Chuyện trong chòi 3
Quý và Cậu Ba ăn cơm xong trời cũng đã xế chiều. Ăn thì ít, mà chọc nhau cười, rồi gắp miếng thịt miếng rau để trong bát cho nhau thì nhiều. Ăn cơm xong, Quý lo dọn dẹp còn cậu Ba nằm dài trên chõng, chân bắt chữ nhũ, tay phe phẩy cái quạt mo.
“Giờ này trời mát rồi, anh về tắm rửa đi rồi ra đây chơi với em!”
“Cậu Ba không về thiệt hả?”
“Làm biếng lắm!”
“Vậy… Cậu Ba nằm đây chơi đi. Tui về xíu tui ra tui đem theo cái mùng ra giăng cho cậu Ba.” (miền Bắc gọi là cái màn)
“Ừ… Coi ra nhanh nhanh nha”
“Tui biết rồi. Cậu Ba có thấy mệt thì nghỉ ngơi đi. Con Cúc có nấu bình nước La Hán Quả tui để lại đó.”
“Biết rồi biết rồi, anh nói nhiều quá con rắn nó sình lên không xào xả ớt được em lấy con rắn của anh xào à!”
“Cậu Ba ghẹo tui hoài!”
Quý xách cái làn cơm trống trơn với con rắn về, trên vai còn vắt cái áo được cậu Ba xếp lại hồi trưa. Xế chiều nhưng trời vẫn đương nắng. Quý lắc đầu, chân rảo bước thật nhanh. Cậu Ba ở ngoài này nằm mình ên, gió ngoài sông thổi vào mát dịu. Người ta nói căng da bụng chùng da mắt quả thật không sai. Quý mới đi có tý tẹo, cậu Ba đã ngủ khò khò.
Đến khi cậu Ba thức dậy trời đã tối. Quý vẫn chưa ra, còn cả người cậu Ba đau ê ẩm! Chắc mặt trời đè cậu Ba rồi! Cậu Ba nhăn mày, làu bàu:
“Quý làm gì trong nhà lâu quá vầy trời!”
Cậu Ba chậm rãi thấp cái đèn dầu lên. Trong chòi chỉ độc cái chõng tre, thêm cái đèn dầu đem từ trong nhà ra nên khá trống trải. Thắp đèn xong cũng không có chuyện gì àm, Cậu Ba lười biếng nằm xuống giường nghĩ xem lát Quý ra mình nên giận thế nào, Quý bối rối sẽ trưng cái mặt ra thế nào. Đang chìm trong mớ suy nghĩ mông lung, chợt có bóng người chạy ngang cửa sổ. Ba Tùng tưởng Quý ra, lên giọng:
“Làm cái gì trong nhà mà lâu vậy?”
Không có tiếng đáp trả. Cậu Ba nghĩ bụng - “Trời đất ơi! Bữa nay dám không trả lời trả ơ gì luôn ta ơi!”
Cậu Ba nhìn ra. Quái lạ! Không có ai! Không lẽ lúc nãy mình nhìn nhầm?
Gió ngoài sông đột nhiên thổi vào ào ào. Tiếng gió, tiếng lá cây, tiếng mấy cây tre cọ vào nhau như đang dọa người. Ba Tùng im lặng, quanh mũi đột nhiên thoáng lên một loại mùi rất lạ. Ngửi kỹ thì thấy mùi sình đất hòa thêm chút mùi ngai ngái cứ lảng vảng đâu đây. Nhìn xuống nền đất, Ba Tùng thấy có một đường dài nước nhỏ giọt đang kéo từ cửa kéo đến chỗ chõng mình đang nằm. Tay chân, da đầu Ba Tùng bắt đầu rợn lên, sóng lưng dù đang mặc áo lại thấy như có gió lạnh lùa vào, sởn hết gai óc. Cậu Ba sợ hãi lùi lại, miệng lắp bắp:
“Ai… Ai vậy? Nửa đêm rồi không có giỡn ngu nha!”
“Cậu Ba…”
Tiếng Quý rất trầm, như thể đang mõi mệt mà gọi. Nghe thấy tiếng anh cậu Ba lại an tâm phần nào. Ngay lập tức nói vọng ra:
“Quý? Quý hả? Anh không có giỡn vậy nha… Em sợ lắm nha!”
“Cậu Ba… Tui lạnh lắm…”
“Lạnh… Lạnh cái gì? Đừng có hù em nữa… Em sợ lắm!!!”
Một bóng đen người không ra người, ma không ra ma đứng ngay trước cửa vào của căn chòi nhỏ. Cái bóng đó cứ tiến dần, tiến dần đến chỗ cậu Ba, miệng không ngừng gọi:
“Cậu Ba, tui lạnh lắm… Cậu Ba không thương tui thì thôi, sao cậu nỡ làm vậy hả cậu Ba?”
“Em làm gì anh? Anh… Anh đừng có lại đây!”
Bóng đen càng tiến tới càng rõ hình người. Trên người nó mặc quần áo của Quý nhưng ướt sũng, da mặt, da tay nứt nẻ bong ra thành từng mảng, hai mắt trắng dã, miệng không kép chặt, giọng ồ ồ:
“Cậu Ba… Tui thương cậu mà sao cậu làm vậy với tui?”
Nó tiến đến, hai bàn tay nhớt nhợt muốn bóp cổ Ba Tùng. Ba Tùng sợ hãi hét lớn, bật người dậy:
“Aaaaaaaaaaaaaaaa!”
Quý lúc này ngồi trên chõng, thấy cậu Ba bật dậy nhìn khó hiểu:
“Cậu Ba, sao…”
Ba Tùng chân đạp tay đấm vào người đàn ông đối diện, hai mắt rưng rưng:
“Tui không có làm hại anh! Tui không có làm hại anh! Tui cũng thương anh nhiều lắm! Tui không có làm hại anh!”
“Cậu Ba… Cậu Ba bình tĩnh cậu Ba…”
Quý cố gắng nắm lấy hai vai Ba Tùng trấn an. Ba Tùng không những không đừng lại, còn đánh và khóc dữ hơn:
“Anh đừng có giết tui! Tui không có…”
“Huỳnh Văn Tùng!”
Quý bóp chặt hai vai cậu Ba, lớn giọng. Cậu Ba lúc này nhờ giật mình mà bình tĩnh lại. Mắt mở to hết mức nhìn người đàn ông to lớn trước mặt. Vẫn bình thường! Nhìn ra ngoài trời, lúc này trời chỉ mới chập tối, không phải khuya như lúc nãy. Cậu Ba ôm chầm lấy người Quý, vừa nấc nghẹn vừa nói:
“Không sao, không sao, anh vẫn còn sống. Anh Quý, anh đừng có chết bỏ em nha… Anh đừng có chết nha, em thương anh nhiều lắm…”
“Cậu Ba, cậu sao vậy? Tui vẫn còn sống sờ sờ đây…”
Quý không hiểu chuyện gì, chỉ biết vuốt lưng của cậu Ba an ủi. Chắc mơ thấy chuyện gì không lành rồi. Chắc tại mới thi xong cậu Ba còn mệt, đầu óc mơ hồ nên suy nghĩ lung tung thôi. Quý thương cậu Ba, từ nhỏ đã không có mẹ ở cạnh. Bà ở nhà là Bà lớn, mẹ của cậu Hai. Còn mẹ của cậu Ba là bà sau, nghe kể vì sinh cậu Ba mất nhiều máu quá mà chết. Cậu Ba một phần là con trai, một phần vì ông thương bà sau lắm nên cố giữ lại. Mà ông cứ đi suốt, bà cũng nói, cậu không phải con ruột nên sống chết bà không quan tâm, thành thử Quý phải chăm cậu Ba từ lúc cậu mới lọt lòng. Số cậu Ba khổ, may mà sau này cậu Hai nghiện cờ bạc nên ông mới đầu tư cho cậu Ba nhiều hơn, đặng sau này còn có người lo chuyện nhang khói. Mà lúc nãy cậu Ba nói mình chết là chết thế nào nhỉ?
“Cậu Ba, tối rồi, để tui giăng cái mùng lên không muỗi chích.”
“Để em ôm miếng nữa đi… Em còn sợ lắm!”
Cậu Ba lúc này đúng là được đằng chân lân đằng đầu. Lúc nãy sợ thì cũng tạm chấp nhận đi, nhưng nãy giờ đã hơn một tiếng rồi, tay chân của Quý cũng đã tê rần, bất lực mà buông xuống để cậu Ba muốn ôm bao nhiêu thì ôm, muốn làm cái gì thì làm.
“Cậu Ba, cậu Ba không để tui đi giăng mùng là muỗi nó chích tui chết thiệt á cậu Ba!”
“Muỗi nó cắn không chết đâu!”
“Chắc tui kí đầu cậu Ba quá!”
Nghe đến đây cậu Ba mới chịu buông ra, hung hăng đấu võ mồm:
“Anh dám kí không? Kí một cái em phạt anh 100 roi cho anh khỏi đi luôn!”
Quý được cậu Ba buông ra lập tức đi giăng mùng. Ông tướng nhỏ này nhìn vậy chứ yếu đuối lắm. Quý lại sợ, muỗi nó chích mình thì không sao, nó chích cậu Ba, cậu Ba bệnh một cái lại khổ.
"Tui có đem con rắn xào xả ớt của cậu Ba ra nè, có đem thêm mấy xị rượu nữa, nhậu không cậu Ba?"
"Không nhậu không phải hảo hán!"
Cả hai ban đầu ly ra ly vào, miếng mồi miếng màng còn nói chuyện đàng hoàng. Nhưng càng nhậu Quý càng say, nói chuyện có chút mơ hồ:
“Cậu Ba không thương anh nữa hay sao mà phạt anh tận 100 roi?”
Nghe Quý nói, cậu Ba có chút ngạc nhiên. Quý vừa nói gì vậy? Hai mắt xanh như ngọc mở to nhìn “anh”. Bởi, Quý tuy lớn tuổi hơn Ba Tùng thật nhưng Quý là bề tôi tớ, cậu Ba là bề trên nên không dám mạo phạm. Nhiều lần Ba Tùng nói Quý xưng hô với mình cứ xưng anh - em, nhưng Quý không dám. Thành thử không thể anh - em, thì xưng cậu - tui cũng được. Đó giờ Ba Tùng đơn phương xưng anh - em, đây là lần đầu tiên được nghe Quý xưng anh, cảm giác này rất lạ. Nói đúng hơn là rất tuyệt! Mặt Quý đỏ au, chỗ cánh tay, ngực áo phanh ra cũng đã nhuốm đỏ. Cậu Ba vẫn còn tỉnh táo lắm, vờ đang hờn mà trả lời:
“Em thương anh lúc nào mà anh hỏi kì vậy?”
“Chắc hồi nãy anh nghe nhầm, có người ôm anh rồi nói thương anh nhiều lắm á cậu Ba!”
“Lúc đó khác! Giờ nghỉ thương rồi!”
Ba Tùng xoay mặt đi, rót thêm chút rượu vào. Quý bên này vẫn luyên thuyên không ngớt:
“Cậu Ba nói vậy anh buồn lắm á! Tưởng cậu Ba thương anh thiệt, ai dè…”
Ba Tùng lúc này vẫn chưa hết ngạc nhiên. Quý chơi cái chiêu này khó đỡ quá. Mình biết là Quý sỉn (say), nhưng Quý thích mình thật hay đang trêu mình đây? Ba Tùng xoay mặt lại, muốn nhìn rõ gương mặt kia để xác nhận. Chợt, đối phương cũng xoay mặt. Hai gương mặt suýt chạm lấy nhau, chỉ cách có một đốt ngón tay. Quý cười hề hề, còn Ba Tùng mắc cỡ vội xoay mặt lần nữa, không quên quẳng lại một câu hờn:
“Chơi gì kì cục! Nghỉ chơi với anh rồi!”
“Thôi mà, tui đâu có cố tình đâu. Tại cậu Ba quay trước mà!”
“Ai cho kêu “tui tui”, “tui” là ai? Em không quen ai tên “tui”!”
Quý bật cười. Hóa ra cậu Ba cũng thích mình xưng anh! Ngặt nỗi mình là phận bề tôi, xưng hô như vậy ông bà hội đồng nghe được chắc rút lưỡi mình ra quá! Nhưng ở đây xưng vậy chắc không sao đâu!
“Cậu Ba, quay qua đây đi!”
“Quay cá…”
Ba Tùng đương giận nhưng cũng xoay mặt sang, miệng hờn dỗi trả lời thì đột nhiên bị bờ môi ấm nóng thoang thoảng mùi men nếp chặn lại. Cậu Ba giật mình, lùi lại, miệng lắp bắp:
“Anh làm cái trò gì vậy?”
“Cậu Ba nói thử coi!”
“Anh… Biến thái! Vô liêm sỉ! Kì cục!”
“Cậu Ba thích anh làm vậy không?”
Hai má cậu Ba phiếm hồng. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Quý vậy mà hôn mình thật. Sỉn rồi! Sỉn thật rồi! Nhưng để chắc chắn, cậu Ba thận trọng hỏi thêm một lần nữa:
“Anh sỉn rồi hả?”
“Không có sỉn! Nhậu chưa hết mồi mà sỉn không phải là hảo hán!”
Vị "hảo hán" này đúng là say rồi! Nhưng dễ thương quá, phải tranh thủ làm bậy mới được! Ba Tùng chồm người đến, môi áp lên môi Quý, bụng thầm nghĩ:
“Chắc sỉn rồi không biết gì đâu ha!”
Tính cho tụi nó "một đêm say" nhưng mà thôi, nhịn lại nhịn lại!!! Chương 3 dừng ở đây!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro