#22
Mitsuya Takashi: Tam Cốc Long.
Shiba Hakkai: Sài Bát Giới.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Mitsuya Luna: Tam Thiên Chưởng
Mitsuya Mana: Tam Tử Linh
Shiba Taiju: Sài Đại Thọ
Shiba Yuzuha: Sài Dữu Diệp
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
"Dù tình yêu trông có vẻ to lớn
Cũng không thể đem so với biển khơi!"
mha.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Cốc Long tỉnh dậy khi đầu óc còn lắm choáng váng, mắt rũ xuống lặng lẽ nhìn người bên cạnh ngủ yên lặng. Nó nhìn những đừng nét trên khuôn mặt người thương lòng lại nặng trĩu. Nhiều khi có Bát Giới ở bên cũng không khiến nó bớt bơ vơ.
Nó nhìn ra sân nhà đen thui và trăng sáng trên đầu, chợt cảm thấy khó thở. Từng chút từng chút. Cốc Long chỉ đơn giản là cảm thấy sợ hãi thật nhiều, nó chùi giọt nước mắt vừa tràn ra. Đưa tay vuốt lọn tóc chổng ngược nhìn ngu si của Bát Giới. Lại không muốn cười.
Lần đầu mượn say làm càn, cuối cùng lại say thiệt, còn chẳng làm càn được gì. Long thấy mình thật thất bại. Nó cười một điệu bất lực, muốn ngồi nghiền ngẫm một chút nữa nhưng cơn choáng lúc làm ma men vẫn còn gượng ép nó. Đành dứt khoát nằm xuống.
Bát Giới bị tiếng động bên cạnh làm tỉnh giấc, tiếng nấc nghẹn ngào khiến tim nó nhói lên. Cái phảng chút chút lại run rẩy. Bát Giới bắt gặp Cốc Long đang khóc trong cơn mơ. Nó dứt khoát kéo tên ngốc này dậy. Lúc bị lôi ra khỏi cơn mộng, Cốc Long vẫn còn nửa tỉnh nửa mê.
Bát Giới đau lòng khẽ dán những nụ hôn an ủi lên mặt nó.
Nhưng điều đó không khiến nước mắt Long ngừng rơi. Lần đầu tiên Bát Giới cảm thấy mình thực chất chả hiểu Cốc Long nghĩ gì, điều vừa nghĩ khiến Bát Giới càng chua xót.
Nếu có thể hiểu nhiều thêm một chút, thì có thể san sẻ nỗi khổ với Long một chút. Giới kỳ thực rất muốn hỏi Long, về những lần Giới đi xa, những lần không có Giới ở bên, Long có bị ai bắt nạt gì hay không? Rằng Long có khổ tâm gì chưa thể cho Bát Giới biết không?
Nhưng Giới không hỏi, nó muốn Long nói cho nó bởi sự tự nguyện.
Long trong lòng Giới cứ rấm rứt khóc không dứt. Vai run rẩy, mặt úp vào lòng người thương, khóc đến mặc kệ trời đất. Chưa bao giờ nó thấy Long khóc nhiều như thế, cũng tự hỏi Long lấy đâu ra nhiều nước mắt như vậy? Bát Giới chợt nhớ đến lời nói của Kiên Long.
" Nó là một đứa bất hạnh, hãy khiến nó hạnh phúc."
Vạt áo trước ngực đã sẫm hết màu cớ sao nước mắt người vẫn chưa ngưng?
" đêm mở mắt
người lịm đi mê man
nếu đời là câu thở hắt
anh còn nằm nghiêng trong nhân gian "
Đuối.
Long cuối cùng cũng đã chịu ngưng nước mắt, nhưng tiếng thút thít vẫn vang lên đều đều. Mùi men đến giờ vẫn còn vương. Ầy không biết đã uống nhiều cỡ nào cơ chứ?!
" Khóc nhiều vậy mai sẽ húp mắt đó.", Giới bưng mặt Cốc Long, tay vuốt cánh hoa xơ xác cả lên.
" Biết rồi.", Giọng của Cốc Long nhè nhẹ nghèn nghẹn lại có chút khàn, chắc tại vì khóc quá nhiều. Như hơi men vẫn còn Long bây giờ mới chính thức là làm càn.
" Mày có thương tao không Giới ơi?", Cốc Long mắt mơ màng hỏi.
" Có tao thương mày lắm, ngốc ạ.",
" Giới ơi?"
" Hử?"
" Mày có thương tao không?"
" Có, thương mày nhiều lắm."
"..."
Long ưu sầu hỏi Giới thật nhiều mà thật ra chỉ tóm gọn trong một câu rằng Giới có thương nó không. Bát Giới cũng không nề hà gì lặp đi lặp lại lời yêu thương.
Nó thủ thỉ bên tai Cốc Long, " Tao thương mày lắm, thương mày nhiều lắm. Chỉ hận không đem hết mọi thứ tốt đẹp cho mày."
Long bật cười nhưng nước mắt lại tiếp tục rơi.
" Sao lại khóc nữa?", Giới dịu dàng lau nước mắt cho nó.
" Không có gì.", Long dụi đầu vào người Giới. Cảm giác an toàn bao lấy thân thể khiến Long thấy dễ thở hơn nhiều.
" Đừng khóc nữa nha. Tao đau lòng lắm.", Bát Giới nói với giọng đau lòng.
" Hôm nay tao thấy buồn lắm mày ạ. Mày biết vì sao tao buồn không?", Long ngẩng mặt đưa đôi mắt đẫm lệ nhìn Bát Giới cười một cái.
" Không?", Bát Giới khó hiểu.
" Suỵt, không nói cho mày biết đâu.", Long lập tức bịt miệng mình lại, ánh mắt lóe lên ý cười.
" ...", không biết đã uống bao nhiêu mới thành con ma men thế này chứ?!
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Mấy giờ lu bu việc nhà việc lớp quên mất khoe mấy bạn nhỏ cái này mấy tuần qua. Tada! Truyện ải truyện ai nè.
Thật sự cảm ơn các bạn đã đồng hành với Thạch Sùng thời gian qua. Thấy sao thời gian trôi nhanh quá! Mặc dù có lẽ tui biết cả ai đi tranh giành cái ghế này với tui nữa nhưng mà Thạch Sùng tui còn quan tâm mấy thứ đó sao? Hehe yêu các bạn nhỏ quá đi!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro