Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 20: NÀNG BẬT CƯỜI, ĐIÊN DẠI VÀ ĐỘC ÁC.

[Doanh trại Sysiphus]
Carol bất động nhìn chăm chăm lên trần nhà. Đôi mắt vô hồn bị lấp đầy bởi một màu xám xịt u tối. Dronos nín thở chờ đợi. Chừng như thời gian cứ lặng lờ trôi qua, nàng không biểu hiện bất cứ chút ánh sáng le lói nào của sự sống trừ nhịp thở khò khè đều đều- tiếng thở như tiếng gió lùa qua khung cửa mọt gãy. Muỗi vo ve ran ran bốn phía. Trên người nàng không còn gì khác ngoài một tấm chăn mỏng vải xơ xác phủ lên. Mùi ẩm mốc và hôi hám nồng lên từ cái nệm cỏ đầy những rệp. Chút ánh sáng lọt từ ngoài cửa vào không đủ làm cái xó tối này sáng sủa hơn là bao. Nhìn nàng không khác gì một cái xác bị rút cạn máu.
Rất chậm, đồng tử mắt của Carol lay động. Nàng nhìn Dronos một lúc như thể cố tìm cách định nghĩa sự hiện diện của anh và mọi thứ xung quanh. Bất chợt, gương mặt nàng ngây dại như lạc vào một thế giới nào khác. Đôi tay hoảng hốt kéo giật chăn lại.
Dronos sững người, không hiểu. Nàng kinh sợ nhìn anh, rên rỉ những tiếng man dại như một con thú bị thương, giật lùi vào sát tường. Cả người nàng run lên bần bật, thu lại dưới tấm chăn. Nàng chộp cái bát gỗ chứa nước ở đầu giường, lóng cóng vụng về làm rơi mấy lần mới cầm nó lên tay được. Nước đổ hết ra nền đất.
-Hoàng phi Carol... - Anh vội vàng lên tiếng- Xin hãy bình tĩnh! Tôi... tôi...
-Cút đi...!
Nàng nói. Lẽ ra là gào thét chứ không phải nói, nhưng giọng nàng khản đặc, yếu ớt và đục ngầu. Chỉ có đôi mắt dữ dội nói thay lời Carol. Một sự dữ dội trống rỗng. Cả người nàng toát lên vẻ hoang dã của bản năng sinh tồn. Dronos không biết làm gì lúc này. Anh ngồi ngây ra đó kinh ngạc. Anh không lường trước được trường hợp này. Anh ngờ ngợ rằng Carol dường như không còn tỉnh táo để hiểu được điều gì nữa. Nàng hoàn toàn mất tự chủ.
Chiếc bát trên tay Carol ném về phía Dronos. Anh giật nảy mình. Nó rơi xuống trước mặt anh, lăn lăn trên đất. Cả căn nhà lặng phắc lại. Chỉ còn tiếng rên rỉ của Carol. Nàng vẫn ngồi co rúm như thế trong góc, một mực xua đuổi anh bằng tất cả sự kinh hãi.
Dronos đứng dậy, thở dài. Anh buồn rầu nhìn Carol, rồi đến bọn lính xung quanh; uể oải nhấc gót, cau mày bước ra ngoài, hai vai xuôi xuống như bất lực. Một sự căm phẫn trào lên trong lòng anh, cứ thế mà sôi sùng sục, bỏng rát, nóng rẫy. Căm phẫn điều gì không biết. Dronos giáng một cú đấm kinh hồn vào thân cây đầu tiên anh nhìn thấy. Mu bàn tay anh da rách tượt, rướm máu.
Chiều hôm đó, Algol đến, như đã hẹn. Trong bộ dạng hơi vội vàng hắn ra lệnh cho người đem Carol đi chạy chữa. Hắn mừng vì Carol còn sống. Không phải là vì thiện ý đối với nàng mà vì bức thư của Ishmin. Những dòng chữ viết vội ấy vừa tới tay hắn sáng nay bởi một người lính Hitaito mệt phờ vì phi ngựa không ngừng nghỉ cả ngày lẫn đêm. "Tôi lấy làm bất bình bởi việc Ngài không báo cho tôi việc giam giữ Carol và bằng cách đó một mình thực hiện chinh phạt Ai Cập, trái với bản kí kết mấy tháng trước." - Trong thư viết thế. Ishmin có lẽ đã rất phẫn nộ. Bằng giọng điệu hơi hằn học anh thông báo về cuộc tiến công thần tốc về phía Tartan này của đại binh Hitaito; và đồng thời anh ngầm cảnh cáo Algol về những đòn thù của hắn với Carol. Hắn đã lường trước lâu rồi, sớm muộn gì anh cũng biết chuyện; song không ngờ Ishmin lại thông tin nhanh đến thế. Việc xâm chiếm Ai Cập tiến hành chưa đâu vào đâu cả, mà trong lúc điên tiết hắn đã hành hạ Carol sống dở chết dở. Hắn sẽ khó ăn nói với Ishmin khi anh tới đây và nhìn thấy nàng thành ra như vậy. Để mọi chuyện không đi quá xa, hắn xác định rằng nhất thiết không được để Carol chết.
Thêm một lí do nữa để Algol nhận ra tầm quan trọng của Carol, là việc có nàng khiến cho quân Ai Cập rút lui xa mãi về phía Tây. Tin thắng trận báo về dồn dập. Quân Asiria di chuyển không gặp bất cứ trở ngại gì. Đó là một điềm tốt, bởi trước giờ Algol vẫn cho rằng người Ai Cập hết sức cứng đầu và liều mạng. Hắn mừng vì mình chưa giết Carol khi cơn giận bùng lên cực điểm. Hắn phải lôi nàng trở lại, ép nàng sống bằng mọi giá.
Sau khi Carol được đem ra khỏi căn nhà lính bẩn thỉu lộn xộn đó, Algol không đi theo ngay mà đứng lại, chăm chăm nhìn một tên lính tóc xoăn. Tên này run lên cầm cập dưới ánh nhìn soi mói đáng sợ đó.
-Ngươi xem...- hắn quay sang phía gã lính cận vệ bên cạnh- Thằng lính tóc xoăn kia hình như cũng bị bệnh giống bọn khu Số hai.
Gã cận vệ nhìn tên lính nọ một lúc, kính cẩn rụt rè đáp:
-Bẩm bệ hạ. Có lẽ đúng như dự đoán. Là bệnh dịch rồi.- Đoạn hắn chỉ tên lính tóc xoăn, cất giọng sang sảng hỏi bọn lính trong khu nhà- Ở đây còn ai bị như tên kia không?
Tên lính tóc xoăn, chính là kẻ đã suýt xô xát với Dronos khi anh lên tiếng bảo vệ Carol tránh khỏi việc bị đem ra làm trò vui chơi- hắn có vẻ hơi xanh xao, trên mặt điểm những bọng nước như một dạng mủ. Gã cận vệ tìm được hai tên lính nữa cũng mắc chứng tương tự. Sáng nay khi đi thị sát ở khu Số hai, Algol vừa được bọn lính đội trưởng thông báo về hiện tượng bệnh lạ xuất hiện ở hơn một chục tên lính nơi này, triệu chứng hệt như vậy, ngoài ra còn kèm theo ho và sốt nhẹ. Lúc đó hắn không để ý lắm. Trại lính sinh hoạt cẩu thả, chung chạ, bệnh vệ sinh ở mấy tên lính hay sống cùng nhau có cơ hội phát triển. Thường thì nó chỉ là bệnh nhẹ và khả năng lây lan không cao. Nhưng giờ thì chỗ này cũng có người nhiễm bệnh.
-Hừm. Ta chưa thấy kiểu bệnh nào như vậy.- Algol lẩm bẩm, cau mày lại.- Có chắc chỉ là bệnh ngoài da như bọn ngự y phỏng đoán không?
Tên cận vệ cúi đầu, không có ý kiến gì khác.
Algol không bao giờ có thể ngờ được, căn bệnh tưởng chừng vô hại kia chính là một trong những mầm dịch nguy hiểm nhất, tàn sát ghê gớm nhất, không chỉ ở thời cổ đại này mà còn kéo dài mấy ngàn năm sau đó nữa: dịch đậu mùa*. Hắn cũng chẳng thể ngờ rằng người mang căn bệnh này tới đội quân của hắn, không ai khác chính là Carol. Nàng nhận ra mọi triệu chứng của dịch đậu mùa khi đi mấy trăm kị binh Asiria áp giải nàng đi ngang qua một khu làng đang có nhiều người nhiễm bệnh. Lẽ ra căn bệnh không thể lây lan, bởi Algol không có ý định dừng lại tại làng này, chỉ là băng tắt qua thôi. Nhưng Carol, chính nàng đã mang theo một vật- thứ vũ khí nguy hiểm chết người, có sức mạnh vượt trội so với gươm sắc giáo dài, hay thậm chí là máy bắn đá Ruồi trâu của Algol.
Ngày hôm sau, Algol thân chinh đi thị sát khu vực xung quanh để bố trí thế trận. Hắn đành lui lại kế hoạch tiến công vài ngày, chờ Carol hồi sức. Trong lúc đó, nàng được chăm sóc cẩn thận tại doanh trại Sysiphus, trong khu nhà dành riêng cho Algol và các quan tướng cao cấp khác.
Nhưng hôm đó, khi nàng tỉnh dậy, quanh nàng không có ai cả. Tuyệt nhiên không một ai.
Sau hai ngày liền nằm liệt giường, nàng chợt mở mắt và ngồi dậy. Cứ thế mà bước xuống giường như thể tỉnh giấc mỗi sáng bình minh, như thể trên mình nàng không hề mang những vết thương nặng quấn băng trắng. Giống một người máy được lập trình sẵn, hoặc giống một bóng ma, nàng tiến về phía cửa mà nét mặt cứng đờ, phẳng lì như một tờ giấy trắng. Những bước chân chậm rãi có chút gì lạnh lùng và khắc nghiệt. Căn phòng phủ rèm vải lượt trong lượt ngoài, giữa ban ngày mà vẫn u ám tranh tối tranh sáng. Bên cạnh giường là chiếc bàn nhỏ, trên đựng vài thứ thuốc và băng gạc. Một chiếc ghế đổ giữa lối đi mà không ai buồn dựng lên. Dưới đất là vài mảnh sứ vỡ vụn. Trong góc nhà, vại đựng nước đổ nghiêng tràn lênh láng.
Nhưng Carol không nhìn thấy tất cả những điều đó. Nàng cứ bước đi như mê hoặc trên nền đất sân doanh trại mấp mô. Thần trí nàng trống rỗng. Trong lòng nàng không gợn một chút băn khoăn nào khi chẳng ai biết đến sự hiện diện của nàng để cản lại, để bắt nhốt, để siết dây thừng trói nghiến tay nàng và nhét giẻ vào miệng như người ta đã từng làm.
Chiếc cũi đã từng dùng để nhốt Carol vẫn ở đó, câm lặng tàn nhẫn. Nàng tiến lại gần. Từ trong đống vải cũ nát đến mức có thể gọi là giẻ mà trước kia nàng dùng để chống chọi lại cái lạnh thấu buốt của sương đêm, Carol tìm lại được con dao mà Ishmin đã đưa cho nàng. Nó vẫn ở đó. Con dao lưỡi thép ánh xanh biếc, vỏ nạm vàng và đá quý, nằm giữa những tấm vải rách rưới, chẳng chút suy chuyển; còn nguyên vẹn, lành lặn một cách đáng ngạc nhiên. Nó chưa hề bị bất kì bàn tay bẩn thỉu của một tên lính lỗ mãng nào rờ tới- hệt như một điều kì diệu. Carol đặt tay lên con dao. Ngay thời khắc đó, một tia sáng nhỏ lay lắt xuyên qua màn đêm u tối bên trong nàng, rọi lên một thứ gì đó mà nàng đã bỏ quên từ lâu lắm. Carol đột nhiên cảm thấy ở nơi ấy, lớp cặn dưới đáy nước tiềm thức sâu thẳm bị khuấy động.
Nàng cầm con dao lên bằng cả hai tay, ôm nó vào ngực. Bất chợt đôi mắt nàng có gì đó đổi khác. Carol lại cột chặt nó vào trong tóc mình, như trước kia. Nàng ngẩng đầu lên. Âm thanh và hình ảnh của thế giới xung quanh bắt đầu tràn tới, như thể nàng bước từ trong khoảng không mịt mù ra ngoài cuộc sống.
Xen lẫn tiếng quạ kêu, những tiếng kêu la rên rỉ rướm mùi tử khí vẳng tới từ những trại lính xa xa. Ở tít phía bên kia, sau hơn chục dãy nhà, nàng có thể thấy người ta hối hả đi lại, kẻ kêu khóc, kẻ gào thét như hóa dại, kẻ khuân vác đủ thứ đồ linh tinh rắp ranh chạy trốn, mải mốt, vội vàng. Còn chỗ này, nơi nàng đang đứng thì vắng hoe. Bên cạnh một căn nhà lính, dưới đống chum vại lổng chổng, một xác chết nằm đó.
Xác chết đó mặc quân phục Asiria, lưng dựa vào tường kiểu nửa nằm nửa ngồi. Một tên lính rậm râu, miệng há hốc; không biết già hay trẻ, vì gương mặt đã không thể nhận ra bởi vết đậu mùa. Những nốt mủ tai ác đáng sợ lan khắp mình hắn bị đàn ruồi nhặng xông vào xâu xé. Và đằng kia nữa, một xác chết khác tương tự, bên cạnh đống than đã tàn lửa- nơi bọn lính thường tụ tập đàn hát. Rải rác quanh đó Carol đếm được bốn hay năm tử thi. Vậy là những tấm vải mang mủ đậu mùa mà nàng thu lượm trong ngôi làng nhỏ trên đường đến Sysiphus này đã phát huy tác dụng.
Ngoài những xác chết, nơi đây vắng hoe, tựa hồ không có một ai. Chẳng kẻ nào thèm bận tâm đến những gã lính xấu số này, khi bệnh dịch khủng khiếp đang đe dọa mạng sống của cả một doanh trại cả vạn quân. Chỉ có Carol là trương hợp ngoại lệ. Riêng nàng có một thái độ khác hẳn.
Mắt nàng mở to, không chớp. Khóe miệng nàng hơi hé ra, rồi tiếp theo sau đó là đường viền của một nụ cười. Nàng đã cười. Nở một nụ cười tàn độc và hiểm ác khi nhìn thấy quang cảnh chết chóc bày ra trước mắt. Nàng thậm chí cười thành tiếng; ban đầu tiếng cười nhỏ và gấp, sau trở thành tràng dài không đừng được, như rền rĩ, vỡ tung, cuồng loạn. Nàng tham lam gặm nhấm nỗi tàn nhẫn trong sung sướng cực điểm. Nàng run rẩy vì thống khoái man dại. Bước trả thù đầu tiên của nàng. Nàng chảy tan ra cùng niềm thỏa mãn hình dung sẽ biến cả đất nước Asiria này thành một nghĩa địa khổng lồ, rồi sau đó là cả thế giới. Xác chết và máu tanh sẽ trải dài bước đường nàng đi. Nàng ngây ngất với cánh quạ đen rợp trời. Tất cả lũ người xấu xa, ngu xuẩn, độc địa và dã man kia sẽ phải trả giá cho những gì nàng đã phải gánh chịu.

Carol cào tay vào tóc, ngửa mặt lên trời mà cười như hóa điên. Cứ thế nàng vừa cười vừa loạng choạng bước đi, thèm thuồng được nhìn thấy nhiều hơn những xác chết, những nỗi hoảng loạn, hoang mang tuyệt vọng của bọn dã thú đã từng chồm đến giết chết Memphis một cách đau đớn đến thế. Chúng đã mang chàng đi rồi, đi mãi mãi rồi. Và bây giờ đến lượt chúng gánh chịu hậu quả.
Carol dừng bước khi trước mặt nàng là một dãy nhà dài với một vách tường được khoét trống hẳn ra, thay vào đó là chấn song bằng đồng và những thân gỗ to. Xích sắt, roi da, những ngọn đuốc đã tắt, rồi những mảnh kiếm gãy, rồi củi mục, rồi đủ thứ đồ linh tinh khác... vứt lổng chổng khắp nơi. Khu giam tù binh của doanh trại Sysiphus, nhưng bọn lính canh đã trốn tiệt đâu cả rồi, chỉ còn lại những kẻ tù binh khốn khổ bị nhốt một chỗ ngày qua ngày chờ chết: chết đói, chết khát hoặc chết vì đậu mùa. Ở đây tiếng gào khóc vẳng lên dữ dội hơn cả, làm rúng lạnh cả một khoảng trời mây màu xám chì bên trên. Nàng đứng nhìn bọn người khốn nạn bẩn thỉu xơ xác rền rĩ trên những xác chết đang thối rữa, mà lặng người đi vì sung sướng. Carol vẫn cười như thế, không dứt, hả hê tột cùng. Và rồi tiếng cười của nàng bỗng nhiên đông cứng khi một giọng Ai Cập vang lên ngay bên tai nàng. Ai đó nói nàng là quỷ dữ. Carol định thần lại. Phải, kẻ đó đã nói thế. "Carol! Đồ quỷ dữ!"- Tiếng gào xé ngay bên tai nàng. Carol đưa mắt nhìn dọc suốt toàn bộ khu nhà.
Người phụ nữ gầy gò đó nắm hai tay vào chấn song, đầu lèn chặt vào khoảng trống ở giữa như muốn chui ra ngoài. Trên mặt góc cạnh xương xẩu của bà ta lại là những nốt đậu mùa ghê sợ, cặp mắt rực sáng như muốn ăn tươi nuốt sống. Bà ta hét lên với Carol bằng tất cả nỗi căm phẫn, nhắc lại những lời lẽ độc địa. Nàng đứng ngây người, nụ cười vẫn còn trên môi nhưng trống rỗng, chỉ như một thứ di ảnh, hoặc chỉ nói lên được nỗi bàng hoàng.
-Đồ quỷ dữ! Mày đã gây ra cảnh này mà!- Người đàn bà nhảy chồm chồm lên điên dại sau chấn song- Chồng tao chết rồi! Chồng tao sang đây để cứu mày! Người Ai Cập cứu mày! Quỷ tha ma bắt! Mày thích thú được nhìn chúng tao thành ra như này!!
Bà ta bật khóc như một đứa trẻ, quỳ sụp xuống chắp tay rên rỉ vái lạy:
-Pharaoh Memphis! Tại sao Người lại bỏ chúng tôi? Vì con bé đó! Khốn quẫn đến thế này? Hãy hiển linh đi, Pharaoh! Xin hãy cứu chúng tôi! Hãy trừng phạt con bé đó - Bà ta lập tức ngẩng lên nhìn Carol, tóc xổ tung, tiếp tục gào thét giữa tiếng nức nở:- Đồ quỷ dữ thối tha! Con gái điếm của lũ Asiria! Pharaoh đã rất tốt với mày mà?! Mày sẽ bị Người trừng trị! Trời ơi. Nó đã giết tôi rồi! Nó giết chồng tôi rồi...
Vài người bị nhốt cùng bà ta không buồn cản lại, chỉ đờ đẫn nhìn Carol. Họ làm như không nghe, không thấy gì cả, hoặc họ không đủ sức gượng dậy vì bệnh tật. Đều là những phụ nữ bị lính Asiria bắt nhốt sau những trận càn quét sang lãnh thổ Ai Cập, hoặc là tù binh thất trận.
Carol khuỵu xuống đất như bị đốn ngã, chết lặng đi. Nàng trân trân nhìn người đàn bà điên đang bị nhốt trong kia, bất động. Bất động như một pho tượng đá, cho đến khi Algol hối hả thúc quân đến tìm lại được nàng. Hắn vội vàng bỏ dở chuyến thị sát mà trở về khi nghe tin bệnh dịch và quân lính làm loạn, tuy nhiên không dám bước vào doanh trại vì e ngại lây lan. Một gã tướng quân kéo giật tay nàng, lồng lên vì giận dữ, vội vã và sợ hãi, gào thét cái gì đó, nhưng nàng hồ như không nghe thấy gì. Khi quân Asiria đưa nàng rời xa khu nhà ngục đó, điều duy nhất Carol còn nhận thức được là tiếng chửi bới của người đàn bà sau chấn song:
-Mày không biết nhục sao? Đồ gái điếm?! Chết đi! Hãy chết đi! Để Pharaoh không phải xấu hổ...!
Carol cả người mềm rũ như mất hồn. Bọn lính cứ thế mà lôi nàng đi theo. Bất chợt nàng nghiến răng chống cự lại khiến chúng không kịp trở tay. Nàng bứt khỏi bọn chúng mà vùng chạy. Chạy như điên dại, bất chấp tất cả, sống và chết, như thể không cần biết mình sẽ tới đâu. Nàng vấp phải một xác chết, ngã xoài ra đất. Carol lồm cồm vội vàng bò dậy, nhưng chưa kịp bước tiếp thì tên tướng quân nọ đã bước đến. Mắt hắn đỏ vằn lên, nhăn nhó biến dạng vì cơn giận lôi đình. Hắn nói gì đó nhưng Carol không nghe thấy. Hắn túm tóc nàng và giáng một cú đánh thẳng tay vào mặt nàng. Carol ngã vật ra đất.
Nàng nhìn thấy máu, từ miệng mình, bắn lên tay áo trắng lấm bụi. Carol ngây người một lúc như kinh hoàng.
Rồi, không ai có thể ngờ được, nàng lại bật cười. Cuồng loạn hơn bất cứ tràng cười nào khác, mất hết cả tri giác lẫn ý thức, như trào tuôn hung hãn cùng máu và nỗi đau.
Bọn người Asiria đứng sững như tượng đá.
Carol cứ cười mãi, cười mãi, cho đến khi bóng đêm úp chụp lên đầu nàng. Nàng bất tỉnh không biết bao nhiêu lâu, cho đến khi đột nhiên mở mắt và nhận ra Memphis đang đứng gần đó. Chàng im lặng, quay lưng lại phía nàng. Carol chạy đến bên chàng. Nàng dường như đứt tung hết cả mọi tri giác vì hoảng loạn, muốn tìm lại bờ vai của chàng để được an ủi. Nàng gọi Memphis nhưng chàng có vẻ không nghe thấy gì cả. Carol chạm tay vào vai chàng. Lạnh ngắt như một xác chết.
Memphis lạnh lùng gạt phắt tay nàng ra. Mắt chàng ngùn ngụt lửa giận dữ, trừng trừng nhìn Carol. Cái nhìn của chàng vừa khinh bỉ vừa căm ghét ghê gớm. Chưa bao giờ chàng nhìn Carol kiểu đó.
-Cút đi!
Carol sững sờ, tuồng như không tin vào mắt mình.
-Ta ghê tởm ngươi- Chàng rành rọt nói- Đồ quỷ dữ khát máu! Ngươi đã giết người Ai Cập và cả lính Asiria một cách thật bẩn thỉu!
Cổ họng Carol như bị bóp nghẹt. Nàng không thể thốt ra bất kì lời nói nào nữa. Trong khi đó, Memphis vẫn lạnh lùng khắc nghiệt kết tội nàng:
-Mi vui quá phải không? -Chàng nhếch miệng cười khẩy- Ta cũng thấy đáng cười lắm. Tại sao ngươi dám đem thân xác ô uế này đến gặp ta? Bọn lính đó đã làm ngươi nhơ nhuốc quá rồi! Hãy nhìn lại ngươi xem! Ta chưa thấy ai xấu xí như vậy! Không còn ra người ngợm gì nữa hết!
-Memphis... Thôi đi...- Carol run rẩy nói. Nhưng lời nói không sao thoát ra khỏi miệng nàng. Nàng chỉ có thể mấp máy môi như một kẻ câm.
-Người đàn bà đó nói đúng về ngươi. Không sai đâu! Nếu ta là ngươi, ta đã chết đi để khỏi mang tiếng ô nhục rồi!
-Thôi đi!!! - Carol gào lên trong lòng. Nỗi đau tắc nghẹn trong cổ nàng. Nước mắt nàng trào ra giàn giụa. - Đủ rồi! Em sẽ chết, nếu chàng muốn! Em đã chờ chàng nói câu này lâu rồi!
Có lẽ Memphis chẳng nghe thấy gì đâu- nàng biết thế. Nàng không nói được, chỉ phát ra âm thanh khản đặc như rít. Nàng sụp xuống đất, đau đớn tức tưởi. Chàng biến mất rồi. Carol ngồi lại một mình với bóng đêm, nghẹn ngào trong câm lặng:
"Memphis! Chàng tàn nhẫn quá! Tại sao trước kia chàng bỏ đi mà bắt em phải sống? Để rồi bây giờ lại nói những lời như thế! Tại sao chàng đã bắt em phải sống chứ? Sao chàng độc ác quá!"
Carol ghì chặt tay vào ngực mà nức nở không thành tiếng. Nàng quờ quạng mặt đất tối đen dưới chân. Nàng muốn tìm một con dao. Hoặc một vật gì đó cứng và nhọn cũng được. Một hòn đá cũng được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro