Phần 9: KÊNH LỚN? MI CHẢY VỀ ĐÂU?
Những đội lính tinh nhuệ nhất, ngay sau đó, được mau chóng điều động đi lùng sục khắp kinh thành. Nhưng rốt cục họ cũng chẳng làm được việc gì, bởi người ta đã sớm bắt được Carol ngay gần dịch xá. Nàng không đi xa được. Kinh thành Babylon được bố trí tháo canh khắp nơi, binh lính lúc nào cũng dày đặc vòng trong vòng ngoài, đi đâu cũng phải có thẻ thông hành.
Bọn lính bắt được Carol có vẻ rất hả hê. Chúng siết chặt dây trói vào đôi cánh tay xanh xao mềm oặt, xây xát của nàng, một tên nắm đầu dây còn lại vẻ mặt sung sướng và tự tin như thể một anh hùng, còn những tên khác gì trầm trồ đứng vòng quanh để tận mặt chiêm ngưỡng con gái nữ thần, y hệt chiêm ngưỡng một con mồi khác thường sau cuộc đi săn với vẻ vừa ngưỡng mộ vừa tò mò. Những tên nào táo gan hơn đã dám đưa tay giật thử mái tóc vàng.
Carol, suốt từ đầu đến cuối, chẳng hé răng nói nửa lời. Nàng bước theo bọn lính về khu dịch xá, không hề chống cự. Giữa những ánh nhìn soi mói lỗ mãng, nàng chỉ chăm chăm nhìn xuống dưới đất, lông mày hơi nhíu lại. Đơn giản chỉ là vậy. Nàng không hề bộc lộ bất cứ cảm xúc nào nữa. Không đau khổ, không giận dữ, không tiếc nuối, không buồn rầu. Nàng chỉ ngẩng lên khi nghe thấy tiếng Garashu quát nạt đám lính:
-Khốn kiếp! Bọn bay canh chừng thế nào mà để cô ta trốn được thế này hả?!
Một tên lính tâu:
-Thưa bệ hạ! Chúng thần canh giữa cửa rất cẩn thận. Cô ta đã khoét trần nhà và trốn đi.
-Khoét trần nhà?!- Garashu hỏi như thể đang nghe một câu chuyện bịa đặt dở tệ từ phía bọn lính mạt hạng dưới trướng mình.
-Vâng. Cô ta chồng các loại bàn ghế lên nhau, tẩm ướt đất cho mục rồi dùng vật gì đó cào ra. Chúng thần tìm được một lỗ thủng lớn ở phía sau tấm rèm cửa buông từ trần nhà xuống dưới sàn.
Garashu chợt nhớ rằng, khu dịch xá xây từ hai đời vua trước, dù các vách tường được làm rất chắc chắn bằng đá và gạch mộc, nhưng trần nhà vẫn xây theo lối cũ, tức là dùng các thân cây to gác song song lên vách sao cho tạo được phần khung của nóc nhà, sau đó trát một loại đất sét đặc biệt cho kín. Thường thì ở phần góc nhà hoặc sát vách nhà thì thân cây sẽ không lấp kín được, nên người ta hoàn toàn có thể tẩm nước cho đất nhũn ra rồi khoét một lỗ thủng đủ cho một người qua lọt. Garashu đã quá bất cẩn khi nhốt Carol ở đây mà không dùng dây xích trói nàng lại. Nhưng tại sao nàng có thể biết được đường này mà trốn chứ? Tại sao nàng có thể kiên trì đứng trên những bàn ghế chênh vênh để thực hiện một côn việc mất nhiều thời gian như vật? Tại sao nàng không bị phát hiện? Tại sao? Garashu giận điên lên. Anh ta rút ra một kết luận rằng, với Carol thì không bao giờ nên đặt câu hỏi "tại sao".
-Cô giỏi lắm! –Anh ta ghé sát mặt nàng, nghiến răng nói.
Nàng ngoảnh mặt đi, không đáp.
-Điên rồ!- Garashu gằn giọng, dùng tay cô bạo siết mạnh lấy cằm nàng, bắt ngẩng lên nhìn anh ta- Nếu cô còn một lần nữa dám lặp lại chuyện tương tự, ta sẽ ném cô vào chuồng sư tử đói! Hiểu không hả??! Đừng tưởng ta...
Carol nhổ vào mặt Garashu khiến anh ta dừng sững lại. Càng thêm điên tiết, anh ta thẳng tay giáng cho nàng một cú đánh. Nàng ngã bật ngửa ra đằng sau, lăn một vòng trên đất. Carol chống tay gượng dậy. Nàng đau đến mờ mắt.
-Quân đâu!- Garashu quát- Mau chuẩn bị đến biên giới! Năm ngàn bộ binh và hai trăm quân tinh nhuệ lo việc canh giữ con tin!
Anh ta lại nhìn về phía Carol, rồi nói với bọn thị tì đang xúm xít gần đó:
-Các ngươi còn đứng đấy mà nhìn à? Mau đưa cô ta đi thay đồ!
Mọi mệnh lệnh của Garasu được gấp rút tiến hành. Chỉ nửa giờ sau, Carol đã bị áp giải ra phía cổng thành với hai tay đều bị trói nghiến.
Kinh thành Babylon xây dựng với hệ thống phòng thủ rất chắc chắc, từng lớp một. Bao quanh thành là bức tường cao ngất, chắc chắn. Sau đó là đến dãy nhà rất lớn và cũng cao không kém, rồi vài lớp các dãy nhà tương tự nhưng thấp dần từ ngoài vào trong, được nối liền mạch như hình trôn ốc. Mái nhà được làm như một lối đi, lát đá, đẹp và rộng rãi. Hệ thống cầu nối từ dãy này sang dãy khác cũng chằng chịt như những dòng kênh ở đây vậy. Người ta chủ yếu đi theo những con đường này để đến được nơi mình muốn.
Nắm được rõ ràng kết cấu kinh thành Babylon và cả kế hoạch đem Carol sang Ai Cập làm con tin, chính ngày hôm nay, Izmir đã lên một kế hoạch táo bạo. Anh đột ngột báo tin về nước, khiến Garashu phải nhanh chóng ra tiễn. Trong lúc đó vài lính Hitaito bí mật gây một vụ hoả hoạn phía Nam kinh thành, khiến sự chú ý dồn cả vào đó. Lợi dụng điều này, một số cận vệ tài giỏi nhất của Izmir đã lãnh nhiệm vụ cướp lại Carol.
Những tên lính áp giải nàng chưa kịp tin vào mắt chúng khi thấy những bóng người mặc đồ bó sát nhanh như chớp trèo lên từ mép tường thành, thì ngay sau đó đã bị những ánh kiếm vung lên loang loáng dưới ánh mặt trời giết chết. Những người lính Hitaito cắt tung dây trói của Carol. Một gã đột ngột ghé lưng xuống trước mặt nàng.
-Cô gái, lên đi! Hoàng tử Izmir đang chờ. - Hắn nói ngắn gọn.
Carol hơi sững lại. Nàng hoang mang giây lát, rồi nhanh chóng bám vào cổ gã. Gã túm lấy dây thừng, trèo men theo tường thành dốc đứng xuống dưới.
-Bám chắc vào.
Những kẻ đồng bọn bám sát theo gót. Trong lòng ngờ vực, không biết có nên tin họ không, nhưng Carol cho rằng mình không còn lựa chọn nào khác nữa. Miễn sao kéo dài được tối đa thời gian trước khi bị đem ra làm con tin, nàng chấp nhận tất cả. Bờ tường cao ngất. Carol không dám nhìn xuống dưới. Ruột gan nôn nao lên và lòng bàn tay bàn chân lạnh toát, trong khi tiếng tim đập lùng bùng nhức nhối bên tai.
Đám lính dẫn theo Carol chuồi vào một ô cửa sổ nhỏ bên bờ thành. Nàng đặt chân xuống sàn nhà của căn phòng đầy mùi ẩm mốc cũ kĩ. Có những hòm đồ chất cao đến tận trần nhà. Mạng nhện chăng đầy và bụi đã phủ thành một lớp khá dày trên đồ đạc. Nàng đoán đây là một cái kho bỏ không. Một tên lính khẽ mở cách cửa gỗ mọt, nhìn quanh quất, đoạn ra hiệu cho tất cả đi ra bên ngoài.
Hành lang nhỏ, sâu hun hút và tối đến nỗi nàng không nhìn rõ mặt nhóm lính. Vài ô cửa nhỏ trổ khoét dường như không phát huy tác dụng mấy. Không ai nói gì. Im lặng tuyệt đối, chỉ nghe thấy tiếng thở của đoàn người. Họ sải bước nhanh, dài và đi như chạy.
-Từ từ thôi.- Một tên thì thào- Cô gái có vẻ không khoẻ lắm.
Carol biết hắn đang ám chỉ nàng. Nàng dấn bước nhanh hơn cho kịp, dù nàng đang không khoẻ thật, mệt mỏi và kém sung sức do mấy ngày lao lực, lo nghĩ.
Hình như lối đi này không được sử dụng nhiều. Toàn là những cánh cửa đóng im ỉm và lơ phơ mạng nhện. Carol không biết tại sao người Hitaito lại biết lối đi này. Thỉnh thoảng, đến ngã rẽ, cả đoàn lại dừng bước, đứng lặng phắc tại chỗ. Hai tên lính nắm chắc chuôi kiếm đi lên. Khi họ trở về và ra hiệu đi tiếp, không lâu sau y như rằng Carol lại thấy một vài xác chết lính Babylon nằm sõng xoài.
Họ rút lui êm thấm như thế được chừng hai mươi phút. Nhưng một điều ngoài dự đoán của người Hitaito đã xảy ra. Có tiếng chân ở phía trước và tiếng người xôn xao. Tất cả đứng khựng lại có lẽ đến năm giây.
-Không xong rồi! Hình như bọn chúng đã phát hiện ra! – Một tên nói, giọng hơi lạc đi.
Quay lùi cũng không xong. Trở lại chỗ cũ coi như là tự sát. Hẳn là nơi đó đang bị lùng sục dữ lắm. Đi lang thang khi không biết đường lại càng nguy hiểm hơn. Sự im lặng chết chóc đè nặng lên đoàn người. Rồi Carol lên tiếng, rất khẽ:
-Lùi lại. Tách nhóm nhỏ ra. Tìm phòng trống.
Mọi người nhanh chóng làm theo, toả đi các hướng. Hai tên lính bám sát gót Carol. Họ hối hả chạy ngược lại chừng mấy chục mét rồi chọn một cánh cửa. Cánh cửa gỗ dày nặng trịch đóng quá lâu ngày, rít lên một tiếng khô khốc, vọng dài theo dãy hành lang tối. Căn phòng này cũng như căn phòng đầu tiên họ bước vào, đầy mùi xưa cũ. Những hạt ánh sáng rọi qua vài lỗ thủng của hai cánh cửa sổ đóng chặt rọi yếu ớt xuống sàn. Carol đưa hai tay lên miệng và nén một tiếng ho vì lớp bụi cùng mạng nhện trong phòng chợt xộc lên.
Tiếng ồn ào ngày càng gần, lao xao lên. Carol cảm thấy tiếng động này không khác gì cả một đàn kiến đang rộn rạo trong đầu nàng. Tim đập lùng bùng hai bên lỗ tai. Nếu bị bắt lại lần này, Garashu hẳn sẽ hết sức tức giận. Trong trường hợp nàng thoát khỏi sự trừng phạt của anh ta, thì vòng canh giữ vẫn cứ được siết càng thêm chặt. Cơ hội trốn thoát vì vậy mà càng gần con số không. Nàng không thể để chuyện đó xảy ra.
Trong khi hai người lính Hitaito gồng mình lên khiêng một chiếc hòm rất nặng ra chèn vào cửa ra vào, Carol vội vàng chạy tới xem xét ô cửa sổ. Căn phòng tối om và hầu như không có nguồn sáng nào. Nàng đẩy thử hai cánh cửa, nhưng nó không mở ra. Cũng không tìm thấy một cái chốt nào cả. Lòng bàn tay nàng đã ướt đẫm mồ hôi, nhưng lại lạnh toát. Tiếng chân rầm rập. Tiếng la hét. Tiếng cửa gỗ bị phá nghe răng rắc.
Sau mọi cố gắng, Carol vẫn không thể mở được hai cánh cửa sổ- lối thoát duy nhất lúc nào. Ngay cả khi hai người lính giúp sức, nó vẫn không hề suy chuyển. Họ bắt đầu rít lên những tiếng giận dữ trong cổ họng, dùng hết sức bình sinh mà xô cửa, nhưng dường như nó đã bị đóng đinh cố định vào tường vậy.
Tiếng chân ngày càng gần. Hai người lính bắt đầu vội vã đi loanh quanh khắp phòng tìm chỗ ẩn náu. Họ lật thử các rương trên cùng, nhưng hình như chúng đều bị khoá chặt. Trong bóng tối, Carol nghe thấy tiếng thì thầm:
-Còn một rương mở!
-Nhưng chỉ đủ chỗ cho một người...
Im lặng lúc lâu. Nàng không nhìn thấy họ đang làm gì. Mọi thứ tối đen. Nàng cảm thấy tức ngực, choáng váng bởi tiếng nói râm ran phía ngoài vọng vào. Nàng cuống cuồng đẩy thử cánh cửa một lần nữa trong nỗ lực cuối cùng của nỗi tuyệt vọng. Chợt tay nàng quờ phải một cái mấu nhỏ bằng đồng dưới chân cửa sổ.
Một cái chốt?
Carol nghiến răng rút thử, nhưng dường như nó đã rỉ ra trong cái lỗ khoét vào bức tường đá. Nàng không dám lên tiếng kêu gọi sự giúp đỡ từ một trong hai người lính Hitaito vẫn đang đi tìm chỗ trốn thoát thân, vì bọn lính Babylon thì đã tới ngay trước cửa. Tiếng nói chuyện lao xao của bọn lính bên ngoài nghe rõ mồn một.
-Phá cửa đi.
-Gỗ này mục cả rồi.
-Rìu đâu?
...
"Không được... Không được!"- Carol nhắc đi nhắc lại. Máu dồn lên đầu làm nàng thấy đầu óc mất hẳn tỉnh táo. Tay nàng lay mạnh cái chốt bé xíu, nghiến đến nỗi bật máu. Nó lung lay, rồi chợt bật mở ra. Carol tưởng như mình sắp ngộ thở đến nơi. Một khe sáng lọt vào từ hai cánh cửa nặng trịch. Nàng đẩy mạnh, và chúng mở tung ra. Luồng sáng ùa vào phòng chói loà đến lặng người.
Không còn có thể chần chờ, Carol trèo qua cửa sổ. Khoảng sáu, bảy mét bên dưới, Kênh Lớn vẫn chảy xiết. Dòng kênh rộng có lẽ đến gần trăm mét. Theo những gì nàng đã được học, nó vốn là một con sông tự nhiên, được gia cố thành kênh đào chính của kinh thành Babylon. Tiếng rìu phá cửa vang lên rõ mồn một. Nàng run lẩy bẩy níu lấy thành cửa sổ. Có lẽ phải nhảy xuống kênh, phó mặc cho số phận. Không còn con đường nào khác.
Một trong hai người lính Hitaito chưa tìm được chỗ ẩn thân chồm đến phía cửa sổ như một gã sắp chết đuối vớ được cây cọc giữa dòng, làm Carol suýt nữa tuột tay. Gương mặt hắn trắng bệch và đôi mắt trắng dã đáng sợ như thể hoá điên đến nơi rồi. Cũng phải thôi, Carol nghĩ, không ai còn lạ gì những ngón đòn tra tấn và giết chóc dã man dành cho tù binh mà quân Babylon thường lấy đó như một thú giải trí. Hắn vội vàng lao mình xuống sông, liền sau đó là một cột nước bắn tung toé. Hằn chìm nghỉm một lúc, và nhanh chóng bị dòng nước cuống phăng đi rất xa.
Tiếng cửa gỗ bắt đầu bị phá nứt khiến Carol giật mình. Nàng đặt chân lên gờ tường bên ngoài, kéo tay khép cửa lại và dùng hết sức bình sinh đẩy cách cửa gỗ cho nó khép chặt lại như trước. Rồi, không nghĩ gì nữa, nàng nhắm mắt lại, hai tay bịt mũi mà miệng. Carol thầm gọi tên Memphis, đoạn lao mình xuống sông.
Carol rùng mình khi rơi trên không trung, và sau đó làm cảm giác đau rát khi nước vỗ vào người. Nước sông lạnh hơn nàng tưởng. Nàng truồi rất sâu xuống đáy nước, rồi mới dần dần nổi lên. Mãi vẫn chưa thấy mặt nước đâu cả. Ngực nàng tức muốn nổ tung vì áp suất nước. Dòng chảy hất nàng lộn nhào không biết bao nhiêu vòng. Rất khó khăn, nàng mới nhoi đầu lên được, hớp lấy không khí, trước khi bị cuốn phăng đi lần nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro