Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#27


Mitsuya Takashi: Tam Cốc Long.

Shiba Hakkai: Sài Bát Giới.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Mitsuya Luna: Tam Thiên Chưởng.

Mitsuya Mana: Tam Tử Linh.

Shiba Taiju: Sài Đại Thọ.

Shiba Yuzuha: Sài Dữu Diệp.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

"Góp nhặt yêu thương bỏ trong lòng

Tình ta vội vã chớ chia xa."

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Chuyện nhà Bát Giới, người ngoài nhìn vào nói có thể là đã khá lên chút. Anh nó chiếm được đất lớn, chị nó thì xinh đẹp tảo tần, còn nó chuẩn bị "thi làm quan".

Dù sao cũng gọi là có tiếng có miếng. Nở mày nở mặt với họ hàng láng giềng.

Nhưng thực chất, ngoài kinh tế khá khẩm hơn mọi thứ dường như không có gì thay đổi. Vẫn bị đánh, bị mắng như cơm bữa.

Lúc trước Bát Giới vẫn luôn bôn ba học tập nên mọi kiếp nạn hầu như đều một mình chị nó gánh. Dữu Diệp là một người chị thương em.  Đúng là một người chị cực kỳ cực kỳ thương em. 

Dù là có lớn hơn, việc bị ăn đánh cũng coi như là có phần nào đỡ hơn nhưng những trận đánh lúc nào khiến người khác rùng mình.


Đại Thọ là người anh sống trong cực khổ đã lâu, nó vẫn luôn muốn những đứa em có công ăn sự nghiệp ổn định hơn là mạo hiểm.  Đối với Đại Thọ mà nói làm quan là thứ đáp ứng đủ tiêu chí để có một cuộc sống an khang. Có tiếng tăm, có tiền bạc, chỉ cần không phạm lỗi tày trời liền có thể đảm bảo một cuộc sống yên ổn.

Như bao lần Đại Thọ khăng khăng bảo Bát Giới hãy là làm quan đi. Thuyết phục dữ lắm, Bát Giới cũng nghe theo. Ai cũng nghĩ nó đi thi quan thật.

Thật lòng chả ai hiểu Bát Giới có muốn theo quan hay không. Hay không ai thật lòng hỏi Bát Giới muốn làm gì.

Người thật lòng duy nhất cũng vừa mới chia xa.



Dữu Diệp và Đại Thọ cùng nhau làm một bàn ăn thịnh soạn để chúc đứa em đi đường bình an. Khung cảnh ấm áp hiếm có, nhưng Bát Giới vẫn không thấy có biểu hiện gì. Khi còn đang vui vẻ, bỗng Bát Giới lên tiếng.

" Em không đăng ký thi quan. Em muốn làm thầy giáo liền nộp đơn Đại Học sư phạm."

Không khí vui tươi lập tức chùng xuống. Đại Thọ kinh ngạc xen lẫn tức giận lớn tiếng.

" Mày nói cái gì cơ?"

Bát Giới không chịu khuất phục, mắt đối mắt anh nó nhắc lại.

" Em muốn làm thầy giáo, muốn học đại học Sư Phạm liền điền nguyện vọng thi đại học Sư Phạm."

Đại Thọ giận đến run người, lập tức lật đổ mâm cơm còn nguyên vẹn. Đại Thọ giáng xuống mặt Bát Giới một bạt tai thật vang. Dữu Diệp lập tức chạy đến, bảo vệ thằng em sau lưng. Đại Thọ văn vặn cổ tay, mất kiên nhẫn nói.

" Mày cút ra. Tao không muốn đánh mày."

Dữu Diệp vẫn kiên cường giữ lấy đứa em nó yêu thương, cũng không ngờ đứa em đó lại nhẹ nhàng đẩy nó ra.

" Chị. Đây là chuyện em phải đối mặt. Chị đừng lo em sẽ ổn thôi." Bát Giới lại vuốt khuôn mặt vì sợ hãi mà lạnh toát vẫn kiên cường bảo vệ nó bao năm qua. " Chị sẽ tin em chứ? Đừng khóc nhé."

Dữu Diệp nói không nên lời, bặm môi lại, thấy nước mắt đã rơi.

" Nói được thì làm được." Đại Thọ cười khẩy. " Đừng như bao lần chỉ biết trốn chạy."

Bát Giới liên buông cánh tay đang vuốt mặt Dữu Diệp xuống.

Tiếng đánh chua chát vang lên. Bát Giới lại không né tránh cũng không trốn chạy. Tiếng chửi rủa của anh nó cứ vang lên không ngừng.

" Làm quan có gì không tốt mà mày lại không chịu làm quan? Hử?"

Chát!

" Có phải mày lớn rồi, tao dạy mày không được nữa đúng không?

Chát!

" Làm thầy giáo! Làm thầy giáo! Con  mẹ cái nghề cực khổ vậy mày cũng làm à?"

Chát!

Bát Giới cắn răng chịu đựng, lắng nghe từng tiếng roi rợn người quất vào da thịt. Đau đớn thì vẫn vẫn đau rất nhiều, nhưng dù sao nó cũng không còn nhỏ nữa. Cũng không đau như những ngày còn ăn đánh đều như ăn cơm nữa.

" Rõ tốn tiền tao nuôi mày ăn học, mày báo ân cho tao thế này à? Thằng bất hiếu!!"

Chát!

" Làm thầy giáo này! Đồng lương có chút éc! Còn không bằng mày đi bán khoai!"

Chát!

Chát!

Chát!!

. . .

Đánh xong, Đại Thọ thở không ra hơi. Bát Giới cũng sức cùng lực kiệt, nằm bệt ra.  Nhưng nó lần đầu không gào thét cầu xin anh nó nhẹ tay một chút.

Có lẽ là sau bao năm nó đã chấp nhận sẽ không có một ngày nào phép màu tới, anh nó trở thành một người anh dịu dàng như Cốc Long.

Hoặc có lẽ, sâu xa hơn, Bát Giới cho rằng đây là việc sớm  muộn nó phải đối mặt. Nó không muốn trốn chạy hay né tránh nữa. Đây là ước mơ của nó, là tương lai của nó.

Nó chính là không muốn sống cuộc đời của người khác. Và hơn gì khác là có những thứ cần phải bảo vệ. Là ước mơ của nó và người nó thương.

Về sau, dù cho thế nào, mãi mãi quyết định của nó chính là thoát khỏi ràng buộc.

" Mày có biết ra xã hội có gian nan như thế nào không? Muốn mày có công danh một chút, đỡ khổ hơn mày không muốn lại muốn đi làm thầy giáo."

Đại Thọ tức giận chất vấn, " Mày có phải là bị điên rồi không?"

Bát Giới ngẩng mặt nhìn Đại Thọ, giọng đã khàn nhưng vẫn kiên quyết.

" Anh muốn em làm quan là vì lý do gì anh còn không biết sao? Chẳng phải mọi người ai cũng biết sao?"

Đại Thọ im lặng, nghiến răng nhìn nó.

" Khi mẹ còn sống không phải muốn có một đứa con làm quan sao? Anh lúc nào cũng chỉ biết chìm đắm trong quá khứ! Ngày anh mất mẹ, bọn em cũng chẳng phải cũng mất mẹ sao?"

Đại Thọ bần thần nhìn đứa em nhỏ. Dữu Diệp đứng bên cạnh nước mắt đã trào ra như lũ.

Mọi thứ hỗn độn mà dường như đều có thể đoán được.

Một giọt nước làm tràn ly.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Bấc ngờ chưa :))) Thấy mình bẻ lái quá điêu luyện. 

Ngâm truyện lâu vậy không biết mấy bạn nhỏ còn đọc không :')

Cầu vote, cầu comment ;0; Hứa sẽ trả lời từng comment ;-;



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro