Tập 3
Sáng hôm sau, Ý My tỉnh dậy, người tràn đầy sức sống vươn vai một cái. Nhìn xung quanh căn nhà.
"Anh ta đi từ sớm rồi sao"
Vô thức sờ tay trên trán, giật mình khi nhớ mang máng hôm qua Minh Viễn hình như có hôn lên trán mình. Mặt lập tức đỏ bừng lên như tôm luộc.
Ý My và Ái Linh đứng cạnh cửa sổ trò chuyện. Trong suốt cuộc nói chuyện, Ái Linh chỉ chăm chú nhìn Ý My luyên thuyên. Linh ép Ý My vào tường, đưa cô vào thế bị động, không làm gì được. Ngay lúc đó, Minh Viễn gọi Ý My ra cửa lớp, nhìn cô một lúc rồi nói :
- Chiều nay nhà tạo mẫu và thiết kế sẽ đến. Cô tranh thủ về sớm, chuẩn bị tối nay đi họp báo cho tập đoàn.
- Được thôi. Nhưng anh có thể nhắn tị mà. Sao phải đến tận lớp nói mấy chuyện này ?
- Tôi đâu biết số cô ?
Ý My tay đặt lên trán tỏ vẻ bất lực rồi quay lại lớp.
Xế chiều, lớp kĩ năng hôm nay vắng mặt Ý My. Cô bước vào trong xe, quăng balo qua một bên rồi bật ghế ngồi ngã ra sau một tí, tựa lưng vào chợp mắt cho chú Lan đưa về nhà.
Nhà tạo mẫu và thiết kế đã đợi cô sẵn ở trong. Suốt 2 tiếng đồng hồ, cô cứ ngáp lên ngáp xuống vì đuối sức. Thân hình mảnh khảnh của cô bây giờ đang phải vác một đống vải xung quanh. Quả là nhà thiết kế tài ba. Nhà thiết kế tận dụng hết những ưu điểm trên người của Ý My. Chiếc váy được nhuộm đen giúp thân chủ toát lên vẻ phú quý, sang trọng, khuyết một đường dài phía sau để lộ tấm lưng trắng trẻo, ôm sát vòng eo con kiến của cô. Cô con gái rượu của chủ tịch tập đoàn Lâm đã lột xác một cách ngoạn mục. Không còn là cô tiểu thư thường ngày chỉ mặc những bộ váy đơn sơ, trẻ trung. Bây giờ Lâm Ý My toát lên vẻ quyền lực từ bộ váy đen huyền bí, đường nét gương mặt được thể hiện triệt để, trông đúng thực là một nhân vật quan trọng trong giới thượng lưu.
Xe của Minh Viễn đến đón đúng lúc. Ý My phải mất khá lâu để có thể vác nguyên đống vải đấy vào xe. Cô ngồi trong xe, lôi trong túi xách ra viên Vitamin, ực vào họng. Một lúc sau, tác dụng của thuốc làm Ý My nhức đầu nhưng cô không dám ngã lưng ra vì sợ làm hỏng kiểu tóc. Minh Viễn từ nãy giờ vẫn chăm chăm vào màn hình điện thoại, thấy Ý My cứ xoay tới xoay lui với gương mặt nhăn nhó, anh đưa đầu cô dựa vào vai mình, tém hết tóc cô qua một bên kẻo hỏng. Ý My bị kéo đột ngột lên giật mình không kịp phản ứng.
Thấy tấm lưng của cô lạnh lẽo, Minh Viễn đặt bàn tay ấm nóng của mình lên, hơi ấm truyền vào người khiến Ý My dễ chịu hơn, thiếp đi từ lúc nào.
Vài phút sau, hai người đã có mặt tại địa điểm họp báo. Thiên Minh Viễn bước ra, tay đỡ Lâm Ý My phía sau. Cô gây ấn tượng với các nhà báo bởi bộ váy lộng lẫy, lấp lánh toát lên vẻ khí chất, uy quyền của tiểu thư tập đoàn Lâm. Sải bước trên thảm đỏ, hai bên dày đặc tiếng tách tách máy chụp ảnh, ánh sáng flash chói cả mắt.
Trong suốt buổi phỏng vấn, Ý My cảm giác sống lưng cứ lành lạnh, cảm giác như ai đó cứ nhìn chằm chằm vào mình. Cô liếc mắt nhìn sang thì thấy Minh Viễn nhìn cô với vẻ mặt cau dường như không hài lòng điều gì đó. Kết thúc buổi phỏng vấn, Ý My ngồi trong xe ngã lưng về sau, thân cô mềm nhũn ra vì đuối. Minh Viễn chẳng nói gì, cặp mày vẫn cau lại không chút khá hơn.
Vừa đẩy cửa vào bật đèn phòng ngủ lên, Minh Viễn đẩy cô ngã xuống giường, hai tay Ý My bị đè xuống không cựa quậy được. Cô nhìn vào đôi mắt sâu thăm thẳm của anh, một giọng nói trầm cất lên :
- Ai thiết kế bộ đồ này cho em ?
- Hỏi thừa thế ? Nhà thiết kế do anh chọn chứ ai ?
- Em có biết suốt buổi họp báo, mấy tên hậu bối tập đoàn kế cứ nhìn chằm chằm em không ?
Ý My chẳng biết nói gì, tiếp tục nhìn vào mắt anh.
- Tôi không ghen tuông, tôi chỉ sợ không nhịn được mà "xử" em tại chỗ.
Minh Viễn nhìn Ý My một lúc rồi buông tay cô ra. Ý My nhắm mắt lại, tưởng là mình sắp bị ăn thịt tới nơi rồi.
- Em mệt rồi thì ngủ đi.
Nói xong anh ôm chăn gối ra sofa nằm.
Chiều hôm sau, bão kéo đến, cơn mưa to dữ dội. Ý My ngồi bên cửa sổ nhìn từng hạt mưa rơi tí tách tí tách xuống kính, tay cầm điện thoại trong lòng có chút sốt ruột. Nhớ sáng nay anh bảo có cuộc hẹn quan trọng với đối tác của chủ tịch Thiên nên ra ngoài gấp, đến cả ô cũng không mang.
Từ bao giờ mà cô lại có cảm giác lo lắng cho người mình gọi là chồng như vậy ?
Tiếng chuông cửa vừa vang lên, Ý My giật mình phóng đi ngay. Cầm tay nắm chuẩn bị mở cửa, tim cô bỗng đập thình thịch. Minh Viễn xuất hiện trước mặt, quần áo trên người ướt sũng để lộ body bấy lâu nay nằm trên. Anh không nói gì, giật lấy chiếc khăn trên tay Ý My, lau sơ người. Thấy cô cứ nhìn mình mãi, Minh Viễn ép Ý My vào tường, mặt cô lúc này đỏ hơn tôm luộc, khí nóng phừng phực liên tục táp vào mặt làm anh kích thích tột độ, lấy môi mình chạm lên bờ môi mềm mịn của cô, hôn một cách mãnh liệt.
___
Tập này dài ghê !!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro