Phần 14: CHÚNG TA CHỈ VỪA MỚI BẮT ĐẦU THÔI MÀ
"Tôi gặp em lần đầu nơi Thành phố Gió Chicago...
Giữa những dòng chảy xô bồ và náo nhiệt nơi đây, em là một điều gì đó thật yên bình và thanh tĩnh như đáy nước..."
[Kinh thành Babylon-phía Nam]
Cho đến khi Hulia và Toria vừa khuất bóng, Memphis vung lên những đường kiếm mạnh đầy dứt khoát. Ba bốn tên tính ngã dụi. Nhân cơ hội bọn còn lại đang hoang mang và mất bình tĩnh, chàng nhanh chóng đạp chân lên những gờ tường, rồi bực cửa sổ, rồi ống thông khí, trèo lên mái thần điện Marduk.
Những thần điện luôn được xây với chỉ một tầng, thấp hơn hẳn các dãy nhà xung quanh. Memphis chạy băng băng trên mái nhà bằng phẳng và quang đãng. Bọn lính ở phía dưới, phần vì bị dồn đống lại trong con ngách nhỏ, phần thì bị nhà cửa và cọ dầu che khuất, rất khó xác định được vị trí của chàng. Chúng tức giận phát rồ lên, và đổ hết mọi tội lỗi bất kính với thần linh lên Memphis. Nào là làm ầm ĩ, hỗn loạn, nào là giết chóc, nào là chạy trên mái thần điện,... và quyết tâm bắt chàng bằng được.
Nhưng khi bọn chúng còn đang hò hét giận dữ, thi nhau hô "xung phong" với một thái độ hết sức quyết tâm, thì cũng mãi chẳng có tên nào dám liều mạng bước qua xác đồng bọn để đến tỉ thí với người đã gây ra thảm cảnh ấy. Trong lúc đó, Memphis đã nhẹ nhàng truồi xuống Kênh Lớn mà bọn lính canh không hay biết gì vì đang mải sơ tán những con thuyền buôn. Chàng lặn một hơi dài qua trước mũi đám lính, đến bám vào đáy chiếc thuyền buôn lớn nhất trong đó và chỉ phải đợi nó miễn cưỡng quay bánh lái.
Trôi trên dòng sông Euphrates, được thuyền kéo đi, Memphis nóng ruột nhìn những mái chèo đều đều khua ngay trên đầu chàng, thỉnh thoảng vén những tấm lưới lên để xác định dãy Abodinus. Chàng nghĩ, ngay khi trở về Ai Cập, chàng sẽ ra lệnh cấm tất cả thuyền buôn có lưới buộc hàng thả kiểu này lưu thông trên những khu vực quan trọng của sông Nile. Hay ít nhất cũng phải để những gã chủ thuyền lười nhác cuốn gọn nó lên. Thật buồn cười là lính lệ sục sạo vào mọi ngõ ngách trong thuyền để kiểm tra mà bỏ qua nơi này.
Memphis bơi tấp vào bờ. Chàng vội vã băng qua cánh đồng cỏ với rau dại mênh mông xanh mướt kéo dài đến tận chân núi. Đất ẩm ướt dù đã tạnh mưa từ lâu và mặt trời đã lên cao lắm rồi. Chàng chạy mải miết, trong đầu chỉ còn duy nhất hình ảnh Carol đang bị truy đuổi.
Đến chân núi, Memphis đứng sững. Những lối mòn lên núi, quân lính đứng dày đặc. Không chỉ là quân lính Babylon, lại còn vô số những tên quân phục Asiria. Chẳng lẽ Algol cũng nhúng tay vào vụ này? Ruột gan chàng như thiêu đốt. Algol là kẻ hận Carol nhất. Bắt được nàng, hắn sẽ không tha. Có thể sẽ giấu nhẹm với lũ Babylon và bí mật giết nàng. Có thể lắm.
[Dãy Abodinus - Babylon]
Carol tiếp tục trèo lên cao, hi vọng cây lá và núi non phần nào sẽ che chở được cho nàng. Bọn lính Babylon đã đứng đầy dưới chân núi và đang lùng sục đến ngừng ngóc ngách, từng khe đá, từng bụi cây. Mấy ngàn binh lính tưởng như đã cày nát, đập vụn mọi thứ để đạt được mục đích.
Cây cối rậm rạp chỉ có ở mé gần chân núi, càng lên cao càng thưa thớt. Ban đầu là những bụi cây dại thấp lè tè. Sau đó thì chỉ toàn cỏ dại với đất đá. Không có một chỗ nấp nào. Chỉ còn cách chạy thật nhanh để thoát khỏi tầm mắt của bọn lính. Cũng may là đường núi không quá gập ghềnh hiểm trở đến nỗi không thể leo được.
Đôi chân trần của nàng đã nát bấy cả ra. Carol cảm thấy thực sự kiệt sức. Cố quên đi những lao lực đã rút kiệt đến chút sức lực cuối cùng trong suốt mấy ngày vừa qua, chân nàng cứ chạy băng băng, thỉnh thoảng trượt ngã, rồi lại vùng dậy chạy, như thể không phải là chân nàng nữa. Tiếng tim đập thình thình át cả nhịp thở hổn hển. Nàng nghĩ mình sắp ngất xỉu đến nơi. Cơ thể không còn điều khiển được nữa. Nó bải hoải, mệt nhoài, dập nát tươm máu. Nó đang chống lại nàng. Carol chạy như mê đi. Tưởng như đang đánh nhau với thân xác của chính mình. Cơn đau rần rần toàn thân dần trở nên tê dại. Cảm giác nằm giữa vòng siết của một con trăn khổng lồ chắc cũng chỉ tệ đến thế này là cùng. Nàng sắp thua. Không, Carol không thể thua. Nàng cắn môi đến bật máu, gắng đưa những bước chân nặng trịch như đá đeo. Thầm gọi tên Memphis, nàng thề bằng tất cả niềm tin rằng mình sẽ không bỏ cuộc. Lúc này Memphis đang làm gì? Chàng đã được cứu chưa? Chàng đã thoát khỏi thứ bùa mê đó chưa? Mong chàng sẽ sớm cùng Hulia và Toria về Ai Cập. Ai Cập- hai tiếng đó thật êm dịu và đẹp đẽ. Carol lúc đó sẽ một con ngựa. Memphis đã dạy nàng cưỡi ngựa. Một con ngựa với bước chân nhẹ nhàng như đang bay và lướt nhanh đến nỗi không gian xung quanh tan ra rồi trôi đi vùn vụt. Giá mà nàng có một con ngựa...
Mắt Carol hoa lên. Không gian không trôi đi như trong trí tưởng tượng của nàng mà xoay tròn như một xoáy nước. Nàng trở về với thực tại, với những núi đá sừng sững và bọn lính đang lùng sục. Nhưng rồi nàng lại thấy như mình đang ngồi trên một con bạch mã tung vó nước đại. "Mình mê sảng rồi"- Nàng đau đớn thầm nghĩ. Trong chốc lát, mắt mũi tối sầm, nàng không nhìn thấy gì nữa hết. Chân nàng trượt khỏi tảng đá. Nàng lăn dài theo triền dốc. Đau! Nàng chỉ nghĩ được có như thế. Đầu óc nàng quay mòng mòng. Cả người nàng va mạnh vào một cái gì đó.
Mãi một lúc lâu sau, Carol mới biết rằng mình không còn lăn nữa. Đất bằng phẳng và hết dốc. Cả người nàng tê dại đi không còn cảm giác. Nàng đang nằm giữa một bụi cây dại. Có gẫy chân hay gẫy tay gì không? Nàng không biết. Thậm chí nàng không xoay nổi đầu để kiểm tra lại được nữa. Nàng thử cựa quậy những ngón tay. Hình như chúng vẫn cử động được. Nàng thử nghĩ cách để thoát khỏi tình trạng này, nhưng rồi đến lí trí cũng đã đi theo sức lực, rời bỏ nàng. Thật cô đơn. Mọi thứ nhanh chóng chìm xuống. Cái chết đang bò dần lên. Nàng sẽ chết ở đây. Có thể lắm. Nàng bất lực. Nàng bỏ cuộc. Một giọt nước mắt xót xa mặn đắng lăn trên gò má xây xát và có chỗ bầm tím của Carol. Ước gì nàng đang ở Ai Cập. Ước gì nàng đang ở bên Memphis. Giá mà có thể nhìn thấy chàng một lần trước khi chết. Không biết Memphis có hay rằng con chàng còn ở trong tay Ishmin không? Phải rồi, ước gì nàng kịp nói cho chàng biết. Còn nhiều thứ nàng muốn làm nữa. Nàng muốn được cùng Memphis nghĩ ra một cái tên cho con. Nàng muốn được nằm ngủ trong vòng tay chàng nơi căn phòng có thể nhìn thấy sông Nile. Nàng muốn làm cho chàng ăn món bánh mới rất ngon mà nàng đã phải mất nhiều thời gian mới có thể thành công được. Nàng muốn thực hiện một công trình thủy lợi vừa nghĩ ra sau khi nhìn ngắm hệ thống kênh rạch của Babylon...
Không, vì tất cả những điều đó mà Carol buộc phải sống!
Nàng mở bừng mắt ra, đăm đăm nhìn lên bầu trời. Nàng như nghe tiếng lính Babylon đang hò reo đâu đó. Memphis, chàng đâu có vì bất cứ thứ gì mà bỏ cuộc? Nàng không có tư cách để bỏ cuộc.
Bẳng một nỗ lực phi thường, Carol lật mình quay được sang một bên. Cũng như khi đã đẩy một chiếc xe nặng nhích được vòng bánh đầu tiên thì việc tiếp tục đẩy đi sẽ nhẹ nhàng hơn, nàng không gặp khó khăn quá như trước nữa với việc nằm úp xuống, thu chân lại, chống tay rồi ngồi dậy.
Toàn thân nàng đau rần. Nhưng ít ra khá hơn là trạng thái tê liệt không cảm giác như lúc nãy. Đầu óc nàng đã tỉnh táo hơn. Carol nhìn quanh, nhận ra mình vừa lăn xuống một thung lũng hẹp nằm xen giữa hai trái núi. Chỗ này còn có một hồ nước nhỏ. Nàng cố gắng đứng dậy. Khó khăn không khác gì nhấc một tảng đá lớn đè nặng trên người mà ném sang một bên. May là ngoài mấy chỗ xây xát, không còn vết thương nào đáng kể kiểu như rạn gẫy xương. Nàng đã ngã vài lần. Nhưng rồi cuối cùng nàng cũng lết được đến bờ hồ nước. Một hồ nước tự nhiên, nước ngọt và mát. Uống xong Carol trở nên tỉnh táo hơn.
Và rồi nàng đi tiếp. Chậm và thận trọng hơn một chút. Cảm giác đau đớn lúc này thật rõ rệt, nhưng quyết tâm trốn chạy còn thôi thúc gấp bội. Nàng lại tiến về phía trước, trèo lên núi với một ý chí bền bỉ. Nhưng rồi nàng đã bị một gã lính Babylon nhìn thấy.
Hắn đã nhìn thấy mái tóc vàng rực rỡ trong nắng trước khi bóng mây đen đầu tiên lướt qua và dừng lại trên bầu trời dãy Abodinus. Tên lính hô hào những gã đồng bọn đang lùng sục gần đó chạy đuổi theo nàng.
Carol lại phải chạy. Nàng cảm thấy mình sắp nổ tung vì máu dồn nén trong huyết quản. Quyết tâm sắt đá không thắng nổi hiện thực tàn nhẫn. Nàng loạng choạng. Run rẩy. Rồi như một con mồi yếu ớt bị đám người hung tợn dồn đuổi vào đường cùng, Carol không thể đứng nổi trên đôi chân mình nữa khi trước mặt nàng là một vách đá sừng sững.
Nàng đã sụp xuống đất. Hai tay úp lấy mặt. Nàng cảm thấy tóc mình bị giật lên đau điếng bởi bàn tay thô bạo của một tên lính nào đó. Hắn cười với giọng điệu lỗ mãng thú vật không thể tả. Chưa bao giờ nàng kinh sợ và ghê tởm thứ gì hơn là bàn tay ấy.
-Memphis!!!
Nàng nhớ là mình đã gào tên chàng như thế, bằng tất cả sức lực vớt vát cuối cùng. Tiếng gọi bật lên như thể tuôn trào ra cùng với máu.
Và máu đã tuôn trào thật. Ngay trên tay nàng. Tên lính nọ đã bay mất gần một nửa khuôn mặt bởi một nhát kiếm gọn sắc của ai đó.
Nàng đã ngồi thừ người ra trong suốt nửa phút sau đó, nhìn những đường kiếm vung lên loang loáng. Và mưa. Mưa rơi xuống như trút nước. Máu cũng tuôn xối xả. Nhưng thật tuyệt diệu. Đã lần nào nàng thấy cảnh giết chóc tàn nhẫn và dã man đến thế này mà vui mừng đến rụng rời như vậy? Đây là một thứ ảo ảnh đẹp đẽ cho phút cuối cùng của nàng sao?
Memphis đến trước mặt nàng. Có lẽ chỉ là ảo giác thôi. Carol chớp mắt, tiếp tục không tin vào mắt mình. Thật hài lòng khi có một thứ ảo giác chất lượng đến thế. Mưa rơi trên khuôn mặt đẹp đẽ của chàng, trên đôi mắt mở to sững sờ. Tấm áo choàng vắt qua đôi vai trần bất động. Máu hòa lẫn nước mưa nhỏ giọt xuống nền cỏ dại đã bị quần nát.
Carol chỉ có một mong muốn điên cuồng, nó trồi lên đột ngột và dữ dội nhấn chìm tất cả những duy nghĩ khác, đó là được chạm tay vào thứ ảo ảnh kia. Nhưng nàng đã ngồi im. Nàng sợ ảo ảnh sẽ biến mất. Lúc đó sẽ đau đớn lắm.
Và rồi Memphis đã ôm lấy nàng.
Thứ duy nhất bị nhấn chìm là lí trí của Carol. Nàng không còn nghĩ ngợi gì mạch lạc gì nữa. Nàng ngã vật vào vòng tay của chàng, nghẹn ngào mãi mới nói nên lời:
-Không phải em đang mơ...
Memphis trân trối nhìn nàng. Nhìn những vết xây xát bầm tím trên gương mặt. Nhìn đôi tay mảnh khảnh nổi gân xanh cùng bao vệt xước ứa máu dọc ngang. Nhìn bộ đồ rách nát lấm bẩn. Đuôi mắt nàng có một vết rách nhỏ. Môi dưới hơi đọng máu. Gương mặt gầy lại và đã có cạnh. Đôi chỗ trên người nàng quấn băng trắng. Dải băng hơi ri rỉ máu, đã rách rưới lại còn ẩm sực nước. Tàn tạ như một con búp bê hỏng nát. Không có vẻ gì là Carol xinh đẹp ngày xưa nữa. Chàng sững sờ vì đau đớn và khủng khiếp.
-Đừng nói gì cả. Carol... Đừng nói gì cả. Ta biết... Ta xin lỗi! Ta...
Carol không còn có thể trụ lại cùng sự tỉnh táo lâu hơn được nữa. Câu cuối cùng của nàng, trước khi ngất xỉu đi:
-Con chúng ta đã bị đưa đi rồi, Memphis.
Kể từ lúc đó, Carol không nhớ gì ngoại trừ việc thân mình bị xốc lên xốc xuống trên lưng của Memphis khi chàng sải những bước chạy dài trên triền núi. Cả một vùng núi non trùng điệp chìm trong màn mưa mờ trắng. Nàng thiếp đi không biết là bao lâu.
Khi tỉnh lại, nàng thấy Memphis đang cúi nhìn mình lo lắng. Carol chỉ kịp nhìn gương mặt bừng sáng lên vì mừng rỡ của chàng, rồi lập tức mọi thứ nhạt nhòa đi. Những đường nét của chàng lay động và mờ ảo qua làn nước mắt. Nàng khóc, khóc nức nở, khóc quằn quại đau đớn. Nàng ôm chặt lấy Memphis, điên cuồng với những nụ hôn và những cái ghì siết. Nàng đã muốn nói với chàng thật nhiều, nhưng lúc nãy những từ ngữ ấy nghẹn lại ở cổ họng và bật ra thành nghẹn ngào rên rỉ. Carol chỉ khóc. Không có lời nói nào truyền tải ý nghĩ và cảm xúc của nàng tới Memphis mà lại vẹn toàn hơn những tiếng khóc. Chưa bao giờ nàng thấy nước mắt vừa mặn đắng đến rụng rời, vừa ngọt ngào đến chảy tan như lúc ấy.
Memphis có phần bình tĩnh hơn. Chàng buộc phải bình tĩnh lúc này, nếu không cả hai sẽ phát điên lên vì cơn xúc động. Chàng ghì sát Carol vào người và đợi nàng lắng xuống, chỉ còn thổn thức, bờ vai rung nhẹ.
-Đừng sợ nữa. Ta đã ở đây rồi mà...
Carol ngước lên. Lúc này nàng mới có thể nói lên lời:
-Mọi chuyện thật khủng khiếp! Em không thể tin rằng mình vừa trải qua quãng thời gian kinh hoàng đó. Con chúng ta thì đang nằm trong tay hoàng tử Ishmin. Em không thể cứu con. Em không thể cứu chàng. Em đã cô đơn và vô vọng tưởng như có thể chết ngay được. Em đã nghĩ đến cái chết như một sự giải thoát...
-Không! Nàng không chết được, Carol! –Memphis siết mạnh nàng đến nghẹt thở- Nàng không bao giờ được có tư tưởng ấy. Ta ghê tởm cái chết. Nó quá gớm ghiếc, quá trần trụi và xấu xa. Ta không muốn để nó chạm một ngón tay kinh tởm nào vào người nàng!
-Em xin lỗi...!
-Ta mới là người phải xin lỗi! Ta không biết mình đã tệ hại đến đâu trong suốt thời gian vừa qua. Ta không nhớ gì hết! Nhưng tất cả những chuyện này buộc phải gác lại cho đến khi ta và nàng được an toàn. Chúng ta chưa thoát đâu.
Carol nhìn chung quanh. Nàng và Memphis đang ở trong một khe núi. Không hẳn là một khe núi. Nói đúng hơn nó là một vùng lõm có hình lòng chảo rộng khoảng hai mét. Chung quanh là vài bụi cây và những bực đá, không cao lắm, chỉ đủ che chắn khỏi sự chú ý phần nào.
-Chúng ta đang ở đâu?
-Ta không biết. Một chỗ nào đó trong dãy Abodinus. Lên cao lắm rồi. Tạm thời chưa nhìn thấy bọn lính đâu, nhưng phải gấp lên. Bây giờ cũng về chiều rồi.
Memphis đứng dậy, quan sát chung quanh.
-Chàng đã đỡ mệt chưa, Memphis? Chàng đã cõng em chạy suốt từ lúc đó...
-Ta ổn. –Chàng đặt tay lên vai Carol- Ta chỉ e nàng không đủ sức. Trông nàng sắp ngã bệnh đến nơi. Nàng có đói không?
Carol lắc đầu.
-Em vừa ăn tối hôm qua. – Rồi như sực nhớ ra điều gì, nàng đưa tay vào túi áo, lôi ra quả táo mà nàng mang theo từ khi còn ở trong căn phòng bí mật. Nó đã dập nát thâm xì hết cả, lại có một vết nứt dài trên thân. Vỏ quả nhiều chỗ tróc hết ra, trầy trụa thảm hại. Chắc tại những cú ngã lúc trước. Nàng giữ quả táo bằng cả hai tay, chợt cảm thấy đờ đẫn vì tiếc. Nàng biết chắc hẳn Memphis không ăn gì từ tối hôm trước, lại mải miết chạy suốt không ngừng nghỉ từ sáng đến giờ.
-Chắc không ăn được nữa.- Nàng nói, giọng buồn bã- Em đúng là chẳng làm được cái gì ra hồn. Em biết là chàng đang đói lắm, nhưng...
Memphis nâng đôi tay đang giữ quả táo của nàng lên ngang mặt. Một quả táo cất trong túi mà cũng có thể sứt mẻ thê thảm đến thế này. Carol chắc chắn đã phải chịu rất nhiều va đập.
-Không sao.- Chàng xót xa nói, ôm Carol vào lòng an ủi- Ta chưa thấy quả táo nào ngon lành như...
Giọng Memphis ngưng bặt. Nàng bị xô mạnh vào vách đá. Chàng đẩy phắt Carol ra. Quả táo từ trên tay nàng rơi xuống đá, vết nứt khiến nó vỡ làm mấy mảnh.
Memphis rít lên một tiếng giận dữ trong cổ họng. Mắt chàng vằn lên những tia máu đỏ. Carol đặt hai tay lên miệng và ngăn một tiếng kêu thảng thốt. Một tên lính Asiria không biết từ đâu tới đã đâm chàng. Mũi kiếm từ sau lưng xuyên qua ổ bụng phải. Đường kiếm hơi chệch, nhưng cũng gây ra một vết thương nghiêm trọng.
Memphis nắm chặt cổ tay tên lính, và bằng một động tác căm phẫn hằn thù ghê gớm, chàng đâm kiếm xuyên qua yết hầu kẻ liều lĩnh, xẻ một đường từ cổ đến tận mang tai. Hắn đổ vật trên đất, rồi lăn xuống nền đá cách đó bốn, năm mét. Hắn quằn quại giãy chết. Những tiếng kêu rên qua cái cổ họng thủng nghe không khác gì âm thanh gió lùa qua hốc tường trống. Carol chết lặng đi. Lại là máu. Nàng không sao quen được. Nàng nghe những âm thanh reo hò của bọn lính gần đó mà bàng hoàng như nghe trong mơ. Bọn chúng xông tới như những con thú dữ hả hê khát máu. Không gian quanh Carol như co lại và giãn ra, méo mó biến dạng. Nàng nhìn thấy Memphis đâm chém và giết chết bọn lính. Đường kiếm vung lên loang loáng, nhảy múa quay cuồng. Tất cả, tất cả xô ào ào đến như nước lũ rồi cũng nhanh chóng vùn vụt cuốn đi như thế, để lại một khung cảnh hoang tàn chết chóc. Sự im lặng lạnh lẽo lại tiếp tục thống trị. Nhanh đến nỗi Carol không kịp phản ứng bất cứ điều gì. Nàng không kịp chớp mắt. Đôi mắt như không còn sinh khí mở trừng trừng nhìn Memphis.
Chàng tựa lên vách đá, đưa một tay lướt ngang qua vết thương rồi giơ lên ngang mặt mình. Những ngón tay đẫm máu. Máu chảy thành dòng, nhiều đến nỗi không thể tưởng tượng nổi, thấm đỏ một phần chiếc khố trắng. Carol muốn nhắm mắt lại, quay mặt đi, nhưng có một bàn tay vô hình thô bạo đã ghì cứng lấy đầu nàng, bắt mắt nàng mở to mà nhìn đăm đăm vào vết thương ác nghiệt há miệng rộng hoác trên người chàng.
Memphis bắt gặp ánh mắt ngây dại ấy của nàng. Chàng mất bình tĩnh một vài giây, rồi nhanh chóng sải những bước dài về phía Carol. Chàng siết lấy nàng, mạnh đến nỗi xương khớp nàng như lỏng hết cả ra.
-Ta chạy thôi, Carol...
Giọng chàng run run. Chàng nói ngay bên tai mà sao Carol nghe như thể chàng đang đứng trên miệng vực mà hét xuống tới phía nàng ở mãi tít bên dưới. Nàng thẫn thờ, không khác gì vừa bị giáng một cú đánh chí mạng đến nỗi mất hết cả tri giác. Memphis kéo tay nàng chạy từ bao giờ, Carol không biết. Nàng chạy như mê đi, ngây dại đau đớn. Như lạc giữa một vùng sương mù dày đặc, nàng chẳng thể làm gì khác ngoài việc chạy theo chàng. Băng qua những bụi cây, những trảng cỏ. Nhảy qua khe núi. Giẫm đạp lên gờ đá nhọn sắc. Nàng đi, nàng chạy, nàng nhảy trong khi trí óc trống rỗng hoàn toàn.
Phải mất một lúc lâu để sắp xếp những thứ đang quay cuồng chảy tràn lan trong đầu nàng. Carol đứng khựng lại. Memphis quay đầu nhìn nàng, sửng sốt và kéo tay nàng giục giã.
-Chạy thôi, Carol! Chúng đang đuổi theo!
-Không...
-Mau lên!
-Không!- Nàng kêu lên như sực tỉnh – Memphis! Vết thương của chàng cần phải băng bó.
-Nàng điên rồi!- Chàng nắm lấy vai Carol - Dừng lại là chết!
-Nhưng nếu chạy tiếp, chàng cũng... sẽ...-Carol nín bặt. Âm thanh của từ mà nàng định nói ra quá ghê rợn.
Gương mặt chàng hằn lên nỗi đau xót. Trong chốc lát, chàng không dám nhìn Carol. Rồi Memphis nhất quyết bắt nàng chạy. Phải chạy thôi, không còn cách nào khác. Tiếng bọn lính reo hò đuổi theo phía sau vẫn riết róng bám lấy bước chân họ. Carol chạy theo như mê sảng. Cõi lòng nàng đau nhói từng đợt đến tê dại đi.
Họ chỉ dừng sững lại khi trước mặt là bầu trời trải ra mênh mông rợn ngợp những dải mây xám chì. Sau những đỉnh núi nhấp nhô gần đó, đồng bằng xanh kéo dài tít tắp tận chân trời để rồi kết thúc bằng một dải núi như đường chỉ sẫm vắt ngang. Cơn gió thốc lồng lộng qua những hẻm núi như muốn cuốn tung tất cả mọi thứ. Bờ vực cao sừng sững, dốc đứng. Ngay dưới kia, con sông Euphrates to lớn vĩ đại tung bọt trắng xóa, lượn quanh những chân núi với một tốc độ kinh hồn, đến khi đổ ra đồng bằng mới chảy chậm lại.
Đã lên cao đến vậy rồi. Đây là một trong những mỏm núi cao nhất nơi này. Và cũng cùng đường rồi. Không thể tiến thêm một múi nào nữa, nếu không muốn rơi xuống lòng con sông hung dữ đang xô vào vách đá kia.
Phải nhanh chóng quay lại và tìm một lối đi khác trước đi bọn lính đuổi đến nơi. Nghĩ vậy, Carol níu lấy tay Memphis, dợm bước quay lại. Nhưng chàng không bước theo. Thay vào đó, chàng thẫn thờ bất động.
Memphis đưa tay lên miệng. Sau một tiếng ho khan, những ngón tay chàng đã nhuốm đầy máu.
Carol choáng váng khuỵu xuống.
-Memphis! Đừng bỏ em! Chúng ta chỉ vừa mới bắt đầu thôi mà!
Nàng thốt ra câu đó hoàn toàn như một thứ bản năng. Không một lời van lơn nào khẩn thiết và xót xa hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro