Phần 17: CHÀNG ĐÃ VỀ ĐẾN AI CẬP CHƯA?
"-Thỉnh thoảng cô ấy đi giữa trời mưa mà không cần ô.
Michelle nói với tôi như thế. Tôi nhìn cô, chưa hiểu lắm. Cô thở dài rồi tiếp:
-Cô ấy ướt hết. Ướt sũng..."
[Kinh thành Babylon]
Những người lính gác cửa đã sợ đến tái người khi nhìn thấy nữ hoàng Isis rũ rượi, đau khổ và giận dữ cùng tì nữ Ari bước đến trước mặt họ. Cô đi chân đất, mái tóc rối bù. Họ đứng chết sững lại, ngay cả đến thở cũng khó khăn. Trước giờ nữ hoàng Isis luôn kiêu sa, uyển chuyển và xinh đẹp. Họ tưởng như đang thấy mặt trời mọc giữa đêm, và tồi tệ hơn, đôi mắt cô đang nhìn họ đỏ ngầu như lửa cháy. Một cái gì lạnh buốt chạy dọc sống lưng họ.
-Mở cửa!- Ari dằn từng tiếng. Bà không muốn phải chờ đợi sự thật thêm một chút nào nữa. Isis đang sụp đổ vì những tin đồn đáng sợ tình cờ nghe được, dù Ragush đã che giấu rất kĩ. Cô cần được gặp Carol, mặt đối mặt, để biết được tất cả những gì đã xảy ra.
Tất cả tám người lính gác nhìn nhau, nuốt khan. Gã chủ tướng của họ đã vừa chạy ra ngoài có việc. Một tên lính dũng cảm nhất bước lên một bước nhỏ. Anh ta nói vấp liên tục vì sợ hãi:
-Tâu lệnh bà, chúng tôi được lệnh của hoàng đế Ragush... Xin Người hãy đợi cho đến lúc bệ hạ trở về. Ngài đang đi dẹp loạn gấp, chắc nay mai sẽ về.
Isis, như không nhìn, không nghe, không thấy đám lính, như ngây như dại; bước lên phía trước tự tay mở cửa. Dù lời đe dọa của Ragush còn đang đè nặng lên vai nhưng tất cả họ đều nhất nhất dạt ra hai bên, như đành nhường phần thắng cho nỗi sợ hãi đột ngột và gấp rút này. Họ hết thảy đứng như hóa đá nhìn hai người bước vào bên trong.
-Đóng cửa lại!- Ari không quên mệnh lệnh đanh thép ấy. Đám lính líu ríu làm theo.
Isis dừng bước ngay khi nhìn thấy Carol đang ngồi câm lặng trên chiếc ghế cạnh giường, ngắm nhìn đứa con đang ngủ say. Cô thẫn thờ bước lại gần, từng bước chân nặng trĩu, không dám đối mặt với tất cả mọi thứ. Như có một bức tường ngăn cách cô với hiện thực, Isis đã chẳng thể nói gì. Bao hoài nghi và sợ hãi nghẹn lại trong cổ họng.
Rồi Carol ngước lên. Bốn mắt nhìn nhau.
Đôi mắt sẫm màu chết chóc của Carol như một câu trả lời thẳng thừng và rành mạch nhất. Không một câu từ nào có thể nói rõ hơn.
Isis đứng lặng tại chỗ. Môi cô run run. Carol vẫn nhìn cô lặng lẽ như một chiếc bóng. Cô khẽ nấc lên một tiếng, rồi sụp xuống như bị chặt gẫy chân. Mái tóc đổ xõa dài trên khuôn mặt. Ari quỳ rạp dưới đất. Bàn tay cấu chặt xuống sàn như sắp bật máu. Căn phòng chìm dần vào sự câm nín, rồi màn im lặng bị đâm toạc bởi một tiếng kêu xé lòng của Isis. Đôi mắt đẫm nước, cô lao tới phía Carol.
-Tại sao?!- Cô gào lên, căm phẫn và oán hận, hai tay túm lấy mái tóc dài buông xõa của Carol giật lên- Tại sao?!! Tại sao không phải là mi chứ?!
Mọi cảm xúc trên mặt Carol vẫn lạnh tanh, dù Isis điên dại và quyết liệt. Nàng bị xô đẩy khuỵu ngã xuống sàn. Nỗi đau nơi Isis dâng trào đến cực điểm, như có một cơn sóng cuồn cuộn hung hãn xô tới tấp hết lần này đến lần khác trong lòng cô. Cô trừng trừng nhìn Carol bằng ánh mắt như muốn thiêu cháy rụi tất cả.
-Hãy giải thích đi chứ?!- Isis kêu lên giữa những tiếng nức nở- Tại sao mi không nói?
Nàng không phản ứng gì, mệt mỏi và mềm rũ. Isis nới lỏng tay, dần dần buông Carol ra. Nàng ngồi đờ đẫn, ngước nhìn lên trần nhà. Cô khóc. Cô cào tay vào tóc, phủ phục dưới đất mà khóc, quằn quại đau đớn. Tưởng như Isis sắp tan ra trong nước mắt. Cô không thể chịu đựng nổi khi hình dung thân thể đẹp đẽ của chàng chìm trong làn nước hung dữ và lạnh buốt. Chàng sẽ bị tàn phá, sẽ tan rã đi, sẽ dần biến mất. Thật khó chấp nhận. Memphis đẹp đến vậy kia mà. Cô không thể tin. Mọi thứ sao ra đi quá nhanh chóng. Tưởng như vừa chợt nắm được vài nét đơn sơ của hạnh phúc, vậy mà nó đã lướt qua nhanh như một cơn gió. Cô đã chờ hai mươi năm nay, đằng đẵng vô vọng. Nhưng cô vẫn chờ. Bây giờ tất cả đã đổ sụp. Cô có chờ cả đời thì cô vẫn không có được bất kì điều gì hết. Isis nhìn đôi bàn tay lạnh ngắt trống trải của mình, nấc lên từng tiếng xót xa.
Tay cô chạm phải lưỡi dao đang cài bên người. Cô rút phắt ra, ngẩng lên nhìn Carol. Răng nghiến chặt lại, cô nhoài người về phía nàng, đầy vẻ điên cuồng tuyệt vọng. Mũi dao vung lên sáng loáng.
-Mọi việc chị làm- nàng chợt nói, không nề né mũi dao-... đều vì Memphis mà.
Isis khựng lại, ngồi thừ ra như thể đang suy nghĩ điều gì đó. Cô nhắm nghiền mắt, rồi đột ngột kêu lên một tiếng khổ đau cùng cực. Con dao trên tay cô đâm thẳng vào chiếc bàn gỗ ngay sau Carol. Lưỡi dao kề sát bên cổ nàng. Trong lúc đó Ari vẫn câm lặng, chỉ nhìn những gì đang diễn ra bằng đôi mắt sững sờ.
Isis buông lưỡi dao, bải hoải ngồi bệt xuống bàn nhà. Lưng tựa vào tường, cô úp mặt vào lòng bàn tay khóc nức nở. Đôi vai run lên bần bật.
-Tại ta đã đưa chàng về đây!- Cô tức tưởi nói- Là tại ta! Ta đã sai rồi! Ta đã hại chết chàng.
Cô nhặt con dao dưới đất lên, trân trối nhìn nó như nhìn một kẻ tử thù. Ari hoảng hốt giữ lấy tay cô.
-Lệnh bà! Người không có lỗi gì cả! Người đã cứu Pharaoh lúc ngài gặp nguy! Bây giờ không phải lúc để chết!- Giọng bà chợt nhỏ dần lại, run run và khó nghe được rành mạch- Lệnh bà chưa bao giờ từ bỏ ý chí trả thù, dù có thế nào đi chăng nữa. Tại sao lệnh bà không... không...
Người nữ tì cắn môi, không nói được gì nữa. Bà đưa tay lên miệng ngăn tiếng nức nở. Trong lúc ấy Carol loạng choạng đứng dậy. Nàng tiến đến bên giường và bế lên đứa trẻ đang ngủ. Nàng hôn nó, áp mặt mình vào mặt nó nghe tiếng thở đều đặn hồi lâu. Rồi, thật nhẹ nhàng, Carol đặt con xuống sàn trước mặt Isis. Đứa trẻ bị động, ậm ọe vài tiếng rồi khóc ré lên. Đôi tay Isis trượt khỏi gương mặt giàn giụa nước mắt của cô, đăm đăm nhìn đứa trẻ.
Carol không vỗ về con khi nó khóc, mà quỳ sụp trước mặt cô. Trán và mũi nàng tì lên nền đất lạnh. Mái tóc vàng rực đổ xõa trên sàn.
-Nó là giọt máu của Memphis. Isis, xin chị... Hãy đưa hậu duệ cuối cùng của chàng về Ai Cập.
Giọng nàng đều đều như âm thanh của bóng đêm, nhưng trong tận sâu thẳm là sự khẩn thiết đến cùng cực, đến đau buốt tê tái.
Ari không nhận ra điều đó. Bà giận dữ kêu lên:
-Đồ trơ tráo! Ngươi còn dám nói ra điều sỉ nhục đó nữa hay sao?!- Bà quay sang nữ hoàng Isis như đợi chờ một hình phạt thích đáng cho kẻ liều lĩnh đang cúi đầu quỳ mọp, bất động trước mặt kia.
Nhưng Isis không nói gì. Cô chỉ nhìn đứa trẻ loay hoay trong đống tã lót, khóc ngằn ngặt và huơ huơ đôi tay trong không khí. Ngoại trừ màu tóc vàng rực, đứa bé giống Memphis đến ngạc nhiên. Cô nhận ra từng nét quen thuộc đến đau lòng trên gương mặt nó. Isis ngồi xích lại gần đứa bé mà nhìn như bị thôi miên. Cô nhìn thấy đôi mắt chàng, thấy chiếc mũi cao và thẳng tắp, vầng trán rộng. Giống đến cả tiếng khóc, ngày ấy đã xé tan màn đêm mưa móc tối đen mịt mùng mà đến giờ còn ám ảnh cô.
Bằng cách nào đó, chàng vẫn sống. Dòng máu chàng vẫn chảy. Isis đưa tay, chầm chậm run rẩy chạm vào tấm chăn bọc đứa trẻ. Cô rụt tay lại như chạm phải vật gì nóng rãy, ngồi thẫn thờ, rồi lại một lần nữa đưa tay ra. Isis đặt tay lên gò má ấm nóng của nó.
[Kinh thành Thebes- Ai Cập]
-Mọi thứ chỉ là đồn đại, chúng đã tung ra nhằm gây hoang mang cho ta. Mọi người không được nhụt chí. Phải chiến đấu tới cùng!
Tể tướng Imphotep dằn mạnh mấy từ cuối. Ông dõi con mắt kiên quyết và nghiêm khắc nhìn xuống khoảnh sân trước hoàng cung đã chật kín những người dân Ai Cập. Cả ngàn người bất chợt lặng đi, im phăng phắc.
Imphotep cảm thấy kiệt sức. Ông hạ cây quyền trượng, bước vào trong phòng. Ở đó, các đại quan đã tụ họp đông đủ. Chỉ những bậc cốt cán triều đình mới được phép có mặt. Căn phòng yên ắng đến kì lạ. Không một ai dám thở mạnh. Dù khóc, họ cũng khóc trong im lặng. Âm thanh duy nhất là tiếng xôn xao của người dân dưới sân. Tất cả những người ngồi đây đều biết rằng Pharaoh đã chết tại Babylon theo như tin mật báo truyền về, nhưng họ cố gắng giữ kín thông tin này càng lâu càng tốt. Mất đi chỗ dựa tinh thần là một vấn đề nghiêm trọng, liên quan trực tiếp đến sự thắng bại.
Nhân dân Ai Cập sẽ sớm biết thôi, một khi những tin đồn từ Babylon bủa vây họ. Ngay cả giờ đây mọi việc cũng đã gấp rút lắm rồi. Từ trước họ vốn rất tin tưởng triều đình nhưng dường như mọi việc không thể bàn lùi thêm được nữa. Họ đang thực sự hoang mang lo lắng về sự mất tích mấy tháng trời biền biệt của Pharaoh và hoàng phi, lại thêm tin đồn về cái chết của Pharaoh. Những lời động viên và thái độ vững vàng từ phía triều đình đang mất dần đi hiệu quả. Trong khi tại các đồn tiền tiêu ven biên giới, số lượng binh lính đang cố gắng chiến đấu đến cùng giữ hỏa điểm giờ đang tụt xuống thảm hại bởi hàng loạt trận tử chiến xảy ra cùng lúc. Quân Babylon, Asyria, Hitaito, rồi bao nhiêu tiểu quốc hung hăng khác... đang tấn công ồ ạt và gay gắt, hết trận này đến trận khác như những con sóng thần ghê gớm liên tiếp tàn phá đất nước Ai Cập.
Người tể tướng già chậm chậm bước từng bước nhỏ, ngồi vào bàn. Chiếc ngai vàng vẫn bỏ trống lạnh tanh. Những chấm xanh trên tấm bản đồ lớn trải giữa bàn đang dần bị thay thế bởi những vệt đen chết chóc, lan dần về phía Ai Cập. Ông không khóc, chỉ bần thần đờ đẫn. Unus ngồi phía bàn đối diện tỏ vẻ ái ngại. Imphotep đã già quá rồi, mà những áp lực đang đè nặng lên đôi vai già nua ấy có một sức nặng không gì cân nổi.
Không khí tang tóc ngột ngạt bao trùm. Tất cả như bị thít chặt bởi những sợi dây trói vô hình. Mọi cử động đều nặng nề, khó khăn và chậm chạp. Họ thở không nổi.
Đột nhiên Minuey đưa tay đập rầm xuống bàn rồi đứng bật dậy. Tất cả mọi người đều giật mình, ngước lên sửng sốt.
-Tại sao chúng ta lại ngồi đây??!- Ông nói, gần như đang kêu lên phẫn nộ- Tại sao chúng ta có thể ngồi đây trong lúc này? Ngoài kia...- Minuey giận dữ chỉ tay về hướng Đông- Binh lính vẫn đang hi vọng, đang chiến đấu, vẫn đang hi sinh! Họ vẫn có niềm tin!!!
Minuey chợt ngừng bặt lại, trừng trừng nhìn cả căn phòng đang im lặng sững sờ.
-Còn chúng ta...- Ông tiếp- Tại sao chúng ta không thể được như họ?! Sứ mệnh là do Pharaoh giao cho chúng ta! Ngài đã để lại những gì? Một đạo quân thiện chiến và hùng mạnh. Một nền nông nghiệp vững vàng. Vậy tại sao chúng ta còn ngồi đây cơ chứ?! Chúng ta không được phép bỏ cuộc!
Những người còn lại vẫn ngồi đó bất động, nhưng đôi mắt ngùn ngụt ngọn lửa. Một số người đứng bật dậy như thể đang ngồi trên một đống than hồng rát bỏng; rát bỏng vì những gì đang thôi thúc họ lúc này. Minuey đứng lặng đi, rồi nước mắt trào lên, ông nghiến răng nói:
-Chúng ta phải trả thù! Bằng mọi giá! Không có một ngoại lệ nào hết!!!
Lòng căm phẫn dồn nén trong tất cả những con người ngồi đó bất chợt vỡ òa. Nước mắt đặc quánh hận thù rơi trên gương mặt họ.
-Tôi tán thành! Phải trả thù!
-Chúng ta là người Ai Cập! Chúng ta không thể bại trận bằng bất cứ lí do nào.
-Phải giết chết bọn súc sinh ấy!- Unus nói. Mắt anh đỏ vằn những tia máu- Chúng là kẻ đã hại chết Pharaoh của ta! Chúng chết một ngàn lần cũng không đủ!
Imphotep chỉ yên lặng nhìn họ. Nhưng trên gương mặt già nua khắc khổ ấy, ánh nhìn của ông đã ngời sáng lên hơn bao giờ hết.
Minuey sững lại trong nỗi xúc động một lúc lâu. Đoạn ông sực tỉnh, cất tiếng:
-Tôi sẽ ra hỏa tuyến ngay bây giờ, thân chinh chỉ huy! -Ông nắm lấy thanh kiếm của mình, đứng dậy khỏi bàn và phăm phăm bước về phía cửa. Nhưng khi ông chưa chạm tay vào cánh cửa thì một tiếng gõ vang lên, gấp gáp và dữ dội.
-Có tin khẩn!- Giọng người lính trinh sát hối hả vang lên từ phía bên kia.
Sau vài giây bất ngờ, Minuey nói:
-Vào đi.
Cánh cửa bật mở. Một người lính quần áo bụi bặm và xộc xệch hộc tốc lao vào, thở không ra hơi. Anh quỳ xuống mà gần như đổ sụp trước mặt những đại thần vì kiệt sức.
-Cấp báo... Hoàng đế Ragush của Babylon... đã...- Giọng anh đứt quãng giữa những tiếng thở dốc- đã bị đầu độc chết rồi ạ!
Cả chục người trong phòng nhất loạt dừng sững thảng thốt.
-Tin chính xác đấy chứ?- Tể tướng Imphotep run run hỏi.
-Vâng... Trong bữa tiệc ạ. Cùng với vài đại quan chủ chốt của Babylon... Nữ hoàng... nữ hoàng Isis thì đã biến mất. - Người lính gần lại, nuốt khan vài tiếng cho bình tĩnh lại- Quân Babylon đang ráo riết lùng sục nữ hoàng. Người ta đồn rằng Ragush bị Isis đầu độc. Có người lại cho rằng đó là lời nguyền của hoàng phi Carol. Bây giờ cả Babylon đang náo loạn lên.
-Còn hoàng phi Carol sao rồi?- Unus cất tiếng, giọng hơi lạc đi.
-Thưa tướng quân, điều này... thần không biết. Thần đã nói hết những gì quan sát được.
Mọi người đưa những đôi mắt mở sửng sốt nhìn nhau. Trong chốc lát không ai nói gì. Tể tướng Imphotep phẩy nhẹ tay, nói với người lính trinh sát bằng một giọng bình tĩnh lạ lùng:
-Thôi được rồi. Ngươi lui ra đi.
[Kinh thành Babylon]
Mặc dù toàn bộ kinh thành đang sôi sục lên vì những biến cố ghê gớm vừa xảy ra, căn phòng của Carol vẫn tĩnh lặng như vậy. Không ai dám bước chân vào nơi đây. Hãn hữu chỉ có lũ tì nữ sợ sệt dò dẫm buộc phải đưa thức ăn và chăm sóc nàng. Gần đây có cả một gã thầy thuốc gầy còm mà triều đình cử đến, thỉnh thoảng cóm róm ngó nghiêng qua quýt.
Carol đã từng nghe tiếng một cuộc cãi nhau lớn nổ ra bên ngoài phòng nàng, hình như là giữa các quan lại Babylon. Có những kẻ muốn giết nàng để trừ hậu họa. Họ một mực buộc tội nàng đã làm phép nguyền rủa Ragush. Nhưng phần lớn phản đối, cho rằng Isis mới là kẻ đáng chết, còn Carol phải giữ lại để làm con tin uy hiếp Ai Cập. Carol nhớ mang máng như thế, trong cơn nửa tỉnh nửa mê. Điều duy nhất nàng biết rõ là hiện giờ nàng vẫn yên ổn nằm đây, trên chiếc giường lớn, bất động.
Nàng nằm úp, sõng xoài, rũ rượi. Nàng không thể nghĩ mà cũng không muốn nghĩ bất cứ thứ gì nữa. Không còn một chút sức lực nào trong cái thân xác mềm oặt và tái xanh ấy, trong cuộc chiến sống còn với mất mát, với tù đày, giam hãm cô lập, với sự trầm cảm và suy sụp tinh thần. Căn phòng kín bưng ngột ngạt này đang hút kiệt lí trí của Carol.
Trong cơn mơ màng, đê mê tĩnh lặng suốt những chuỗi ngày dằng dặc khổ đau bất tận này, nàng thường nhìn thấy Memphis. Chàng chập chờn, thoáng ẩn hiện trên vách căn phòng như những ngọn lửa tàn. Mỗi lúc như thế, Carol lại mở hé cặp mắt nặng trĩu của mình lên dõi theo. Nàng không còn sức để ngồi dậy và tới bên chàng nữa.
"Carol..."- Memphis nhẹ nhàng gọi tên nàng.- "Nàng đang ngủ đấy à?".
Carol chớp mắt một cái, thay cho gật đầu. Nàng mấp máy cặp môi khô nẻ, mãi nói nói được nên lời:
-Không... Em không ngủ. Em mệt quá.
Memphis tiến lại gần nàng. Hình như chàng ngồi xuống. Mọi đường viền cảnh vật mờ nhạt và nhảy múa khiến Carol không thể nhìn rõ chàng nữa.
"Ta đã ăn bữa tối nàng nấu. Ngon lắm."
Giọng chàng vừa gần lại vừa xa, khiến Carol liên tưởng đến những cơn sóng rào rạt vỗ bờ, hết lớp này đến lớp khác, êm ái dịu dàng. Tai nàng ù đi vì những âm thanh đẹp như mơ ấy.
-Vâng.- Nàng đáp và mỉm cười- Em đã làm được món cá mà chàng thích ăn...
"Đúng rồi. Thật ngon"- Chàng reo lên khe khẽ, rồi nói: "Đừng nằm đó nữa Carol. Nàng đã nằm mấy tuần nay rồi. Nàng có muốn làm gì khác bây giờ không?"
Carol suy nghĩ. Đầu nàng nặng trĩu đến nỗi nàng phải mất một lúc để sắp xếp những xáo trộn quay cuồng trong đó.
-Em muốn chạy với chàng... Chúng ta cùng chạy. Chạy thật nhanh vào...- Nàng mơ màng nói- Chạy đến hồ Michigan *.
"Ừ, ngày nào đó ta sẽ chạy tới hồ Michigan. Trăng hôm nay đẹp quá hả? Nàng thấy thế nào?". Nụ cười của chàng sáng lên lấp lánh, mông lung vời vợi như ánh trăng. Bầu trời đêm cao lên mãi. Trăng sáng đến nỗi Carol phải nhắm mắt lại, chỉ để một kẽ hở nhỏ đủ để nhìn ngắm ánh sáng đẹp đẽ ấy. Dường như nàng đang bay lên bồng bềnh.
-Vâng. Đẹp... - Nàng lẩm nhẩm trong miệng.
"Trăng làm cho bọn cá nhảy lên."- Chàng tiếp- "Và người ta hát đấy. Nàng có nghe thấy không? Ta vừa đi trên sông Nile và thấy những cánh đồng lúa mì bát ngát. Họ trồng nho. Ta còn thấy cả một vườn có ô liu màu đỏ và mặt trời màu xanh..."- Memphis cười. Giọng cười của chàng ấm áp tan ra trong không gian, ngân dài mãi nơi khoảng trời bất tận.- "Mặt trời màu xanh... Hahaha... Nàng có thấy hay không?"
-Hay.- Carol đáp, nhưng giọng nàng chỉ dừng lại ở một tiếng thở hắt. Carol kiệt sức đến nỗi không nói được nữa. Nàng mệt lả đi với những hình ảnh chờn vờn mình nhìn thấy. Memphis đang nói gì vậy? Như thể chàng đang mê sảng. Carol không hiểu ý chàng. Hay có thể chính nàng đang mê sảng. Nhưng có sao đâu chứ? Không quan trọng. Nàng đang hạnh phúc. Nàng vui. Nàng mong Memphis kể tiếp. Kể về cái gì cũng được. Mong là chàng đừng dừng lại.
"Nàng trông yếu quá..."- Memphis chợt nói. Giọng chàng trầm hẳn đi- "Trông không xinh đẹp chút nào."
-Vâng. -Lại một lần nữa, nàng nói như thì thầm trong họng. Âm thanh không bật nổi ra khỏi môi nàng. Nàng nuốt nước miếng và thử lại- Vâng.
À, lần này thì được. Nàng tiếp, yếu ớt nhưng rõ tiếng:
-Em rất mệt. Em không còn sức nữa.
Memphis quay lại nhìn nàng. Nhưng chàng không tiến lại gần hơn. Memphis không ôm nàng. Thậm chí còn chẳng chạm vào người nàng.
-Memphis... Em rất cô đơn. Chỗ này lạnh quá. Cô đơn đến phát điên... cô đơn...
Carol cắn môi. Nàng khóc.
"Cố lên nào, họ đang chờ nàng đấy...".
-Ai...?
Carol chớp mi mấy cái. Chàng không trả lời, chỉ xa xăm nhìn về nơi cuối chân trời, giữa những cánh đồng lúa mì vàng rực và bát ngát bên bờ sông Nile. Nơi đó cất lên một giọng hát trong trẻo và vút cao qua bầu trời. "Khi nào ngôi sao Soteis xuất hiện trên bầu trời Ai Cập, con gái nữ thần sông Nile sẽ giáng thế... mang đến mùa màng ấm no cho chúng ta...". Có gì đó nhảy nhót tung tăng trên cánh đồng, nó cùng màu màu với lúa mì vàng. À, màu tóc của nàng. Một đứa trẻ mang màu tóc của nàng. Carol không nhìn rõ mặt nó, chỉ biết rằng nó nhoẻn cười rất dễ thương. Đứa bé vẫy tay với nàng. "Mẹ ơi!"- nó gọi.
Nàng vùi đầu vào gối, đưa tay lên miệng ngăn lại tiếng nấc.
"Nàng sẽ về Ai Cập chứ?"- chợt Memphis hỏi.
-Vâng. -Nàng đáp qua màn nước mắt- Em sẽ về Ai Cập. Bằng mọi giá...
"Tốt quá..."- Chàng cười. Lại nụ cười đẹp đến mê man. -"Nhưng nàng đừng khóc. Ta lúc nào cũng bên nàng."- Sự ân cần dịu dàng của chàng vỗ về Carol- "Nước mắt của nữ thần sẽ làm sông Nile dâng lũ lớn đấy..." **
Sông Nile đang dâng trào thật. Từng cột sóng lớn cuồn cuộn, dồn dập, tấp vào người nàng lạnh buốt. Nàng thẫn thờ nhìn Memphis khi đôi mắt chàng chuyển màu sẫm lại. Chàng biến mất, nhưng giọng nói vẫn vang vang trong khoảng không mơ hồ mang mang những cồn sóng hư ảo ấy.
"Ta ghê tởm cái chết. Nó quá gớm ghiếc, quá trần trụi và xấu xa. Ta không muốn để nó chạm một ngón tay kinh tởm nào vào người nàng..."
Câu nói này quen quá. Quen đến đau lòng. Nàng nhắm mắt. Những cơn sóng xô đến vùi lấp tất cả.
Carol vẫn nằm lại, không động đậy. Giấc mơ tan đi như một màn sương mỏng. Quanh nàng chỉ còn bốn bức tường lạnh lẽo và khung của sổ in một mảng bầu trời xám xịt.
-Memphis...- Nàng thầm nói- Chàng đã về đến Ai Cập chưa...? Em rất nhớ chàng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro