Buôn Bán Nô Lệ
Bà mẹ:Con trai,mẹ xin lỗi con,mẹ buộc phải làm như vậy để trả nợ thôi
Bạch Tử tha lỗi cho mẹ nha con
Bạch Tử:KO CỨ...CỨU NGƯỜI TA
Cơ thể cậu ta dần thả lỏng,bất giác với mọi thứ
Rốt cuộc cậu ta đi đâu,cậu ta ở chỗ nào
_________Sáng hôm sau_______
*Hất nước*
Chủ buôn:Dậy rồi hả nhóc,haha,nhìn cái mặt của nhóc đi,chắc bán được rất nhiều tiền
Cậu ta tỉnh lại sau 1 cơn hôn mê sâu,lấy lại từng giác quan,cơ thể như bị ai đè,cậu ta tự hỏi:Đây là đâu,tôi đang ở đâu
Chủ Buôn:ngươi đang ở trong lồng sắt,ko ra đc đâu,ngươi có biết ngươi đáng giá đến nhường nào,khuôn mặt này,làn da này
Há
Rất đáng giá đấy
Đài:Số 123 ra đấu giá
Chủ buôn:Đến ngươi rồi đấy
/Cầm khoá cổ,kéo đi/đi thôi
Chào tất cả quý vị,các vị đại gia,hôm nay,ta mang đến cho các khách quý ở đây là 1 cậu bé
Bạch Tử nhìn xung quanh,khuôn mặt sợ hãi
Chủ buôn:Mời mọi người ra giá,giá khởi điểm của cậu bé khá cao là 1.000 Yên
Các đại gia:2.000 yên!!!
4.000 yên!!!
7.000 yên!!!
Ta ra giá 1.000.000 yên
Chủ Buôn:3.2.1 hết giờ,cảm ơn ngài đã ra giá cao đến vậy,tôi rất biết ơn
Bạch Tử:"lầm bầm trong miệng"ta...ta bị bán sao?!?
K...ko thể
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro