Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Tâm lý của tuổi vị thành niên như một cái cây cao vậy. Dễ dàng bị lung lây trước gió, dễ dàng xanh tốt nhờ vào khí trời và dễ dàng chết đi chỉ vì mùa đông giá rét. Những tác động từ môi trường ảnh hưởng đến suy nghĩ của mỗi cô cậu học trò. Họ muốn sống hết mình, muốn được yêu thương và muốn cháy với đam mê to lớn. Sau này, khi nhìn lại, ta mới không hối tiếc một thời thanh xuân tươi đẹp ...
Có người cho rằng, chúng ta ít nhất phải có một mối tình vào thời điểm còn thơ ngây? Nhưng có nhất thiết phải quen nhau vào cái tuổi ăn, tuổi học không? Có lẽ, đơn phương cũng điểm tô nhiều gam màu rực rỡ cho quãng thời gian ấy rồi. Khi lá vàng rơi lã chã dưới gốc cây trong sân, khi ánh chiều tà lấp ló bên ô cửa sổ tỉnh lặng và khi cái cảm giác động lòng một ai đó lại nảy nở ở tiềm thức của vị thành niên, thì chính lúc ấy, trái tim nhỏ bé sẽ bất chợt sinh ra một cảm giác lạ lùng. Đó có lẽ là sự loạn nhịp, sự thổn thức không nguôi và tình cảm quý mến dành cho đối phương.Ôi tính yêu tuổi học trò đơn thuần rất trong sáng, không quá chua chát hay đậm sâu ...

Tôi đơn giản là rất thích cậu ấy. Cậu ấy không quá nổi bật trong lớp, nhưng lại dễ dàng gây một sự ấn tượng lên đứa con gái này. Cậu cười lên rất duyên từ ngày đầu gặp nhau, nhưng cậu lại khá kìm hãm nụ cười. Họ nghĩ cậu ấy bình thường như bao thiếu niên đang ở cái dạo đầu của tuổi dậy thì. Tại sao tôi cứ chú ý đến cậu như thế ?

Nhớ ngày đầu tiên trực lớp của tôi và cô bạn bàn bên. Lau bảng hay quét lớp trở nên quá quen thuộc đối với ngày này. Khi bản thân tôi phải đảm nhiệm cái bảng đen lấp đầy đủ màu sắc, cậu lại tiến đến  và ngõ lời giúp đỡ. Quá bất ngờ cho một đứa trẻ như tôi. Chính khoảng khắc ấy đã khiến tôi đem lòng mến cậu nhiều đến thế. Dáng người thấp bé cầm chiếc khăn tôi đưa, nhanh nhẹn vờn qua từng con chữ trên bảng. tôi cứ muốn cười phá lên với bộ dạng này, cậu trông thật hài hước khi cứ nhón nhón cái chân bé nhỏ lên để chạm vào dòng chữ cao nhất. Chắc cậu giận tôi lắm khi cười nhạo người vừa sẵn sàng giúp mình.

Vì những năm đầu gặp mặt không tiếp xúc quá nhiều, trong tâm trí tôi chưa từng có nhiều  hình ảnh nào về cậu. Nếu có thì cũng chưa vượt qua đầu ngón tay. Cơ mà, khoảng khắc cậu giúp tôi lau bảng vẫn cứ in sâu vào tâm can của tôi như một lời nhắc về người bạn tốt bụng,như một cảm tình tốt đẹp nhất dành cho cậu.

Có lần, lớp tôi phải tham gia một chuyến đi dã ngoại đầy nắng gắt. Vùng nông thôn không quá hiện đại đã cho các thành viên lớp tôi càng gắn kết với nhau hơn cả. Chúng tôi cùng nhau thưởng thức những món ăn mộc mạc, cùng ngắm nhìn cánh đồng lúa vàng ươm ngoài kia và ngân nga những lời ca của bài hát xưa cũ. Dù chỉ ở nơi đây từ sáng đến chiều tà, nhưng sâu trong tâm của chúng tôi lại lan tỏa sự yêu thích dành cho nó. Thời điểm kết thúc chuyến đi cũng đã cận kề, bước lên chiếc xe khách với sự mệt mỏi không nguôi, cả đoàn người lớp tôi chỉ cố gắng tìm chổ ngồi để còn thả mình thoải mái nhất. Bất chợt, tôi bắt gặp cậu ngồi  trên băng ghế dài nhất của chiếc xe rộng lớn. Tự nhủ vì có quen cậu từ trước nên tôi lẳng lặng ngồi bên cạnh. Đám bạn quỷ quái của tui cũng theo cái đà đó mà nhanh nhẹn lao xuống ngồi cùng. Không lâu sau, khu cuối xe trở nên rộn ràng vô cùng bằng những câu đùa giỡn, hát hò của bọn bạn chuyên làm rộn ràng lớp . Cậu hình như để tâm tới sự hiện diện của nhóm chúng tôi, cậu có cười đôi chút với trò đùa hóm hỉnh ấy, vẻ đẹp xuất phát từ khoé môi trông thật mê người.
Cũng tới lúc để nghỉ ngơi, mấy người bạn ngồi bên góc này dần im lặng và giữ bầu không khí cho mỗi cá nhân. Mọi người trên xe có lẽ đã trải qua một quãng đường dài nên gương mặt ai cũng biểu lộ sự mệt mỏi. Khoan đã, cậu đang ngủ đấy à? Cứ mấy chốc lại gật gù thế kia. Lần này, tôi không phì cười vì sự ngộ nghĩnh của cậu mà là sự dễ thương đâu đó quanh đây. Lúc cậu ở lớp trông thật nghiêm túc bao nhiêu thì giờ đây cậu lại đáng yêu đến thế?

Vì ông trời muốn hay do đường không bằng phẳng, nên cậu bỗng tựa đầu lên chiếc vai nhỏ của chính tôi. Cứ cười cười trong bụng làm tôi quên mất hiện tại, cái hiện tại khiến ai cũng có thể đỏ bừng cả người.
"Hình như cái gì đó hơi sai sai nha? Đáng nhẽ phải là mình để đầu lên vai cậu ấy tại sao lại đi ngược với tưởng tượng thế. Dù như vậy nhưng ... mình cũng phải giả nai. Giả ngây thơ, không giả trân gì cả hahhaaaa" suy nghĩ của tôi lúc ấy thật sự rất buồn cười. Chắc chỉ có ma mới dám tin tôi đang giả nai, một nam dựa vào người một nữ thì ai không nghi ngờ chắc lại ngây thơ vô cùng . Đến lúc tiếng còi của bác tài xế réo lên không ngừng thì cậu tỉnh giấc trước tôi và rời khỏi ghế ngồi trong im lặng.  xém nữa, bản thân  đã rời khỏi thành phố thêm một lần nữa rồi. Không biết nên gọi cậu ta là người tốt bụng hay là một kẻ vô tâm nữa. Trong đầu tôi lúc bấy giờ chỉ có mỗi chỗ chứa đựng hình ảnh của con người mảnh mai ấy, hoà quyện cùng những cảm xúc khó lột tả nhất ...

Tôi nghĩ bản thân đã hiểu cậu rồi đấy
Tôi nghĩ bản thân đã thân với cậu rồi nè
Tôi nghĩ bản thân đã có cảm tính với cậu hay sao đó
Tôi cũng nghĩ bản thân thích được tiếp xúc với cậu nữa cơ ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #motchutjdo