#25
Mitsuya Takashi: Tam Cốc Long.
Shiba Hakkai: Sài Bát Giới.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Mitsuya Luna: Tam Thiên Chưởng
Mitsuya Mana: Tam Tử Linh
Shiba Taiju: Sài Đại Thọ
Shiba Yuzuha: Sài Dữu Diệp
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
"có lẽ tại ta yêu người quá đỗi
ông trời ganh nên chẳng để thành đôi
ngày mình yêu mưa bão phủ kín trời
gió vẫy vùng chia đôi người hai lối"
Vellichor.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Ngày ấy khi ta còn cùng nhau ở hàng chợ cá cùng nhau.
Ta suốt ngày nỉ non về những thứ nho nhỏ mỗi ngày, thoải mái thể hiện sự xấu tính, chia sẻ thế giới nhỏ cùng nhau. Không phải là cái gì to lớn lắm, nhưng kỳ thực hai đứa đều rất hòa hợp vui vẻ đến lạ.
...
Hôm nay tao cùng mày đan nón, cái cũng chừng 20 nghìn. Đan nhiều một chút ngày cũng kiếm được trăm mấy rồi đó.
Hôm nay, bà bán cá hàng kia bán quá chát lại không chịu mặc cả gì, bà bán cá hàng này nhẹ nhàng hơn nhưng cá không tươi như bên kia. Khó nhằn quá.
Hôm nay gặp một vị khách sộp, vung tay một cái liền mua hết hàng của hai đứa, thế là được về sớm. Thật vui!
...
Quỹ đạo sống của hai người vẫn luôn đồng hành cùng nhau. Mày trải qua cái gì tao cũng trải qua cái ấy, một vài thứ khác đi nhưng tao đều biết ngày hôm qua, hôm trước, hôm trước nữa mày đã trải qua những gì.
Chỉ là những ngày ấy không còn tồn tại.
Những ngày tháng yên bình sắp sửa phải kết thúc.
Bát Giới ngồi cạnh bờ sông đọc sách, nói dối chị là hóng gió một chút.
Nó nhớ ngày xưa đây là nơi nó và Long từng cùng nhau oanh tạc, nói đúng ra là bắt cá kiếm tiền. Nghĩ lại lòng Bát Giới như bị nhéo một cái, cảm giác vừa lâng lâng vừa đượm màu chua xót.
Một lúc sau Cốc Long từ đâu đi đến ngồi cạnh.
" Sao mày lại ở đây?", Bát Giới ngạc nhiên hỏi.
" Đi dạo hóng mát."
Cái này có vẻ quen quen, Bát Giới cũng nói với chị nó như vậy.
Hai đứa ngồi xuống mỏm đá ngay bờ sông, nơi hai đứa đã từng ngồi đó, câu cá. Lúc này lòng Giới có thứ gì đó nhộn nhạo, nó muốn nói gì đó. Nhưng bây giờ kỳ thực, hai đứa nó gắng gượng để nói thì hoàn toàn như không thể hiểu, không thể nói ra những thứ vô vị thoải mái như trước đây.
Cuối cùng vẫn là Long lên tiếng trước.
" Ngày trước mày không ở lại là giỗ mẹ mày hả?"
" Cũng đại loại vậy."
Rồi cả hai lại chìm vào im lặng.
" Không hỏi tao sao nay về sớm như vậy à?"
" Ừm, vậy sao hôm nay về sớm thế?"
" Hôm nay tao đến nhà hàng, cũng như mọi khi nhưng lần này không bị trễ ca vì người sau đến trễ nữa. Bốc vác thì tao cũng đến sớm cũng gọi là làm được khá nhiều, hôm nay hàng ít lắm, nhưng người đâu ra đông như kiến. Coi như xong sớm."
" Ừ. Mệt không?"
"Không mệt." Giọng nói Cốc Long còn mang ý cười, "Vẫn có thể ứng phó được."
"Ngày mai lúc nào ra ngoài?"
" Như thường thôi, chẳng qua lại thêm một đợt thuốc cho cái Linh nữa."
" Không phải đã khỏe rồi?"
" Cũng đại loại như vậy, nhưng người ta khám bảo là uống thêm vài đợt thuốc nữa mới khỏe hẳn. Nó khỏe rồi thì còn phải bỏ tiền cho nó đi học."
" Cái Linh ở nhà chắc chắn đang oán trời tại sao vẫn chưa thể ra khỏi nhà." Bát Giới cố giữ giọng mình thoải mái.
" Đúng."
" Nó còn oán mày là anh còn bắt nó phải uống một đống thuốc đắng nghét."
" Đúng."
Bát Giới há miệng còn muốn nói thêm, nhưng âm thanh phát ra lại là không có gì.
Một lần nữa hai người rơi vào im lặng.
Cốc Long thấy cổ họng mình đau buốt, yết hầu theo động tác nuốt mà chuyển động. Tim cứ chốc chốc lại nhói lên khiến nó dường như không thể kiểm soát được cảm xúc.
" Tao làm ở quán ăn cũng gần 2-3 tháng, làm nốt tháng này sẽ được tăng lương. Ở chỗ làm mọi người cũng không thân thiện mấy, nhưng cô chủ ở đó rất tốt. Hôm kia con Chưởng đi chợ về bảo bà Lan lại chiếm thêm địa bàn. Bà ta đã có nhiều chỗ thế kia lại còn dành thêm của người ta. Người bị chiếm hình như là thằng Ngáo, cái chỗ của nó là ngay góc cua cạnh chỗ bán rau của cái Nhi. Nhiều người cũng tỏ thái độ không bằng lòng với bả nhưng không ai dám lên tiếng, sợ dính vào phiền phức."
" Cốc Long-"
" Hôm trước nữa, cái Chưởng bảo hàng cá bữa nay đắt khách, chắc là vì cá sông bây giờ bán nhiều. Nhỏ Phương lùn thì bán rẻ phá giá, bị người ta sang chửi ghê lắm. Nhưng giờ nhà nó có mẹ bệnh nặng, nó hay bán rẻ để lấy khách. Đằng nào cũng là của nhà nó tự bắt cũng không lỗ của nó, nhưng mấy người khác thì mất miếng ăn, nên sang hàng nó làm rùm beng một trận."
" Cốc Long." Giọng Giới bây giờ đã trở nên yếu ớt, nghèn nghẹn. Mắt đau đáu nhìn người kia.
Vốn đã biết trước sẽ có ngày này nhưng bây giờ đến không đường đột cũng khiến tim gan của hai người thắt quặn lại đau đớn.
Hai người tựa như thấy cuộc sống của hai người dần như hai quỹ đạo tách hẳn nhau ra, càng chạy càng như bay, không ngừng kéo dãn khoảng cách.
Hoàn toàn không ăn khớp, không bao giờ hợp lại.
" Bát Giới." Cốc Long gọi nó, giọng mũi hỏi, " Làm chân văn tự trên kia, có thể không?"
" Có thể."
" Làm trưởng phòng, tiền làm ra đủ ăn đủ mặc có thể không?"
" Có thể."
Cốc Long bỗng nói một câu không rõ đầu đuổi, "Được thế thì tốt."
Đến khi nhận ra có gì nhỏ giọt trên sàn nhà, Bát Giới mới phát hiện ra mình khóc. Nó gắt gao cắn chặt môi dưới, không phát ra một tiếng nào.
Nó trơ mắt nhìn tương lai của Cốc Long như nỏ mạnh đã hết đà.
Tình cảm của họ lại bên bờ tan vỡ.
Còn biện pháp nào không?
Sự tàn nhẫn của cuộc sống thường không rõ nguyên do lại có thể từng bước ép sát, không ngừng tiếp cận khiến hơi thở con người ta chỉ còn thoi thóp, không thể giãy giụa được nữa.
Điều duy nhất có thể làm có lẽ chỉ còn cách đánh cược với số mệnh.
Bát Giới bấy giờ hỏi lại một câu của lúc trước, đứa tay đến nắm lấy tay Cốc Long, " Hỏi thật, khoảng thời gian này có mệt không?"
Cốc Long im lặng một chút liền cất giọng đều đều nhưng tựa như gánh cả nghìn cân, " So với lúc trước thì đỡ hơn một chút. Nhưng nhiều lúc vẫn mệt đến mức tưởng như giây sau ước như mình chết quách cho xong, mãi vẫn không thể ngủ."
Nó lại tiếp túc nói, " Nhưng tao chết được sao? Có chết cũng đập nát cửa âm ty mà sống lại."
"Hai đứa em nhỏ, một đứa lại còn bệnh nặng. Hai đứa ngoan ngoãn, đáng yêu, hiểu chuyện như thế. Cuộc sống tụi nó chắc chắn không tự lo được nữa là, tao chết rồi thì tụi nó còn khổ sở như thế nào nữa. Đằng nào bây giờ còn có thể gọi là khá hơn một chút, nhưng với tuổi của tụi nó, như thế này là thiếu thốn quá nhiều."
Giọng nó nhỏ lại, nhỏ đến mức sắp không nghe được nữa, " Tao làm anh, không lo được cho tụi nó cuộc sống hạnh phúc, vậy còn có tư cách mà đòi ích kỷ như vậy sao?"
Bát Giới lắng nghe từng chữ một, tay bị bấu đến mức in dấu thật sâu. Nó nhìn người bên cạnh ánh mắt mệt mỏi, lòng dâng lên nỗi bất lực vô biên.
Sớm biết kết cục này, tôi đột nhiên hối hận, trước đây rõ ràng mỗi ngày đều có thể thoải mái bên cạnh nhau, tại sao tôi lại không nói thích cậu nhiều hơn mấy lần, nói yêu cậu nhiều hơn cho cậu nghe.
Bát Giới nhìn người mình yêu đau khổ, cũng biết thời gian tới sẽ không lo lắng được thêm cho Cốc Long nữa. Nó buông bàn tay đang nắm lấy.
" Chúng mình chia tay đi."
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Tui vẫn chưa tin được là đã hết Tết :')
Đừng lo lắng về cái ngược vì tui chưa bao giờ đưa ra vấn đề mà không có biện pháp. Ai đoán ra được biện pháp sẽ có quà nha >:3
Gợi ý: Cuộc sống xô đẩy khiến Giới vô tình quên mất hai lời hứa. Một đối với bản thân và một đối với người nó yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro