c10
Chương 10: Game
Khoảnh khắc đó Biên Bá Hiền nghi ngờ không biết có phải mình bị bệnh tim không. Cậu đã thực sự biết được cái gì gọi là "máu toàn thân xông thẳng lên não", huyệt thái dương đập thình thịch, cả cơ thể cậu đều mơ mơ màng màng như trong thế giới AR.
(AR: tương tác thực tế ảo, công nghệ tích hợp khiến người xem có thể nhìn thấy các đối tượng ảo trong môi trường thực.)
Bất hạnh thay, ánh mắt của Phác Xán Liệt thực sự quá quen thuộc. Anh vẫn y hệt như năm năm trước, thậm chí độ dài cổ, khoảng cách giữa đầu mày, mức độ lớn nhỏ của đôi mắt, không hề thay đổi một chút nào. Biên Bá Hiền tưởng mình đã sớm vứt bỏ những ký ức ấy rồi, nhưng thật tiếc là cậu không vứt nổi, Biên Bá Hiền tưởng nếu có một ngày cậu gặp lại chồng cũ, cậu sẽ lạnh lùng chào anh, sau đó đi lướt qua nhau không hề dừng chân lại—— cậu đã chuẩn bị suốt năm năm trời. Rõ ràng, năm năm vẫn chưa đủ dài.
Phương Dập nhận ra Phác Xán Liệt, anh có thể coi là bán tình địch của Phương Dập, lúc này đột nhiên gặp lại cũng mở to mắt không thốt nên lời, trong lòng đủ vị pha nhau. Ba người bình thẩm chỉ có Flower là vẫn còn bình thường, cô nở nụ cười khi nhìn thấy người vừa ý, hớn hở nói:
"Chào anh." Cô lấy tờ mới đọc một nửa trong xấp giấy ra, "Hóa ra đây chính là anh à!"
"Thế ra là anh đẹp trai thật." Flower khen ngoại hình anh, "Ban nãy tôi vừa mới nói với hai vị đây——" Cô vừa quay lại liền thấy sắc mặt Biên Bá Hiền trắng bệch như gặp ma, bèn nói: "——Sếp, anh quen anh ta à?"
Phương Dập giành trả lời trước: "Đương nhiên là quen rồi, anh ta là chồng trước của Bá Hiền mà." Hai chữ chồng trước còn đặc biệt nhấn mạnh.
"Wa wa wa, cửu biệt trùng phùng." Flower vô tâm vỗ vai Biên Bá Hiền, "Sếp, anh có phúc ghê."
Biên Bá Hiền đã bình ổn lại, cầm tờ lý lịch trong tay cô gái, cố gắng đọc thật nhanh—— nhưng tờ lý lịch này quá chói mắt, cậu không thể không đọc kỹ từng chữ. Ánh mắt dính chặt lấy nét mực, chìm vào trong những con chữ kia như hít ma túy.
Năm năm, năm năm của Phác Xán Liệt đã đến được những đâu, làm những việc gì, có yêu ai nữa không?
Cậu không tò mò sao? Cậu tò mò đến muốn bệnh rồi.
Lý lịch thực sự rất ngắn, tốc độ đọc của cậu thực sự rất chậm. Năm đầu tiên trong năm năm, Phác Xán Liệt làm biên tập, làm đầu bếp, viết nhạc, cũng từng làm DJ radio, anh thử hết những điều mới mẻ đủ mọi phương diện, tất cả đều dựa theo ý muốn của mình, đó là một quá trình xuyên suốt đầy sức sống. Điểm rẽ là ở năm thứ hai, Phác Xán Liệt đột nhiên quyết định ổn định lại, làm nhiếp ảnh gia dưới cờ một nhãn hiệu lớn lâu năm.
Tài năng nhiếp ảnh của anh thực sự không thể nghi ngờ nổi, bởi vì anh mới làm nhiếp ảnh có nửa năm mà đã đảm nhiệm chức trưởng phòng phòng ảnh quảng cáo của nhãn hàng này. Sau đó sự nghiệp của anh như lắp motor tăng tốc mà lên cao không ngừng, từ phòng ảnh quảng cáo đến phòng quảng cáo rồi đến giám đốc kế hoạch, rồi lại lên phó giám đốc điều hành. Hai năm rưỡi, giá trị bản thân tăng gấp bội, sự nghiệp thành công, có thể nói, chẳng có gì mà anh không có được nữa. Bởi vì thứ anh có là tiền.
Flower lấy lý lịch của Phác Xán Liệt ra chỉ là do tấm ảnh thẻ quá đẹp, không hề để ý đến lai lịch người này. Giờ rướn sang bên cạnh Biên Bá Hiền, xem xong tờ giấy chói lọi kia, cô mở to mắt nhìn sang anh.
"Xin lỗi... vì sao anh lại ứng tuyển người mẫu chỗ chúng tôi? Chẳng lẽ người mẫu của MÈ nhiều quá sao?" Cô đã từng nghe nói đến vị phó giám đốc này rồi, quản lý quảng cáo và tạp chí, rất ít khi xuất hiện trước công chúng, nhưng khả năng nắm bắt hiệu quả thị giác của anh cực kỳ hiếm gặp, anh luôn có thể tìm được góc độ ánh sáng thích hợp nhất. Người có thể từ nhiếp ảnh gia cho nhãn hiệu lên đến vị trí này, xét theo năng lực mặt bằng chung người mẫu thì cũng có năm sáu phần, mặt lại đẹp, dáng người thích hợp, cho dù muốn làm người mẫu cho nhãn hiệu mình cũng chẳng khó.
Người đàn ông mỉm cười lịch sự, "Nghe nói quý công ty đang tuyển người nên tôi đến thử vận may." nhưng cũng không nói rõ nguyên do.
Bản thân Phác Xán Liệt cũng không biết vì sao khi nghe trợ lý nói BAH đang chuẩn bị tuần lễ thời trang mới, máu nóng dồn lên đi bảo cô chuẩn bị một bộ lý lịch, quy củ đi ứng tuyển. Có lẽ vì năm năm quá dài, sau khi anh vào nghề này rồi, chuyện về Biên Bá Hiền nghe từ miệng người khác quá nhiều. Anh biết bản lĩnh của Biên Bá Hiền, nhưng quá nhiều người kể về Biên Bá Hiền với cảm giác rất nổi bật, dường như họ còn hiểu cậu hơn cả anh.
Trên thực tế anh là chồng trước của Biên Bá Hiền. Nếu nói về hiểu, bọn họ có mấy ai sánh được bằng anh?
Anh quả thực đã rất lâu rồi chưa gặp lại cậu. Có chút nhơ nhớ. Phiêu bạt đằng đẵng mấy năm trời, anh cũng qua vài mối tình đứt quãng, cũng từng tìm bạn giường chẳng thể nói là yêu, đến đến đi đi chẳng để lại chút gì. Không thể phủ nhận, anh vẫn chưa quên Biên Bá Hiền, nghĩ đến cậu vẫn... không thể nói ra được cảm giác như thế nào.
Sự kiêu ngạo, đau đớn, hiếu kỳ, hấp dẫn, hoài niệm và quãng thời gian ấm áp hoặc lạnh lẽo giấu kín trong lòng. Chúng đã mang anh đến đây.
Biên Bá Hiền vẫn giống hệt như trong ký ức anh. Điều duy nhất không giống chính là cậu đã nhuộm tóc thành màu nâu vàng tựa mật đường, đuôi tóc xù lên bông bông, khiến khuôn mặt cậu vốn đã chẳng to mấy giờ càng trông nhỏ lại. Như sinh trưởng nghịch, Biên Bá Hiền thậm chí trông còn trẻ hơn ba năm trước.
Phác Xán Liệt không thể rời mắt khỏi chồng trước của anh.
"Rất tốt. Lý lịch của anh rất nổi bật, giờ thử đi một đoạn đi." Biên Bá Hiền đột nhiên rời mắt khỏi tờ giấy kia, mặt lạnh lùng đối diện với anh, giọng nói giòn đanh. Cậu ra hiệu với anh, nói,"Đi từ đầu này đến đầu kia rồi quay lại. Mở nhạc."
Biên Bá Hiền dùng thái độ làm việc để xử lý, Phác Xán Liệt cũng không có ý khác. Thế là anh thuận lợi hoàn thành đủ loại yêu cầu của ba vị bình thẩm—— trong lúc đó, anh bị Phương Dập khó dễ nhiều lần, nhưng anh chẳng quan tâm. Ứng viên thì phải giữ cái thế của ứng viên, anh đã khéo léo thận trọng hơn năm năm trước nhiều.
Flower tỏ thái độ đầu tiên. Cô huơ huơ tay, "Tôi không biết vì sao chúng ta phải tốn nhiều thời gian cho người này thế, anh ta mười điểm. không cần nghi ngờ. Nếu như loại anh ta thì chúng ta không cần tuyển ai nữa đâu."
Phương Dập không nói gì. Biên Bá Hiền do dự một hồi rồi tỏ ý chấp nhận với Flower.
"Anh qua. Năm rưỡi sáng mai, tôi hi vọng có thể nhìn thấy anh trong phòng làm việc này. Từ thử đồ đến buổi catwalk cuối còn một thời gian dài nữa, đừng tự mãn."
"Không dám." Phác Xán Liệt cũng không tỏ ra quá vui vẻ, vẫn bộ dạng cung kính kia, "Tôi có thể mạo muội hỏi anh Biên một câu không?"
Biên Bá Hiền không biết anh đang tính làm gì, gồng mình nói: "Mời hỏi."
"Hôm nay sau khi tan làm anh có thời gian không? Có thể cùng tôi ăn một bữa cơm không?" Phác Xán Liệt cong môi nở nụ cười mang tính thương mại, hai tay đưa danh thiếp sang, "Nhận sự ủy thác của người ta, tất phải hết lòng làm việc."
Biên Bá Hiền quan sát vẻ chân thành của anh, cau mày nhận lấy danh thiếp. "Sau chín giờ tối tôi có nửa tiếng, anh trả tiền, địa điểm tôi sẽ cho Chu Đạt chọn, đến lúc đó sẽ gửi đến——" quơ quơ danh thiếp trong tay, "Điện thoại công việc của anh."
"Không không, đây là số cá nhân của tôi." Phác Xán Liệt sửa lại, chấp nhận yêu cầu gần như là mất lịch sự quá đáng của cậu, "Đương nhiên, địa điểm và thời gian đều do anh chọn, tôi trả tiền."
Biên Bá Hiền nhìn kỹ chiếc thẻ in chữ vàng kia, quả nhiên là thẻ cá nhân, chỉ có một số điện thoại và một dòng địa chỉ. Cái gì đây? Truyền đơn chuyên dụng gạ chịch à? Cậu trợn mắt, "Xin lỗi. Anh có ý muốn bàn công việc, vì sao lại đưa tôi số điện thoại cá nhân?"
Phác Xán Liệt nhìn người nhất cử nhất động càng trùng khớp với Biên Bá Hiền năm năm trước, thầm cười.
"Thực sự xin lỗi, điện thoại công việc của tôi để chỗ trợ lý riêng, sau khi tan làm chỉ có thể dùng số điện thoại này, mong anh chấp nhận."
Biên Bá Hiền nhún vai, nhét tấm danh thiếp vào trong túi áo vest của mình, đầu ngón tay thò vào trong túi run lên. Hàng mi rủ của cậu cũng khẽ run một thoáng, rồi lại ngước mắt lên như không có chuyện gì xảy ra, cậu rút tay khỏi túi áo, đứng từ trên cao nhìn xuống người đàn ông trước mặt.
"Được rồi. Anh còn chuyện gì nữa không?"
Phác Xán Liệt cúi gập người, "Không còn gì nữa, cảm ơn anh. Tối nay tôi cung nghênh anh đại giá."
"Cung nghênh đại giá" rất lợi hại, làm Biên Bá Hiền trong cả quá trình bình thẩm đều mất tập trung. Flower suốt quá trình đều tít mắt ngắm trai, cố ý ngó lơ sự bất bình thường của sếp, Phương Dập cũng rối bời, căn bản chẳng buồn nhìn vẻ mặt Biên Bá Hiền. Vì thế mà bình thẩm vòng ba qua rất nhanh, chưa đến hai tiếng đã chọn được mười bảy người, cũng tàm tạm, tính cả Phác Xán Liệt thì là mười tám, thời gian catwalk của BAH thông thường từ mười lăm đến hai mươi phút, mười tám người mẫu thừa sức.
Bảy giờ ba mươi sáu phút chập tối. Biên Bá Hiền còn phải sang bên trang điểm chốt ứng viên, về phòng làm việc trên tầng cao nhất chuẩn bị mười tám bộ trang phục, đi ăn cơm với Phác Xán Liệt, sau đó về căn hộ lên giường đi ngủ sớm. Ngày mai cậu phải dậy từ năm giờ, đón các người mẫu mới đến thử đồ rồi chỉnh sửa kích cỡ trang phục.
Nghĩ lại lịch trình thôi cũng thấy mệt, Biên Bá Hiền thành tâm thành ý cầu mong tuần lễ thời trang trôi qua yên ổn, sau đó cậu mới có thể sống như người bình thường.
Chuông điện thoại cá nhân reo ầm lên, là Chu Đạt: "Anh! Bên anh sao rồi? Có chống đỡ được không?"
"Không cần cậu." Biên Bá Hiền hỏi, "Em dâu sinh rồi hả? Trai hay gái đấy?"
"Gái!" Chu Đạt nghe có vẻ rất hưng phấn, "Hê hê, Tiểu Duệ làm anh rồi."
"Chúc mừng." Biên Bá Hiền chúc mừng thật lòng, "Cậu có thể nghỉ phép hai ngày."
Chu Đạt không phản ứng kịp: "Hả?" Hắn quả thực không thể tin nổi vào tai mình, "Tuần lễ thời trang sắp đến rồi mà anh cho em nghỉ á? Anh tìm được ba trợ lý mới rồi à?"
"Nếu vậy thì." Đầu bên kia trở về lạnh lùng, lạnh giọng nói tiếp, "Cậu đừng có nghỉ nữa. Sang đây ngay, giúp anh sắp xếp mười mấy bộ đồ mai cần."
"Tuân mệnh." Chu Đạt lưu luyến nhìn bà xã đang nằm trên giường, đối phương cũng chẳng có hứng thú với hắn, vừa chăm đứa con gái nhỏ trong lòng vừa làm khẩu hình với hắn "Mau sang chỗ sếp anh đi".
"À, với cả..." Chất giọng đặc biệt, hơi khàn của Biên Bá Hiền truyền sang từ đầu bên kia, "Tìm cho anh một nhà hàng đắt nhất Milan. Đặt một bàn hai người lúc chín giờ, bảo bọn họ đem hết những món đắt nhất lên mỗi món một phần. Còn rượu thì—— lát nữa anh sẽ cho cậu một số điện thoại, cậu gọi cho anh ta hỏi xem loại rượu cất giữ ngon nhất nhà anh ta là gì, lấy ra. Dưới mười vạn thì tối nay không cần ăn cơm nữa."
"Anh ăn hết được không——" Chu Đạt kinh ngạc há hốc miệng, "Sư tử ngoạm à. Tối nay là thần thánh phương nào mà để anh quyết hết vậy?" Hắn lặng lẽ hôn gió một cái về phía bà xã—— đối phương ghét bỏ quay mặt đi, chỉ ra ngoài cửa bảo hắn mau biến—— sau đó nhẹ nhàng chạy xuống cầu thang bệnh viện. Biên Bá Hiền khựng lại, giọng đột nhiên mang âm mũi, lùng bùng nói: "Phác Xán Liệt tối nay đến. Anh ta hẹn anh ăn cơm."
Chu Đạt đang lao xuống cầu thang suýt nữa thì vấp chân ngã sấp mặt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro