Ngoại truyện: Giam cầm (4)
"Cecile, con có thấy khó chịu không?"
"K-Không..."
Trong căn phòng tối đen, nó vẫn mang vẻ bối rối, đáp. Những ngón tay nhỏ xen giữa tay hắn bấu thật chặt.
Một hơi hắn thở dốc phả vào bên tai nó. Lại thu về hương hoa ban dịu ngọt.
Trái tim hắn đập mạnh. Hắn nghiến răng, cố gắng kiềm chế cảm xúc muốn bộc phát.
"Ngoan. Chỉ một chút thôi là con được ở bên ta mãi mãi rồi."
"Ưm..."
Hắn từng chút một đẩy vào, rồi đẩy ra. Vào rồi ra. Nó thở vừa nặng vừa nông, rồi rên rỉ. Dục vọng chưa thành niên đập vào eo hắn, còn cái lỗ bên dưới thì chảy nước nhiệt tình.
"Ah!"
"Cecile?" Hắn dừng mặc dù đang muốn nhấp chết đi được.
"C-Con xin lỗi, bụng con thấy lạ..."
"Không sao đâu. Lần đầu của ai cũng vậy."
"Ưm..."
Tiếng hắn ra vào ướt nhẹp. Hắn mất kiểm soát đâm vào mạnh hơn bình thường và nó thét lên một tiếng đầy nhục cảm. Đầu núm cứng theo tấm lưng hơi ưỡn nảy lên.
"C-Chú... ưm...!" Thấy nó không phản đối, hắn đánh liều thúc vào một cái như lúc nãy. "Hưm!"
Nó thút thít phóng ra. Vài giọt trắng sữa bắn lên người hắn.
"Thật... thật sướng..." Nó kêu và hắn thấy mình như sắp phát điên.
"Ngoan nào." Không biết vô tình hay cố ý, nó thậm chí còn đẩy hông mình xuống để theo kịp nhịp của hắn. "Ta không muốn làm đau con." Hắn giữ lấy hông nó thì thầm.
"Nhưng con muốn nữa cơ, ưm..."
"Chết tiệt, vậy con đừng có trách ta."
—
Ngoài cửa, ánh rạng đông bắt đầu ló rạng. Hắn và nó vẫn kịch liệt vận động.
"Chú! Ah! Ưm ~"
Nó đang ôm lấy cổ hắn. Eo nhỏ dâm đãng nhấp nhô.
Hắn ôm lấy nó rồi thúc lên. Hắn không biết đã bắn bao nhiêu lần vào trong nó rồi. Vậy mà vệt chu sa kia mới chỉ hơi mờ đi.
"Gọi tên ta." Nó bối rối nhìn hắn như xin chỉ thị rồi mở miệng.
"Derrek..."
Hắn gầm gừ cướp lấy môi nó. Làn môi ngọt ngào như kẹo.
Và hắn thúc.
"Ưm—"
"Cecile..."
"Ah—-"
"Chết tiệt... ta..." Hắn yêu cháu của hắn! Hắn yêu cháu của hắn!
"Derrek—"
Nó nức nở. Nó hôn lên môi hắn loạn xạ.
Nó bị hắn làm hỏng mất rồi.
Hắn cười gằn lại thấy đau khổ tột cùng. Hắn thật đúng là công tước ma quỷ.
"Ngoan. Ta ở đây."
"H-Hức..."
Nó yếu ớt đưa hông trước khi bắn ra, bất tỉnh. Gương mặt đỏ hồng vương đầy nước mắt và nước dãi.
Hắn đỡ lấy nó trước khi bắn thẳng vào, môi tự động tìm đến đỉnh đầu nó mà hôn. Lúc hắn nhìn xuống thì nốt trinh tiết của nó cũng biến mất hẳn.
Hắn cười mà nước mắt cứ chảy.
—-
Nó, không, nó từ lúc ấy đã trở thành em đối với hắn. Em là người đầu tiên đề xuất việc gặp mặt ở khu vườn của hắn sau đêm sai trái ấy.
"Chú ghét con sao?" Hắn miễn cưỡng nhìn lên định thanh minh lại không dứt mắt ra được. Mặc dù em vẫn mặc trên mình mớ rẻ rách thật chẳng xứng với tước vị, vẻ xinh đẹp đầy trưởng thành trong mắt em khiến hắn sửng sốt.
Hắn gần như xé rách mắt mình mà quay đi.
"Không bao giờ." Hắn yêu em còn chẳng đủ. Hắn không đếm nổi số lần thủ dâm trong đêm vì nhớ em. Nhớ đến cái hơi ấm dâm dật chiếm cứ bộ hạ của hắn. Vẻ diễm lệ như hoa khi em lên đỉnh.
Hắn thở gấp, lại bí mật nhìn xuống quần mình. Lạy Kathrin, việc này không phải lúc!
Hắn đứng lên định kiếm cớ rời đi thì bị em chặn lại. Hay đúng hơn là nhào đến. Cơ thể mềm mại áp vào lưng hắn.
"Chú..." Nó nức nở. Vòng tay càng siết chặt. "Ngoài chú ra thì không ai cần con nữa rồi..."
"Cecile..." Tất cả là lỗi tại hắn. Là hắn đã đẩy em đến bước đường cùng này, khiến Enrika chính thức từ mặt em.
Nhưng bảo hắn để em biệt xứ, để em rơi vào tay người khác thì hắn không làm được. Hắn muốn em là của hắn. Của một con quái vật mang danh nghĩa "chú", thuộc về hắn.
Nhưng thế thì có sao chứ? Giọng nói trong đầu hắn thì thầm. Chỉ cần có thể giữ em lại, hắn sẵn sàng từ bỏ tất cả.
Lúc xoay người ôm lấy em, hắn nghĩ, có lẽ đây chính là tình yêu mà người mẹ yếu đuối của hắn thường nói đến. Thứ cảm xúc khiến con người mù loà trước mọi đạo lý.
"Về sống với ta đi, Cecile." Mắt em ngập nước ngước lên hắn, vẫn lấp lánh tràn đầy tin tưởng như hôm nào. Cũng có lẽ một phần vì cả thế giới này đã coi em là đồ bỏ đi trong khi hắn thì ngược lại. "Được không?" Hắn hỏi dù đã biết câu trả lời.
"Vâng..."
Em không chống cự khi môi hắn đánh đến, có lẽ vì không còn lựa chọn nào khác.
Nhưng hắn muốn nghĩ rằng sự phục tùng của em là tự nguyện. Rằng em cũng yêu hắn.
"Chú..."
"Cecile, gọi tên ta." Em vẫn mang vẻ bối rối ấy trước yêu cầu của hắn.
"Derrek."
Hắn thở hắt và ôm ghì lấy em. Như thế là cũng đủ rồi. Xin ông trời hãy để cho hắn ích kỷ một lần.
--
Hắn bừng tỉnh khỏi giấc mộng. Ngơ ngẩn nhìn quanh. Bên kia giường, chăn đã bị kéo đi, thõng xuống mép giường không có đôi dép bông thường trực gần cạnh.
Cả em cũng vậy. Vòng tay hắn lạnh lẽo ôm vào không khí.
Hắn hoảng sợ bật dậy.
"Cecile, em ở đâu!" Không có tiếng trả lời. Hắn gấp đến mức không kịp mặc thêm áo, hơi lạnh buốt của đêm muộn tạt vào người khiến hắn tỉnh hẳn. "Cecile!"
Cánh cửa phòng làm việc của hắn bật mở. Có bóng dáng ngồi thu lu bên cửa sổ đen ngòm.
"Em yêu?" Bóng dáng ấy ngoảnh đầu lại và đã bao lâu rồi hắn mới không thấy gương mặt thiên thần ấy ngước nhìn mình? Những lọn tóc loà xoà bóng loáng được hắn chăm sóc cẩn thận giờ đây được tay ai tết gọn.
Vẻ mặt em sáng bừng hẳn lên. Em mừng rỡ ôm chầm lấy hắn.
"Chú!" Hắn sửng sốt đến mức không thể kêu được câu gì. Bàn tay đông cứng giơ giữa không trung. "Con chỉ muốn yên tĩnh chút thôi. Chú quay lại giường ngủ tiếp đi." Em, hay đúng hơn là cháu hắn, nói. Đã rất lâu rồi em không nói chuyện kiểu này với hắn. Vậy nên chỉ có một khả năng...
"C-Cecile, em..." Mất trí nhớ sao?
Hắn không biết nên vui hay buồn.
"Có chuyện gì sao?" Hắn nhìn xuống đôi mắt trong veo mà cứng họng. Đây là ánh nhìn chưa bị hắn ô uế...
Đã bao lâu rồi hắn không được em ôm lấy? Ba năm hay ba thế kỷ?
Hắn mệt mỏi nhắm mắt.
Tay hắn đặt trên lưng em, cẩn thận như với một bông tuyết.
"Không có gì. Ta cũng không ngủ được. Ta muốn ở cùng con."
"Vậy chúng ta đi dạo nhé? Con muốn ngắm hoa hồng đỏ."
"...Ừm."
Hơi ấm em trên cổ tay khiến hắn thất thần. Hắn để em dẫn qua hành lang sáng tối, từng bước chân theo sau nhẹ bẫng mà nặng trĩu đến kỳ lạ.
"Chú trông có vẻ khác." Em nói khi cả hai mới chạm đến cổng vườn. Hắn nhìn vẻ ngây thơ trong đáy mắt, cảm giác như kẻ tội đồ năm nào lại ùa về. "Chẳng lẽ con người ta đều thay đổi chóng mặt vậy sao, chỉ sau một đêm?"
"Có lẽ." Hắn thều thào làm em khúc khích. Trái tim hắn không biết xấu hổ mà nóng lên. "Con thấy trong người thế nào?"
"Con cũng thấy mình cao thêm nhiều lắm. Tóc cũng dài ra nhiều. Hơn nữa..." Em bỏ bàn tay đang nắm lấy hắn, đặt lên xoa bụng. "Hình như con béo lên thì phải? Ở chỗ này có cảm giác nằng nặng."
Hắn bật cười mà lại chẳng thể vui nói. Nước mắt đau đớn ứa ra làm em hoảng.
"Chú ơi, chú làm sao thế?" Từng câu gọi như mũi dao nhỏ đâm vào tim hắn. Nhưng hắn vẫn cố cười.
Hắn lắc đầu, lại ghì lấy em trong lòng.
"K-Không có gì đâu, Cecile. Bụi bay vào mắt ta thôi." Người trong lòng hắn ngọ nguậy. Em ngước lên từ ngực hắn với vẻ lo lắng.
"Để con thổi cho chú nhé?" Và ôi, hắn là ai mà xứng đáng có được vinh hạnh ấy? Hắn đã giết mẹ em, giết chết cả em... Cưỡng hiếp em đến cả khi em chết! Làm em có con!
Người đang trong tay hắn là người hay ma?
"Không sao."
Hắn mặc kệ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro