Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#30

Mitsuya Takashi: Tam Cốc Long.

Shiba Hakkai: Sài Bát Giới.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Mitsuya Luna: Tam Thiên Chưởng

Mitsuya Mana: Tam Tử Linh

Shiba Taiju: Sài Đại Thọ

Shiba Yuzuha: Sài Dữu Diệp

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Thiên Chưởng ngồi ở quán trà đá, mặt nghiêm túc nhìn Bát Giới làm nó ngượng ngùng. Thiên Chưởng nhìn khuôn mặt người anh, thở dài.

" Hai anh yêu đương đúng không? Đừng nghĩ giấu qua nổi em."

Bát Giới bị câu nói này làm sốc, ngây ngốc nhìn cô cố gắng tìm ra biểu hiện khác lạ của Thiên Chưởng.

" Ban đầu em có chút không thích nhưng vì anh của em hạnh phúc nên em thấy không sao cả. Nhưng mà bây giờ anh nghĩ em sẽ dễ dàng tha thứ cho anh vậy à?"

"..." Bát Giới cúi đầu rũ mắt xuống.  " Thật lòng anh cũng không muốn như thế. Chỉ là Cốc Long thật sự rất khổ, em biết mà. Khoảng cách hai đứa anh rất lớn, thật sự hai đứa bọn anh không còn cách nào khác."

" Huống chi anh thì không sao. Anh không muốn Cốc Long tủi khổ thêm vì chuyện của hai đứa." Bát Giới nói giọng buồn buồn.

" Thật ra là anh làm rồi đó chứ. Anh có biết ngày đi dạo bờ sông về Cốc Long như cái tuổi nổi loạn, về nhà không thèm ăn uống cũng không nghe em khuyên gì cứ núp trong phòng không?"

Bát Giới trốn tránh ánh mắt của Thiên Chưởng. 

" Anh ấy như bị đần ấy, ngủ cũng không thèm ngủ. Tử Linh vì ốm nữa nên ảnh cứ mặc kệ mà làm việc. Có lúc đã 3 giờ sáng em dậy đi uống nước vẫn thấy ánh sáng từ phòng anh hai." Thiên Chưởng càng nói càng cảm xúc. " Lúc em vào được phòng ảnh thì khuôn mặt ảnh đáng sợ lắm. Tóc rối bù xù, mắt thâm đen, sắc mặt cũng nhợt nhạt lúc đó em còn tưởng là ma. Hôm đó em mắng ảnh. Mắng dữ lắm ảnh mới chăm lo bản thân hơn một chút."

Bát Giới nghe mắt đã ngấn lệ, chợt nhớ lời Cốc Long từng nói.

" Nhưng tao chết được sao? Có chết cũng đập nát cửa âm ty mà sống lại."

"Hai đứa em nhỏ, một đứa lại còn bệnh nặng. Hai đứa ngoan ngoãn, đáng yêu, hiểu chuyện như thế. Cuộc sống tụi nó chắc chắn không tự lo được nữa là, tao chết rồi thì tụi nó còn khổ sở như thế nào nữa. Đằng nào bây giờ còn có thể gọi là khá hơn một chút, nhưng với tuổi của tụi nó, như thế này là thiếu thốn quá nhiều."

" Tao làm anh, không lo được cho tụi nó cuộc sống hạnh phúc, vậy còn có tư cách mà đòi ích kỷ như vậy sao?"

Càng nghĩ lại càng đau lòng, Bát Giới trầm mặc một lúc. Thấy bản thân càng như một tên tệ bạc chực chờ rời đi khi Cốc Long cần mình nhất.

" Vậy giờ anh phải làm sao đây mới được? Anh không thi quan, sắp tới anh thi sư phạm." Bát Giới nhìn bàn tay bị móng đâm vào phát đau nhưng cũng không ngăn được tái tim bớt bị dằn xé. 

" Đợi 4 năm?" Bát Giới cười một điệu đầy chế giễu. " Anh cũng ước mình đủ ích kỷ giữ Cốc Long lại. Nhưng anh không nỡ để Cốc Long chờ anh lâu như vậy."

" Anh không nỡ cũng không đáng."

Thiên Chưởng chùi đi dòng nước mắt đang chực chờ ở khóe mắt. " Nhưng lúc còn có anh, anh hai không tiều tụy như thế. Ít nhất ảnh đã cười rất hạnh phúc."

" Đôi khi ích kỷ một chút cũng không sao đâu anh Giới. Anh Long không ngại vậy nên anh cũng không cần như thế."

" Không, em không hiểu." Bát Giới lắc đầu. " Gieo cho ai đó hi vọng rồi đến lúc nào đó rời đi thật là ác nghiệt."

" Bắt một người phải chờ đợi dù không biết liệu bản thân có mang đến cho họ tương lai tốt đẹp hay không còn ác nghiệt hơn. Cốc Long đủ khổ rồi Chưởng ơi, anh không muốn vì anh làm nó khổ hơn nữa."

" Nhưng anh vẫn còn thương anh Long và anh Long cũng thế." Thiên Chưởng không chấp nhận. " Anh thậm chí còn lén lút nhìn anh Long không phải sao?"

" Thì đúng là thế vậy nên mới nói hai em đừng kể cho Long. Anh muốn nhìn Long lâu hơn một chút. Sau này khó gặp lại, anh có chút không nỡ."

" Anh không nỡ xa Long, cũng không dám trao cho nó hi vọng. Sợ nó thật vọng, lúc đó nó sẽ đau khổ đến mức nào?"





Thiên Chưởng về nhà, Tử Linh vui vẻ ra đón chị. Cốc Long cũng lấy lại sức sống, đã chịu ngoan ngoãn nghỉ ngơi. Nhưng khác với niềm hi vọng của hai người, Thiên Chưởng nhìn  Tử Linh với đôi mắt đỏ hoe, khẽ lắc đầu.

Cái lắc đầu đó một lần kéo Tử Linh tâm trạng xuống đáy.

Lại nhìn qua khuôn mặt từ tràn ngập hi vọng của Cốc Long không hề biết gì. Thiên Chưởng nén lại nước mắt đi nhanh vào bếp.

Thế giới này ác với hai người anh của nó quá.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Còn quá sớm cho một happy ending ^3^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro