Tập 2
Nắng ban mai ghé xuyên qua khung cửa sổ, chiếu lên mắt làm Ý My tỉnh giấc. Người cô ê ẩm, chân không nhấc lên nổi vì trận rùm ben hôm qua. Thoáng nhìn xung quanh, hình như Minh Viễn đã đến trường trước, không quên để sẵn lên bàn đầu giường một cốc nước cho cô rồi mới rời đi.
Ý My thay đồ rồi bắt đại một chiếc taxi đến trường. Trên taxi, cô liên tục xoa vào phần thái dương vì đầu cô lúc này rất mệt mỏi, nhức đến mệt đừ. Đột nhiên có tin nhắn gửi đến
[Cô chưa đến trường à ? Còn nằm dài trên giường sao ?]
"Đáng ghét tên háo sắc"
Ý My đọc xong tin nhắn thì tắt nguồn điện thoại, quăng vào balo rồi bước khỏi xe.
Vừa vào đến lớp, Ái Linh tiến lại gần, hỏi.
- Hôm nay vào trễ vậy ? Hôm qua có chuyện gì sao ?
- Im đi.
Cứ như vậy Ái Linh trêu chọc Ý My. Tới một lúc, cô đưa tay lên vén từng cọng tóc lưa thưa trên trán Ý My rồi sờ vào trán, sau đó áp sát bặt vào.
- Cậu bị bệnh rồi.
- Hả
- Người cậu nóng như lửa đốt kìa. Nên về nhà đi. Đằng nào hôm nay cũng không có tiết thực hành.
Ý My cãi một lúc thì cũng bị thuyết phục. Cô đành ghi giấy nghỉ phép rồi gọi tài xế đến đón.
- Bác Lan.
- Dạ cô chủ
- Đưa tôi về nhà rồi đừng có để chủ tịch biết tôi bị bệnh.
- dạ thưa cô
Bật đèn lên, Ý My quăng balo lên giường rồi ngã thẳng xuống. Sờ tay lên trán thử, đúng là mình bị sốt rồi. Cô thiếp vào giấc ngủ.
Cả ngày hôm nay không thấy Ý My đâu nên Minh Viễn tâm trạng có chút khó chịu xen lẫn khó hiểu. Đến lớp Ý My hỏi Ái Linh. Cô quay sang, gác một chân lên chân kia rồi ánh mắt sát khí nhìn anh, lấy tông giọng trầm để trả lời.
- Ý My hôm nay không đi học ?
- Đúng là người chồng đúng nghĩa, hành vợ mình đến mức lâm bệnh mà cũng không để ý. Nể anh thật.
- Cô biết cái gì mà nói.
Ái Linh nhún vai rồi quay trở lại đọc sách. Mặc cho Minh Viễn nổi giận đùng đùng.
Vừa đi, anh vừa hỏi cậu bạn thân.
- Hôm nay có tiết thực hành không ?
- Tận 3 tiết đấy.
Anh bất lực khi nghe có 3 tiết thực hành. Không biết bất lực vì 3 tiết đáng ghét hay là bất lực vì không được nghỉ phép. Chỉ đành ngồi học với tâm trạng không vui.
Tan trường, Minh Viễn nhanh chóng gọi cho bác Lan đưa về nhà nhanh nhất có thể.
Bước vào nhà, anh thấy Ý My nằm trên giường, dáng người bé nhỏ nằm cuộn tròn trong chiếc chăn, người toả ra hơi nóng đến đốt cháy.
Minh Viễn tiến lại gần, nắm lấy tay cô một lát sau đó loay hoay trong bếp nấu cháo.
Một lúc sau, mùi thơm ngào ngạt lan đến mũi Ý My khiến cô tỉnh giấc, nhẹ mở đôi hàng mi nặng nề, từ từ bật người dậy, đang xỏ đôi dép vào thì Minh Viễn quát :
- Em không được đi đâu hết, nằm yên đấy, tôi đút cháo cho.
Minh Viễn đặt tô cháo lên bàn, đưa tay lên sờ trán cô. Ân cần đút từng muỗng cháo cho cô. Đợi Ý My lại chìm vào giấc ngủ. Anh khoác áo vào rồi ra khỏi nhà, trước khi đi không quên hôn lên trán Ý My như truyền liều thuốc chóng khỏi bệnh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro