Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#16

Mitsuya Takashi: Tam Cốc Long.

Shiba Hakkai: Sài Bát Giới.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Mitsuya Luna: Tam Thiên Chưởng

Mitsuya Mana: Tam Tử Linh

Shiba Taiju: Sài Đại Thọ

Shiba Yuzuha: Sài Dữu Diệp

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Chiều hôm mây kéo bối bừa
Trời còn nắng ráo ta chưa vội gì
Bao giờ kéo vảy tê tê
Sắp gồng, sắp gánh ta về kẻo mưa.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Cốc Long vẫn là một đứa trẻ với một tương lai vô định. Nó vẫn thường nằm trằn trọc vì cái tương lai của nó, có lẽ nó sắp sửa đi cày mướn cho người ta?


Bát Giới bây giờ theo học thầy Chu cũng có ước mơ về tương lai của nó. Nó nói với Cốc Long rằng nó muốn làm thầy giáo như thầy Chu, Long chỉ cười và chúc nó sớm đạt được ước mơ.Cái Chưởng dần lớn lên, có không thể nằm ngủ với anh nó nữa cả Linh cũng muốn ngủ với chị nên buộc Long phải sắm sửa nhiều thứ hơn. Áp lực tiền bạc khiến Long bỏ dở công cuộc tìm kiếm cho mình một ước mơ.





"Ê mày."

" Nghe."

Cốc Long theo chân Kiên Long đi học nghề ở một quán sửa xe cũ kĩ.

" Sau này mày muốn làm gì?"

" Nếu như ngày xưa tao chỉ ước có một công việc ổn định rồi cưới một cô vợ thật xinh thôi. Hì."

" Bây giờ thì sao?"

" Ờ, nói nhỏ mình mày nghe thôi đấy."

" Ừa."

Cốc Long được nghe kể về Thứ Lang một cậu nhóc đáng yêu mà khá bướng, ít nhất đó là trong lời của Kiên Long như thế. Kiên Long kể rất nhiều về những gì hai người trải qua, từ những ngày bọn nó gặp nhau vào vài năm trước rồi những sóng gió xảy đến và bây giờ ước mơ của nó.

" Tao chỉ ước kiếm thật nhiều tiền để bù đắp cho nó thôi. À không để có thể xứng đáng đi bên cạnh nó, tại bây giờ nó giỏi lắm mày. Mà tao thì vẫn đang tìm việc, có lẽ cứ làm việc tao giỏi nhất thì chắc sẽ ổn cả thôi."

Kiên Long vừa nói, nói thì như nói với Cốc Long mà thật ra lại như nói với chính mình, mắt nhìn chăm chăm dưới đất.

" Ờ, cứ làm việc mày giỏi nhất."





Thiên Chưởng hôm nay về sớm, nghe nó bảo hôm nay nó nhập hàng mới về. Mặt nó hứng hở lắm lung. Nhà có điều kiện hơn đôi chút nên nó đã buôn thêm cả vải may và đây là lứa hàng vải về đầu tiên hỏi sao nó không hớn ha hớn hở cho bằng được.

Long bấy giờ vẫn còn suy tư lắm điều.

" Anh!"

" Anh Long!"

" Tam Cốc Long!!!"

Chưởng phồng má trợn mắt thét lên mới miễn cưỡng kéo anh mình về được thực tại.

" Anh mấy bữa nay cứ bị làm sao ý!"

" Có chuyện gì?"

" Có đi lấy hàng ngay không anh?"

" Chưa, bão sắp đến ra đấy nhỡ lấy về rồi hư không bán được."

" Ờ vậy thôi chờ hẵng hết bão đã, hihi."

Long gật đầu cho có rồi bảo Tử Linh đi dọn nhà.

" Mà em bảo này."

" Gì nữa?"

" Bữa nay anh bận tương tư cô nào rồi đấy?"

Long ngồi trầm ngâm xem lại tiền của tháng, không nói gì. Làm gì có! Anh đây bận nghĩ đến cả Kiên Long cũng không thấy mình không đủ tốt, nó cũng không nghĩ nổi bản thân đủ tốt để làm bạn với Giới không nữa?

Anh mày đang bận lo tương lại đây này lại còn cô nào? Vớ vẩn!

Mà... Bây giờ chắc nó đang thở ấy nhỉ?



Các làng các xóm thi nhau đua nhau đi cưa cây lớn, sửa soạn lại nhà cửa, nớm nớp sợ cơn bão đổ vào bất cứ lúc nào. Nhà Cốc Long cũng không ngoại lệ.

Nó ngẩng mặt nhìn trời quang mà càng rợn.

Không gió, không mây, không mưa.

Yên bình trước bão là một thứ gì đó dễ khiến con người sởn gai óc.

Những ngôi nhà có nguy cơ bay mất đều đã di dời hết, chỉ còn mỗi nhà Cốc Long vẫn còn lục đục mãi.

" Đi chưa mấy đứa ơi!"

" Chú Huy chờ bọn cháu một chút!!"

" Chăn mền, đèn dầu, mì gói,... Đủ rồi đi thôi!"

Đi được nửa đường thì mưa chợt kéo đến.

" Mau chân lên! Bão sắp đến rồi!"

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Muốn viết nhiều hơn một chút nhưng bão nhìn sợ lắm không dám viết thêm.




Chỉ mong khi thức dậy thứ đầu tiên tôi thấy là nóc nhà chứ không phải bầu trời xanh :')

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro