Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 23: LÀ TRỰC GIÁC ẤY MÀ

Anh và tôi vẫn hay đi cạnh nhau như thế, trong ráng chiều vàng rực bên hồ Michigan mênh mông.
Anh tôi thường mặc quần dài bằng vải bông, áo khoác thể thao có mũ trùm và đi giày chạy bộ. Mái tóc đã cắt ngắn của anh bị gió thốc cuốn bay xấp xõa trên vầng trán rộng. Gió ở nơi này lúc nào cũng lồng lộng như vậy. Tưởng như chỉ cần bước trật nhịp là gió sẽ cuốn bạt cả người đi.
Hai tay đút túi, anh Ryan lặng lẽ ngắm nhìn cảnh vật xung quanh. Chiều muộn ở hồ Michigan rất vắng lặng. Những đàn hải âu bay vòng vòng trên đầu, chẳng buồn vỗ cánh. Con đường đi bộ ven hồ một bên là thảm cỏ xanh rờn, một bên là dải cát trắng và bóng nước hoàng hôn đỏ rực trải dài ra đến tận chân trời
Thỉnh thoảng tôi khóc. Anh Ryan đi chậm lại, khẽ cầm lấy tay tôi, cho tôi tựa vào vai anh. Không ai nói gì trong suốt lúc ấy. Anh lặng lẽ chờ tôi ngừng khóc, rút khăn tay ra đưa cho tôi. Rồi chúng tôi tiếp tục đi.
Chiều nào cũng thế. Hai chúng tôi bắt đầu đi từ nhà, mất khoảng hai lăm phút để đến cổng công viên Trung tâm rồi lại quay về. Tôi cứ vừa đi vừa tìm kiếm từ ngữ.
Hay là mình nói ra. Ngay lúc này. Hay là mình nói ngay bây giờ thôi...
Đi sau lưng anh, tôi luôn mơ màng như thế. Phải bắt đầu từ đâu?

Anh Ryan, em biết. Em biết lắm chứ. Anh cũng đang buồn. Về mẹ, về em, về cô bạn gái Michelle của anh. Lẽ ra em phải làm gì đó, hay ít ra là an ủi anh. Nhưng biết sao được. Em đang cố gắng lắm, nhưng... anh có nhìn đứa bé kia không? Đứa bé đang ngồi trong xe nôi mẹ nó đẩy kia kìa. Đúng là một bà mẹ hạnh phúc. Con trai em chắc cũng lớn bằng ấy rồi. Phải rồi, chắc cũng bằng ấy rồi đấy. Lâu lắm rồi em không gặp nó. Gần một năm rồi chứ ít gì đâu. Nó là một đứa trẻ ngoan lắm. Em đã hạnh phúc biết chừng nào khi có nó. Được làm mẹ ấy mà. Cái cảm giác sung sướng ngọt ngào không sao tả được. Ưm... anh biết đấy... Nhờ nó mà em còn chút niềm vui trong suốt những ngày tháng khủng khiếp kia. Thế mà em đã mất nó rồi. Mất nó thật rồi, anh ơi. Nó là đứa bé bất hạnh nhất trên đời này. Còn bé thế mà cả mẹ lẫn cha đều đi mất. Nó rất xinh, rất ngoan. Memphis sẽ vui biết mấy khi được nhìn thấy nó một lần. Giá mà cả ba người được ở bên nhau. Thế nào chàng cũng nghĩ ra một lô những trò đùa quái gở với con rồi cứ thế mà cười vang cả ngày ấy. Chàng lúc nào cũng thế thôi. Memphis vui lắm nhé! Cứ ở bên cạnh chàng là em quên hết mọi sự, anh Ryan ạ. Chàng ân cần, mạnh mẽ, hài hước nữa; có lúc đĩnh đạc đường hoàng, nổi cáu lên là ai cũng sợ run, có lúc lại ngố ơi là ngố. Mỗi tội hơi thô bạo chút xíu thôi, nhưng em yêu cả cái đó nữa. Trước hiên có một cái bể bơi, thế là cứ lúc nào hứng lên chàng lại tôi tuột em ra, nhảy ùm xuống đấy bơi vài vòng mà chẳng thèm quan tâm xem em có đồng ý hay không ấy. Ôi, ngày xưa thật vui biết chừng nào! Thế mà chàng lại chết! Do nhát dao kết liễu của em. Em đã hất xác chàng từ trên vực núi đá cao ngất xuống sông. Là vậy đấy. Sau đó em còn làm bao nhiêu chuyện bẩn thỉu tàn ác nữa. Anh à, nếu anh biết được em đã từng giết cả chục ngàn người cùng một lúc.. Nếu anh biết được em đã dùng thủ đoạn mất hết cả nhân tính thế nào... Nếu anh biết được em cầm dao giết người và thích thú khi nhìn thấy máu tươi... Nếu anh biết em đã từng trở thành đồ chơi của bọn lính... Nếu anh biết được thì anh sẽ làm gì? Thật may là anh không hay biết chút gì hết, may là anh không tò mò truy vấn em như bao kẻ khác. Bằng không làm sao anh tha thứ được cho em kia chứ. Rồi Memphis, liệu chàng có tha thứ cho em không anh? Em đang cố gắng. Có lẽ em đang tốt dần lên từng ngày. Chắc chàng phải nhìn thấy chứ? Có khi chàng đang thấy em đi cùng anh ngay bây giờ không chừng. Bởi vì... Em cứ nghĩ thân thể chàng theo sông Euphrates ra biển, hòa vào sóng nước, bốc hơi lên trên trời thành mưa. Thế là một phần trong những đám mây trên kia có chàng. Mưa xuống... à, em thích mưa là vì thế. Làm em thấy mình gần chàng hơn. Biết đâu đấy. Trong đó hẳn phải có một chút gì đó của chàng chứ. Dù là một hạt nhỏ xíu, nhỏ nhất ấy...
Thế đấy, Memphis của em... Quãng thời gian bên chàng kéo dài có một năm. À không, có khi chưa được một năm... Em lưu lạc ở thế giới cổ đại chừng bốn năm, ấy vậy mà toàn gặp tai ương. Ở gần Memphis không được bao nhiêu cả. Vậy mà sao em cứ có cảm giác đã sống cả đời ấy. Như được yêu thương quá đủ cho một đời người...
Anh Ryan, anh có nghĩ thế không?





* * *




[Khách sạn Victoria - Chicago]
Tôi đã nhìn thấy bộ đầm dài màu kem và mái tóc vàng của Carol thấp thoáng sau đám đông. Nàng đi theo sau Ryan, bước ra khỏi căn phòng, xuống cầu thang.
Tôi lách người qua đám đông, cứ đi theo nàng như bị chuốc bùa mê bởi một cảm xúc thôi thúc kì quái. Mấy lần đứng lại cố tìm cách lý giải, nhưng cứ nhìn Carol đi khuất khỏi tầm mắt mình, mọi suy nghĩ của tôi lại xáo trộn hết cả lên. Như có một tôi khác tách ra khỏi tôi lúc này, nhất quyết bám đuổi Carol. Hắn ra lệnh rằng tôi không được để cho cô thoát. Cố lục tìm trí nhớ xem mình đã gặp cô ở đâu rồi, thứ duy nhất tôi tìm được là cảm giác hoang mang bức bí đến khó chịu. Một kẻ quyết đoán và căm ghét những thứ mập mờ như tôi tuyệt đối không thể chịu nổi sự bất minh của thứ cảm giác mơ hồ này. Carol- thực sự cô ta là ai? Tôi nhìn chăm chăm bờ vai trắng của cô phía trước mặt. Carol đứng chờ Ryan ở đoạn giữa cầu thang- cách đó không xa anh ta đang trò chuyện với mấy gã đối tác. Cô tựa lưng vào tay vịn, nhìn ra khoảnh vườn gần đó. Không hiểu sao tôi thấy buồn đến nao lòng.
Thấy tôi đứng lại bên hàng hiên, vài người phục vụ cúi mình chào. Một trong số họ tiến lại gần tôi và kính cẩn hỏi xem tôi đậu xe ở đâu.
Giờ thì làm gì? Chẳng lẽ bám theo cho đến khi Carol về đến tận nhà sao? Tôi đang làm điều ngu xuẩn gì thế này? Tôi lấy tay sửa lại vạt áo, nhếp mép tự cười thầm mình, mong thắng thế nỗi băn khoăn dai dẳng trong lòng, rồi dứt khoát quay gót trở lại vào trong phòng tiệc.
Nhưng rồi tôi đã ngoái lại nhìn thêm một lần nữa, không thể cưỡng lại được. Carol, cô ấy đang bước đi. Ryan vẫy tay với cô. Trong tôi sôi lên ngùn ngụt một nỗi khắc khoải không thể gọi tên.
Tôi đã cất tiếng gọi nàng. Không, không phải là tôi đã gọi. Là một cái gì đó trong tôi- thứ mà lí trí độc tài và ngạo mạn nơi tôi đã để mất tầm kiểm soát trong vài giây ngắn ngủi- đã lên tiếng. Chỉ đến khi tiếng gọi đã dứt, tôi mới nhận ra rằng tên cô vừa buột khỏi miệng tôi. Tôi gọi lớn đến mức những người đang đứng gần đó đều ngoái nhìn.
Carol giật mình quay lại. Lập tức, gót nhọn chiếc giày trượt mạnh ra khỏi bậc cầu thang.
Tất cả đều đứng sững trong tích tắc. Có tiếng cô gái nào đó kêu lên hoảng sợ, nhưng không phải Carol. Cô vẫn im lặng từ đầu đến cuối, chỉ chống tay gượng dậy và mím môi nhìn những ánh mắt đổ dồn chung quanh. Chiếc giày cao gót đã đứt quai nằm chỏng chơ gần đó.
Tôi không còn suy nghĩ được gì minh mẫn nữa. Tôi không nhớ tôi đã lao tới bên cô và hoảng hốt như thế nào, chỉ biết rằng lúc đó tôi hoàn toàn đánh mất sự điềm tĩnh thường trực từ trước đến giờ.
Carol nhìn tôi. Đôi môi mím chặt của cô khẽ mở ra một nụ cười. Cô cười ư? Trong thoáng chốc, tôi đã nghĩ mình nhớ ra được điều gì đã quên từ lâu lắm rồi. Rồi mọi thứ lại vụt tắt. Cô lắc đầu, ý nói mình không sao cả, và chưa kịp nói gì thì Ryan đã vùng tới, xô tôi ra bên cạnh một cách gần như thô bạo. Anh nắm lấy vai Carol hoảng sợ hỏi dồn:
-Sao lại vấp ngã được hả em? Ôi trời! Có đau không?!
-Không sao... Em... em xin lỗi!
-Xin lỗi! Xin lỗi cái gì chứ? Trời ạ! Chân tay có vấn đề gì không em?
-Là tại tôi!- Tôi cắt ngang- Tôi đã làm cô ấy giật mình. Lỗi là ở tôi!
Ánh mắt Ryan thoáng chốc dừng lại trên gương mặt tôi. Tôi đã tưởng anh ta sắp giáng cho tôi một cú đấm. Nhưng không, anh ta lập tức quay lại với Carol, xốc cô ngồi dậy cho ngay ngắn.
-Nào, Carol... Em đứng lên nổi chứ?
-Chắc là được ạ.
Cô vịn tay Ryan đứng lên. Sau lớp vạt váy dài, cổ chân cô bị bẻ gãy gập một góc kì lạ bởi cú ngã vừa rồi. Trong chốc lát, tôi không làm được gì hơn là đứng sững sờ một chỗ.
-Ôi trời ơi! Có đau không em?! -Ryan mặt tái đi, cuống cuồng hỏi. Trông anh ta còn mất bình tĩnh hơn cả cô nữa. - Em trặc chân rồi!
Carol lại cười, nhưng lần này có vẻ gượng gạo. Nhìn cô gái bình thản đến lạ lùng. Chân mày cô chỉ hơi co lại.
-Thôi nào, em không sao cả. Chẳng sao cả đâu. Coi anh kìa...
-Lại còn không sao nữa!
Trông Ryan gần như đang tức giận vậy. Tôi lên tiếng:
-Bây giờ trước hết phải đưa cô ấy đến bệnh viện đã! Mọi chuyện dẹp sang một bên đi!
Cả hai người họ quay phắt lại nhìn tôi.
-Xin lỗi...- Tôi nói, hết sức bình tĩnh- Tôi đã để xảy đến cớ sự này, phải có trách nhiệm. Xin hãy để tôi giúp một tay, đưa cô ấy đến bệnh viện Trung tâm. Ngay gần đây thôi...




* * *




Sau khi Carol được đưa vào phòng khám, tôi ngồi trên ghế salon dài ở hành lang ngoài, chờ đợi. Hành lang gỗ sáng bóng. Ánh sáng vàng ngà làm nơi đây có phần buồn tẻ, nhưng trước mặt tôi, qua bức tường bằng kính có thể thấy được hết cả trời đêm lấp lánh ở Chicago này. Thoảng đâu đó mùi thuốc sát trùng. Có vài người nữa cũng đang ngồi trên các dãy salon nơi hành lang, vẻ đờ đẫn buồn ngủ. Vài bóng áo trắng của mấy cô y tá thấp thoáng nơi cuối hành lang.
Tôi lấy máy ra đọc báo. Toàn những tin tức ngồi lê đôi mách. Một vụ giết người dã man xảy ra ở quảng trường thị trấn. Tài xế ngủ gật đâm chết người qua đường. Căng thẳng trong quan hệ giữa hai nước châu Á... Tôi chuyển qua check mail, nhưng đầu óc cứ vẩn vơ suy nghĩ đâu đâu.
Hừm, rõ ràng đây là lần đầu tiên tôi gặp Carol. Thái độ của hai anh em họ cũng cho thấy thế. Vậy có lí gì để tôi phải xúc động mạnh đến thế này kia chứ. Và tôi đang làm cái quái gì ở đây? Đã hơn mười giờ tối. Chiếc kim mảnh bé xíu vẫn nhẫn nại nhích từng giây trong mặt đồng hồ đeo tay của tôi đến phát bực. Bỏ bữa tiệc vội vàng mà không chào hỏi câu nào như vậy có lẽ không được hay ho cho lắm. Tối nay tôi sẽ gửi thư tới gã chủ tiệc. Cái bữa tiệc chán ngắt của gã... À, cũng không hẳn đáng chán cho lắm. Tôi có gặp được Carol, cô gái kì lạ này. Như vậy cũng cứu vãn được phần nào. Tôi khá thích cô. Thật không may khi tôi lại khiến cô bị trặc chân nặng đến thế. Không biết cô sao rồi.
Tôi đợi chừng hai mươi phút. Vẫn không thấy động tĩnh gì bên trong. Có lẽ nên báo cho Ryan một tiếng bởi tôi cần phải về sớm. Còn một đống tài liệu cần phải giải quyết cho kịp buổi họp báo sáng mai. Hôm nay đúng là một ngày mệt mỏi.
Đúng lúc tôi vừa dợm chân đứng dậy thì có một cô y tá bước ra từ phòng khám. Mắt cô ta đảo quanh hành lang bệnh viện một lượt rồi dừng lại ở tôi. Một cô gái trẻ măng, chừng mới ra trường, tóc nâu búi gọn trên đầu, tay cầm tập tài liệu. Trông xinh đấy, tôi nghĩ. Màu áo đồng phục của cô ta trắng tinh đến nhức mắt.
Cô ta tiến lại gần tôi. Tiếng giày cao gót nện trên sàn gỗ vang lên nhẹ nhàng, đều đều. Cô ta dừng lại khi cách tôi chừng nửa mét.
Tôi lại là người lên tiếng trước:
-Xin lỗi, cô có thể cho tôi biết Carol ra sao rồi không?
Cô gái gật đầu:
-Chúng tôi đã tiến hành nắn khớp xương và băng bó. Có lẽ cô ấy sẽ không đi lại bình thường được trong vòng một tháng.
Một tháng? Trong lồng ngực tôi như có gì đó đang tan ra.
-Anh đừng lo. Với người khác thì việc đó tồi tệ đấy, nhưng với Carol thì không như anh nghĩ đâu.
Tôi nhìn cô, chưa hiểu lắm. Cô gái khẽ nhún vai, nói tiếp:
-Anh thấy rồi chứ, cổ chân trặc mới khủng khiếp làm sao. Đau chết đi được ấy. Vậy mà Carol nhập viện như thể chỉ bị đứt tay không thôi ấy. Cô ấy không kêu một tiếng nào khi bác sĩ nắn lại cổ chân.
Tôi im lặng suy nghĩ. Một cô nàng kì lạ. Trên quãng đường tới đây, ngồi ghế sau trong xe tôi cùng Ryan, cô còn không thôi an ủi anh trai đừng nên lo lắng quá cho mình.
-Nào, anh là Ewan Clifford?- Cô y tá hỏi.
-Đúng thế.
-Anh để quên chìa khóa trên bàn. Chìa khóa xe. Ưm... Có vẻ là một chiếc Ferrari đắt tiền...- Ngón tay trỏ của cô lồng vào móc chìa khóa tròn của tôi. Cô mỉm cười. Mắt cô có vẻ điềm tĩnh và sắc sảo. Không phải là kiểu sắc sảo làm cho người ta cảm thấy e ngại khi tiếp xúc; nó vẻ thông minh và dễ chịu hơn.
Tôi để quên chìa khóa khi vào phòng cùng Carol. Ít khi tôi bỏ quên món đồ gì đó. Lần gần đây nhất là lần nào nhỉ...?
-Cám ơn cô. - Tôi nói một cách nhã nhặn, nhưng miệng thì mỉm cười. Đúng kiểu cười mà tôi đã dùng với Carol lần đầu tiên gặp cô. Tôi không phải là người ban phát nụ cười đó bừa bãi, nhưng với cô y tá này thì khác. Cô ta để lại cho tôi một ấn tượng tốt.
Cô y tá có vẻ vui. Cô ngồi xuống dãy ghế tôi đang ngồi, cách một ghế trống.
-À, anh là bạn của anh Ryan hả?
-Không, tôi quen hai anh em cô ấy trong buổi tiệc ngay đây thôi, ở khách sạn Victoria. Thật ra Carol bị như vậy là tại tôi. Tôi làm cô ấy giật mình rồi trượt ngã.
-À ra thế... - Cô gái di di gót giày trên sàn nhà bóng loáng, cắn cắn môi.
-Cô quen nhà Rido à?
-Sao anh đoán thế?- Cô gái ngẩng lên hỏi tôi.
-Qua cách cô nói chuyện. Cô có vẻ quan tâm tới họ.
Cô gái im lặng một lúc. Tôi nhìn biển tên cô đeo trên ngực áo. Michelle F.H. Y tá. Khoa mắt. Hừm, đây đâu phải khoa mắt? Chắc hẳn là người quen của Carol rồi.
-Tôi là bạn của Carol.
-Vậy sao?
-Vâng. Tôi học cùng Carol suốt thời Trung học. Rồi cô ấy sang Ai Cập, sau mất tăm mất tích gần như suốt bốn năm. Đời cô ấy gặp nhiều chuyện lạ lùng, mà chính Carol cũng là một cô gái kì lạ.
-Cô ấy là người thế nào?
-Thế nào á? Cô ấy tốt bụng, mà... Ưm... Anh cũng thấy rồi đấy. Cô ấy dường như chẳng biết đau là gì ấy. Lúc nào cũng có vẻ đang chịu đựng một cái gì đó. Trước kia thì không thế đâu...
Có vẻ đang chịu đựng ư? Tôi thầm nghĩ. Hình như quả có thế.
-Thỉnh thoảng cô ấy đi trong mưa.
Michelle nói với tôi như thế. Tôi nhìn cô, chưa hiểu lắm.
-Cô ấy ướt hết. Ướt sũng.
Cô gái thở dài, bắt tréo hai chân.
-Cô có phiền không khi tôi muốn nghe thêm?- Tôi hỏi.
-Không, không phiền. Anh thích Carol hả?
Cô y tá hỏi thẳng thừng như thế. Tôi mỉm cười, cuối cùng gật đầu. Thật ra cô ta nói phần nào cũng đúng, và có khi gật đầu như vậy sẽ làm Michelle cho tôi biết nhiều hơn về Carol.
-Làm sao cô biết được?
-Là trực giác ấy mà.
Lại là trực giác? Hôm nay là ngày để tôi bị bủa vây không chút thương xót bằng cái thứ trực giác đó sao? Hừm, người ta vẫn nói tôi là kẻ khó đoán biết được rằng tôi đang nghĩ gì...
Tôi nhìn đồng hồ. Mười một giờ kém mười lăm.
-Ừm... -Cô gái khẽ hắng giọng- Nếu muốn theo đuổi Carol, anh sẽ phải chấp nhận đối mặt với... một vài thứ.
-Cụ thể là thứ gì?
-Rồi anh sẽ biết.- Cô nhìn tôi, vẻ mặt hết sức nghiêm túc- Rồi anh sẽ biết thôi, anh Clifford.
Đúng lúc ấy, cửa kẹt mở. Ryan bước ra. Nhìn anh ta có vẻ hơi mệt mỏi. Anh ta trông thấy ngay rằng tôi đang ngồi cùng Michelle. Cô y tá đứng dậy, nhìn tôi. Bằng giọng hơi gượng gạo cô nói:
-Xin lỗi, chắc tôi phải về thôi. Tôi hết ca rồi.
-Vâng, chào cô. Rất vui được gặp cô.- Tôi đứng dậy, đưa tay cho cô bắt. Là kiểu bắt tay thân mật chứ không phải lối xã giao.
-Michelle... Khoan đã!- Ryan vội lên tiếng. Anh ta sải chân bước đến.
Cô gái mím môi, hơi lùi lại một bước.
-Em... Xin lỗi... Cũng muộn rồi. Hẹn anh sau nhé...
Hai tay của Ryan buông thõng xuống, thất vọng. Anh ta nhìn Michelle đi khuất hết đoạn hành lang rồi mới quay sang tôi.
Hai người này lại có chuyện gì đây.
-Xin lỗi về chuyện vừa xảy ra với cô Carol.- Tôi nói, phá tan bầu không khí im lặng- Tôi rất lấy làm tiếc.
Ryan hơi mỉm cười. Mặt anh ta ngay lập tức lại dễ chịu ngay được. Anh ta đứng thẳng người, gật đầu với tôi. "Một gã dễ thích nghi."- tôi thầm nghĩ. Khi không còn ở trong bữa tiệc xã giao và đã mất đi không khí xa lạ ban đầu, Ryan có vẻ thoải mái hơn.
-Anh đừng bận tâm. Con bé ổn rồi. Nó bị thế suốt. Lúc nào cũng bất cẩn vậy thôi.
Anh ta đưa tay trái lên xem đồng hồ rồi tiếp:
-Carol sẽ ở lại đây một đêm. Thuốc men làm nó buồn ngủ. Các bác sĩ cũng nói rằng nên ở lại. Còn bây giờ thì muộn rồi. Không dám phiền anh thêm nữa. Có lẽ anh nên nghỉ ngơi đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro