Phần 15: NẾU PHẢI CHẾT, TA SẼ CHỈ CHẾT DƯỚI TAY NÀNG
"Em ngước nhìn những bông tuyết trắng đang rơi lả tả dưới bầu trời màu xám chì. Một bông tuyết đậu trên đôi bàn tay trần xanh xao vì giá lạnh của em.
-Chỗ em trước đây không có tuyết. – Em nói.
Em đã cười. Tôi nhớ thế. Nụ cười của em nhẹ nhõm nhưng sâu thẳm bên trong là điều gì thật ám ảnh. Ngay cả lúc em tười, tôi vẫn có thể nhìn thấy nỗi buồn lẩn quất nơi đáy mắt em.
Chợt nhớ có lần em từng nói với tôi rằng, điều ước lớn nhất của em là có được tất cả đồng hồ trên thế giới. "Tại sao?"- Tôi hỏi. Em đáp: "Bằng cách đó, em như sở hữu toàn bộ thời gian trên cõi đời này."
Thật quá đỗi ngạc nhiên khi nghe những lời như vậy, khi hỏi về một ước mơ. Nhìn em, tôi tin rằng em không nói đùa. Thực ra em là ai? Có lẽ tôi không bao giờ có thể hiểu hết được."
-Không kịp đâu.
Chàng nói vậy, quay đầu ra đằng sau, nơi dậy lên tiếng xôn xao của bọn lính đang đuổi theo. Carol tưởng như vừa nghe thấy một lời tuyên án tử hình độc địa và tàn nhẫn. Nỗi đau đầy tràn, chảy giần giật qua những đầu ngón tay, lan ra toàn thân nàng.
-Yên nào, Carol.- Chàng tiếp. Nỗi tuyệt vọng và đau đớn điên cuồng trong cả thể xác lẫn tinh thần làm ánh mắt chàng trống rỗng như một căn phòng sâu hun hút mà không có đồ đạc. Carol buông rơi mảnh vải nàng vừa xé ra để băng bó cho chàng.
-Memphis... Ta phải... đi trốn thôi...
-Bọn chúng đã đuổi tới gần lắm rồi. – Memphis đặt tay lên gò má nàng, ngón tay cái rà rà dọc bờ môi đang run lẩy bẩy, như thể ngăn không cho nàng nói nữa. Gương mặt chàng sao có vẻ dữ dội quá.
-Yên nào, hoàng phi.
Và Carol im lặng. Nàng thẫn thờ như một cái xác không hồn khi Memphis hôn nàng. Mùi máu nồng nồng phảng phất, đọng lại trên môi và đầu lưỡi Carol.
-Không có một lời giải thích nào hay sao...?- Nàng yếu ớt nói- Cho tất cả những chuyện này...
Memphis không trả lời. Chàng chỉ khổ sở nhắc lại lời xin lỗi trong khi tiếp tục hôn xuống cổ Carol và cắn vào vai, vào ngực nàng. Những nụ hôn của chàng nóng như thiêu đốt. Cùng với ánh mắt như muốn thu tóm tất cả bầu trời vào trong lòng mình lần cuối cùng, đôi tay vội vàng với những cái ôm siết gần như thô bạo, gần như giành giật và cướp đoạt. Một cái gì đó bên trong chàng đang cháy, rừng rực, tàn nhẫn, man dại.
Tại sao lại thế này? Carol cắn môi, ngước đôi mắt đẫm nước lên nhìn trời. Nàng cố tìm một lí do nào đó để cho thấy rằng mình đang mơ, không thể chấp nhận sự thực này. Nàng ngây dại đi trong vòng tay đau đớn của Memphis. Hai tay cào vào tóc chàng, Carol kề mặt vào sát mặt chàng và giọng nói tắc lại trong những tiếng nấc nghẹn:
-Hãy hứa với em đi! Memphis! Hứa rằng chàng sẽ đưa em về Ai Cập.
Tiếng bọn lính reo hò đã nghe rõ mồn một. Memphis nhìn nàng, chợt bất động như một pho tượng đá. Đôi mắt chàng đẹp quá, đẹp đến gay gắt, đen thẫm và sững sờ như màn đêm. Những sợi tóc dài bị gió thổi bay, vờn quanh khuôn mặt cũng đẹp như tạc. Có điều khóe miệng chàng đẫm máu, đôi môi trắng bệch.
-Nhìn đây, Carol- Memphis đặt vào tay nàng con dao mà nàng đã mang theo phòng thân lúc trước.- Mong nàng có thể ghi nhớ cách để giết một ai đó bằng dao. Hãy đâm vào bụng, thật mạnh. chỗ không có xương sườn bảo vệ. Đừng rút ra ngay, mà hãy xoay cán dao một vòng thật rộng. Bằng cách đó, nội tạng đứt hết, đối phương sẽ không tránh khỏi cái chết.
Chàng ngừng nói, đôi môi tím tái mím chặt. Chàng quay mặt đi phía khác, không để những dấu hiệu của cơn đau lọt vào mắt Carol. Vết thương vẫn tiếp tục chảy máu. Vài cục máu đông lợn cợn trên bụng chàng. Carol cúi gằm, siết chặt tay chàng.
-Ta đã định đưa nàng về Ai Cập...
Chàng bỏ lửng câu nói. Carol cảm thấy đất dưới chân như sụp xuống.
-Ta đặt tên con là Maahes. – Chàng nâng cằm Carol lên và nhẹ nhàng nhắc lại- Maahes...
Tiếng vó ngựa của bọn lính hệt như đang thiêu đốt tâm trí Carol. Tiếng la hét. Có lẽ đến cả ngàn tên.
-Ta yêu nàng, Carol. Cám ơn nàng vì đã chấp nhận ta, bất chấp kết cục như thế này. Nàng biết trước mà, phải không?
-Đừng bỏ em, Memphis... đừng bỏ em...- Carol đờ đẫn lẩm bẩm trong miệng, rồi đột ngột nàng ôm lấy cổ chàng, gào lên trong nỗi hoang mang chua xót cùng cực: -Memphis??!!! Chàng đã bao giờ bỏ cuộc đâu! Lần này chàng cũng sẽ không bỏ cuộc phải không?
Memphis không nói gì. Chàng lặng lẽ ôm Carol, vùi đầu vào mái tóc vàng óng của nàng. Qua những sợi tóc đang run lên bần bật, chàng nhìn thấy Algol. Hắn cưỡi trên con ngựa cao lớn, với nụ cười nửa miệng thường trực trên môi. Trông hắn không có vẻ gì là vội vàng. Đằng sau là bọn lính. Núi đá che khuất nên không thể biết được chúng đông tới mức nào. Nhưng tiếng binh khí va chạm loảng xoảng và tiếng ầm ĩ của bao nhiêu con người dường như làm cả vùng núi Abodinus mênh mông này đột ngột tỉnh giấc, rên rỉ trong giận dữ bằng những cơn gió thốc mỗi lúc một mạnh. Bầu trời càng âm u. Tiếng sấm ầm ì trầm đục trong những đám mây nặng nề.
Carol quay lại. Nàng chỉ kịp thấy Algol gật đầu một cái, và bọn lính bước lên phía trước.
-Carol à. Hãy sống nốt cả cuộc đời của ta nữa. Đừng làm gì để nó phải lãng phí nhé.
Memphis cúi xuống hôn lên mắt nàng. Và chàng đã cười. Chưa bao giờ nàng nhìn thấy nụ cười nào buồn đến thế. Buồn đến đau lòng. Những sợi tóc dài quét qua mặt Carol. Bàn tay Memphis đang nắm chặt tay nàng bất chợt lỏng ra. Nàng không nhìn thấy gương mặt chàng lúc đó. Chàng quay đi quá nhanh. Chỉ thấy đôi môi cắn chặt sau những lọn tóc xấp xõa.
Lá bùa hình chim ưng rơi xuống tay nàng.
Thà rằng chàng cứ thế mà tan biến, cho đến mãi sau này Carol vẫn luôn ao ước điều đó với một niềm nuối tiếc khôn nguôi. Thà rằng chàng cứ tan biến như bọt xà phòng. Vỡ tan thành những hạt nhỏ li ti lấp lánh và bay tản mác trong không gian. Như vậy thật là đẹp.
-Giết chết chúng đi!- Algol rú lên vì phấn khích- Cả hai! À không, riêng cô gái sông Nile thì hãy để ta ra tay!
Mọi thứ xảy đến sau đó thật quá đột ngột. Bầu trời như tối sầm lại khiến Carol chỉ nhìn thấy mờ mờ đường nét cảnh vật. Có tiếng gào thét và rên rỉ. Có những kẻ ngã xuống. Máu loang đỏ mặt đất. Rồi bọn chúng xông đến, hết lớp này đến lớp khác, vây chặt xung quanh chàng. Khiên giáo sáng lên loang loáng, sắc lạnh.
Một thanh kiếm đẫm máu bay sượt qua Algol. Hắn né người tránh, nhưng thanh kiếm vẫn gây ra cho hắn một vết thương dài trên cánh tay. Hắn gầm lên giận dữ, trỏ ngón tay về phía thanh kiếm vừa phóng ra. Tức thì lũ quân linh với những gương mặt man rợ đầy thỏa mãn xúm lại như đàn thú dữ đang tranh cướp mồi, có kẻ giẫm đạp lên cả xác đồng bọn.
Carol gào lên một tiếng thảm thiết. Núi đá bốn bề nhắc lại âm thanh đó. Nàng toan vùng đến đám đông hỗn loạn đó, nhưng bị giữ lại. Không biết từ bao giờ, nàng đã bị khóa chặt trong vòng tay rắn như thép của một người lính cao to như hộ pháp.
Nhưng trong chính giờ phút nghiệt ngã ấy, anh ta quên mất rằng Algol đang đứng gần đó, rằng mình vừa lỡ mất nhiệm vụ . Anh lính đã nới lỏng vòng tay như thể một bản năng tự vệ. Bởi vì Carol đã nhìn anh ta. Chưa bao giờ anh ta, trong cuộc đời làm lính cả chục năm của mình, đã từng thấy một đôi mắt nào dữ dội như thế. Từ lúc đó cho đến mãi về sau, người lính đã trả lời cho câu hỏi về biểu hiện của những gì đau đớn nhất, tuyệt vọng nhất, khổ sở nhất... bằng một và chỉ một đáp án: đôi mắt của con gái nữ thần sông Nile đến từ Ai Cập. Cho đến khi chết, anh vẫn ngờ rằng đôi mắt nàng không phải mang màu xanh thăm thẳm như đại dương như người ta đồn đại.
Không, anh quả quyết, đó không phải là màu xanh, mà là màu của sự chết chóc. Anh gọi đó là màu của sự chết chóc. Một cái tên chính xác đến rùng mình.
Chính vì thế mà, ngay sau đó, những tên lính khi đang háo hức chen chân vào giữa đám đông để đòi chia phần miếng mồi của chúng, chợt cảm thấy lạnh toát người vì một tiếng kêu xé từ đồng bọn. Liền sau đó là tiếng gào rú hấp hối đáng sợ. Tất cả quay lại sững sờ nhìn thêm một nạn nhân xấu số nữa ngã gục, quằn quại trên đất. Không ai hiểu nổi. Bởi người duy nhất có khả năng tàn sát bọn chúng thì đã...
Một thân hình bé nhỏ lao vụt vào giữa bọn chúng, cắt đứt mạch suy nghĩ. Nàng đứng đó, cầm chắc thanh kiếm lên tay. Cả thân hình gầy gò mảnh mai toát lên một vẻ hoang dã như một con thú dữ đang bị thương chí mạng mà vùng lên liều chết- cực kì nguy hiểm và tàn nhẫn. Đôi mắt nàng ngùn ngụt ngọn lửa man dại. Nàng rũ rượi, điên cuồng, đáng sợ.
Không một ai dám tiến lên. Cả đám lính hóa đá trong chốc lát.
Algol cũng ra hiệu cho chúng dừng lại.
Và Carol nhìn thấy chàng. Nàng tưởng như cả thế giới bỗng chốc sụp đổ tan tành. Con người gần như bất động giữa trảng cỏ nát tươm và đẫm máu.
Máu tuôn trào từ những vết thương sâu hoắm, chảy ồng ộc, xối xả như tràn ra từ một cái bình nứt đáy. Máu dâng lên cuồn cuộn không khác gì cơn đại hồng thủy, nhấn chìm Carol và mọi thứ, cuốn nàng xuống tận đáy sây đen ngòm của nỗi hoảng loạn. Khắp người chàng tím tái, rách nát, chồng chéo vết cắt và đâm, không còn chỗ nào là lành lặn. Những mảnh ruột trào ra ngoài cùng máu. Trên ngực, trên bụng chàng, không còn phân biệt đươc chỗ nào bị thương chỗ nào không. Tất cả đều toác miệng, tàn khốc, thủng nát.
Ban đầu Memphis hầu như là bất động. Chỉ những ngón tay chàng run rẩy và cựa quậy. Nhưng rồi qua đôi mắt còn lành lặn, chàng thấy được Carol đang nhìn mình. Chàng há miệng ra và thở dốc. Ngực chàng phập phồng đẫm máu. Chàng cựa mình, cố gắng chống tay nhổm dậy. Và chàng phát hiện ra tay trái của mình đã bị cắt đứt tận xương, không thể cử động nổi nữa. Nó kéo lê trên mặt đất cứ như một phần cơ thể không thuộc về chàng. Đôi mắt chàng sa sầm lại. Bằng tay phải và chút lực tàn vớt vát, chàng đẩy mình rướn lên được một chút, rồi lại gục xuống ngay. Giữa hàm răng cắn chặt đến nỗi tưởng như sắp vỡ vụn ra hàng ngàn mảnh, chàng bật một tiếng kêu nhỏ đau đớn. Chàng trừng trừng nhìn Carol, cái nhìn không còn là sự giận dữ, đau đớn, thù hằn hay yêu thương nữa, mà toàn một màu sẫm đen bạo liệt.
"Đi đi! Đừng nhìn ta!"- Nàng đọc được như thế. Bằng ánh mắt Memphis phác một cử chỉ dữ dội và nghiệt ngã.
Nhưng nàng không làm theo. Như một cái máy không có linh hồn, Carol quỳ xuống bên cạnh và nâng đầu chàng lên, đặt chàng nằm hơi tựa lên người mình để tránh cho các vết thương tiếp xúc với đất gây đau đớn hay nhiễm trùng. Nàng cuống cuồng xé áo ra băng bó. Memphis gồng mình lên chịu đựng, mắt chàng mờ đục hẳn đi. Miệng chàng thoáng mấp máy định nói gì đó, nhưng tiếng nói không thoát được ra khỏi đôi môi nghiến chặt đến tím tái. Thứ duy nhất trào ra là máu.
-Đừng!- Memphis rít lên. Gương mặt chàng trắng bệch, co rút lại vì đau.
Carol chết lặng đi. Nàng hiểu rằng nếu mình cứ tiếp tục, Memphis có thể chết vì trụy tim, vì những cơn choáng. Đâu phải mình chàng chịu cơn đau bạo tàn này, nàng cũng đang bị cắn xé tơi bời trong cả suy nghĩ lẫn cảm giác.
-Đừng bỏ em, Memphis... Đừng bỏ em...- Nàng đờ đẫn nói, nhắc đi nhắc lại như mê sảng.
Memphis vùi đầu vào người nàng, nhắm nghiền mắt. Carol không thể nhìn thấy gương mặt khổ sở của chàng, cũng không thể nghe bất kì một tiếng rên rỉ nào nữa. Chỉ còn tiếng thở đứt quãng, nặng nề. Carol khóc, nhưng không phải là bật khóc nức nở hay tức tưởi. Nàng khóc trong im lặng. Nước mắt chảy giàn giụa trên gương mặt mà máu hòa lẫn với bụi đất của nàng. Làm sao nàng có thể van xin thêm một điều gì nữa từ Memphis?
Và chàng ngước lên. Lần này chàng không còn vẻ dữ dội như trước mà thực sự tỉnh táo. Chàng rất tỉnh, dường như tỉnh hơn bất kì lúc nào. Đôi mắt đẹp đã sáng hơn hẳn, là một cái gì hoàn đối lập với đôi môi cắn chặt đến bật máu và cơn đau ghê gớm đang hành hạ. Chàng đang nói với Carol những gì mà lời lẽ không thể truyền tải được. Một thông điệp hoàn toàn rõ ràng. Chính giây phút nhìn thấy ánh mắt ấy của Memphis, nàng chợt hiểu ra một sự thật.
Chàng sẽ chết.
Memphis sẽ chết. Một sự thật rành rành hiển nhiên mà nàng có thể nhìn thấy, có thể chạm vào, có thể ngửi và nghe nó. Một cái gì đó trong lòng nàng vỡ tan. Đau thương bóp nghiến, cào xé nàng đến mất hết cả tri giác. Hẳn Memphis còn đau hơn gấp bội. Những vết thương tai ác! Tại sao lại là chàng? Đau đớn đến thế này. Tả tơi đến thế này...
Carol ngửa mặt lên trời gào lên một tiếng hoang dại. Tiếng gào không thuộc về thế giới này. Nó lạnh lẽo, lạ lẫm, đáng sợ như âm thanh của sự đổ vỡ, tàn phá và hủy diệt. Trong phút chốc, cả vùng núi dường như lay động. Những đường nét cảnh vật méo mó, run rẩy như thể đang bốc hơi. Một làn sóng vô hình quét qua. Toàn bộ số binh lính Asiria đứng đó chợt rùng mình. Algol nuốt khan.
Có tiếng xôn xao. Bọn lính tách ra hai bên, nhường chỗ cho Ragush cùng quân lính Babylon. Một sự xuất hiện vốn không được Algol mong đợi. Ragush bước lên và nhìn thấy tất cả. Và cũng không khó để hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Ngọn gió quét qua gương mặt đau khổ cùng cực của Carol, hất tung những giẻ tóc vàng rực. Bàn tay đẫm máu của Memphis run rẩy đưa lên, chạm vào má nàng. Carol cúi nhìn chàng, giữ chặt lấy bàn tay ấy trên gương mặt. Nàng chấp nhận sự thật ghê gớm kia, cũng nhanh chóng như việc hiểu ra nó.
-Em hứa...- Carol nói giữa những tiếng nấc- Em... sẽ sống thật tốt.
Bóng của một nụ cười thoáng qua trên đôi môi Memphis, rồi vội vàng vụt tan biến. Cơn đau lại trào lên trong chàng, hung dữ và nghiệt ngã, nhấn chìm hết tất cả. Ánh sáng trong mắt chàng lụi dần.
Carol rút ra con dao của nàng. Nàng ôm lấy Memphis, vòng hai tay cầm dao ra đằng sau lưng chàng. Đôi tay run run nhưng đầy kiên quyết.
-Memphis. -Carol thì thầm vào tai chàng- Từ bây giờ em sẽ không để ai gây ra đau đớn cho chàng nữa.
Memphis vùi mặt vào mái tóc dày của nàng, im lặng đầy tin tưởng. Qua những sợi tóc vàng bay phấp phới trong cơn gió lộng, chàng nhìn thấy bầu trời. Mây đen dày đặc, chao đảo vần vũ. Những giọt mưa đầu tiên đang rơi xuống từ trên không trung, rơi trên gương mặt chàng. Vừa mát lạnh vừa ấm nóng. Là mưa hay là nước mắt của hoàng phi Carol? Chàng không biết.
Điều duy nhất mà chàng biết lúc đó là Carol đã đâm chàng. Đâm vào đâu đó rất mạnh. Một nhát chí mạng. Bóng tối cùng trạng thái nhẹ nhõm yên tĩnh ngập đầy dần. Không còn đau nữa.
Hình như thứ cuối cùng mà chàng nhìn thấy là gương mặt Carol, nhạt nhòa như một thứ ảo ảnh. "Ngủ yên nhé, Memphis."- Nàng nói- "Đây là điều cuối cùng em có thể làm cho chàng rồi...". Giọng nói xa xăm mịt mờ, loang dài trong cõi vô định. Trong bóng tối, chàng gật đầu và mỉm cười. Nhưng Carol không nhìn thấy điều đó.
Tay chàng buông rơi trên nền đất đen.
-Hoàng đế Ai Cập chết rồi. - Tiếng ai đó nói.
Carol ghì lấy đầu Memphis, giữ trên môi hơi thở cuối cùng của chàng. Thật lâu. Nàng không khóc. Khi nàng nới lỏng vòng tay, toàn thân chàng đã buông thõng, mềm rũ. Gương mặt chàng bình thản, nhưng đôi mắt vẫn hé mở. Carol ghé vào sát mặt chàng. Nhưng Memphis đâu có nhìn nàng. Chàng đang nhìn về một điểm nào đó trong không gian vô tận. Đáy mắt trống rỗng xa vời, vô hồn, không còn sinh khí.
Vậy là Memphis đi rồi. Carol tự nhủ. Chàng đã đi rồi đây...
Bốn bề mờ trắng mưa. Một trận mưa lớn.
Một thế giới cùn mòn đáng sợ thế này có gì đáng để chàng nhìn đâu? Carol nghĩ vậy và đặt tay lên vầng trán cao cao của Memphis một lúc lâu, rồi từ từ kéo xuống dưới, vuốt mắt cho chàng. Bây giờ thì nhìn chàng đẹp đẽ, thanh thản như đang ngủ. Hẳn đó là một giấc ngủ ngon và yên bình. Carol nhẹ nhàng đặt chàng lên mặt đất, xé áo băng bó cho chàng, làm nốt công việc mà vừa mới đây nàng muốn nhưng Memphis đã một mực ngăn lại. Giờ thì Carol đã có quá thừa thời gian, chàng chẳng còn phải lo kịp hay không nữa. Nàng nâng niu cẩn thận như bao lần chăm sóc khi Memphis còn sống. Lau sạch máu cùng với bụi đất trên mặt và cánh tay chàng. Băng bó những vết thương trên ngực, rồi hai cánh tay, rồi hai chân. Những dải băng thật gọn gàng và hoàn hảo.
Nhưng khi Carol đang thắt nút một dải băng trên chân chàng, Algol đã ra lệnh cho lính bắt trói nàng.
-...Và mang xác Memphis về thành Babylon. - Hắn nói thêm.
Nàng quay phắt lại, nhìn hắn, rồi nhìn bọn lính hết một lượt. Trong phút chốc, không có bất kì tên lính nào bước lên phía trước.
Khi hoàng tử Ishmin phi ngựa đến nơi thì Memphis không ở đó. Chỉ một mình Carol, chênh vênh và nhỏ bé bên mép vực. Một mình nàng cùng cơn mưa trắng trời. Nàng áp lá bùa của Memphis vào ngực, đăm đăm nhìn xuống đáy vực sâu hun hút bên dưới. Chàng rơi và mất hút đi trong màn mưa. Con sông Euphrates chảy cuồn cuộn đón vị hoàng đế trẻ vào lòng cùng với những cơn sóng bạc.
Đó là lần cuối cùng người ta nhìn thấy hoàng đế Memphis vĩ đại của Ai Cập.
Đó cũng là lần cuối cùng người ta nhìn thấy sự hiện diện của cảm xúc trên gương mặt Carol. Nàng ngẩng lên, khuôn mặt vô hồn như đã chết. Ai cũng nói cảm xúc của nàng đã đi theo Memphis trên dòng sông Euphrates bốn mùa dậy sóng rồi.
"Trận mưa đầu tiên trong suốt những năm tháng đằng đẵng, khi đó ta ra đời."
Một ngày cuối thu.
Khi cơn mưa không bao giờ còn có thể ngừng rơi.
Em đã muốn nói rất nhiều điều...
--------------------------------------
[Doanh trại quân đội Asiria]
-Tao nói thật đấy!- Một tên lính trẻ tóc hung hung khoa tay lên và nói oang oang- Cô ta nhìn cứ như một con sư tử đói vậy! Đâm chết một thằng và xông vào giữa tất cả! Máu của thằng đó phụt lên người tao.
-Con gái nữ thần sông Nile, cóc ai ngờ được... Chỉ để bảo vệ cho cái gã hoàng đế chết tiệt kia - Một gã khác chít nước bọt, nhổ toẹt xuống đất- Khỉ gió! Một tay hắn hạ không biết bao nhiêu thằng. Hai thằng bạn thân của tao...
Tên khác nữa trợn mắt lên:
-Ờ, bảo vệ xong thì hất xác xuống! Thật là hay ho chết mẹ!
Bọn lính quanh đó xôn xao cả lên. Những kẻ không được chứng kiến câu chuyện lạ lùng vừa xảy đến nhất quyết bắt bọn kia kể lại. Cả một góc doanh trại ầm ào, lộn xộn như một đám cãi nhau.
-Để tao, để tao!- Tên lính tóc hung tỏ vẻ trịch thượng đầy hăng hái. Hắn phi lên một tảng đá to, đứng trên đó và dõng dạc - Tao sẽ kể cho chúng mày về chuyện nữ thần nổi điên.
Lũ lính tán thưởng rào rào.
Và hắn bắt đầu kể, không quên chêm vào những động tác khoa chân múa tay, hùng hổ bặm trợn.
-Cô ta ngồi thừ ra một lúc. Bọn tao đang quá sửng sốt trước cái vụ hất xác, đứa nào cũng há mồm ra mà nhìn. Rồi đột ngột cô ta vùng chạy. Chạy như hóa điên. Cứ chạy, rồi lại ngã, rồi lại vùng dậy chạy tiếp. Cô ta không khóc, không kêu la, không rên rỉ mẹ gì hết. Chỉ chạy thôi. Thế này...- Hắn nhảy xuống khỏi tảng đá và bắt đầu ưỡn ẹo tung chân chạy, vừa làm vừa lè lưỡi trợn mắt kiểu đúng như một gã điên thật. Hắn lăn tròn trên đất với dáng vẻ của một con chó lăn qua lăn lại lúc sưởi nắng.
Một số gã lính đắc chí vỗ tay cười rầm rầm. Bò cả ra đất mà cười.
Trong góc, có một người lính cao to như hộ pháp vẫn yên lặng ngồi gọt cán dao từ nãy đến giờ. Chợt anh ngước lên, mặt lạnh băng. Không nói một tiếng nào, anh lầm lì tiến tới phía tên lính tóc hung từ đằng sau lưng, nhấc bổng hắn ta lên như nhấc một con nhái. Tất cả bọn lính câm bặt, trố mắt ra nhìn.
Anh lính to cao bước đến một cái giếng cạn, đoạn hỏi gã tóc hung xem hắn có muốn bị ném xuống đó không.
Hắn đáp không.
-Tốt. - Anh nói- Vậy thì làm cho đúng.
Anh lính trở về chỗ cũ trước ánh mắt sửng sốt của mọi người. Có cậu lính trẻ măng vẫn ngồi cạnh anh từ trước và chăm chú xem công việc tỉ mỉ anh đang làm. Khi anh ngồi xuống, cậu ta ngước đôi mắt vừa kính nể vừa ngưỡng mộ lên nhìn. Anh lính cao to thở dài.
-Đời lính là thế, nhóc ạ. -Anh chậm rãi nói- Tàn bạo và thú vật nhất. Nếu ta không cầm dao giết người thì tướng lĩnh cũng cầm dao giết ta. Đành phải tiến lên thôi.
Anh cúi xuống, tiếp tục gọt cán dao. Cậu lính trẻ chăm chăm nhìn những dăm gỗ mỏng tang tách ra và rơi xuống đất.
-Cô ta ra sao rồi?- Cậu chợt hỏi nhỏ- Con gái nữ thần sông Nile ấy?
-Ta không biết. Cả hoàng đế Algol, Ragush và hoàng tử Ishmin đều muốn giành giật. Nhưng Ragush thắng. Dù sao quân lính của hắn cũng đông nhất. Cô gái cũng trốn mất từ tay hắn. Cô ấy được đưa về kinh thành Babylon rồi. Nhưng chẳng biết cô ấy có qua nổi không...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro