c1
Chương 1: Bát
Ngày 10 tháng 8 năm 2016 là ngày kỷ niệm ba năm kết hôn của họ.
Anh về rất sớm, đặc biệt xin nghỉ nửa ngày rồi đến siêu thị lớn rất xa nhà để mua một đống thức ăn, bận bịu từ một rưỡi chiều đến tận sáu giờ. Sáu giờ đúng, anh bắt đầu ngẩn ra trước một bàn đầy đồ ăn.
Mười một giờ rưỡi, chìa khóa chuyển động trong ổ khóa, cửa trước mở ra.
Biên Bá Hiền vừa vào cửa liền bị căn nhà tối đen làm hết hồn, vội vàng đi bật đèn lên.
"Thật là, anh này rốt cuộc có ở nhà không vậy... cũng không chờ ——"
Dưới ánh đèn có người gần như vùi hẳn vào trong sofa, nhìn cậu bằng vẻ mặt cứng nhắc, trước mặt là bữa tối đã nguội ngắt.
"A!" Biên Bá Hiền lao đến ôm anh rồi nhảy dựng trên người anh, hưng phấn hét: "Anh đang chờ em! Em đi qua trung tâm bách hóa mua một cặp đồ này ——"
"Bá Hiền, chúng ta ly thân đi."
"—— Anh nói gì cơ?"
Tay Biên Bá Hiền vẫn còn đang ôm eo anh, vẻ vô cùng phấn khởi trên mặt chẳng hề thay đổi.
"Anh nói chúng ta ăn cơm thôi."
Phác Xán Liệt vẫn ngần ngại.
Kế hoạch "lấy dũng khí hôm nay làm rõ luôn vụ ly thân, sau đó từ từ thỏa thuận ly hôn" đã được anh cân nhắc rất lâu. Không biết bị Tiểu Giản thúc giục bao nhiêu lần. Anh tập luyện trước gương, lúc đi vệ sinh thì nhẩm lại trong đầu, lúc ngủ còn học thuộc từ ngữ thích hợp. Chỉ là mỗi khi câu nói chực chờ bên môi hoặc giây phút gần như sắp thốt ra rồi, nỗi lo sợ khó có thể hình dung lại bao trùm lấy anh, khiến anh không thể thở nổi.
Anh vẫn không thể đối mặt với Biên Bá Hiền rồi nói ra hai chữ "ly thân".
Tuy anh tin chắc, với độ nhạy cảm của Biên Bá Hiền, cậu đã nghe được rồi. Chỉ là vẫn giả ngu mà thôi. Hai người đều là những kẻ ngốc không thể cứu chữa. Ngụy trang lẫn nhau, an ủi lẫn nhau, cuối cùng, lừa dối lẫn nhau.
Phác Xán Liệt không nói rõ được rốt cuộc là vì anh bước vào "phần mộ" hôn nhân quá sớm, hay là anh và Biên Bá Hiền năm đó đã yêu quá đắm say, dẫn đến tình trạng ngày hôm nay của hai người.
Anh để từng món ăn vào lò vi sóng hâm nóng lại, thất thần nhìn con số màu đỏ đếm ngược. Hồi tưởng lại chuyện trước kia, quá trình giữa anh và Tiểu Giản, hai người ổn định phát triển quan hệ, cảm giác với cậu ta và cảm giác với Biên Bá Hiền có khác biệt gì. Có rất nhiều điểm không giống, Tiểu Giản độc lập hơn Biên Bá Hiền nhiều —— là so với Biên Bá Hiền hồi trước. Anh tin rằng mình không sai. Đương nhiên, anh có lỗi.
Người ngoại tình trước chính là Biên Bá Hiền.
Vì thế một bên khác tìm chút chuyện vui để bù đắp cũng chẳng có gì ghê gớm. Huống hồ anh và Tiểu Giản căn bản vẫn chưa chính thức yêu nhau, cho dù là thể xác hay là tâm hồn. Anh là phía cây ngay không sợ chết đứng.
Đôi tay lạnh lẽo trơn mịn như rắn nước quấn lấy cổ anh. Anh giật nảy người, tóc gáy sau cổ dựng cả lên, sức mạnh của Biên Bá Hiền vẫn phát huy tác dụng đầy đủ. Anh gọi chung sức ảnh hưởng của Biên Bá Hiền đối với anh là sức mạnh của Biên Bá Hiền, ví dụ như lúc này, vì sự tiếp xúc mà bụng anh bỗng nhiên rỗng không.
"Ăn cơm thôi," Biên Bá Hiền dán sát vào tai anh mà thở, "Anh vất vả rồi."
Trên người cậu tỏa ra mùi thơm ngọt của đào mật, đó là một mùi hương thần bí và quyến rũ. Phác Xán Liệt biết rất rõ đó là gì. Là mùi hương sót lại khi pha trộn giữa KY nồng đậm và sữa tắm cậu thường dùng, anh đã quen đến không thể quen hơn.
Anh rùng mình, lòng nghĩ mình có thể hận Biên Bá Hiền đến mức nào. Trên thực tế, cho dù anh có căm ghét người đang ngoan ngoãn ngồi trước bàn cơm bao nhiêu, anh còn hận bản thân mình hơn.
Phác Xán Liệt không giống Biên Bá Hiền.
Biên Bá Hiền là nhà thiết kế trước truyền thông như cá gặp nước, anh là nhân viên văn phòng tầm trung thấy ống kính là thành cà lăm. Công việc của Biên Bá Hiền nổi tiếng rực rỡ, công việc của anh thì khô khan vô vị. Thế giới của Biên Bá Hiền tràn ngập mỹ nhân đủ kiểu đủ dạng đi đi lại lại, anh thậm chí cả một hai năm cũng chẳng thấy mặt ai mới mẻ, ngày nào cũng họp hành với một bàn toàn những ông chú trung niên bốn năm mươi tuổi.
Xung quanh Biên Bá Hiền đều là những thứ thu hút, còn anh thì ngày này qua ngày khác vẫn giậm chân tại chỗ, chẳng có quá khứ, cũng chẳng có tương lai.
Bây giờ nghĩ lại, lúc trước vì người trước mắt mà từ bỏ ước mơ làm người mẫu, chấp nhận làm một nhà phân tích bình thường trong một công ty kiểm toán, đúng là thiên hạ đệ nhất ngu ngốc.
"Anh còn đứng đó làm gì thế? Lại ăn cơm đi." Biên Bá Hiền dịu dàng gọi anh. Cái dĩa cậu cầm trong bàn tay phải thon mảnh, lớp trang điểm trên mặt cậu vẫn chưa được tẩy đi, lấp lánh dưới ánh đèn.
Cậu ấy lúc nào cũng hoàn mỹ như thế, khiến mình thất bại như thế... thậm chí còn căm ghét, đố kị, tự ti.
Phác Xán Liệt rũ vai, chầm chậm bước tới.
Ăn xong, Biên Bá Hiền đi rửa bát. Như một kỳ tích, thói quen này cậu chưa bao giờ bỏ. Lần nào Phác Xán Liệt nấu cơm, sau đó người rửa bát chắc chắn là cậu; cho dù cậu có ăn cơm ở nhà không, cậu thậm chí còn nhắn tin hỏi có nấu cơm không, sau đó khi rất muộn rất muộn rồi mới giẫm lên bóng tối mà về nhà, cậu vẫn sẽ im lặng đứng trong bếp rửa hết bát rồi bò lên giường nằm xuống bên cạnh anh.
Biên Bá Hiền là người lười biếng đến mức nào, Phác Xán Liệt đã biết ngay từ khi hai người mới yêu nhau. Bữa sáng bốn năm đại học đều là anh đem đến ký túc, hai năm trước vì theo đuổi cậu, hai năm sau là vì chiều cậu. Họ vừa tốt nghiệp liền đăng ký kết hôn, lúc tuyên thệ Biên Bá Hiền chẳng hứa hẹn gì, những thứ cũ rích như "nghèo khổ hay giàu có, ốm yếu hay khỏe mạnh", mục sư nói xong cậu chẳng lặp lại một chữ nào.
Cậu chỉ nói, "Chỉ cần anh nấu cơm cho em, em sẽ rửa bát cho anh. Anh nấu cả đời, em rửa cả đời."
Phác Xán Liệt lúc đó cảm động vô cùng tận, thấy câu nói này còn hay hơn mọi lời thề thốt.
Nhưng giờ anh nhớ lại quá khứ, cảm động đã biến thành chất độc thối nát.
Biên Bá Hiền quả thực chưa bao giờ nuốt lời, nhưng anh không muốn làm người cả đời nấu cơm cho cậu nữa. Linh cảm đột nhiên xuất hiện khiến Phác Xán Liệt giật mình, anh thậm chí còn chẳng nghĩ lại hay nhẩm lại trong đầu, anh dùng âm lượng cao hơn một cấp so với dự tính mà thốt lên:
"Biên Bá Hiền, anh không muốn nấu cơm cho em nữa." Cậu không thể giả vờ không nghe thấy nữa. Tiếng Phác Xán Liệt chấn động đến mức lùng bùng cả tai anh.
Đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy Biên Bá Hiền cứng đờ —— trong ba tháng hai người chiến tranh lạnh —— từ khi Phác Xán Liệt phát hiện Biên Bá Hiền ngoại tình suốt từ ba tháng trước đến nay, mặt cậu vặn vẹo thành một vẻ rất kỳ cục trong giây lát, cậu cắn răng lộ ra gò má gầy, mắt cậu rủ xuống rất nhanh, hàng mi run lên rồi trở về yên lặng, khuôn mặt khôi phục lại vẻ ngoài bình thường, cơ dưới quai hàm căng lên cũng đã biến mất không dấu vết.
Chỉ một khoảnh khắc như vậy thôi, Phác Xán Liệt tưởng cậu vẫn sẽ giả vờ như không nghe thấy gì, nhưng Biên Bá Hiền đã vượt qua dự đoán của anh.
Cậu không làm thế. Cậu ngẩng đầu lên, bình tĩnh nhìn vào mắt Phác Xán Liệt, con ngươi cậu lấp lánh như chứa đầy cả bầu trời sao.
"Phác Xán Liệt, chúng ta ly hôn đi."
Đã chờ giây phút này ba tháng rồi, nhưng cuối cùng khi nghe Biên Bá Hiền chính miệng nói ra, Phác Xán Liệt lại không thấy mình vui vẻ. Anh không có được sự giải thoát. Anh đã trở nên thảm hại hơn.
Anh rất muốn cao giọng nói được thôi.
"Em... suy nghĩ kỹ rồi chứ?"
Anh nhả từng chữ một ra, trong cổ họng như có một bánh răng kẹt lại. Người trước mắt ngơ ngác nhìn anh, đôi con ngươi vẫn sáng ngời. Cậu từ từ thả lỏng người, dùng ánh mắt gần như là mê man mà nhìn anh.
"Em không biết... em không muốn đi."
Tuyến phòng ngự yếu đuối cuối cùng trong lòng Phác Xán Liệt không chống nổi một đòn. Anh dùng chút lý trí hiếm hoi còn sót lại, tự nói với mình rằng Biên Bá Hiền chỉ cần cố gắng một chút nữa thôi —— cậu luôn biết nói những lời dễ nghe, cậu thông minh như thế, cậu chỉ cần níu giữ một chút thôi, có thể anh sẽ đổi ý. Có lẽ.
Nhưng cậu không hề.
Cậu loạng choạng đứng dậy, "Em buồn ngủ rồi". Bộ âu phục đẹp đẽ điểm xuyết những chấm thạch anh nho nhỏ trên người cậu, mơ hồ như khuôn mặt của cậu.
Họ ngủ chung một giường đêm cuối cùng, mỗi người chiếm một đầu, cơ thể gần trong gang tấc nhưng ở giữa như cách cả một dải ngân hà. Phác Xán Liệt không nằm mơ, xấu tốt gì đều không có, anh vừa giống ngủ lại vừa giống thức trắng một đêm. Bên tai có tiếng sột soạt, có thể là Biên Bá Hiền ngủ mơ trở mình, có thể là cậu lặng lẽ rơi nước mắt.
Bốn giờ sáng, tiếng Biên Bá Hiền dậy lớn đến mức Phác Xán Liệt không thể không tỉnh lại từ trạng thái giả vờ ngủ. Cậu ăn mặc chỉnh tề đứng bên cạnh giường, Phác Xán Liệt không đeo kính nên không nhìn rõ được vẻ mặt cậu.
"Đồ ăn sáng để trên bàn, sáng nay em có họp báo, em đi trước đây."
"...À..." Tối qua quả nhiên là mơ rồi.
Anh nghe thấy tiếng cửa khóa cạch một tiếng, xốc chăn lên ngồi tựa vào đầu giường mà ngẩn ra. Nghĩ lại lịch hôm nay có những gì, ăn cơm với tổng giám đốc Trương này, bắt đầu làm báo cáo tổng quý mới này, chiều thì đến hai ngân hàng bàn vụ đầu tư... Anh cũng không thực sự thích công việc của mình, nhưng đây là bát cơm của anh. Công việc cho anh cái ăn cái mặc, giúp anh có thể hoàn thành một phần gánh nặng gia đình.
Phác Xán Liệt theo bản năng liếc nhìn ngón áp út trên tay trái, thứ màu bạc lấp lánh vẫn còn ở đó.
Không biết vì sao, anh dường như vững bụng hẳn lên. Anh tìm kính ở đầu giường đeo vào, trở mình xuống giường rồi đứng cạnh đầu giường, trước chiếc gương chiếu được toàn thân, mặc chiếc áo sơ mi Biên Bá Hiền mua cho hồi trước. Giải quyết nhu cầu sinh lý buổi sáng đánh răng rửa mặt xong xuôi, anh tinh thần sảng khoái ngồi xuống bàn ăn, bắt đầu đọc tờ báo Biên Bá Hiền đã chọn.
Bữa sáng hôm nay phong phú lạ thường. Không biết có phải Biên Bá Hiền đã bảo trợ lý của cậu đi mua hết các quầy đồ ăn sáng về không. Anh tốn cả nửa tiếng mới miễn cưỡng ăn được quá nửa.
Điện thoại rung lên ù ù, Phác Xán Liệt lau tay rồi cầm điện thoại lên, cảm giác tân hôn trong mộng ảo vỡ tan như bong bóng xà phòng đánh "bụp" một cái.
Là Tôn Giản, tin nhắn ngắn gọn khô khan.
"Nói rồi chứ?"
Đây thực sự không phải một câu hỏi hay. Phác Xán Liệt vừa chửi thầm vừa gõ chữ trong đầu: Anh hình như nói rồi nhưng cậu ấy không nghe thấy, vì thế cũng không tính là nói rồi. Tôn Giản không biết đã thúc giục anh bao nhiêu lần, lần nào kết quả cũng giống nhau; cậu ấy không nghe thấy nên không tính. Anh phải nghĩ ra một lý do mới để đối phương hài lòng.
Điện thoại một lần nữa rung lên, lần này lại không phải Tôn Giản.
Là Biên Bá Hiền.
"Đơn ly hôn em sẽ ký rồi đưa đến phòng làm việc của anh, tuần này em phải đi công tác, vụ thỏa thuận tài sản chờ chúng ta gặp nhau rồi nói, được không?"
Tức là tối qua không phải là mơ, anh thực sự đã nói với Biên Bá Hiền rồi, Biên Bá Hiền thực sự nghe thấy rồi. Phác Xán Liệt nhìn chằm chằm vào dòng chữ ngắn ngủi trên màn hình điện thoại, nhìn chăm chú đến cay cả mắt. Anh cảm thấy thế nào? Anh vừa ấm ức vừa nhẹ lòng, vừa tức giận vừa thấy vui, anh có thể nói liên tục được mười mấy tính từ liền. Nói chung là, anh ——
Anh sờ lên mặt mình, ướt đẫm. Bỗng nhiên tỉnh ra, thảo nào tầm nhìn từ nhiên nhòe hẳn đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro