Phần 5: Sự trở lại của Isis
[Hoàng cung Babylon]
Buổi tiệc tối diễn ra theo đúng nghi thức hoàng gia. Căn phòng đại yến rộng thênh thang có trần cao vượt hẳn lên, từng bức tường được trạm chổ tinh xảo. Chỗ ngồi cho bậc thượng khách được đặt ở vị trí trung tâm bên cạnh ghế hoàng đế. Chiếc bàn đặt trước mặt họ bày toàn thứ rượu quý và các món sơn hào hải vị. Hai bên là cánh quan đại thần. Họ đang im lặng chờ đón tiếp một vị khách quan trọng.
Từ phía hành lang hoàng cung, Izmir bước vào trong căn phòng đại yến. Anh mặc một bộ đồ hoàng gia Hitaito, mang kiếm ngắn bên người.
-Kính chào hoàng đế Garashu. – Anh dừng bước và nói- Hôm nay tôi mạn phép đường đột đến thăm quý quốc, liệu có phiền hà cho ngài?
Hoàng đế Garashu đứng dậy khỏi ghế mình, nét mặt hồ hởi tiến đến bắt tay Izmir.
-Được hoàng tử trẻ tuổi xứ Hitaito đến thăm, quả là vinh hạnh cho bổn quốc. Mời ngài ngồi vào bàn.
Theo phía tay Garashu chỉ, Izmir ngồi vào ghết dành cho mình. Theo đúng nghi thức, anh cởi kiếm ra, đặt lên bàn. Garashu quay sang phía anh, nói:
-Mời ngài dùng bữa. Xin hãy tự nhiên! – đoạn anh ta quay sang phía các quan đại thần- Nào, mời tất cả nâng cốc!
Các quan đại thần nâng chén rượu lên ngang mặt, quay về phía vua và cùng đưa lên miệng uống một hơi cạn. Izmir cũng nâng chén rượu của mình lên, nhấp môi rồi lại đặt xuống.
-Hôm nay ngài hạ cố đến đây, chắc phải có chuyện gì quan trọng?
-Vâng. Chuyện là thế này. Có nguồn tin cho biết rằng... cô gái sông Nile Carol đang ở đây.
Garashu sững lại, nét mặt hết sức ngạc nhiên:
-Xin lỗi, ngài nghe nguồn tin này ở đâu? Tôi có nghe tin cô ấy mất tích, nhưng không liên quan gì đến chuyện này.
-Tôi cũng không nghĩ ngài liên quan gì cả. Đơn giản là tôi nghe tin cô ấy đang ở đây. Có thể do một người khác trong triều đình đã nhúng tay vào.
-Ý ngài ám chỉ những ai?
Izmir không đáp ngay. Anh chậm rãi uống một ngụm rượu nữa.
-Chuyển sang chuyện ngoài lề một chút nhé. Theo như tôi được biết, nữ hoàng Isis hiện không ở trong cung, đúng không?
-Đúng. Cách đây nửa tháng, nàng có xin tôi đi cầu nguyện chiến thắng ở những điện thờ lớn trên đất Babylon. Nhưng... không phải ngài muốn nói cô ấy có dính dáng đến chuyện này chứ?
-Tôi không dám chắc, nhưng phần nhiều là như thế. Isis lại có mối thù với Carol. –Nói xong câu ấy, Izmir liếc nhìn Garashu đầy ẩn ý. Anh ta ho khục khặc, ậm ừ rồi quay sang chuyện khác:
-Do đâu mà ngài biết chuyện này?
-Có nhiều cách để biết, ngài không cần quan tâm nhiều. Thông tin đáng tin cậy nhất mà ngài có thể tìm hiểu thêm là từ phía những binh lính gác biên giới Babylon. Họ được nhận hối lộ để giữ kín chuyện Carol đã bị đưa sang đây một cách bí mật. Và còn đây nữa...- Izmir lấy từ trong túi áo ra một món trang sức cài tóc nhỏ, đặt nó lên bàn trước mặt Garashu - Tôi mua được nó từ tay một người dân sống gần khu hầm ngục phía Tây kinh thành. Ông ta nói mình nhặt được nó trên con đường dẫn vào cổng hầm ngục. Còn có vài sợi tóc vàng vương trên đó nữa.
Garashu thốt lên:
-Chuyện này thật khó tin.
-Vâng, nhưng là thật đấy ạ. Tôi nghĩ có lẽ ngài nên quản lí đất nước của mình chặt chẽ hơn một chút.
-Ừm... tôi cũng cho là thế- Garashu chống tay lên trán nghĩ ngợi hồi lâu.
-Thế nên... Mong ngài kiểm tra lại hầm ngục phía Tây, nếu không thì những căn ngục giam khác trong kinh thành. Tính mạng Carol đang bị đe dọa. Hơn nữa, cô ta lại là một con tin quan trọng, có thể quyết định được kết quả trận chiến với quân Ai Cập. Nếu Isis quả thật là chủ mưu thì Carol đang gặp nguy.
Garashu cười to lên:
-Ngài vẫn đang si mê cô gái tóc vàng đó sao?
Izmir không đáp, im lặng như không nghe thấy gì. Anh đưa chiếc ly đã rỗng không của mình tới trước mặt cô thị nữ cầm chai rượu đứng cạnh. Ly rượu lại được rót đầy tới mép. Bữa tiệc tiếp tục như bình thường. Garashu hào hứng nói chuyện với các quan, thỉnh thoảng quay sang Izmir hỏi han vài câu. Anh chị ậm ừ cho qua và lẳng lặng dùng bữa.
Lúc món tráng miệng được dọn ra, Izmir mới bàn đến chuyện chiến sự:
-Tôi vừa được tin quân Ai Cập đã rút về phòng thủ sau biên giới. Memphis thì cầm chắc cái chết rồi. Bọn Ai Cập đang rối loạn. Ngài có định tranh thủ thời cơ này đánh úp chúng?
-Chắc chắn rồi. Cả hoàng đế lẫn hoàng phi cùng mất tích, triều đình chắc chắn rơi vào bế tắc. Hừ, nếu mà Carol thật sự đang ở đây, tôi nhất định sẽ bắt được cô ta làm con tin. Như thế chúng ta sẽ tiến đánh dễ dàng hơn rất nhiều.
Izmir không nói gì nữa. Anh đang nghĩ về Carol. Có lẽ không thể để yên cho Garashu muốn làm gì nàng thì làm.
[Khu hầm giam phía Tây- kinh thành Babylon]
Carol đang thiếp ngủ trên chiếc giường cỏ khô xù xì thì có tiếng khóa cửa mở lách cách. Nàng ngồi dậy, thả hai chân xuống giường. Chiếc cùm lại cọ vào những vết trầy xước đau nhức nhối nơi cổ chân. Có lẽ là tên lính gác đang mang đồ ăn và nước uống đến đây.
Nhưng lần này thì không phải. Khi cửa mở ra ánh sáng tràn vào, có đến năm tên lính bước đến.
-Nữ hoàng Isis muốn ngươi diện kiến - Một tên nói có vẻ là chỉ huy nói với Carol như vậy, đoạn quay sang bọn kia, ra lệnh- Cởi cùm chân cho nó, rồi đưa ra phòng ngoài.
-Rõ!
Carol ngừng thở, lùi lại. Sau ba tuần nàng bị giam ở đây, mọi chuyện vẫn bình thường. Đến hôm nay thảm họa mới bắt đầu xảy ra. Isis trở về rồi. Mạng sống của nàng khó mà giữ được.
Hai tên lính đến tháo cùm chân cho Carol. Khi hai chiếc cùm to nặng được cởi ra, nàng mới nhìn thấy đôi chân mình tím bầm, xây xát tứa máu. Chúng kéo giật nàng bắt đứng dậy.
Tập tễnh đi theo năm tên lính ra khỏi căn phòng giam, Carol như tê liệt hết mọi tri giác. Một tảng đá lớn vô hình đè nghiến lên ngực nàng. Hành lang trong khu hầm ngục khá rộng rãi, bập bùng ánh đuốc cháy. Sàn đá dưới chân Carol ẩm ướt và lạnh buốt. Trong này, tiếng bọn lính nói chuyện với nhau âm âm bốn bề. Nàng bị dẫn qua dãy hang lang dài, bước qua những bậc cầu thang đi lên rồi bị đầy vào một căn phòng lớn và có vẻ sạch sẽ hơn. Một bức vách căn phòng là những giá trói tù nhân cùng những dụng cụ tra tấn. Đối diện với nó là một nơi được bày biện khá trang trọng: thảm trải sàn màu đỏ huyết dụ, ghế ngồi bằng đá chạm trổ hoa văn và lót nệm. Isis trồi trên đó, bắt tréo chân. Cô trông có vẻ hạnh phúc và xinh đẹp hơn thường lệ. Mái tóc đen dài buông xõa xuống hai vai. Cô trang điểm cẩn thận, mặc chiếc váy tối màu có sát và có tà rất dài, cùng những món trang sức quý giá. Bên cạnh là tì nữ Ari, rồi tướng quân Nacto. Chừng mười mấy tên lính gươm giáo sáng ngời đừng đằng sau.
-Thưa lệnh bà...- Một trong năm tên lính áp giải Carol khẽ khàng nói- Có cần trói cô ta lại không ạ?
-Không, cứ để nó đấy. – Isis đáp, rồi chỉ về phía sau- Các ngươi ra đó đứng.
Nói rồi, cô lại nhìn Carol từ đầu đến chân với vẻ hài lòng. Carol thu mình lại, lùi dần, lùi dần cho đến lúc lưng đã sát tường. Hai bên nàng là hai giá trói tù nhân thấm đen vết máu khô, vết trầy xước và cháy xém.
-Lần này thì mi không thoát được đâu- Isis chậm rãi lên tiếng. Cô ngả người ra đằng sau ghế, thoải mái như đang từ từ thưởng thức một món ngon vậy.
Carol không đáp. Tay nàng cấu chặt vào cổ áo, mắt trân trân nhìn Isis. Cô đứng dậy khỏi ghế, tiến thêm vài bước về phía nàng. Carol nép mình vào sát tường.
-Cũng không lâu nữa, đứa bé ấy sẽ ra đời, phải không?- Isis tiến gần hơn nữa với nụ cười nửa miệng- Nhưng mi hết cơ hội rồi. Mi sẽ chết ở đây, ngay lúc này. Ta rất muốn được tự tay phanh thây ngươi...- cô nhấn mạnh mấy từ cuối- Nhưng ta muốn ngươi phải có một cái chết đau đớn nhất: chết dưới tay người mà ngươi vẫn yêu thương!
Isis cười to. Carol không hiểu cô đang muốn ám chỉ điều gì.
-Được rồi, cho chàng vào đi!- Isis quay ra phía bọn lính và ra lệnh. Ngay lập tức, hai tên lính bước ra mở cánh cửa sau lưng cô. Khi hai cánh cửa bật mở, một người bước ra làm Carol bàng hoàng, không tin vào mắt mình nữa.
-Memphis!- Nàng kêu lên.
Memphis mặc bộ đồ quý tộc Ai Cập với khố vải lanh trắng và áo choàng, tay cầm kiếm, không mang vương miện. Ngực và vai chàng bị thương, đã được băng bó lại cẩn thận. Ánh mắt chàng dừng lại nơi Carol chợt thấy vằn đỏ, lông mày cau lại giận dữ. Chàng nghiến răng, nhìn nàng chăm chăm như thể nàng là một kẻ tử thù. Carol tưởng mình đang mơ:
-Memphis! Em không hiểu gì cả! Tại sao chàng lại ở đây?
Chàng không đáp, và ánh mắt vẫn đáng sợ như thế. Isis lên tiếng:
-Memphis, hãy lại đây với thiếp.
Memphis quay sang phía cô, ánh mắt dịu đi hẳn. Chàng bước đến và cúi xuống bên cô, mặt đối mặt với cô và dịu dàng nói:
-Ta đã có mặt rồi đây. Nữ hoàng xinh đẹp của ta, nàng muốn điều gì?
Carol rụng rời chân tay, trân trối nhìn Memphis. Rồi như bị đốn ngã, nàng ngồi thụp xuống đất. Hai tay ôm lấy mặt, nàng thầm nhắc đi nhắc lại: "Đây không phải là Memphis, hoàn toàn không phải là chàng! Đây không thể là Memphis!".
Isis kéo đầu chàng xuống:
-Hôn thiếp đi, hoàng đế!
-Được.- Memphis nói. Như một điều tự nhiên nhất trên đời, chàng ôm lấy ngang eo cô, ấn môi mình lên môi cô rồi bắt đầu một nụ hôn điên cuồng dài đến bất tận. Mặc kệ tất cả, Isis vòng cả hai tay lên cổ chàng và say đắm trong hạnh phúc của riêng mình. Trong lúc ấy, Carol rơi vào đáy của sự hoảng loạn. Nàng cào tay vào tóc và gào lên:
-Memphis! Đừng mà!!!
Memphis buông Isis ra, hướng ánh mắt tớ Carol. Isis lạnh lùng xỉa tay về phía nàng:
-Chàng có nhìn thấy con bé đó không? Nó là kẻ thù nguy hiểm của thiếp và chàng. Hãy giết chết nó một cách tàn bạo nhất bằng chính thanh kiếm của chàng đi! Thiếp rất muốn được chứng kiến cảnh thân xác nó vụn ra thành từng mảnh.
Memphis gật đầu. Chàng tuốt kiếm khỏi bao, một âm thanh sắc lạnh vang lên. Carol rùng mình. Bằng hai tay và đôi chân, vẫn ở tư thế ngồi, nàng lùi dần ra phía góc tường. Nàng không hiểu chuyện gì đã xảy ra, chỉ đoán được rằng Memphis đã trúng một thứ bùa yêu, tương tự như lần trước nàng cũng từng mắc phải do bàn tay của phù thủy Kirke. Nhưng lần này, tác dụng của bùa có vẻ mạnh mẽ hơn nhiều. Memphis không những không nhớ ra nàng, mà lại còn muốn giết nàng nữa.
Tất cả chợt im lặng đến lạ lùng. Chỉ có tiếng bước chân chàng chầm chậm tiếng về phía Carol. Lưỡi kiếm sắc như nước loang loáng chản chiếu ánh sáng. Ánh mắt chàng rực lửa. Carol lặng người đi. Con người đang ở trước mặt nàng xa lạ quá. Nàng chỉ thấy ánh mắt này khi chàng nhìn kẻ thù của mình. Hai tai ù lên, nàng thở dồn dập.
-Memphis...- Giọng Carol cất lên run run- Chàng... không nhớ ra em sao?
Những lời nói của nàng hoàn toàn không lay chuyển được Memphis. Nét mặt chàng chằng hề thay đổi, và bước chân chàng vẫn giữ nguyên tốc độ. Trong phút chốc, Carol nhận ra mình đã bị dồn vào góc tường.
-Đừng mà, Memphis... - Nàng van lơn, bấu tay vào tường để đứng dậy. Nàng lại tiếp tục bước lùi, nhưng lần này hướng khả quan duy nhất là về phía Isis và những binh lính Babylon. Bước chân nàng ngày một nhanh hơn, nhưng chẳng mấy chốc trước mặt nàng đã là dãy dài những mũi giáo đang chĩa tới đe dọa. Những binh lính cười gằn.
-Quay lại đi.- Isis bình thản nói- Có lẽ Memphis chỉ cho mi một nhát kiếm là xong, chứ lính của ta mà ra tay thì mi chỉ chết dần mòn trong đau đớn thôi.
-Isis! Chị đã làm gì chàng?!
Cô không trả lời, hất hàm tới phía những người lính ra hiệu thúc Carol lùi lại. Nàng kêu lên:
-Tôi xin chị, hãy cho tôi sống nốt một tháng rưỡi nữa! Hãy để đứa trẻ ra đời, nó không có tội tình gì cả. Chị cũng đã làm mẹ, tại sao chị nỡ...
-Câm ngay! Ta cấm mi nhắc đến chuyện đó!- Isis giận dữ quát lên.
Carol tuyệt vọng. Nàng quay đằng sau, Memphis đã tới gần lắm rồi. Chàng đang vung kiếm lên.
Trái tim Carol tan nát. Nước mắt nàng bắt đầu chảy giàn giụa trên gương mặt xanh xao. Đột ngột nàng vùng đến bên Memphis, ghì chặt lấy chàng, khóc nấc lên. Chàng muốn giết Carol thật, bởi mũi kiếm đã rạch một vết thương dài trên cánh tay nàng. Isis bất ngờ đến nỗi đứng bật dậy. Tất cả mọi người đều sững sờ.
-Con bé muốn chết cho nhanh hay sao?- Isis ngạc nhiên lẩm bẩm, rồi nói với Memphis- Chàng còn chần chừ gì nữa? Hãy giết nó đi!
Nhưng lần này Memphis vẫn đứng ngây ra như tượng. Chàng sững sờ nhìn cô gái tóc vàng lấm lem đang ôm ghì lấy mình nức nở. Máu thấm đỏ cả vạt áo nàng và bắt đầu nhỏ giọt xuống đất.
-Memphis! Memphis! Xin đừng giết em, đừng giết con! Tỉnh lại đi! Chàng có biết nói những lời này đau đớn thế nào không? Đừng giết em, Memphis!- Carol vừa nói vừa hôn gấp gáp lên ngực, lên cổ chàng- Chàng tỉnh lại đi! Chàng sẽ không làm thế đâu mà.
Isis trở nên mất bình tĩnh. Cô giục:
-Nào, Memphis! Chàng hãy giết nó đi!
Memphis chợt đẩy mạnh Carol cho ngã xuống sàn. Chàng vung kiếm lên qua đầu và hét lên một tiếng. Carol nhắm mắt lại, đợi thanh kiếm kết liễu đời mình.
"Phập!"- Thanh kiếm cắm vào mặt đất, sát rạt bên cổ Carol. Thậm chí nàng còn cảm nhận được cái lạnh lẽo của nó. Memphis đâm trượt?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro