Còn không phải tình nhân
Kể từ vụ tình một đêm hôm đó, hắn thấy mình như bị nghiện. Hắn nghiện cơ thể dẻo dai của em đón nhận hắn ở mọi tư thế, nghiện biểu cảm đê mê lúc đạt ngưỡng cực khoái của em, cả cái cách em rên rỉ hay thút thít tên của hắn với tông giọng sao mà yêu kiều mà êm tai.
Mọi chi tiết gợi dục của em đều khiến hắn mê mẩn cứ y như gã trai trẻ lần đầu tiên nếm trải mùi đời, nhưng lý trí tôi luyện từ hàng chục năm kinh nghiệm của hắn đã nhanh chóng vạch ra một đường ranh giới với em, người chẳng biết vô tình hay cố ý mà đã nắm trọn thóp ham muốn của hắn như nắm cổ một con chuột đang giãy giụa.
"Thấy sướng lắm hửm?" Em hấp háy đôi mắt lưng tròng xuống người hắn, dò tìm đường nét khuôn mặt hắn hồi lâu rồi mới chậm chạp gật đầu, từ khóe môi sưng đỏ chảy xuống tia nước bọt quên chưa quệt trông đầy vẻ dâm dật. Hắn nheo mắt ngắm nghía chiến lợi phẩm của mình một hồi rồi cắn chồng lên một dấu hôn xanh tím trên cần cổ trắng ngần, thành công cướp đi của em một nhịp thở nặng nề, hai tay hắn lại bóp nắn cặp mông tròn mẩy khiến cho chúng in hằn dấu tay mình. "Mèo con dâm đãng." Em đáp lại hắn bằng tiếng rên ư ử, cặp đùi thon dài cần mẫn dập lên dập xuống bến đỗ cứng rắn, thỉnh thoảng còn lún thật sâu đến nỗi lút cán.
"Ư-Ưm... em là Cecile, không phải mèo con của... ng...ngài... ư, ah..." Nói rồi em tự mân mê ngực mình bằng đôi tay thon mềm, ngực của thiếu nam mặc dù không to như của nữ giới nhưng lại có hai hạt châu hồng nhạt căng phồng trông hấp dẫn đến mê người. Hắn ghé đầu day lấy một viên giữa hàm răng, tiếng mút mát phát ra chùn chụt khiến em phải ngừng lại để nỉ non, hai cánh tay còn kéo gáy hắn dí sát vào ngực mình hơn. "N-Ngài... h-hah... ngài cắn mạnh hơn một chút cũng không sao... hngh... em thích đau..."
Hắn giày vò người tình nhỏ của mình đến quá nửa đêm rồi mới tạm tha cho em một vài giờ nghỉ ngơi. Trên tấm giường gỗ của gian trọ nhỏ hẹp, hắn đặt em nằm gối lên bắp tay rồi tựa cằm mình vào đỉnh đầu đang ngọ nguậy. Chất tóc mượt mà cứ cọ xát vào cổ hắn khiến hắn phải thấp giọng trách yêu.
"Nằm yên đi nào, Cecile." Phía dưới truyền đến một tiếng cười hì hì tinh nghịch rồi sau vài cái cựa quậy nữa, em có ngoan ngoãn nằm yên thật. Nhưng được một lúc thì hắn cảm thấy có một bàn tay láu cá bóp cánh tay rắn chắc của mình rồi cứ xoa nắn chỗ đó hồi lâu, cứ như thể yêu thích đến nỗi không muốn rời tay. "Sao vậy, em thích lắm à?"
"Thích lắm. Thích cả ngài nữa." Hắn hôn lên mái đầu mềm mại của em một cái rồi kéo em nằm thật sát vào người mình, tiếp xúc da thịt cận kề thân mật dường như khiến em thỏa mãn mà thở dài, hơi thở nong nóng nhẹ phả vào cơ ngực trần như nhộng của hắn. "Sao em gặp kỵ sĩ như ngài lần nào nhỉ? Có phải ngài mới được điều về thủ đô không?" Hắn nhắm mắt "ừ" đại một tiếng thì nhận được một tiếng "ồ" nhỏ đầy phấn khích, cánh tay lại được sờ soạng dữ hơn. "Vậy ngài bao nhiêu tuổi rồi? Sở thích là gì? Đã ngủ với nhiều người khác chưa? Chắc là có rồi, thể lực dồi dào thế kia mà. Thế đã lập gia đình chưa?" Hắn nghe vậy liền phá lên cười, đầu ngón tay thô ráp trượt nhẹ xuống theo đường cong lưng duyên dáng.
"Có thì sao, không có thì sao?" Em rùng mình dưới sự trêu chọc của hắn rồi gần như phản kháng kêu lên khi được bàn tay hắn bóp véo một bên mông, quả đồi săn chắc dưới lực tác động dần trở nên biến dạng.
"Có thì tốt, không có càng tốt, ngài mau bỏ ra không nó nhão hết cả bây giờ!" Hắn mỉm cười, luyến tiếc nắn thêm vài cái nữa rồi mới buông ra.
Mặc dù đầy năng lượng là vậy nhưng hắn cũng từng thấy em khóc. Những hạt châu từ khóe mắt em rơi xuống vì những mối tình tan vỡ, nhiều đến mức khiến em từ bỏ ý định có một mối quan hệ thật tình. Chỉ có thể xác là chân thật nhất, em nói vậy rồi mỉm cười nhìn hắn, ánh hoàng hôn từ cửa sổ khiến nụ cười em trông có vẻ buồn rầu. Rồi em duỗi tay về phía hắn, dụi gương mặt chưa khô nước mắt của mình vào lồng ngực hắn. "Hôn em đi, Derrek... Làm em quên nó đi."
"Được." Ôm thân thể nhỏ nhắn của em trong tay, hắn luôn trả lời như vậy. Trái tim hắn đánh trật một nhịp khi hôn em, khi cảm nhận hương vị mằn mặn của nước mắt em. Hắn biết mình thích em nhưng là cái thích mập mờ, không rõ ràng. Đến mức hắn không biết mình thích cơ thể của em hay chỉ chính em, hay là cả hai. Em có lẽ cũng thích hắn nhưng lại sợ mối quan hệ này đổ vỡ. Hai kẻ bối rối với tiếng lòng mình dè dặt hôn nhau, khác hẳn nụ hôn nóng bỏng vì nhục dục như thường ngày. "Em muốn làm nữa không?"
Hắn hỏi, một tiếng thì thầm sau nụ hôn. Em im lặng một hồi rồi khẽ lắc đầu.
"Ngài ôm em thêm chút nữa." Rồi sau đó là sự im lặng dài. Hắn cảm nhận được vẻ ngập ngừng của em khi lên tiếng. "Ngài... đã lập gia đình chưa? E-Em... em muốn biết! Chỉ cần điều ấy thôi!... Em sẽ không hỏi thêm điều gì khác về ngài nữa..."
"...Chưa. Ta chưa có." Hắn đáp, cảm nhận hơi thở của em phả ra đầy vẻ nhẹ nhõm. Thế là hắn mỉm cười, hỏi lại em với vẻ trêu chọc. "Em muốn làm vợ của ta ư, Cecile?"
"Không, không, em chỉ hỏi vậy thôi! Mà em là con trai mà, nên chỉ có thể làm tình nhân của ngài..." Chẳng hiểu sao câu cuối lại mang chút buồn tủi. Luật pháp trên đất nước này quy định như vậy, mà hắn nghĩ em sẽ không thích nghe hắn nói lời dối lòng. Vậy nên hắn im lặng, chỉ siết chặt vòng tay mình. "Hay là... em làm tình nhân của ngài thật nhé? Em nấu cơm hơi dở nhưng sẽ cố gắng học, cũng biết làm chút việc nhà. Mỗi ngày đều sẽ chờ ngài về..." Trước viễn cảnh đơn sơ mà tốt đẹp ấy, cổ họng hắn thoáng nghẹn lại. Dường như hắn cũng đã từng mơ tưởng đến một thứ như vậy nhưng những ngày đó đã xa, xa lắm rồi... Bây giờ lòng đầu hắn chỉ đeo đuổi quyền lực.
Em khúc khích cười, tâm trạng xuống dốc đã dịu đi đôi chút. "Em đùa thôi. Chúng ta làm hiệp nữa nhé?"
"...Được, em nằm xuống đi." Hắn chậm chạp đáp lại, lần này đến lượt hắn bị cám dỗ. Việc biến em thành tình nhân của mình chẳng có gì là khó ngoài một chút rắc rối nhỏ như điều tra thân thế của em, nhưng hắn tin em trong sạch. Không, vấn đề không phải ở em...
Vấn đề nằm ở trái tim hắn bởi dù là vì cơ thể hay tính cách, việc hắn yêu thích em là thật lòng và hắn sợ, rất sợ rằng điều đó sẽ khiến em trở thành điểm yếu của mình. Nhỡ rằng chỉ vì kế hoạch nguy hiểm của hắn mà em chết thì sao?
Mà nếu hắn có chọn em thì vả chăng có một ngày em chán ghét hắn thì sao? Hắn chắc chắn mình sẽ phát điên, sẽ giết chết em trong cơn thịnh nộ. Rồi em sẽ chỉ còn là cái xác nằm lạnh lùng trong vòng tay hắn. Em hối hận, hắn cũng sẽ hối hận.
Vậy nên không được, hắn không thể yêu em. Xin lỗi em, Cecile à, chúng ta chỉ nên là bạn giường mà thôi...
"Derrek, ngài nắm tay em đi?" Hắn lồng tay mình vào kẽ ngón tay em, cảm nhận em siết chặt tay lại. Thật chặt, thật chặt, giống như thể em muốn xác nhận hơi ấm từ hắn không phải hư ảo. Đôi mắt nâu lấp lánh tuyết của em chăm chú vào hắn - chẳng lẽ em muốn khắc sâu hình ảnh của hắn vào trong tim mình sao?
Hắn rung động, động tác làm em càng thêm dịu dàng. Hắn cũng muốn tưởng tượng em là tình nhân, là người yêu... là vợ của mình. Chỉ một chút, một chút thôi. Trong giây phút này thôi... "Em đã từng nói với ngài là ngài rất đẹp trai chưa nhỉ?"
"Rồi, vài ba lần gì đấy." Em mỉm cười, hai má hồng hồng như đánh phấn trông vô cùng xinh đẹp. Hắn nuốt khan, hắn tưởng tượng ra cảnh em mặc váy cưới, cảnh em cùng hắn nhận được chúc phúc của thần Kathrin, cảnh cùng em động phòng.
Cùng một lúc với cảnh hắn giết em vì em dám rời bỏ hắn, đôi mắt em nâu mở trừng trừng nhìn hắn đầy oán hận. Hắn sẽ đóng cho em một cỗ quan tài thuỷ tinh rồi ngày ngày nằm nhoài lên đấy ngắm em, mãi mãi chìm trong men rượu. "Em cũng rất đẹp, Cecile ạ."
"Cảm ơn ngài." Hắn ôm em rồi đặt môi mình lên phần cổ trắng ngần, cảm nhận từng nhịp mạch đập. Từ chậm đến nhanh, từ nhanh về chậm. Bàn tay em cũng trượt lên trái tim hắn, dường như cũng muốn hòa chung cùng một nhịp.
Một lúc sau hắn nghe thấy em nghẹn ngào.
"Derrek, em... em..."
"Suỵt, em không cần nói gì cả. Ta hiểu." Hắn hiểu, hiểu hết. Chỉ là hắn không muốn nghe em nói hết câu. Hắn sợ mình sẽ tàn nhẫn. Hắn sợ mình sẽ mềm lòng.
"H-Hah... em biết là không nên, biết là mình sẽ đau, Derrek ạ. Nhưng em không thể kìm được..."
"Ta cũng vậy, em yêu ạ. Ta cũng vậy." Yêu hắn luôn luôn hoặc bị hắn giết chết, em chỉ có hai lựa chọn đấy thôi. Vậy nên tốt nhất em không nên chọn cái nào cả, Cecile ạ. Hãy để mọi việc cứ mãi tốt đẹp như lúc này.
"...Ngài gọi em như thế một lần nữa được không?"
"Em yêu." Của ta. Hắn thì thầm với em đang mặc váy cô dâu trong lòng mình.
"Ngài nói lại lần nữa nhé?"
"Em yêu. Em thân yêu. Em yêu dấu." Của ta, của ta, của ta. Hắn sờ tay em qua lớp kính bằng băng, điên dại lẩm bẩm.
"...N-Ngài...hah... ngài muốn nghe em gọi kiểu thế không?"
"Có, ta muốn." Rất, rất muốn. Hắn hôn lên mớ tóc rối bời của em.
"Derrek... anh yêu."
"Nữa đi, em yêu." Em rùng mình, còn bả vai hắn thì lại bắt đầu ươn ướt.
"Anh yêu quý, yêu dấu... thân yêu. Kính yêu."
"Cái cuối thì hơi già nhưng thôi cũng được." Mà hắn còn đáng tuổi cha chú em kia đấy, mặc dù em là người dụ dỗ hắn trước tiên. Hắn cười rồi vùi đầu vào tóc em, không biết nên vui hay buồn.
"Vậy thì ba cái đầu thôi nhé, ngài yêu?" Khùng khục cười mà cổ họng ngập ngụa trong vị muối, hắn khẽ đáp lại.
"Ừ, em yêu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro