Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lưu ly

"...Ngươi nói ta đã ngủ bao lâu?"

Thuộc hạ của hắn cung kính lặp lại một con số. Mười ngày. Đã hơn một tuần hắn mê man trong căn phòng xa lạ, mơ một giấc mơ nhớ không rõ. Chỉ biết lúc tỉnh dậy cảm thấy rã rời và cảm giác như đã mất đi gì đó. Nhưng là cái gì?

Hắn lắc lắc đầu xua đi ý nghĩ kỳ lạ. Túi tiền hắn mang theo vẫn để trên bàn, nơi những đồng xu nặng trịch lẻng xẻng. Hắn cũng phát hiện vài bộ áo được đo theo dáng người của hắn, chất lượng trông cũng thuộc loại trung, thượng lưu. Hắn sai thuộc hạ mang về nhưng nghĩ sẽ không bao giờ động đến chúng.

Trở về lãnh địa, cuộc sống của hắn vẫn như trước đây. Làm việc, dùng bữa, đi dạo, với một chút vui vẻ rằng kế hoạch của hắn sắp thành công. 

Nhưng đến đêm hắn lại không ngủ được, thật kỳ lạ. Cứ nhắm mắt lại hắn dường như lại mơ thấy gì đó, một ai đó, nhưng lúc tỉnh lại chẳng nhớ được gì. Theo lời kể của thuộc hạ, hắn nghĩ mình đã bị người tình cũ hạ bùa chú, nhưng hắn cũng không sao nhớ được gương mặt người đó. Kể cả một cái tên cũng không. Đúng là điên hết cả rồi.

Nhưng việc lùng tìm người kia phải hoãn lại vì lời triệu tập gấp từ cung điện.

—-

Cung điện không mang cho hắn kỷ niệm tốt chỉ bởi hắn không mang dòng dõi chính tông. Hắn là con thứ ba trong số rất nhiều người khác của quốc vương vương triều trước. So với nữ hoàng hiện thời, hắn đã phải cố gắng rất nhiều mới được cha mình trọng dụng.

Nhưng cuối cùng quả ngọt là vào tay chị của hắn, người chị gái cùng cha khác mẹ tốt hơn hắn gần như mọi mặt. Có được mọi thứ mà chẳng phải nỗ lựa. Hắn ghét cha mình vì thiên vị, cũng đâm ra ghét mẹ ruột mình vì không có xuất thân tốt hơn. Mẹ hắn chỉ là tiểu thư bá tước chẳng có địa vị gì.

...Hắn nghĩ mình bắt đầu ám ảnh về quyền lực từ sau cái chết của mẹ. Mọi chuyện sẽ tốt hơn không nếu hắn sinh ra trong một gia đình có ảnh hưởng, giống như chị hắn? Hắn cũng bắt đầu dùng những thủ đoạn bẩn thỉu để có thêm quyền lực. Nung nấu ý định một ngày nào đó sẽ được đội lên mũ miện vàng, nắm hết thảy quyền thế trong tay. Rồi sau đó... sau đó thì sao?

Cơn đau đầu chợt ập đến khiến hắn chau mày dựa vào cửa kính xe ngựa. Hắn đã quên mất điều gì?

——

Ám sát thất bại. Hoàng tử thất lạc chưa chết. Hắn giận dữ vung nắm đấm xuống mặt bàn. Những mảnh kính liền vỡ toang.

"Dọn dẹp, nhanh lên." Hắn mang theo một bàn tay đầy máu ra ngoài.

Thói quen dẫn hắn đi tới nơi ở cũ của mình, một khuôn viên bỏ hoang đã rách nát. Từng giọt máu chảy xuống dính lên cỏ và mặc dù hắn biết cách dùng thuật chữa trị, hắn vẫn muốn bản thân cảm nhận đau đớn.

Cảm giác mệt mỏi ồ ạt kéo đến. Rốt cuộc những năm qua hắn phấn đấu vì cái gì? Vì thứ vốn không thuộc về mình ư?

Hắn đã trung niên rồi, đã già. Ngoài mục tiêu kia, hắn đã không còn thứ gì khác nữa. Không có thứ gì níu giữ như tình thân, tình cảm... Không còn gì để mất. Có lẽ để lại tiếng xấu là lựa chọn không tệ. Hắn nhếch môi cười.

"Thời tiết đẹp nhỉ, thưa công tước?" Một giọng nói phá vỡ dòng suy nghĩ của hắn. Một giọng nói không hiểu sao rất quen. Hắn quay đầu, nhìn thấy màu bạc mà hắn ghét cay ghét đắng. Có lẽ đây là người cháu bị hắn ám sát không thành. "Cecile mong ngài một ngày tốt lành."

"Derrek Vrainfost. Ta cũng rất vui được gặp con." Mặc dù tâm trạng hoàn toàn đối lập, hắn vẫn nặn ra nụ cười mê hồn. Người cháu tóc trắng tuyết, mắt bạc của hắn hơi há mồm như thể ngạc nhiên lắm sau đó quay đi, hai má phớt đỏ như giận dữ. Hắn nhướn mày. Như thế mà đã không giữ bình tĩnh rồi sao?

"Tay của ngài... là bị thương sao?" Lại nói đến tay của hắn, hình như giờ đã mất cảm giác, nhưng còn vết thương thì hắn không dùng phép chữa ngay. Hắn muốn xem xem người cháu này của mình sẽ phản ứng gì. "Ngài không có băng gạc sao?"

"Ta không có." Băng gạc? Có lẽ cháu của hắn chưa được học qua phép thuật, đây đối với hắn là một lợi thế.

Nhưng rồi nó lôi chiếc khăn mùi xoa được gấp gọn trên túi áo dúi vào tay hắn, hắn đột nhiên không biết nên nói gì.

"Cecile cho ngài." Hắn cẩn trọng gật đầu, trong lòng không biết thằng nhóc đang nghĩ cái quỷ gì. Lòng tốt với người chú sẽ tranh đoạt vương vị với mình ư? Hay có là mục đích khác? Siết chặt chiếc khăn trong tay, hắn lầm lì nói cảm ơn. "Ngài đừng tự làm mình bị thương nữa nhé."

"...Ừ." Tại sao hắn lại nói "ừ"? Có lẽ hắn thấy bối rối khi nhìn thấy chân thành trong mắt nó. Hắn nghĩ mình không ghét màu bạc này, nhưng không thể nói là thích được. Vận mệnh đứng ở hai đầu chiến tuyến không cho phép hắn làm điều ấy.

Hắn giẫm lên chiếc khăn tay rồi quay người rời đi.

—-

Khi hắn gặp hoàng tử nhỏ tuổi kia thêm lần nữa đã là trong bữa tiệc một tuần sau. Vẫn mái tóc trắng, đôi mắt bạc y hệt mẹ của mình. Thằng nhóc đang đứng nép cạnh bà ta trò chuyện vẻ không tình nguyện.

Rất may là hắn đã có chuẩn bị. Hắn cào mở vết thương trên tay khiến cho máu rơi xuống. Không gian đại sảnh thoáng tối đi, luẩn quẩn mùi ngọt của ma thuật đen bị hương sơn trà che lấp. Cái bóng của hắn rục rịch tách khỏi chân hắn rồi trườn lên cột trụ và trần nhà.

Trong khi chờ người hầu rót thêm rượu, hắn híp mắt lắng nghe cuộc trò chuyện.

"—là tử tước Elsie, Najel, hầu tước Ovler. Mặc dù sẽ thề trung thành với con nhưng con vẫn phải nắm được nhược điểm của họ. Ví dụ như—"

"Bà thôi đi. Tôi không muốn nghe. Từ đầu tôi đã chẳng ham hố vị trí của bà." Hắn ngẩng đầu. Thằng nhóc đang quơ ly rượu trái cây trong tay với biểu cảm chán chường. "Khi nào bà khỏe lại thì tôi sẽ rời đi."

"Cecile à, con biết điều đó là không thể. Hơn nữa, trong di chúc, ta đã viết sẽ truyền ngôi cho con."

"Vậy thì bà hủy nó đi! Tôi không cần những thứ..." Nó hất tay xuống phía đám đông hào nhoáng. "... thế này! Tôi chỉ muốn sống cuộc sống như trước kia!"

"Con muốn sống cuộc sống nghèo khổ, phải lưu lạc đầu đường xó chợ hay sao?"

"Đúng vậy!" Biểu cảm của Enrika đông cứng lại. Hẳn bà ta không nghĩ con mình lại không có tí chí tiến thủ như thế. Cháu của hắn ngửa đầu nốc hết ly rượu, động tác khiếm nhã mà phóng khoáng. Sau đó lấy xương khuỷu tay quệt môi. "Bà hãy giao cái chức vị này cho ai đáng tin cậy ấy. Cho ngài công tước ấy."

"Cecile, ông ta là không thể được!" Nó dẩu môi rồi nở nụ cười chế nhạo, hành động đáng yêu đến quái quỷ. Tim hắn đập bình bịch. "Quên đi, chúng ta nói chuyện này sau. Những năm nay con sống thế nào?"

"Vẫn tốt." Khi mẹ nó hỏi nó làm gì để kiếm sống, thằng nhóc nghiêng đầu cười. "Tôi ngủ với đàn ông."

"C-Con... con đang đùa ta phải không?"

"Tuỳ bà có tin hay không, nhưng tôi sống rất tốt." Thằng nhóc lơ đãng đùa nghịch với một lọn tóc. "Tôi cũng có người mình thích, rất nhiều người. Nhưng chẳng ai chấp nhận một con điếm như tôi cả."

"K-Khụ, Cecile à, ta nghĩ ta đang thấy không khỏe..."

"Bà phải nghe!" Giọng nó gắt lên nhưng trên mặt vẫn giữ nụ cười hoà nhã, cứ như thể hai người đang nói gì vui vẻ lắm. "Tôi luôn khao khát tình thương của bà, nhưng bà đã cho tôi cái gì? Trừ khử cha tôi chỉ vì cha là một tên lính quèn?" Dòng mắt bạc sóng sánh nước, nhưng hắn chưa thấy có giọt nào chảy ra ngoài. "Vì vậy tôi đã lén trốn đến chỗ nội Ames. Vì tôi không muốn chết. Nhưng rồi tôi sợ nội sẽ đưa tôi về bên bà và tôi lại trốn đi. Mặc lên quần áo bẩn thỉu, làm chân sai vặt ở quán ăn. Năm tôi lên mười ba tuổi, tôi bị một gã đàn ông hãm hiếp." Mặt chị hắn tái đi. "Gã cho tôi tiền. Tôi nhận ra tôi có thể kiếm sống bằng cách này."

"Cecile à, mẹ... mẹ không biết..."

"Không phải lỗi của bà." Thằng nhóc không trách Enrika trong sự ngạc nhiên của hắn. "Là lựa chọn của tôi. Mọi thứ tồi tệ bắt đầu từ lựa chọn tồi tệ. Chắc bởi tôi thích cảm giác được yêu dù chỉ trong chốc lát. Và bà biết đấy, ước mơ lớn nhất của tôi là được làm nhân tình người ta. Bà có biết tại sao không?" Nữ hoàng lắc đầu. Cháu của hắn mỉm cười. "Tôi muốn có một gia đình thật hạnh phúc. Nếu chồng của tôi chấp thuận, tôi sẽ nhận nuôi một đứa con. Tôi tự nhủ sẽ yêu thương nó thật nhiều, bởi chỉ khi làm như thế lỗ hổng mà bà đã đâm vào tim tôi mới được lấp lại."

"Mẹ..." Thằng nhóc cười cười lắc đầu.

"Tôi mệt rồi, bà cũng nên nghỉ ngơi sớm đi." Nhưng Enrika trông có vẻ không an tâm lắm nên lại gọi tên cháu hắn. Nó quay đầu lại, miệng vẫn mỉm cười. "Còn việc mẹ đã giao phó cho Cecile, Cecile sẽ cố. Nhưng mong mẹ vẫn uống thuốc đầy đủ."

"Cecile, con vừa—"

Nhưng thằng cháu của hắn đã đi mất. Lủi vào làm trung tâm của đám đông này rồi đám đông kia, nói vài lời lịch sự rồi bước vào một ban công trống. Chiếc rèm đỏ được kéo xuống thể hiện mong muốn được riêng tư.

Thật tiếc, nhưng màn kịch vừa nãy cũng đã đủ đặc sắc. Hắn khẽ gọi, cái bóng liền bay về dính dưới chân.

"Derrek, em xin lỗi... em rất xin lỗi..."

"Tạm biệt ngài, Derrek... tình yêu duy nhất của em..."

Hắn tỉnh dậy mà người mướt mồ hôi. Trong đầu lại cứ văng vẳng giọng nói đấy, vừa tha thiết vừa tuyệt vọng. Là của người tình cũ kia sao? Tay hắn trượt xuống viền mắt và cảm thấy nó ươn ướt.

Hắn khóc ư? Thật là buồn cười. Vậy mà hắn cứ tưởng sau khi mẹ chết mình đã cạn hết nước mắt.

...Đã có người quan trọng nhường vậy đến trong đời hắn sao? Hắn ngồi trên giường bần thần một lúc lâu. Nhưng tại sao hắn không thể nhớ nổi?

Hắn thở dài. Người này cũng thật biết chọn thời điểm mà xoá trí nhớ hắn, dù bằng cách gì đi nữa. Có lẽ thuộc tầng lớp quý tộc vì chỉ phép đặc thù mới làm hắn, một người kháng cự ma pháp mạnh, quên. Nhưng tất nhiên chỉ được một thời gian thôi, những mảnh vụn đã bắt đầu tụ lại.

Hơn nữa tông giọng này thật quen, mặc dù hắn không chắc đã nghe ở đâu. Có lẽ một tuần nữa mọi chuyện sẽ sáng tỏ.

Thở hắt một hơi, hắn kéo rèm cửa. Lũ hầu chỉ tốn vài giây tiến vào vì biết hắn thường dậy giờ này, sau đó phục vụ hắn vệ sinh cá nhân. Hôm nay là cuối tuần nên hắn quyết định không gặp ai, tuỳ ý chọn một bộ đơn giản dễ hoạt động. Đã lâu rồi hắn chưa thư giãn gân cốt. "Gọi Karokas đến đi."

Hắn nói với quản gia. Đấy là lão quản gia đã có tuổi, phục vụ cho mẹ hắn từ khi hắn còn chưa ra đời, với đôi ngươi vàng be đùng đục và tóc đen điểm hoa râm. Nhiều lúc hắn bảo lão xin nghỉ đi vì lo cho sức khỏe lão, lương hưu hắn sẽ trả đủ cả nhưng đều bị từ chối, lão bảo đầu óc mình vẫn minh mẫn, xương cốt còn trụ được. Lão còn bảo chờ được khi hắn lấy vợ nhưng hắn chỉ cười nhạt. Bạn giường, trai, gái điếm thì được, nhưng vợ thì chắc chắn không. Chỉ đơn giản vì hắn không vừa mắt một ai, vậy thôi.

Jerome, lão quản gia lắc đầu.

"Lão e là không được, thưa công tước. Tiểu thiếu gia nhà Viridi vừa được hoàng tử cho vời." Cái gì? Vẫn vươn tay ra cho người hàu vuốt phẳng các nếp nhăn, hắn chau mày khẽ giật khỏi. Bàn tay trượt lên chuôi kiếm ngưa ngứa, muốn rút nó ra tàn sát.

Jerome phủi đi hạt bụi vô hình trên vai hắn.

"Nhưng lão thấy hoàng tử cũng không khó nói lý. Công tước thấy có đúng không?"

Trầm mặc mấy giây, hắn cuối cùng "ừ" một tiếng, rồi thở dài. Hắn tin những tư liệu thuộc hạ cung cấp về cháu hắn, cũng tin nó thực sự không muốn vị trí kia, bằng một cách nào đó... Thật kỳ lạ.

Có lẽ lần hành động này là do mẹ nó ép, dù sao danh tiếng thiên tài của Karokas Viridi không phải tầm thường. Một viên ngọc hắn định mài dũa làm riêng, hắn không thể để người khác cướp đi được. Cho dù là người hắn có thiện cảm đi chăng nữa.

"Thay đồ khác đi." Jerome đáp lại, sau đó đám người hầu lại bận rộn. Hắn lại thở dài mặc lên bộ đồ nóng nực, cũng may là mùa thu sắp đến. Ba tháng kể từ khi hắn chẳng nhớ cái quái gì cả, chỉ lờ mờ rằng hắn đã có một người tình. Một người đã chạm đến trái tim hắn...

Hắn thất thần nhớ lại giọng nói dịu dàng kia, tim thắt lại. Nếu có thể, hắn muốn gặp lại người đó lần nữa... Mà để làm gì? Hắn rũ mắt siết chuôi kiếm, cũng chẳng hiểu nổi bản thân mình.

Bởi tình yêu ư? Hắn không cần thứ đấy. Một thứ vô dụng, nhiễu loạn đầu óc mẹ của hắn. Không, hắn cần quyền lực. Hắn phải có được quyền lực. Nhiều, thật nhiều hơn nữa...

Thế nhưng cảm giác trống rỗng cứ bủa vây lấy hắn kể cả khi đã khởi hành.

——

"Kiếm thuật của tôi thế nào?"

"Tồi quá! Người như cậu mà là hoàng tử ư?" Cecile cười, mồ hôi chảy ròng ròng trên trán. Vài giọt rỉ xuống làm cay mắt cậu. Cậu tuỳ ý giơ cổ áo lau đi. "N-Này! Đừng có làm cái động tác như thế! Khiếm nhã lắm!" Cậu nhìn thiếu niên tóc đen trước mặt đỏ bừng mặt mà phá lên cười.

"Tại sao chứ? Tôi có gì để giấu đâu?" Tóc đen há miệng lắp bắp, sau đó chỉ chỉ kiếm của Cecile ra hiệu tiếp tục buổi huấn luyện. Cậu bĩu môi vứt nó xuống. Một tiếng "keng" vang dội. "Thật là... Karokas, tôi đã bảo là cổ tay tôi rất yếu rồi! Đổi cho tôi thứ gì nhẹ hơn đi." Thằng chả cứ bảo đổi góc cầm liên tục, gãy hết cả tay. Karokas đảo mắt cầm lên thanh kiếm. Hướng chuôi về phía cậu.

"Tôi cũng nghĩ vậy, nhưng cậu cứ dùng tạm đi. Để chiều tôi xem trong kho vũ khí có dao găm nào tốt không." Nghe vậy cậu mới không tình nguyện cầm lấy. "Hoặc có lẽ cậu thiên về phép thuật hơn, giống như nữ hoàng. Cậu biết phép gì?" Cắm lưỡi kiếm xuống đất, Cecile dựa nửa người trên vào nó uốn éo.

"Hmmm... một chút về Năm Nguyên tố, như nước và gió." Cậu hay tự làm ẩm tóc và áo, để trông gợi dục hơn. Còn có gió thì khô nhanh hơn. "Không biết phép Trị liệu, nhưng tôi biết phép Nâng cao Cơ thể. Để khỏe hơn và không bị bệnh." Nếu không thì sao có thể kiếm thêm từ việc chơi trần? Cậu thoáng mỉm cười. "Còn gì nữa nhỉ? Chắc là hết rồi."

"Cũng thật là... vụn vặt quá. Những điều cậu biết." Cecile nhún vai. Cuộc sống trước giờ của cậu chỉ đơn giản thế thôi. "Thôi được rồi. Chúng ta sẽ quay lại điều đó sau. Bây giờ thì nhấc kiếm lên!" Cậu gầm gừ làm theo. "Tư thế tiêu chuẩn... Không phải như thế! Ưỡn ngực ra một chút! Khép chân... chân! Lại! Chân này!" Bàn tay của Karokas đặt lên đùi trái cậu, cảm giác rất thô ráp. Cậu khẽ khúc khích. "Được rồi. Vai hơi khoằm xuống một chút! Nên nhớ, tư thế của cậu đang là phòng thủ. Cậu phải đánh trả tấn công bất ngờ."

"Cần gì tốn sức. Tôi đầu hàng là được rồi."

Tiểu thiếu gia Viridi lườm cậu một cái, con ngươi đen ngòm như hắc diệu thạch. Cecile đột nhiên nghĩ, chúng không phải màu đỏ, màu của ngài ấy. Cậu rũ mi, cơn buồn bã quét qua khiến tim nhói lên.

Có lẽ em không phải cần cố gắng nữa mà chỉ cần chết dưới tay ngài...

"Sao thế? Mệt à?" Cecile cười cười lắc đầu. Nhưng có gì đó trên mặt cậu vẫn lộ ra vì Karokas nhướn mày, sau đó vỗ nhẹ lên vai cậu. "Tôi biết là cậu thấy nản, nhưng đừng có lo! Bởi tôi là Karokas Viridi, là thiên tài của toàn Kathrin đấy! Có cái gì mà tôi không làm được?"

Nói rồi nhe răng cười. Cecile cũng "haha" góp vui vài tiếng, cái tên này thật quá kiêu hãnh đi, nhưng là kiêu hãnh có cơ sở. Cậu không ghét Karokas.

"Ừ, tôi tin ở cậu. Cậu có thể dạy tôi thành tài." Rồi cậu hất cằm về kiếm. "Bây giờ thì làm gì nữa? Sắp rụng tay rồi."

"Tư thế của cậu vẫn chưa ổn lắm nên để tôi—-"

Trong lúc lại được Karokas kèm cặp cậu nghĩ, đây có lẽ là tình bạn đầu tiên mình có được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro