Đẩy
Gần đây em đang muốn đẩy hắn ra xa. Em định làm điều đấy bằng cách thường xin hắn thật nhiều tiền.
"Em định dùng làm gì?" Hắn sẽ luôn hỏi và em sẽ trả lời mỗi lúc một khác, nhưng tựu chung lại là muốn mua gì đó. Quần áo đặt may đo riêng chất đống trong đó có vài cái là của hắn, trang sức rồi dầu thơm và hương liệu thơm lỉnh kỉnh chai lọ hộp đựng. Em cũng không còn dùng dầu gội ngải tiên tự chế nữa, bảo rằng nó quá rẻ tiền.
Giống như thể em đang đánh mất mình, hắn nghĩ, nhưng lần nào cũng đưa tiền cho em. Bởi kể cả như vậy, hắn cũng không muốn rời xa em. Hắn cũng biết tất cả là lỗi của hắn khi không thể buông bỏ dục vọng bản thân, không thể thề hẹn với em một cuộc sống đơn giản.
Thôi thì hãy để sai hết đi. Hắn hôn em rồi ngắm bước chân liêu xiêu của em rời đi. Có lẽ em cũng đoán được rằng mình không thể đẩy hắn ra xa bằng cách này.
Hắn nhếch môi cười có chút hả dạ trước khi cúi đọc mật thư trong tay. Thuộc hạ của hắn đã tìm được tung tích người thừa kế ngai vàng trong di chúc. Đến cả nữ thần may mắn Nikini cũng mỉm cười với hắn. Hắn cho mình một phút mơ màng khi nghĩ có thể có được cả em và quyền lực, nhưng đó cũng chỉ là nghĩ thôi. Hắn vẫn phải đưa ra lựa chọn.
Trừ khử đi.
Phần mực chưa khô bóng loáng. Cuối cùng hắn vẫn chọn quyền lực, nhưng tạm thời chưa buông em vội. Hắn tự nhủ sẽ buông tay em sớm thôi nhưng bây giờ chưa phải lúc mà nên kéo dài hơn một chút nữa, chút nữa thôi. Để em không bị tổn thương.
Đáng lẽ hắn không nên làm vậy.
——
"Derrek, em có bất ngờ dành cho ngài! Nhưng ngài phải nhắm mắt nhé."
Mặc dù đang đi giữa chợ đêm, hắn vẫn nghe lời em nhắm mắt. Bàn tay nhỏ bé liền nắm lấy tay hắn kéo đi.
"Được chưa nào, em yêu?"
"Chưa được đâu. Mà ngài không được ăn gian đấy!"
"Ừ, được rồi."
Hắn cười, cưng chiều đáp lại. Em đang đưa hắn đi đâu đấy hắn không biết, chỉ biết rằng hắn rất tin em sẽ không làm hại mình. Chẳng biết từ lúc nào trái tim hắn đã biết tin cậy ở người khác, thật đáng sợ. Em đang đưa hắn luồn lách qua dòng người nhốn nháo đến một nơi nào yên tĩnh, có tiếng cửa mở ra rồi đóng lại trước khi em giục hắn bước vào theo. Em nói hắn có thể mở mắt trong khi em đi "chuẩn bị".
"Nhưng cưng à, em chuẩn bị cái gì—" Nhưng em đã nhanh chân lủi mất. Còn hắn thì ngây ra như phỗng khi liếc nhìn quanh.
Căn phòng ngủ toàn trắng trông như phòng tân hôn, từ rèm che giường đến những đóa hoa hồng trong bình. Hắn lặng người tiến đến chỗ hai chén nhỏ đựng rượu, mùi cay tê khi hắn kề miệng chén lên mũi.
Thứ hắn đang cầm là rượu giao bôi.
"Ngài sẽ không rời đi giữa chừng chứ?" Tiếng em vang lên sau lưng hắn. Khi thấy hắn im lặng không đáp, em run rẩy thở hắt một hơi. "Em xin lỗi, là em ích kỷ."
"Cecile, ta—"
"Em biết." Giọng em bình thản đến đau lòng. "Em cũng không mong ngài sẽ đổi ý." Có tiếng vải áo sột soạt, rồi tiếng những đồng xu nặng nề rơi "bịch" xuống bàn. "Đồ mua bằng tiền của ngài em đã đổi trả hết. Còn những bộ đồ đã đặt may cho ngài, em mong ngài vẫn giữ lấy."
"Cecile..."
Hắn không ngờ em sẽ quyết tuyệt như thế này. Hắn chẳng biết làm gì khác hơn gọi tên em.
"Em yêu ngài, Derrek." Em dịu dàng thú nhận. "Và có lẽ ngài cũng yêu em nhưng tình yêu đó không đủ. Em đã tự hỏi rất nhiều, rằng phải chăng là lý do công việc hay ngài đã nói dối em chưa có gia đình?" Không có! Hắn thực sự không có! Hắn định thanh minh nhưng vạt áo bị em nắm lấy. "Đừng. Xin ngài hãy để em nói tiếp."
"Ngài biết đấy, em không có gia đình, hay em đã từng có nhưng em đã chạy trốn. Có thể nói là vì người thân duy nhất đã từ bỏ em." Em lại dừng. Hắn vội gật đầu để xác nhận mình đã nghe thấy. "Em đi lang thang. Em đã làm những việc không đứng đắn... những việc ngài có thể đoán được." Tưởng tượng em nằm rên rỉ dưới người đàn ông khác khiến hắn tức giận. Em đang xoa lưng hắn. "Chỉ mới gần đây em đã gặp lại bà nội và bà đã nói rõ mọi chuyện trước khi qua đời. Cuộc đời của em đã không thể trở lại bình thường nữa."
"Ý em là..." Hắn khó hiểu bật thốt nhưng em chỉ lắc đầu. Em đang dựa vào lưng hắn.
"Không có gì đâu, ngài không cần biết cụ thể. Em chỉ muốn tâm sự trước khi rời đi thôi." Một mảng áo hắn bắt đầu ẩm ướt. Em đang rơi nước mắt. "Có lẽ em sẽ chết. Có lẽ không. Nhưng ngài chắc chắn sẽ không bao giờ thấy được em nữa..."
"Em có thể nói rõ hơn một chút không? Có lẽ ta có thể—" Em lắc đầu.
"Không, không thể đâu, Derrek thân yêu của em à... không ai có thể giúp được em cả..." Giọng em nức nở, ướt nhẹp nơi lưng hắn. "Kể cả khi ngài, Derrek ạ, ngài ấy, có đổi ý... em cũng sẽ rời đi thôi. Em không thể trốn khỏi vận mệnh của mình... Em sẽ mãi cô độc thôi vì đã trót yêu ngài mất rồi, ngài yêu ơi..."
"Em yêu à..." Hắn cũng đã bắt đầu nghẹn ngào.
"H-Hah... em xin lỗi... nhưng ngài có thể hôn em lần cuối không?" Lần cuối ư? Đây là lần cuối hắn được hôn lên môi em ư? Quay người rồi nhìn vào đôi mắt nâu ướt đẫm, hắn cảm giác như tim bị xé thành trăm ngàn mảnh. Hắn đã lựa chọn và đây là kết quả, nhưng hắn vẫn không có can đảm đối diện với bờ môi đang run rẩy. "Derrek, làm ơn.... em xin ngài... chỉ cần chạm nhẹ cũng là đủ..."
Chạm nhẹ thì sao mà đủ chứ? Hắn nghĩ rồi vụt bế em đi đến giường. Tấm rèm bằng vải voan trắng tinh được rẽ ra làm đôi.
"Ah, không... ư-ưm..." Mỗi tấc trên cơ thể em hắn đều biết quá rõ. Hắn biết cách nào làm em hưng phấn, biết cách nào lôi em đắm chìm trong nhục dục. Hắn quấn lấy đầu lưỡi vẫn còn do dự trong khi tay đang du đãng khắp người em. "K-Không... không được, em không thể... uh...!"
"Ta không để em đi đâu."
Em lắc đầu nức nở với hắn, nhưng lần này là vì tay hắn đang có luật điệu vuốt ve cây gậy của em. Hắn hôn đi những giọt nước mắt chực trào khỏi khoé mi em sau đó dồn chút sức cắn lấy một bên ngực. "K-Không... dừng lại đi... m-mà... hưm...!"
Mặc dù phản kháng nhưng cơ thể em lại tương đối thành thật. Hắn không biết đã qua bao lâu nhưng em đã cong người, thút thít bắn ra tay hắn một bãi nhớp nhúa. Hắn tham lam liếm hết bằng được. "Ngài... h-hức... ngài xấu lắm... lúc nào cũng bắt nạt em..."
"Chỉ với em thôi, Cecile." Đúng vậy, chỉ với em. Một công tước ngoài tứ tuần như hắn đã bao giờ rung động trước ai nhiều đến mức này đâu? Em là đặc biệt, là duy nhất... Còn quyền lực ở đâu cũng đều như nhau cả thôi.
Nhưng hắn vẫn là chọn quyền lực. Hắn nhìn nước mắt em lã chã vì dằn vặt mà phỉ nhổ chính mình. "Derrek, xin ngài đừng làm khó em... em không thể..."
"Vậy em ở cạnh ta một đêm, được không?" Nếu có thể kéo dài thêm một chút, chút nữa, hắn có thể khiến em đổi ý không? Mà đổi ý rồi sau đó sao nữa? Hắn không chọn em kia mà? Hắn nuốt khan. Nhưng hắn không muốn em rời đi... hắn không muốn... Hắn túng quẫn ôm ghì lấy em. "Ta xin em đấy, Cecile à... Chỉ một đêm thôi..."
"Em xin lỗi..."
Nhưng em vẫn lắc đầu. Người cứ trơ ra không ôm lại hắn. Hắn cảm thấy trời đất quay cuồng, đổ sụp thành cơ man là mảnh ký ức, tất cả đều về em. Em lả lơi, em tinh nghịch, em buồn rầu... Tất cả đều sẽ trôi dần, đều sẽ biến mất theo thời gian.
Bởi đây là kết cục của hắn, là thứ mà hắn chọn. Cô độc, mãi mãi cô độc, một mình.
Một tiếng gào kẹt trong cổ họng và em giật mình, cảm nhận nước mắt của hắn thấm lên tóc. Giống như mưa rào theo mây bay thoáng qua.
"Đừng khóc, Derrek. Em yêu ngài." Hắn lắc đầu rồi gật đầu và em cười, tiếng cười lanh lảnh. Tiếng cười mà hắn yêu. Tay dịu dàng vuốt ve tóc hắn. "Cecile của ngài sẽ mãi yêu ngài."
"N-Nhưng... nhưng em không ở cạnh ta..." Lời nghẹn ngào như một đứa trẻ. Hắn đưa tay em ôm lấy má mình, ngón cái liền vuốt đi tia nước không ngừng rỉ xuống. Viền mắt em cũng đỏ hoe lên. "Ở cạnh ta... ở cạnh ta đi mà... Ta... chúng ta sẽ... m-mua... một căn nhà nhỏ ở ngoại ô..."
"Em xin lỗi, giờ điều đó là không thể." Tại sao không thể? Hắn là công tước kia mà, hắn có thể tham lam... Đúng, hắn có thể kia mà! Có thể có được cả em và quyền lực...
Hắn đang lừa ai thế này? Hắn lại vùi vào tóc em khóc rống lên. "Derrek, em xin ngài. Đừng như vậy..."
"N-Nhưng ta không... không muốn... hah... em thật quan trọng..."
"Ngài cũng quan trọng đối với em." Được em nhẹ hôn lên tóc, hắn nghĩ cả hai đã đổi vai cho nhau. Đáng lẽ hắn nên là người dỗ dành em. "Nhưng ngài sẽ gặp nhiều người khác, những người sẵn lòng trở thành người quan trọng của ngài. Có lẽ là vợ hợp pháp của ngài nữa..."
"Còn em, ngài rồi sẽ quên..."
"Không! Ta sẽ không quên! Cũng sẽ không để em đi!" Đối diện với cố chấp của hắn, đôi mắt em sầu muộn chiếu lại. Em chắc cũng có nỗi khổ của riêng mình nhưng hắn không quan tâm, hắn chỉ không muốn em rời đi.
Kể cả dù em có hận hắn đi chăng nữa...
—-
"Derrek... khụ... ngài cho em uống thứ gì vậy?"
"N-Nóng... nóng quá... không thể nào... sao ngài lại có thứ n-này... ưm..."
"A-Ah, ahhh!..."
Lọ thuốc kích dục lăn lóc dưới chân hắn, từng ngày rồi từng ngày càng nhiều thêm. Hắn không buồn dọn dẹp mà thuê đứt một người giúp việc, một bà cô vừa câm vừa điếc không lanh chanh lắm chuyện, nhưng ánh mắt thương hại mà mụ ném cho thân thể gầy guộc trong vòng tay hắn nói lên tất cả.
Em không biết có thêm người trong phòng và có vết không nghe được tiếng thấy ga giường loạt soạt ba ngày một lần. Em lúc ấy thường đang bận hôn hắn để dập bớt cơn nóng trong người. Thằng nhỏ của hắn luôn sẵn sàng chôn chặt trong em, cho dù có thêm một cặp mắt kỳ thị thỉnh thoảng liếc theo đi chăng nữa.
Hắn nghĩ từ lúc dùng ma thuật đen làm em mù loà, hắn đã mất đi nhân tính.
Nhưng không sao cả, nhân tính còn lại của hắn đang nằm dưới thân hắn. Đang rên rỉ kêu thét hắn nhanh lên. Hắn nghĩ em bị thuốc làm cho mụ mị. Dù sao thì hắn vẫn yêu thương em hết lần này đến lần khác.
"D-Derrek, hôn em đi... hôn em... ư hư, thật nóng..."
"Được rồi, em yêu." Hắn dịu dàng đáp lại. Mắt em, giờ một màu nâu đục màu, giàn giụa khi được hắn hôn. Đến mức trong nụ hôn cũng thấy được vị mằn mặn. Hắn không chắc em có còn yêu hắn không nữa.
Nhưng em cần hắn và hắn yêu em, cần em... Thế cũng là đủ.
"B-Bên dưới nóng quá, em muốn... m-muốn... hức... ngài cho em đi mà..."
"Được thôi."
Khẽ cười, hắn cưng chiều đáp lại. Hắn lại khoá lấy môi em rồi đưa em bay bổng lên tận mây xanh, nơi vương quốc chỉ có mình em và hắn trị vì. Những cú thúc sâu mà chậm rãi khiến em nức nở trong khát vọng càng lúc càng đầy lên rồi vỡ oà như ngọn núi lửa phun trào. Em lắc lắc đầu, chút lý trí quay về khiến em cố gắng giãy bỏ khỏi khoái cảm.
Em xin ngài, hãy thả em ra. Em nói vậy, bằng tông giọng van nài như những lần trước. Em còn nói sẽ tha thứ cho hắn, chỉ xin hắn đừng làm việc sai trái này nữa.
"E-Em van ngài, xin ngài đừng làm chuyện này nữa. Ngài là người tốt nhất, là người em yêu nhất kia mà..."
Tất nhiên là cũng có lúc hắn trầm mặc. Hắn đang làm gì thế này, tổn thương người hắn yêu ư? Những vết bầm tím trên đùi rồi trên vai, trên cổ khiến hắn xót xa. Tác dụng phụ của thuốc khiến em biếng ăn, người cứ như da bọc xương. Em cũng khóc lóc nhiều hơn vì sợ bóng tối, sợ những lúc hắn không ở cạnh.
"...Há miệng ra, Cecile." Bờ môi run rẩy hé mở. Hắn hớp từng ngụm thuốc một mớm cho em uống, thỉnh thoảng cũng nuốt xuống vài hớp. Mới vậy mà cả người đã nóng rực. Ngày kia hắn sẽ cho đảo chính cung điện và em sẽ là hoàng hậu xinh đẹp của hắn. Vợ của riêng hắn.
Còn bây giờ em đang cần hắn. Một bàn tay lần rờ muốn chạm vào mặt, muốn được hắn hôn. Hắn bật cười hôn lên ngón áp út, nơi này sẽ sớm được đeo lên nhẫn cưới.
Sẽ sớm thôi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro