cô gái đẹp thật, nhưng tính cách toàn khiến người ta tức đến nội thương. Có lẽ đây chính là lý do vì sao cô ta rất nổi tiếng trong giới thời trang. Phụ nữ sống như một người đàn ông không ít, phụ nữ hơn hẳn đàn ông trên mọi phương diện thì lại hiếm gặp.
Thư ký riêng của Flower quan tâm đưa cà phê và tài liệu lên.
Cô ả uống một hớp cà phê, thong thả lật từng trang lý lịch của số người mẫu, thứ sáng lập lòe trên móng tay chói đến mức khiến Phương Dập muốn đeo kính râm.
"Ôi chao, người này đẹp trai quá." Flower đột nhiên hưng phấn, tách cả trang ra nghiên cứu cẩn thận, "Ảnh thẻ của bên trang điểm mà có thể chụp ra thế này, mấy mẹ già bên ấy đúng là cao thủ hủy dung, đến một lớp phấn nền thôi mà cũng phải tẩy bằng sạch nữa."
Phương Dập ngán ngẩm, "Ừ ừ ừ, chỉ cần là mẫu nam vào mắt cô đều đẹp trai hết."
"Đương nhiên không phải rồi." Flower nhét tờ giấy vào trong cả xấp, lực chú ý quay lại, hiếu động lắc ngón tay, "Anh—— thì không tính."
Phương Dập chọn giữ im lặng. Còn nói thêm một câu với người phụ nữ này nữa chắc điên mất.
Cánh gà mở nhạc nhè nhẹ làm nóng không khí, đèn bắt đầu chỉnh sáng lên, nhân viên bắt đầu dọn sân khấu chữ T hơi nâng cao lên trong phòng làm việc. Cũng tức là Biên Bá Hiền sắp phải dậy rồi, ít nhất cũng phải giữ bề ngoài là có mở mắt.
Flower đẩy đẩy cậu, Biên Bá Hiền ngủ rất nông, bị chạm một cái là lập tức chống tay ngồi dậy, "Bắt đầu chưa?"
"Chưa." Flower chú mục vào vành mắt đen sì đến phấn nền và che khuyết điểm cũng không che nổi dưới mắt cậu, thương cảm nói, "Sếp à... anh giả vờ là được rồi. Phương Dập và em nhất định sẽ chọn ra đội ngũ catwalk tốt nhất."
"Ừ..." Biên Bá Hiền ngơ ngác, "Được. Cho xin cốc cà phê nào."'
Flower thở dài, ra hiệu cho thư ký đi pha, thuận tiện hỏi: "Chú em Chu Đạt đâu rồi? Sao thằng bé không đến? Duyệt vòng ba quan trọng như thế mà nó lại vắng mặt. Trừ lương nó đi."
Biên Bá Hiền miễn cưỡng tỉnh táo lại, muốn cười. Vị tổng giám sát trang phục này của cậu luôn vô cùng hứng thú với chuyện trừ lương người khác. "Vợ cậu ấy hôm nay đẻ đứa thứ hai, đi chăm vợ rồi."
"Wa." Flower khoa trương ôm lấy bản thân, "Thân là nữ thanh niên cao tuổi vẫn độc thân, em tổn thương nha."
Biên Bá Hiền cũng muốn trợn mắt, "Không phải cô đã đính hôn với bạn trai bảy tám năm rồi à, cô có thể kết hôn ngay lập tức."
"Giờ em vẫn chưa có nhu cầu kết hôn." Flower nhún vai, "Anh biết mà, hôn nhân là phần mộ."
Thanh niên đã ly hôn Biên Bá Hiền không phát biểu ý kiến. Cậu trông đã tỉnh táo hơn nhiều, nhận lấy cà phê cô thư ký mới pha uống một hớp to, hắng giọng:
"Được rồi. Chúng ta bắt đầu."
Tiếng nhạc dừng ngay lại, có một người đàn ông đi từ sau cánh gà ra, mặc áo vest caro lông cừu Burberry, lựa chọn nhãn hiệu lý tưởng, không quá xa xỉ mà vẫn ra dáng, người đó đi cũng khá được, Biên Bá Hiền có thể nhìn ra đôi chân dưới bộ vest không phải dạng thẳng tưng lý tưởng của mẫu nam, phần đầu gối hơi cong, nhưng đã được trang phục che đi rất tốt—— anh ta rất thông minh. Cậu lại nhìn lên trên, dáng người được đấy, vai rộng không kén đồ, mặt cũng rất đẹp
—— Biên Bá Hiền chết lặng trên ghế, nhìn chằm chằm vào phía trước không hề nhúc nhích.
Cậu có nằm mơ cũng không ngờ được rằng người đầu tiên đi ra, nhìn cậu mỉm cười gập eo cúi người, lại là chồng trước của cậu.
Là Phác Xán Liệt.
===
Màn lảm nhảm Q/A của tác giả
Q: Vì sao Biên Bá Hiền ngoại tình xong không nói ra
A: Vì cậu hổ thẹn, cậu chột dạ, với cả cậu là người đầu tiên phạm sai lầm.
Q: Vì sao Phác Xán Liệt cũng ngoại tình.
A: Bởi vì Biên Bá Hiền không chung thủy. Vì Biên Bá Hiền không cho anh thứ thỏa mãn chủ nghĩa đàn ông. Vì nội tâm anh chàng mất cân bằng.
Q: Vì sao hai người cứ dây dưa mãi như thế
A: Vì quan tâm
Q: Vì sao Biên Bá Hiền ngoại tình một lần rồi vẫn tiếp tục quan hệ bạn tình với Phương Dập.
A: Bởi vì có một sẽ có hai. Bởi vì khoái cảm. Bởi vì chột dạ. Bởi vì cậu là đàn ông bình thường có nhu cầu sinh lý.
Q: Vì sao Phác Xán Liệt chia tay Tôn Giản.
A: Vì Tôn Giản không phải Biên Bá Hiền.
Q: Vì sao Phác Xán Liệt và Biên Bá Hiền lại ly hôn.
A: Lòng tin là nền móng của hôn nhân. Phần móng đã sụp đổ hoàn toàn, hôn nhân hữu danh vô thực. Yêu chỉ là cái giá và đồ trang trí xinh đẹp trên cái nền ấy mà thôi, có yêu cũng vô dụng.
Q: Vì sao Phác Xán Liệt lại vô tình như vậy.
A: Vì họ đã ly hôn rồi.
Q: Vì sao Phương Dập lại cam tâm làm bạn tình của Biên Bá Hiền
A: Nói yêu không bằng nói ham muốn.
Q: Tình yêu là kỳ tích, đau đớn là tấm màng xử nữ của nó. Câu này nghe tục ghê à, có nghĩa là gì thế?
A: Không tục gì hết, lúc viết, trong đầu tác giả có ý cả đó.
Tình yêu là kỳ tích, kỳ tích thì chỉ có một lần. Kỳ tích mất rồi thì không còn lần tiếp theo nữa, đau đớn như hình với bóng.
===
"Phần mộ hồ điệp" tính sẽ viết thành một câu chuyện gần gũi với hiện thực nhất. Vì thế có khả năng mọi người sẽ cảm thấy có lúc không chấp nhận được. Ví dụ như bạn Biên với Phương Dập vẫn duy trì quan hệ bạn tình. Nói sao nhỉ. Bạn Biên là đàn ông mà, thế nên bạn cũng có nhu cầu thỏa mãn sinh lý, cũng cần thỏa mãn về mặt tinh thần. Sau khi ly hôn, Xán Bạch đều không giữ mình vì đối phương đâu. Đặt nó vào trong câu chuyện mà dựng lên thôi.
Với cả về vấn đề đau khổ của Biên Bá Hiền. Bạn Biên đau khổ không sai. Nhưng rồi bạn cũng sẽ từ từ bình thường lại. Tôi định thời gian là năm năm, thực ra đã rất truyện rồi. Hiện thực mà nói thì tôi không tin mấy là tâm hồn của một người có thể khô cạn đến mức năm năm không hề xúc động. Thế nên đây cũng chỉ là một câu chuyện tình mà thôi. Chúng ta thường nói ngoài miệng rằng thích anh thích em, nhưng quay đầu đi cái là quên luôn tên anh với em là gì luôn.
Không phải lạnh lùng, mà là dễ quên.
Tình yêu cũng có thể bị lãng quên. Tình yêu đủ mạnh mẽ cần phải từ từ bồi đắp, nước chảy đá mòn mà xây lên pháo đài kiên cố không gì lay nổi.
Xán Bạch lần đầu thất bại. Cùng chờ mong cuộc trùng phùng năm năm sau, họ có thể mỹ mãn trở về bên nhau nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro