Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 12: ĐƯỜNG DÀI. SÔNG RỘNG. TRỜI NGHIÊNG.


Choáng váng, cô thị nữ khụy xuống, và khi chưa kịp kêu lên một tiếng thì một cú đánh nữa làm cô bất tỉnh.
Carol đứng đó, hai tay nắm chặt chiếc kiếm còn bọc nguyên trong bao của Memphis mà nàng nhặt được bên cạnh giường. Nàng thở dốc và nhìn cô thị nữ vô tội nằm sõng xoài trước mặt, nuốt khan. Cô ấy có thể tỉnh lại, nhưng cũng có thể bị di chứng, bị bại liệt, hay có khi chết rồi cũng nên. Bị hai cú đập rất chuẩn xác vào gáy. Carol nhớ lại cả một mùa hè say mê chơi bóng chày cách đây mấy năm, lúc đó nàng chưa từng nghĩ môn thể thao ấy lại có ứng dụng kiểu này. Bất chợt, nàng rùng mình lạnh toát. Một cơn buồn nôn dâng lên trong cổ họng. Mọi chuyện thật ghê sợ. Đánh người bất tỉnh bằng kĩ thuật chơi bóng chày và phía trước mặt là Memphis. Carol buông rơi thanh kiếm như cầm vật gì nóng rãy. Một âm thanh khô khốc vang lên làm nàng giật mình. Nàng thấy hoa mắt, mồ hôi ứa ra.
Không còn nhiều thời gian, Carol tự nhủ. Nàng không có lỗi gì hết. Lỗi là tại Ragush, không phải tại nàng. Nàng không có lỗi gì hết. Nếu nàng không thoát được sớm khỏi đây, sự hi sinh của cô thị nữ này có thể sẽ phải đánh đổi bằng sự hi sinh của toàn bộ Ai Cập. Nghĩ vậy, nàng cố gắng trấn tĩnh, khống chế nỗi sợ hãi và tiến lại gần cô thị nữ.
Tay nàng run run cởi đồ của cô ta ra. Khuôn mặt cô gái non nớt và hiền lành, chắc nhỏ hơn nàng chừng một, hai tuổi. Cô ta thở thoi thóp. Trong túi áo có một thẻ thông hành bằng đồng chạm khắc, to bằng nửa bàn tay, một chiếc gương nhỏ, một lọ bột màu vàng ánh không biết để làm gì, một mẩu kim loại, vài viên sỏi mịn, hai vỏ ốc nhỏ và mấy thứ đồ linh tinh khác. Carol cảm thấy nhói trong lòng. "Xin lỗi" – Nàng nghẹn ngào thì thầm – "Tôi và cô đều không may như nhau, ít nhất là trong chuyện này. Xin đừng trách tôi."
Nàng đặt cô thị nữ nằm vào dưới gầm giường, phủ khăn trải lên như cũ, rồi mặc đồ của cô ta vào. Bộ đồ khá vừa. Một tấm váy mỏng và mềm lót phía trong. Bộ đồ trắng bằng vải khá thô khoác phía ngoài. Thắt lưng cũng bằng vải cùng chất nhưng nhuộm xanh. Carol loay hoay không biết thắt nút cho đúng kiểu, nhưng cuối cùng nàng đành chịu thua, thắt bừa một kiểu. Thời gian rất gấp rút. Nàng không muốn Isis quay lại lúc nàng còn kẹt ở đây.
Việc cuối cùng là trùm mũ lên che kín mái tóc vàng. Mũ của thị nữ Babylon to và dài, khá kín đáo. Cho thị nữ mặc đồ kín như vậy đúng là không tính đến việc an ninh chút nào, nàng nghĩ. Xong xuôi đâu đấy, Carol quay ra bê chiếc bình dầu thơm mà lúc nãy cô thị nữ mang vào. Cảm thấy chưa đủ, nàng kiếm thêm những món lặt vặt khác đặt lên miệng bình, để khi ôm trước ngực có thể che đi phần lớn khuôn mặt. Những món đồ mà Memphis trút ra trước khi đang ngủ. Một cái khăn trải giường phủ trên con dao mà nàng tìm thấy trên kệ, hai cái bánh mì với hai quả táo. Và một giỏ thuốc mà nàng ngậm quai ở miệng. Nàng đi qua cuối giường mà Memphis nằm và dừng lại một lúc. Chàng vẫn say ngủ. Lúc còn ở Ai Cập chàng thường rất dễ tỉnh giấc bởi thói quen cảnh giác. Nhưng thế này cũng tốt. Chàng mà tỉnh lại thì mọi việc sẽ gay go lắm. Carol khẽ lắc đầu. Bằng tất cả quyết tâm, nàng dứt khoát quay gót. "Isis sẽ bảo vệ chàng."- Nàng nhủ thầm.
Carol mở cửa. Chỉ có vài ngọn đèn cháy leo lét trên những bức tường ám đen muội khói do trận hỏa hoạn chiều sáng. Vài ô cửa sổ nhỏ còn vắt những tấm vải rèm đã cháy gần hết. Hành lang rộng, dài và tối. Hai bên là những dãy phòng với cánh cửa mở, hoặc khép hờ, một số ít cái đóng. Tuy bên trong phòng tối om không nhìn thấy gì, nhưng vẳng ra một vài tiếng nói thì thầm bằng giọng đàn ông trầm trầm. Carol đoán đó là chỗ trú ẩn của binh lính mà Isis phái đến. Một nơi bí mật hoàn hảo. Isis hạn chế tối đa những yếu tố có thể làm Ragush chú ý như ánh sáng, binh lính, thị nữ ra vào... Đó quả thực là một may mắn lớn cho Carol. Nàng không gặp trở ngại gì lớn lao suốt quãng hành lang này. Chỉ có đúng ba tên lính canh. Nàng đứng nép vào dưới đế ngọn đuốc, mặt được bóng tối che đi một phần.
Bọn lính tỏ vẻ ái ngại khi nhìn nàng mang qua nhiều đồ. Một tên hỏi thẻ thông hành. Carol đưa cho chúng xem tấm kim loại mà nàng kiếm được bởi cô thị nữ kia, đã cầm sẵn ở tay. Nàng tỏ ra hơi vội vàng và khổ sở với đống đồ trên tay.
-Cô mang nhiều đồ đi đâu thế? – Một gã lính hỏi.
Carol lắc đầu và cho chúng thấy chiếc giỏ thuốc mà nàng đang ngậm, ý nói: "Tôi không nói năng gì được bây giờ."
-Được rồi, đi đi.
Nàng thở phào trong bụng, rồi ôm đống đồ ra sân.




Đây là đường đi của Carol. Cái này hầu như là sản phẩm của tớ chứ kinh thành Babylon thật không như thế. Tớ tả tối nghĩa quá nên thêm vào cho mọi người dễ tưởng tượng. Lưu ý là sông Euphrates chảy từ Bắc xuống Nam và đổ ra Hồng Hải. Tức là phòng mà hoàng đế Memphis ở nằm mé phía Bắc của Cảng.


Mảnh sân rất rộng, trồng đầy cây cọ dầu và vài loài cây nữa mà nàng không biết tên. Chẳng hề có bóng dáng một tên lính nào. Tuyệt nhiên không có. Nàng ngạc nhiên. Lúc nãy, khi quay ra nhìn Kênh Lớn, nàng thấy trên bờ sông, những chiếc thuyền lướt nhanh, đuốc đốt sáng trưng hai bên bờ. Họ đang đi lùng bắt nàng. Huy động cả một đội quân lớn như vậy. Thế mà nơi đây vẫn vắng tanh.
Lẽ ra Isis đã phải hành động. Để Memphis ở đây thật quá nguy hiểm. Bọn lính có thể sục vào bất cứ lúc nào để tìm Carol, và bằng cách đó, chàng khó mà thoát được.
Nhưng nàng làm được gì bây giờ? Không gì cả, ngoài việc nhanh chân chạy thoát và cố tìm cách liên lạc với những người nội gián từ Ai Cập mà Memphis đã phái đến đây hơn một năm trước. Nàng biết vị trí của ngôi nhà họ ở. Chàng đã chỉ trên bản đồ. Nhưng chỉ là trên bản đồ. Carol chưa thực sự nhìn thấy nó bao giờ.
Nàng vội vã lần theo con đường mà cô thị nữ Piye đã vô tình nói cho nàng biết. Trăng lên cao, tròn vành vạnh và sáng rực. Bụi cây. Bức tường hổng... Gạt đám cành lá rậm rì ra, một lỗ lớn nơi chân tường hiện ra, làm nàng suýt reo lên. Nhanh chóng, nàng đặt đống đồ xuống, khéo léo bò vào bên trong, rồi kéo chúng sang với mình cho bọn lính khỏi nhìn thấy. Nàng bỏ lại tất cả, chỉ mang theo túi đồ ăn và con dao. Con dao Ishmin cho nàng trước kia vẫn được cài chặt trong tóc, nhưng tốt hơn là vẫn mang thêm chiếc nữa.
Carol đứng dậy, hơi loạng choạng một chút vì mặt đất gồ ghề. Tối đen như mực. Nàng không nhìn thấy bất cứ cái gì cả. Trăng ở ngay trên đầu, nhưng ánh sáng của nó không đủ để chiếu xuống khoảnh đất rộng chưa đến một mét nằm kẹt giữa hai tòa nhà lớn này. Nàng giẫm chân trần lên những viên gạch lổn nhổn và bờ đất vừa cứng vừa trơn rêu mà tiến và phía trước. Nàng cảm thấy lo lắng và bất an khi đi trong bóng tối ở một nơi như vậy, nhưng còn hơn là đi trước mũi bọn lính. Mong đây sẽ không phải ngõ cụt. Nàng vấp phải những túi đồ gì đó chứa vật có cạnh sắc. Chân sượt một vết từ cổ đến bắp chân. Đau, nhưng hình như không chảy máu nhiều. Chắc đây là kho báu của cô thị nữ Piye.
Carol rẽ ngoặt sang trái bởi một ngả vuông góc với tường. Nàng cứ đi phăm phăm trong bóng tối, không cần biết gì nữa. Băng qua những bụi cây gai. Những con chuột hoảng hốt kêu lên choe chóe trong góc tối. Và mạng nhện. Và gỗ mục, gạch vụn lổng chổng. Rồi một bức tường rêu chắn ngang lối đi, cao vượt đầu nàng.
Carol đạp chân lên tường, rướn người nhìn sang bên kia bức tường. Cả một rừng cọ dầu. Xa xa có ánh đuốc cháy. Nếu bước qua đây có thể sẽ đụng mặt bọn lính. Nhưng nàng quyết định liều mạng thử xem, bởi quay lại cũng không xong. Chật vật mãi mới trèo lên được trên gờ tường, nàng nhảy xuống bên kia. Một cú ngã khá đau, nhưng ngoài chút xây xát thì nàng không hề hấn gì.
Carol nhìn thấy ngay một con đường nhỏ nữa tương tự ở ngay bên tay trái. Không để lãng phí một giây nào, nàng bước vào đó. Đến đoạn này, Carol lờ mờ đoán ra mình đang ở vị trí nào. Nàng đã nhớ được khá rõ bản đồ kinh thành Babylon khu vực phía nam từ lần cùng Memphis và các đại thần nghiên cứu kế hoạch tác chiến. Chàng đã lưu ý thuận lợi về địa hình của Cảng phía Nam, từ đó lên kế hoạch gửi nội gián. Carol đoán là mình đang kẹt giữa điện thờ thần Marduk và khu nhà dành riêng cho thầy tế và các nữ tu lo việc trông coi điện thờ. Mùi trầm hương từ điện thờ tỏa qua những ô cửa sổ nhỏ thơm phức. Chỗ này sáng hơn một chút, nhưng cũng gồ ghề đổ nát và ẩm ướt như con hẻm trước. Có tiếng phụ nữ cười đùa vọng ra. Mùi đồ ăn làm nàng thấy đói. Cơn đói chợt dâng lên dữ dội. Từ sáng nàng chưa ăn gì. Carol dừng lại, nuốt vội hai chiếc bánh mì và quả táo. Quả táo còn lại nàng cất trong người, thầm tiếc vì mình mang theo quá ít đồ ăn. Mỗi chiếc bánh mì nướng chỉ nhỏ bằng bàn tay.
Con hẻm này chạy theo suốt bề dài thần điện rộng lớn, và nó đột ngột kết thúc cũng bằng một khoảnh đất toàn cọ dầu. Đây là loài cây được người Babylon cổ đại rất ưa thích. Nó đẹp, thẳng tắp và tán lá xòe rộng, lại cho thứ tinh dầu thơm hảo hạng. Đằng xa có tiếng người lao xao. Một tòa nhà lớn bập bùng ánh đuốc. Cảng Nam đây rồi.


[Kinh thành Babylon – Cảng Nam]
-Đi hết! Đi hết! Hoàng đế có lệnh!- Một gã lính Babylon thấp nhưng to bè lớn tiếng nạt nộ đám thương gia đang nhấp nhổm đưa tàu hàng cập bến. Hắn khoát tay ra lệnh bọn lính dưới trướng xua đuổi, dồn họ trở lại bờ sông.
-Tôi van ngài!- một thương gia có vẻ là người Hitaito đặt thùng đồ nặng lên tay xuống, lấy khăn tay ra lau mồ hôi rồi thở dốc- Xin cho tôi bốc hàng xuống. Một lát thôi! Đang thời vận chiến tranh khó khăn mà lại bị bắt chẹt thế này...
-Không nhiều lời! Cô gái sông Nile đang chạy trốn. Hoàng đế bắt phong tỏa mọi đường ra vào, nội bất xuất ngoại bất nhập. Một con kiến cũng đừng hòng qua chứ đừng nói là các ngươi.
-Xin ngài, nào tôi có biết cô gái sông Nile nào đâu...- Ông ta vẫn khổ sở phân bua.
Tên lính nổi điên lên vì mất kiên nhẫn. Hắn chửi tục vài câu, rồi thét lên:
-Bước cho nhanh! Ta không có nhiều thời gian! – hắn quay sang bọn lính tay chân- Dồn hết bọn nó ra bờ sông cho ta! Nhanh lên! Đứa nào còn lần lữa cứ đạp hết hàng xuống sông.
-Sạt nghiệp!- Tay thương gia mắt chợt long lên sòng sọc, nhưng cũng đành cắn răng quay đi.
Bọn này thấy tướng nổi giận, tên nào tên nấy cập rập vâng dạ, rồi thét lác dọa nạt, xua đuổi đám người khổ sở, hung hăng như thể đang giải tán một vụ bạo loạn. Vài tiếng kêu trời. Có một số kẻ bật khóc vì bao ngày lênh đênh trên sông Euphrates hóa ra vô ích. Đám người rã rời mệt mỏi lại lê lết oằn lưng xếp hàng lên thuyền. Những con thuyền uể oải, nặng nề quay mũi.
Đám lính nọ không hề biết rằng, họ vừa đuổi chính cô gái mà cả triều đình Babylon đang sôi lên tìm kiếm ra khỏi khu cảng. Và bây giờ, nàng đang bám chắc vào đáy một con thuyền lớn, đầu hơi nhô lên mặt nước, từ từ rời khỏi kinh thành. Những tấm lưới buộc hàng từ sàn thuyền rơi xuống, buông là là mặt nước, Carol nấp bên trong. Một chỗ trú ẩn lí tưởng.
Đợi đến vị trí thuận lợi, xa khỏi kinh thành Babylon, Carol buông tay. Nàng bơi nghiêng nương theo dòng nước, tấp vào đám lau sậy ven bờ. Đoạn này không phải kênh, lòng sông bằng phẳng và đầy lau lách với cây bụi hai bên bờ, nước chảy lừng lững chứ không xiết như đoạn Kênh Lớn. Memphis đã dạy nàng bơi kiểu này, sẽ tiết kiệm tối đa sức lực và còn lợi dụng được sức đẩy của dòng sông. Lúc nào chàng cũng ân cần trong những chuyện này. Carol nhớ lại điều đó với một nỗi buồn vô hạn.
Trăng sáng và sao dày chi chít. Trời trong không một gợn mây. Carol nửa đi nửa chạy băng qua đồng cỏ mênh mông, tiến về phía chân núi dãy Abodinus. Đây là là dãy núi xanh tốt nhất suốt toàn bộ vùng Lưỡi liềm Phì Nhiêu- cái nôi của nền văn minh lương thực thế giới. Dưới ánh trăng, những đỉnh nhọn nhấp nhô với tán cây rậm rì xa xa bao phủ một màu đen tịch mịch. Carol nhanh chóng nhận ra đỉnh núi có một vách dựng thẳng băng như dùng thước kẻ vạch nên in trên nền thời thẫm biếc. Đó là một dấu hiệu cần đặc biệt chú ý để tới được ngôi nhà mà nàng cần tìm. Memphis đã miêu tả kĩ lưỡng và đặt vào đó một chấm đỏ lớn trên bản đồ.
Ngôi nhà hiện lên lấp ló giữa một tán cây rộng. Một loại thân cây leo trườn ngoằn nghèo trên mái và phủ trùm cả xuống dưới như thể tấm rèm xanh vừa dày vừa nặng. Carol mừng đến nghẹt thờ. Nàng gõ cửa. Không có ai mở cửa. Carol gõ thêm một tiếng, hai tiếng, bốn năm tiếng, nhưng đợi mãi vẫn tuyệt nhiên không có lấy một tiếng trả lời. Nàng cảm thấy lo lắng. Rồi nàng phát hiện ra cửa không khóa.
Thật chậm rãi và thận trọng, Carol đẩy cửa, bước vào nhà. Tối không nhìn thấy gì, nhưng một mùi ầm mốc và cũ nát xộc lên. Bụi mù. Một nỗi hoang mang xâm chiếm Carol.
-Có ai ở đây không?- Nàng yếu ớt lên tiếng.
Sự im lặng đáp trả lời nàng. Carol kêu lên, uất ức và đau đớn:
-Có ai ở đây không? Làm ơn hãy trả lời đi!!!
Mọi thứ vẫn lặng như tờ. Nàng thất vọng đến nỗi ngã sụp xuống đất, thẫn thờ. Nhà đã bỏ hoang từ lâu lắm. Bây giờ làm sao để liên lạc với người Ai Cập mà cứu Memphis? Chàng thực sự gặp nguy rồi! Carol dựa vào bức tường bụi bặm, khóc không nổi, chỉ thở hổn hển đứt quãng như bị dìm nước, mắt đăm đăm nhìn vào bóng tối vô định, hoàn toàn tê liệt trong sự lạc lõng và mất phương hướng.
Chợt có tiếng cửa kẹt mở. Carol giật mình ngước lên. Trong bóng tối, nàng chỉ nghe có tiếng thở rất nhẹ, nhanh và bất ổn định. Nàng cảm thấy thời gian như đông cứng lại.
-Cô gái...- Một giọng nữ cất lên- Cô là... hoàng phi...?
-Hulia!- Carol thốt lên, và giọng nàng tắt lịm bởi xúc động.
-Hoàng phi Carol! Là hoàng phi Carol! –Giọng nói cất cao đầy mừng rỡ. Vài tiếng lục đục khác vang lên. Tiếng bước chân vội vã chạy về phía nàng.
Nàng ôm ghì lấy Hulia. Trong giờ phút này, Carol cảm thấy cần cô hơn bao giờ hết. Cô giữ chặt lấy bờ vai run rẩy, gầy gò và ướt đẫm của nàng.
-Hoàng phi! Bất ngờ quá! Tôi đã tìm cô khắp nơi!
-Cám ơn, cám ơn cô, Hulia. Không có cô, tôi không biết phải làm gì bây giờ. Xin hãy đi cứu Memphis! Ngay bây giờ! Xin cô... Chàng nguy mất!- Nàng tức tưởi.
Có một tiếng gốm vỡ xoảng trên mặt đất. Hulia kêu lên:
-Memphis?! Không phải là...
-Tôi tưởng... Pharaoh đã chết rồi? – Một giọng khác vang lên. Carol không nhận ra đó là ai.
-Thôi nào, Toria. Đừng nói gở thế!- Hulia nhắc nhở, rồi quay lại với nàng- Rốt cục mọi chuyện là thế nào, sau cái lần Pharaoh rơi xuống vực? Anh ta còn sống sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro