Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#4: Thương

Mitsuya Takashi: Tam Cốc Long.

Shiba Hakkai: Sài Bát Giới.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Mitsuya Luna: Tam Thiên Chưởng

Mitsuya Mana: Tam Tử Linh

Shiba Taiju: Sài Đại Thọ

Shiba Yuzuha: Sài Dữu Diệp

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

"Tao chỉ muốn anh tao thương tao ít lại xíu thôi."

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Bát Giới giận Cốc Long rồi.

Cuối cùng người khổ vẫn là Cốc Long, đứng dỗ dành thề lên thề xuống sẽ bắt luôn phần cá cho Bát Giới nhưng mà nó thì vẫn không có chịu nhìn mặt Cốc Long. Mặt tỏ vẻ còn ấm ức lắm, nó bắt Cốc Long phải ôm nó dỗ cơ mới chịu hết dỗi.

Ừ thì Cốc Long tính tình hiền từ chiều chuộng Bát Giới thế kia thì cũng chỉ đành thở dài xuống nước mà ôm ấp vỗ về cậu em nhỏ.

" Ừa, Bát Giới là ngoan nhất. Bát Giới bị đánh oan. Tao sai mới đi cười quê mày, lỗi tại tao hết được chưa?!"

" Chưa! "

" Mày còn muốn gì nữa? "

" Mày dỗ có tâm xíu đi. Ai đời xin lỗi người ta mà "được chưa" bao giờ?"

Nó lại vùi đầu vào lòng ngực của Cốc Long, lớn rồi mà bám người dễ sợ á chèn.

" Ừa người ta đúng hết! Tao sai, tao xin lỗi. Người ta đừng giận tao nữa nghen?"

" Hừm! Nể tình mày cõng người ta cả một đặng, người ta sẽ tha thứ cho mày một lần vậy."

Thấy Cốc Lòng đã dỗ dành ngon ngọt hết lời nên Bát Giới mới "nể tình" tha cho Long một lần đấy. Nói thì nói cho oai vậy thôi chứ lòng nó giờ toàn là một bể kẹo đường, ngọt không tả được. Mấy khi được ai đó chịu dỗ dành nó, Bát Giới thật sự chỉ giống đứa trẻ thấy kẹo vậy đó.

Muốn ăn mãi, chỉ mong kẹo đừng có hết.

Dẫu biết là ăn kẹo nhiều thì sẽ bị sâu răng nè.

Cốc Long thấy nó đã hết giận thì cũng nấn ná lại một lúc rồi lại lặn lội xuống sông tiếp. Ừ thì nó còn lý trí lắm à. Thêm nữa là cá này không chỉ của mình nó, thì còn của Bát Giới nữa. Bắt nhiều chút chiều hai đứa còn đi bán.

Có mấy con cá thôi nhưng chia phần nhau cũng là vấn đề rồi.

Bát Giới ngồi trên bờ chống má bợ cằm chăm chăm ngắm Tam Cốc Long, nó thầm nghĩ chắc mấy chị hay ghẹo Cốc Long của nó chắc sẽ không bao giờ thấy được tấm lưng cong cong của Long khi bắt cá cho nó đâu nhỉ? Thấy cũng hơi hơi tự hào.



Trời cũng đã sấm xế trưa, Cốc Long bắt cũng đã được kha khá nhưng nó vẫn đang còn lặn lội dưới sông. Bát Giới đang im lặng nãy giờ bỗng dưng hỏi Cốc Long.

" Mày có đánh em mày bao giờ không?"

" Hả?"

" Nếu em mày nhờ chị nó bắc cơm thì mày có đánh nó không?"

" Không?! Sao thế?"

Bát Giới không nói gì, nó vẫy vẫy tay tỏ ý Cốc Long cứ tiếp tục bắt cá đi. Rồi nó lại chống cằm trầm tư.

" Sao anh tao hay đánh tao thế mày?"

Cốc Long lại ngẩng mặt lên nhìn nó.

" Ừ thì... tại anh mày thương mày."

" Hả?"

" Thương cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho bùi mà."

" Vậy mày không thương tao hả?"

" Tao khác anh mày khác. Thương mày còn không hết ai lại đi đánh mày?"

" Có anh tao."

" Ừa có mỗi anh mày thôi. Nhưng mà hư bị quánh thì không oan."

Cốc Long cười cười trêu Bát Giới, nó thì tức giận chu môi phản bác. Ừ thì thấy con nít bình thường ai chả muốn trêu nhỉ?

" Tao bị oan mà!"

Thấy mặt thằng Giới đã có dấu hiệu mếu máo, Cốc Long đành xách cái giỏ cá đã đầy ú ụ lên bờ. Nó ngồi xuống cạnh Bát Giới lấy tay vò cho rối mù mái tóc dài chưa cắt của Giới làm đầu nó trông như cái tổ quạ. Mà Bát Giới cũng không có ý ngăn cản, mặc cho Long làm càn.

" Tóc mày dài rồi nè Giới."

" Ừa, cứ kệ nó đi."

Bát Giới đưa tay hất cái tay của Long đang vò rối mù tóc trên đầu nó. Mặt nhăn nhở chê ỏm chê eo.

" Tay mày mới bắt cá xong đó đa. Tanh quá trời mà cứ thích vò đầu tao."

Cốc Long vẫn lì lợm đưa tay lên đầu nó, chỉ là nó nhẹ nhàng vuốt ve chứ không có vày vò tóc nó như khi nãy nữa.

" Mình đi Giới hèn?"

" Ừa, mày cõng tao."

" Lên đi, tao cõng mày đi."

Bát Giới chầm chậm lên leo lên lưng Cốc Long, vùi cả cái đầu mà nó cho là tanh mùi cá vào vai Cốc Long, miệng thầm thì nho nhỏ bên tai nó.

" Long ơi?"

" Hửm?"

" Tao muốn anh tao thương tao."

"Nhưng anh tao đánh đau quá à..."

" Tao muốn ảnh thương tao ít lại xíu thôi..."

" Như thế anh sẽ đánh tao nhẹ hơn..."

Thế rồi Cốc Long ngậm ngùi một hồi thật lâu, trong lòng nó áy náy quá. Nó bằng tuổi thằng Giới nhưng nó phải làm anh đôi ra nó cũng khôn hơn thằng Giới cũng là lẽ đương nhiên. Nói thật nếu nó là em, nó cũng chẳng muốn anh nó "thương" nó kiểu anh Thọ "thương" thằng Giới.

Nó xốc thằng bé lên, lếch tha lếch thếch đi. Nó cứ cõng thằng Giới đi, đi mãi xa thật xa. Đôi chân nhỏ cứ chầm chậm tiến về phía chợ làng đang nhộn nhịp, nhìn hai thân ảnh hao gầy nom chả ăn hợp gì với quang cảnh nhộn nhịp của chợ.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Cái cò lặn lội bờ sông

Cổ dài mỏ cứng cánh cong lưng gù

Bãi xa sông rộng sóng to

Vì lo cái bụng đi mò cái ăn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro