Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#13

Mitsuya Takashi: Tam Cốc Long.

Shiba Hakkai: Sài Bát Giới.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Mitsuya Luna: Tam Thiên Chưởng

Mitsuya Mana: Tam Tử Linh

Shiba Taiju: Sài Đại Thọ

Shiba Yuzuha: Sài Dữu Diệp

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Giới có buồn chán ở nhà thì ngày vẫn cứ trôi. Chợ vẫn theo phiên, đếm vẫn cứ đến, gió vẫn cứ thổi, và Giới tạm thời vẫn cứ nằm. Nhưng nó vẫn cố đển phụ chị nó đan chút nón. Nếu có cơ hội nó sẽ nói cho anh nó rằng nó có thể đi làm việc nữa, không phải đi chơi mỗi ngày như anh nghĩ nữa. Tốt nhất là thế.

Đến giờ ăn, nó được đặt cách ăn trên giường, vì lết xác xuống giường đối với nó là một cực hình nhưng Giới biết cảm giác này không khác cực hình bao đối với chị nó khi phải ngồi ăn một mình với anh nó. Một phần vì cái mặt anh nó như thể hiện 'tao sẽ sẵn sàng phang hết mấy đứa dây dưa với tao.' là thế, phần khác là vì bị đánh nhiều nên cả nó lẫn chị đều bị sợ cái khí thế của Đại Thọ.

Nhưng cả xóm này kể cả người chưa bị đánh, trừ mấy thành phần máu mặt thì ai dám nói bản thân không sợ bản mặt anh nó? Chưa một ai, kể cả Cốc Long cũng thế.

Nó "nằm ăn" nhưng tranh thủ nghe lỏm anh chị nó nói chuyện.

" Diệp!"

" Vâng, em đây."

" Tao nghĩ cứ tạm mua 2 sào ruộng của lão Bính để cày cái đã. Tiền mình tự có cũng nhiều hơn mấy ông già keo kiệt cho."

" Em không có ý kiến."

" Tiền dư thì cho Giới đi học."

" Dạ?"

" Chịu khổ hơn chút để nó học chữ, sau này đi làm văn tự trên thành phố cũng đỡ hơn đi cày. Việc đỡ nặng nhọc mà tiền cũng cao hơn."

" Vâng, cũng đỡ khổ hơn."

" Mày ở ngoài đấy nghe rồi phải không? Liệu hồn thì học hành đàng hoàng, tao đi làm kiếm tiền không hơi sức lấy tiền cho mày lãng phí đâu."

Thọ nói vọng ra sau rồi nghiêm chỉnh lại ngồi ăn.

" Không nói nữa ăn lẹ tao nghỉ chiều lấy lương rồi đi mua đất. Cơm bình thường thì tạm thời Diệp lo. Mày chỉ cần lo học hành đàng hoàng, mà không thích học thì đi cày với tao."

" Em thích đi học."

" Biết thế thì tốt."

Đến chiều, Đại Thọ đã đi, Cốc Long lại đến thăm Bát Giới. Lần này nó lại dúi vào tay Giới thêm cái kẹo táo.

" Kẹo đâu ra lắm thế?"

" Tao đi giựt với bọn nít ranh ở đám đầu đường quan."

" Thế nhiều không? Không để cho Linh với Chưởng à?"

Long xua tay tỏ ý nó cứ lấy đi, rồi chỉ sang tay phải hơi bầm bầm.

" Không cần đâu, còn nhiều lắm. Nhưng mà bị đánh cũng hơi đau."

" Bôi thuốc chưa?"

" Bôi rồi, bôi rồi."

" Ừa,tao nói này."

" Gì?"

" Tao sẽ được đi học."

" Anh mày cho à?"

" Ổng bảo làm văn tự trên thành phố cho đỡ cực. Tao chỉ cần lo học hành thôi, tiền nong ổng với chị Diệp lo."

Giới nở nụbcười tươi thật tươi rồi nhìn Long. Cốc Long bặm bặm môi, thật ra nó cũng thấy hơi hơi tủi thân. Ừm thì tại chỉ tưởng không đi bắt cá với nhau vài ngày thôi, giờ lại thành không thường xuyên đi bắt cá chung. Nói sao đi nữa, đi học thì Giới cũng sẽ có nhiều bạn bè hơn, nó cũng không thể ích kỷ giữ Giới một mình thế được. Long cũng sợ mình sẽ bị ra rìa thậm chí là Giới chẳng thèm chơi với nó nữa nhưng Long vẫn gắng cười.

" Thế hả? Đi học chắc vui lắm."

" Tao cũng nghĩ thế."

Hai người "hi hi ha ha" một hồi rồi thì Long phải về nhà. Giới không muốn nhưng vẫn phụng phịu tiễn Long về.

Nhưng hình như Bát Giới quên đi một thứ gì đó, thứ gì đó rất quan trọng. Ít nhất là rất quan trọng đối với Cốc Long.

Đến ngày thứ 3 thì miệng vết thương của Giới cũng chịu cho Giới đi lại một chút, không phải chỉ đụng đậy một chút liền hở ra nữa. Thật ra đã lâu nó chưa hề bị anh nó bị đập như vậy. Chắc tại vì lớn hơn một chút, cũng không táy máy tay chân phá hoại như hồi còn nhỏ nữa. Nghĩ lại mấy trận đánh kinh hoàng kia làm Giới muốn nổi da gà.

Chỉ nghĩ mình đã ít bị đánh hơn, thật sự trong lòng Giới cũng nhen nhóm một chút gì gì đó tự hào.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Có lẽ mấy chương tới hơi nhàm...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro