Phần 24: NGHE CỨ NHƯ THỂ LÀ ĐỊNH MỆNH
[Chicago - Hoa Kỳ]
Mùa thu ở Chicago nhanh chóng qua đi. Cái lạnh tràn về, vội vàng và không báo trước.
Trận tuyết đầu tiên rơi trên nền trời. Mùa đông ở nơi đây kéo dài và khắc nghiệt. Tuyết rơi trên cửa sổ, nhẹ nhàng như mưa bụi, rồi ào xuống từng bông tuyết lớn.
Carol lấy tay vẽ một hình xoắc ốc nhỏ trên ô cửa đã mờ hơi nước. Lâu lắm rồi nàng không thấy tuyết. Nhưng Ryan không cho phép nàng mở cửa sổ để ngắm chúng.
-Chân em chưa lành hẳn đâu. Không nên để bị lạnh- Anh nói.
-Nhưng em đã đi lại được bình thường rồi.
Ryan không nói gì. Anh đứng dậy khỏi ghế salon, tiến về phía cửa chính trông ra ban công. Cơn bão tuyết đã kéo dài nửa giờ mà vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Khắp các mái nhà phủ đầy tuyết.
Căn phòng khá ấm cúng. Máy sưởi chạy vang lên tiếng ro ro êm dịu. Carol tiếp tục cắm cúi đan khăn trên chiếc ghế bành. Mái tóc vàng đổ xõa xuống một bên vai. Chiếc khăn đan lỗi nhiều chỗ.
-Em chọn Ewan à? - Đột ngột, Ryan hỏi.
Carol hơi giật mình vì câu hỏi đột ngột ấy, nàng ngước lên nhìn Ryan rồi lại cúi xuống ngay, như muốn tránh ánh mắt riết róng của anh. Bàn tay đang đan của nàng dừng lại. Ryan ít khi nhắc tới chuyện của nàng với Ewan. Đây là lần đầu anh hỏi thẳng như thế. Nàng khẽ gật đầu.
-Ừm... cả hai đều tốt. Cả Ewan lẫn Abmando. Đều yêu em cả. Nhưng Ewan thì tốt hơn. Abmando theo Hồi giáo, hơi phức tạp một chút.
Đôi tay Carol mân mê que đan.
-Em cũng nghĩ thế. Trong suốt một tháng qua em nằm một chỗ, Ewan đã lo lắng biết nhường nào. Anh ấy là một người tốt.
Ryan không trả lời. Carol ngước lên, nhìn anh đứng quay lưng lại phía nàng, khoanh tay đăm đăm hướng ánh mắt về phía bầu trời tuyết. Nàng thở dài đặt chiếc khăn đang dở xuống bàn, chậm rãi tiến lại gần anh.
-Đừng lo cho em, anh Ryan- Nàng nói.
Ryan xoay mặt về phía Carol. Anh đặt tay lên vai nàng.
-Em à, vấn đề không phải nằm ở chỗ anh ta tốt với em, mà là em có thực sự yêu không.- Anh hơi ngừng lại- Anh đã định hỏi em từ lâu rồi, nhưng... em thực sự đủ can đảm để đứng dậy và yêu Ewan chứ?
Ánh mắt nàng thoáng chốc trống rỗng. Nàng hiểu anh muốn ám chỉ điều gì. Carol cụp mắt nhìn xuống dưới đất.
-V...vâng... Đừng lo cho em. Em nghĩ là mình có thể.
Carol ngập ngừng rồi tiếp:
-Em nhìn ra được một điều gì đó ở Ewan, anh ạ. Em yêu anh ấy.
Ryan chậm rãi gật đầu:
-Vậy thì tốt. Ừ, có lẽ anh không phải lo lắng gì nữa.
Anh vuốt tóc nàng, mỉm cười. Carol cũng cười. Đột ngột anh nói nhỏ, bằng thứ giọng hơi lạc đi:
-Vậy thì Abmando sẽ buồn lắm. Sẽ buồn lắm ấy, Carol ạ. Những ai yêu em đều buồn cả. Jimmy nữa.
Ryan trầm ngâm:
-À... Lâu rồi không gặp cậu ta. Nghe nói cậu ta tốt nghiệp rồi đấy.
Carol đặt bàn tay phải lên cùi trỏ tay trái, bứt rứt không yên. Nàng thoáng chốc không biết đáp ra sao.
-Tóm lại là em đừng lo, anh sẽ giúp em nói lại với Abmando.
-Cám ơn anh.
Ryan hắng giọng một tiếng, rót một cốc nước đầy từ bình trên bàn. Anh chậm rãi uống nước như vừa uống vừa suy nghĩ lung mung lắm.
-Anh nói với Apmando rằng em rất xin lỗi anh ấy.- Carol nói đến đấy, ngừng một lát rồi tiếp- Em không biết nữa, nhưng em cảm thấy mình nên chọn Ewan thì hơn. Có một điều gì đó khiến em nghĩ là mình... nên như thế. Dù em không biết chính xác điều đó là gì, nhưng em thực sự cảm thấy rõ lắm. Hình như là bởi ở bên Ewan, em cảm thấy như được cứu rỗi. Anh biết đấy, cuộc sống này đối với em có phần không thực. Đôi lúc em không biết đích xác rằng mình là ai, mình ở đâu, cứ mông lung mơ hồ. Nhưng anh ấy làm em thực sự cảm thấy mình đang sống. Mọi thứ chung quanh bắt đầu trở nên sống động, và em là một phần hiển nhiên của nơi đây, khoảng thời gian này.
-Hm...
-Nghe buồn cười nhỉ? - Nàng ủ ê nói với Ryan.
-Không, nhưng em nói cứ như thể là định mệnh ấy.
-Cũng có thể đúng. Nhưng em không biết. Ừm... Không biết được.
Ryan uống hết chỗ nước. Anh đặt cốc lên bàn.
-Thôi, em nghỉ đi. Anh phải đến công ty bây giờ.
-Vâng.
Ryan quay trở vào, nhặt tấm áo khoác dài ném trên giường khoác lên người. Anh bước về phía cửa.
-Anh Ryan!- tiếng Carol gọi giật phía sau. Ryan quay lại. Nàng tiến đến vòng tay ôm anh từ đằng sau.
-Cám ơn anh- Nàng nói.
-Ừm...
-Anh đừng buồn nữa. Về chuyện Michelle ấy. Mọi chuyện sẽ sớm ổn thôi. Anh sẽ tìm được cô gái khác. Anh tốt thế này cơ mà. Michelle quá ngốc thôi.
Ryan bật cười:
-Anh có sao đâu!
-Rõ ràng là có. Nhìn tay anh kìa. Mu bàn tay bầm tím cả. - Carol hạ giọng thấp ở cuối câu. Ryan đưa mu bàn tay lên ngắm nghía.
-Là anh bị ngã đấy mà.
-Em không tin. Ai lại nghĩ ra cái lí do buồn cười vậy chứ. - Nàng thở hắt ra.
Ryan không nói gì thêm, chỉ lắc đầu cười. Carol mím môi, gõ gõ những ngón tay lên cánh cửa vẻ bồn chồn.
-Anh! Em đã định không hỏi nữa nhưng mà... rốt cục anh với Michelle đã xảy ra chuyện gì. Sao chẳng ai nói cho em cả?
Ryan ngồi lên mặt bàn gỗ, bắt tréo chân. Anh lôi từ trong túi ra bao thuốc lá, đặt lên bàn, chậm rãi rút một điếu đưa lên miệng.
-Trả lời em đi chứ!
-Em không nên biết.- Anh có vẻ kiên nhẫn trầm tư.
Carol thở dài sượt. Nàng buồn bực nhìn điếu thuốc trên môi Ryan:
-Anh đã hứa sẽ không hút nữa. Bỏ được rồi, sao lại tiếp tục?
Anh chỉ "À..." một tiếng, tay lấy ra chiếc bật lửa màu bạc châm thuốc. Tim lửa xanh xanh nhen vào đầu điếu thuốc lá, chuyển sang lún ngún vàng sáng. Ryan hít một hơi dài. Khói thuốc trắng xanh vơ vẩn trong không trung.
Carol tiến đến giật điếu thuốc khỏi môi anh. Gương mặt Ryan sầm lại.
-Em làm gì thế?!!- Anh sẵng giọng quát lên, giật lấy tay nàng. Bàn tay anh đẫm mồ hôi. Nàng hơi lùi lại, mắt mở to ngạc nhiên. Môi nàng mấp máy định nói gì đó nhưng lại thôi.
Ryan buông thõng hai vai. Anh bối rối nhìn đi hướng khác, tránh ánh mắt của Carol.
-Anh xin lỗi. Anh không có ý nạt em.
Nàng cắn môi, lắc đầu. Tựa người vào tường, nàng dụi tắt điếu thuốc lá, vần vò siết mạnh nó trong tay. Ngập ngừng một lúc, nàng nói:
-Em không hiểu nữa. Từ khi Michelle bỏ đi, anh... chẳng giống anh gì hết. Chẳng giống chút nào! Xa lạ lắm. Em đã định không nói, nhưng em không muốn để anh như vậy. Anh đã đưa em đi qua suy sụp tinh thần thế nào chứ... Anh đã nói rất nhiều điều, là chỗ dựa lớn nhất của em lúc ấy. Em hoàn toàn tin anh. Vậy nên cho đến hôm nay em còn có thể đứng vững. Nhưng giờ thì chính anh cũng không thể vượt qua...
-Em không hiểu đâu, Carol.- Ryan ngắt lời, đứng dậy chầm chậm đi về phía cửa.
-Em không hiểu ư? Chừng đó vẫn chưa thể hiểu được mất mát là gì ư? Sao anh ích kỉ như vậy chứ?
Ryan không đáp. Cánh cửa sập lại sau lưng anh một tiếng nhẹ. Carol bần thần vài giây, rồi vội vàng tiến đến mở cửa ra, nói với theo:
-Nghe em đi Ryan! Michelle không là gì cả! Không xứng đáng với anh! Trên đời còn rất nhiều cô gái tốt khác mà!
Nàng đứng lặng nhìn Ryan đi xa dần trên hành lang. Bước chân đều đều, không nhanh lên cũng không chậm đi, khuất sau lối ngoặt cầu thang. Nàng khép cửa trở vào, đứng tần ngần một hồi. Mệt mỏi, Carol kéo rèm cửa rồi ngả mình lên giường.
Chuông điện thoại reo một hồi ngắn. Tin nhắn đến. Nàng chậm rãi trở mình, không buồn nhấc người lên khỏi giường để cầm lấy điện thoại, cứ nằm yên, đầu óc mơ màng trống rỗng. Cơn buồn ngủ dâng lên dần dần. Nàng thiếp đi.
Cho đến khi hồi chuông báo có cuộc gọi đến reo lên, nàng mới bò dậy, với chiếc điện thoại trên chiếc bàn đầu giường. Là Ewan.
Nàng nhanh chóng quay lại giọng vui vẻ tỉnh táo mỗi khi trả lời điện thoại bất kì ai. Ewan hẹn nàng ra ngoài ăn tối. Nàng nhìn đồng hồ. Năm giờ rưỡi chiều.
-Cho em ba mươi phút chuẩn bị. Tôi sẽ có mặt trước cổng nhà lúc sáu giờ, tiểu thư ạ.- Anh nói, vẻ hào hứng. Không khí trong phòng sáng sủa lên đôi chút. Anh không phải là người hay dùng lời có cánh trong những ngữ cảnh thông thường, nhưng với Carol thì khác; vẫn hay dùng từ "tiểu thư" ấy như lần đầu họ gặp nhau.
Tin nhắn trước lúc nàng thiếp đi là của Ryan. "Anh xin lỗi. Trước sau anh vẫn luôn yêu quý em, Carol à. Em là em gái của anh mà. Anh sẽ sớm ổn thôi. Đừng suy nghĩ nhiều nữa.".
"Vâng."- Nàng nhắn lại mỗi một từ cụt ngủn ấy, nhưng cũng không biết nói gì hơn.
Có cớ để ra ngoài dạo chơi làm Carol tươi tỉnh lên một chút. Nàng kéo rèm lên. Bão tuyết đã tan hết. Vệt nắng chiều vàng ửng bắt đầu kéo lên nền tuyết trắng xóa. Tuyết rơi rất dày. Nàng thay đồ. Chân nàng còn hơi nhức, dù đã tháo băng từ lâu. Để giữ ấm chân, nàng chọn một đôi bốt lông cổ cao.
Đúng hẹn, chuông cửa reo. Carol tất tả xuống cầu thang. Anh lúc nào cũng đúng giờ, không sai một li. Lúc nàng mở cửa đã thấy anh đứng ở đó, lưng tựa vào tường, hai tay khoanh lại. Anh mặc áo khoác chần bông màu xanh sẫm, quần jean đen đơn giản và không mang mũ. Ewan luôn bận đồ tối màu, kiểu dáng không cầu kì nhưng không mất đi vẻ lịch lãm và sang trọng.
-Hôm nay anh đi bộ à?- Carol hỏi. Nàng nhìn thấy anh đi giày tuyết.
-Ừ- Anh đáp- Tại tuyết dày quá. Đợi dọn đường phải mất nửa tiếng nữa. Mà tôi cũng muốn đi dạo với em.
Carol đút hai tay vào túi áo. Nàng không mang găng.
-Vậy tốt thôi. Đi bộ cũng hay.
-Lần này em trang điểm, Carol.- Anh vừa nói vừa chạm tay vào chiếc kẹp tóc của nàng- Đẹp lắm. Em nên trang điểm thường xuyên thì hơn.
-Không. Để phân biệt em với những cô bạn gái khác của anh.- Nàng cười đáp.
-Lại còn phải thế nữa ư?- Ewan chậm rãi tiến dần đến phía nàng với nụ cười trên môi, dồn sát nàng vào tường. Tay anh đặt lên vai nàng, mặt ghé sát mặt nàng.
Carol hơi quay đầu sang một bên, mặt dần đỏ lên.
-Thôi nào. Chẳng phải em đã nhận lời tôi rồi sao? - Ewan thì thầm, hôn lên vành tai nàng- Sao cứ phải ngượng ngùng như là biết yêu lần đầu tiên vậy.
Nàng không trả lời, khẽ đẩy Ewan ra, kéo tay anh sải những bước dài xuống khoảnh sân ngập đầy tuyết.
-Mình đi thôi anh.
Họ đi bên nhau, men theo con đường bên hồ Michigan. Gần như không một bóng người. Phần đất ven hồ đóng băng cả lại, nhưng nước thì không, vẫn thăm thẳm một màu xanh ánh thép buốt lạnh. Không khí khô và không lạnh lắm. Tiếng giày giẫm lên tuyết nghe xào xạo.
-Hôm nay Abmando đã làm lành với tôi.- Ewan nói.
-Vậy thì tốt quá. Em luôn e ngại rằng tại em mà các anh trở nên xa cách như thế. Ừm... Thật ra thì nếu chỉ vì việc này mà tránh mặt thì hai người không xứng đáng với nhau đâu.
-Abmando không xứng đáng với tôi ư, hay ngược lại?
-Các anh không xứng đáng với nhau ấy. Mà... khi đã vượt qua được chướng ngại này rồi, anh sẽ thấy trên đời này không có mấy tình bạn được như thế đâu. Các mối quan hệ như vậy hầu như là tất cả những gì kết nối chúng ta với cuộc đời. Cảm giác khủng khiếp nhất trên thế gian là khi một ngày ta thức dậy và nhìn thấy toàn bộ những sợi dây ấy đã bị cắt đứt. Như thể không còn là mình nữa ấy. Không có cột mốc nào chứng tỏ rằng cuộc đời này là thật. Lạc lõng lắm ấy. Lúc ấy thì ta ao ước cái chết. Nhưng không được. Thế là ta cứ bị kéo lê rũ rượi đi đằng sau cuộc đời.
Ewan dừng bước. Anh kéo Carol lại gần mình, luôn tay vào tóc nàng, ghì đầu nàng vào ngực mình.
-Carol của tôi. Chẳng lẽ em đã từng trải qua cảm giác đó rồi ư...?
Nàng khẽ lắc đầu. Họ đứng như thế một lúc lâu.
-Tôi sẽ bù đắp cho em, Carol à. Tôi sẽ bù đắp... Cuối cùng thì chuyện gì đã xảy ra với em thế?
Nàng cười yếu ớt:
-Ôi, đừng hỏi em. Anh à, đừng hỏi thế chứ. Chúng ta đã giao hẹn.
-Được được, tôi sẽ không hỏi nữa. Xin lỗi em, nhưng những lúc như thế này thật khó kiềm chế. Em à, tôi yêu em. Chưa yêu ai đến như vậy... - Ewan nói. Anh cúi xuống đặt lên môi nàng một nụ hôn. Nụ hôn kéo dài mãi, như thể làm tan chảy không gian ngập tràn tuyết trắng. Carol đáp lại không nồng nhiệt cũng không hờ hững. Lúc buông nàng ra, mặt nàng lại đỏ bừng lên như màu chiếc khăn nàng đang quàng.
Ewan không giấu khỏi một nụ cười thích thú. "Đúng là một cô nàng kì lạ,"-anh thầm nhủ- "Lúc thì như thiếu nữ mười sáu, lúc thì như thể đã sống đến cả ngàn năm tuổi đời rồi". Đúng ra thì anh còn biết quá ít về Carol. Hai người quen nhau cũng mới chỉ một tháng, mà cứ nhắc đến điều gì về cuộc đời mình là nàng tìm cách nói lảng sang chuyện khác ngay. Suốt bốn năm lưu lạc là một khoảng trống trong cách mà mọi người xung quanh nhìn về phía nàng- chỉ trừ có Ryan, anh là người hiểu Carol nhất, và Ewan lờ mờ đoán rằng anh ít nhiều có biết gì đó về quá khứ ấy. Nhưng đến cả Ryan cũng không tiết lộ nửa lời, thậm chí nói cho gia đình mình cũng không. Lâu dần, Ewan cũng biết đường tránh đi, không đả động gì nữa. Cũng không quá quan trọng để nhất thiết anh phải biết rõ về quá khứ nàng; anh tin vào những gì mình đang nhìn thấy và trải nghiệm hơn là những lời kẻ khác nói ra.
"Cái cậu đang nhìn thấy ấy mà."- Hai ngày trước Ryan từng nói với anh như vậy qua điện thoại- "Không hẳn là có thật đâu. Nó đã trải qua một cú shock lớn. Từ đó trở về sau, nó không hẳn là nó ngày xưa nữa. Nói đúng ra thì hiện tượng này vẫn bị hiểu nhầm là "lột xác", chỉ đơn giản là thay đổi tính cách vậy thôi. Nhưng không phải đâu. Con người thật của Carol đã bị nó giấu kín đi rồi. Chẳng ai có thể hiểu tận sâu bên trong nó. Cái nó đang thể hiện ra là giả đấy. Kiểu như là một cái vỏ ấy mà. Cái vỏ ấy thường trực đến nỗi có khi chính nó đôi khi cũng nhầm tưởng nữa. Cậu có thể tin vào những gì cậu thấy, nhưng rồi một ngày nào đó, con người thật của Carol tỉnh thức, có thể hai người sẽ phải xa nhau đấy. Tức là hoặc nó bỏ cậu mà đi, hoặc cậu sẽ bỏ nó vì nó không giống như cậu nghĩ."
"Tôi luôn nghĩ ai cũng có một cái vỏ như thế. Vấn đề là ta và những người xung quanh nhận ra nó ở mức độ nào thôi."- Ewan trả lời- "Và trên hết, chúng ta không thể biết được ta sẽ làm gì trừ phi ta đã thực sự trải qua đúng không?"
"Nói như vậy tức là cậu đã chấp nhận, bất chấp tất cả phải không?". Đầu dây bên kia im lặng một lúc. "Carol đã phải chịu đựng nhiều thứ. Hi vọng cậu sẽ giúp đỡ nó được nhiều hơn tôi."
"Tôi hứa."
"Đừng có hứa. Đôi khi ràng buộc lại là ám ảnh."
"Ồ không, tôi chỉ nghĩ rằng anh là một người anh thật tốt. Một câu đảm bảo cũng dễ nghe hơn phải không nào?"
"Cám ơn anh."- Đột ngột, Ryan nói. Khi ấy Ewan có thể tưởng tượng ra nét mặt nhẹ nhõm của anh ở đầu dây bên kia.
"Cám ơn cho anh hay cho Carol?"
"Cả hai."- Ryan đáp. Họ chào tạm biệt nhau.
Bây giờ, khi đi bên cạnh Carol, Ewan lại suy nghĩ đến buổi nói chuyện hôm đó, vừa nghĩ vừa ngắm nhìn nàng. Liệu việc kiếm tìm ý nghĩa của tất cả mọi sự kiện xung quanh có thực sự là phù phiếm và vô dụng không?
-Này anh,- Carol bất thần ngước lên nói- Shakespears cho rằng đối với đàn ông, tình yêu nào cũng là tình đầu. Như vậy có đúng không?
Ewan siết chặt lấy bàn tay trần của nàng, bật cười:
-Em đang thách thức lòng chung thủy của tôi sao, tiểu thư?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro