Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 10: NHƯNG RỒI BÂY GIỜ, MỌI THỨ THẬT TRẦN TRỤI VÀ CAY ĐẮNG

Carol vật lộn trong dòng nước, và cuối cùng cũng tạo được một tư thế tạm thời có thể quan sát nhanh hai bên bờ. Hai dãy tường thành cao ngất. Bóng những tên lính gác lố nhố đằng xa. Tim nàng như ngừng đập. Carol khoát mạnh hai cánh tay tìm cách vào bờ để lẩn vào những bụi cây rậm rạp. Việc cố gắng xoay xở này rất vất vả, cho đến lúc chân tay rụng rời và sắp tê dại đi vì chuột rút, nàng mới túm được một cành cây bụi xoè rộng ra mặt nước. Gai trên thân cây rất cứng và sắc, đâm vào tay nàng đau thấu buốt tận óc. Nàng cắn môi, cố níu lấy cành cây mà lần vào bờ. Nàng nằm vật ra, ướt sũng giữa những bụi cỏ lau dày đặc. Hai bàn tay rách nát ứa máu.
"Mình còn sống"- Nàng vừa đưa tay ép cho nước sông trào ra khỏi miệng, vừa nhắc đi nhắc lại- "Mình còn sống. Mình chưa bị phát hiện. Mình còn sống.".
Nhưng không dám để lãng phí thời gian quý giá, Carol không nghỉ lại lâu giữa những cây bụi lau. Nhổm người dậy và quan sát chung quanh, nàng chợt nhận ra bờ đối diện không hề có một bóng dáng lính canh nào. Những khu nhà đất sét nhiều tầng, không phải thành quách. Dãy dây phơi đồ phấp phới trên cao. Toàn quần áo thị nữ. Cả một vùng vải trắng phấp phới bay trong gió. Có vẻ đây là khu dành riêng cho thị tì. Cũng có thể là nơi giặt đồ. Nghe nói người ta không giặt đồ ở Kênh Lớn, để giữ cho nó được sạch sẽ. Bờ sông sắng hoe.
Nhưng ở đây mãi cũng không ổn. Carol quay lại phía sau. Đi vài bước nữa, nàng thấy một khe hở khá lớn giữa hai bức tường thành cao ngất. Ở khoảng năm, sáu mét trên kia có một cái cửa sổ. Và hình như đây là một khu thành bỏ hoang. Mà chắc chắn nó bỏ hoang. Một dãy tường cao, vững chãi nằm san sát, nhưng cũ kĩ và ám đen muội khói. Hình như nơi này đã từng xảy ra hoả hoạn. Cửa đóng dày mạng nhện. Gạch ngói đổ vỡ lổng chổng. Mím chặt môi lại, Carol túm chặt những cây dây leo, rướn người đu lên. Lúc đó nàng mới biết mình kiệt sức hơn là tưởng tượng. "Ráng lên nào."- Carol thì thần với chính mình. Mạch máu hai bên thái dương nàng căng như dây đàn. Hai bàn tay ứa máu, đôi chân và hai vai mỏi nhừ, đầu đau như búa bổ, toàn thân rã rời. Nhưng còn hơn là bị bắt lại.
Gần chạm tay vào cánh cửa sổ, đoạn dây leo nàng đang nắm chặt bỗng đứt phựt. Cả người Carol hẫng đột ngột, nhưng rất may nàng kịp thời bám vào một đoạn dây leo khác. "Ôi, Memphis..."- Carol khẽ rên rỉ, cúi nhìn bờ đất toàn đá và gạch vỡ dưới kia. "Memphis, memphis.". Nàng thở dốc, nhắc đi nhắc lại. Mọi việc thật quá sức chịu đựng, nhưng cái tên của chàng lúc nào cũng làm Carol cảm thấy bình tâm lại nhiều. Nàng nhìn những cụm dây leo bằng ánh mắt kiên quyết và thậm chí đầy thách thức, rồi một lần nữa trèo lên.
Đến nơi rồi, nàng lắng nghe mọi động tĩnh thật khẽ rồi mới nhìn vào. Quả là khu nhà này đã xảy ra hỏa hoạn. Căn phòng có những vệt ám đen trên tường. Nhưng kì cục nhất là nơi đây sạch sẽ đến ngạc nhiên, khác hẳn với vẻ đề ngoài tồi tàn đổ nát. Dù chỉ là một căn phòng trống hoác nhưng sàn sạch bong không một vết bụi. Đó đây có các chậu hoa kiểng.
Cuối căn phòng có một khung cửa. Không có cánh, nhưng nó phủ rèm. Tấm rèm bằng vải gai màu vàng, dày và cứng, phủ đến chạm sàn. Carol đặt tay lên ngực để trấn tĩnh lại, áp sát tai vào tường nghe ngóng hồi lâu xem bên kia có động tĩnh gì. Chẳng có mảy may một âm thanh nhỏ nào. Nàng nín thở, vén rèm lên.
Những gì Carol nhìn thấy sau đó khiến nàng bàng hoàng đến lặng người đi. Cánh tay run rẩy, vén cao tấm rèm lên, không còn chút ý thức phòng thủ nào trước những nguy hiểm có thể xảy đến bất cứ lúc nào. Nàng tựa người lên khung cửa vì kiệt sức, một tay nghiến trước ngực như thể sợ tim mình có thể rơi ra.
"Mem...phis..."
Những âm thanh rời rạc và đau thắt bật ra khỏi miệng nàng không khác gì một tiếng thở hắt và tan ngay đi trong lớp sương mù tưởng tượng đang bao quanh nàng. Nước mắt Carol mờ trắng đi. Nàng khuỵu gối xuống nền nhà. Đã từ lâu lắm, dường như tất cả đều không thể lấy đi ở nàng bất kì một giọt nước mắt nào. Nhưng đứng trước Memphis, nhất là lại vào lúc này, lòng kiêu hãnh, ý chí sắt đá, những vỏ bọc lạnh lùng vô cảm... Mọi thứ vũ khí và lá chắn cho cuộc đấu tranh dài đằng đẵng và bền bỉ của Carol đã hoàn toàn vỡ vụn. Nàng hoàn toàn lạc lối và mất phương hướng. Ngoài việc ngồi sụp xuống và run bần bật như thể không khí đang đóng băng vì lạnh, nàng chẳng thể làm được điều gì khác nữa, ít nhất là trong thời điểm này.
Memphis không nhân ra sự có mặt của nàng. Cách đó chừng hai chục bước chân là một hồ nước hình bán nguyệt lớn, và chàng ngâm mình trong đó. Gương mặt chàng như chìm giữa những gợn hơi nước mờ ảo, đôi mắt lờ đờ và đầy u uẩn. Nước da tái hơn trước, mặt chàng cũng gầy đi. Những lọn tóc đen dài trôi bồng bềnh trong mặt nước xăm xắm trên ngực. Memphis đưa tay gạt tóc ở trên trán, mọi cử động đều chậm rãi. Đó không phải là sự điểm tĩnh hay khoan thai, mà là trạng thái bải hoải đầy mỏi mệt. Mặt nước thậm chí hầu như không xao động. Mọi thứ đối với Carol đều xa lạ quá. Chưa bao giờ nàng nhìn thấy Memphis như vậy. Dù đang ở bên bờ vực của cái chết, hay trong tình thế hiểm nghèo đến mức nào đi nữa, chưa bao giờ nàng thấy được mảy may ở chàng một thái độ buông xuôi hay thiếu tinh nhạy. Tim nàng nhói lên, nhưng rồi ngay sau đó, nàng tự nhủ rằng đây không phải lần đầu nàng đau đớn vì sự đổi thay của Memphis.

Carol tập tễnh bước về phía hồ nước. Nàng quỳ xuống sát mép nước. Chỉ đến lúc đó Memphis mới quay người lại và nhìn thấy nàng.

Carol ngừng thở. Đôi mắt chàng cũng đang cử động hết sức chậm chạp. Đầu tiên là thoáng chút ngạc nhiên, rồi hai chân mày nhíu lại. Một ánh nhìn hằn học.
"Ôi, đừng, Memphis..."- Carol nghẹn ngào thốt lên. Nàng đưa tay về phía trước, từ từ và cẩn trọng, rướn mình theo. Tay còn lại nàng bám chặt vào thành bể. Nếu không, nàng sẽ ngã xuống nước trong cơn xúc động không thể kiềm chế nổi.
Đôi môi đang mím chặt của chàng chợt tách ra, và ánh mắt dịu lại. Không chỉ là không khí, mà cả thời gian có lẽ cũng đã bị đóng băng thật rồi, Carol nghĩ thế. Rất lâu, chàng đưa cánh tay mình lên trên quá khỏi mặt nước, rồi khẽ chạm đầu ngón tay mình vào đầu ngón tay nàng. Nàng chợt cảm thấy toàn thân như tan vào làn hơi nước bồng bềnh nơi mặt hồ.
Nhưng Carol không tan đi đâu hết, Những ngón tay ướt nước của Memphis trượt dọc xuống kẽ bàn tay xây xát máu hòa với bụi đất, và cũng rất chậm rãi, lòng bàn tay áp vào nhau. Chàng đang tiếng lại gần Carol. Nàng tưởng mình đang mê sảng.
-Memphis...- Môi nàng mấp máy. Một giọt nước mắt rơi xuống mặt nước. Âm thanh của nó rõ ràng đến không ngờ trong không gian tĩnh lặng này. Chân mày chàng giãn ra hoàn toàn. Từ đáy mắt chàng, có một tia sáng đang le lói, chứ không hoàn toàn là màn sương mờ trầm đục nữa. Carol nhận thấy thế. Nàng đưa tay còn lại ra, cũng từ từ như chàng. Memphis áp sát đến Carol, một tay siết chặt tay nàng, tay kia luồn ra sau gáy nàng.
Chàng không ôm. Không vồ vập. Không âu yếm. Tay chàng túm lấy tóc gáy nàng và giật ra đằng sau, khiến nàng ngửa mặt lên trời. Đôi bàn tay cứng thư thép nguội của chàng nghiến mạnh quá. Carol thấy đau đớn, nhưng nàng không kêu than. Nàng im lặng và cố tìm một sự an ủi hay lí giải. Trước kia, thỉnh thoảng Memphis vẫn có kiểu âu yếm rất thô bạo, nhưng nàng vẫn không hề thấy phiền. Phải rồi, Carol tự nhủ. Memphis sẽ không giết nàng đâu. Sẽ không có chuyện như lần trước nữa. Chàng không phải là người mà nàng run sợ hay trốn tránh, mà ngược lại, là người mang đến cảm giác bình yên và đầy tin tưởng.
Mặt chàng ở gần sát mặt Carol. Đến khi nàng tức ngực đến nỗi muốn nổ tung lên, nàng mới biết rằng mình nín thở nãy giờ. Carol há miệng và cố gắng điều chỉnh nhịp thở lại bình thường. Những giọt nước ấm từ trên mái tóc chàng chảy xuống Carol đang lạnh ngắt và ướt sũng nước từ Kênh Lớn. Carol đưa tay lên gò má chàng, nhưng ngay lập tức, tóc gáy nàng đau nhói vì bị siết mạnh thêm. Cánh tay nàng rơi xuống đất. Hoàn toàn bị động, Carol ngồi yên như một pho tượng đá và chờ xem những phản ứng mới từ chàng.
Memphis ghé sát mặt lại và hơi há miệng ra. Hơi thở chàng thật ấm. Carol ngập chìm trong mùi hương quen thuộc mà nàng đã nhớ quay quắt bao nhiêu ngày tháng. Nàng nhắm mắt lại. Và đột ngột, chàng cắn mạnh vào môi nàng.
Carol rùng mình, từ trong cổ họng phát ra một tiếng kêu khe khẽ. Nhưng nàng không bứt khỏi tay Memphis. Nàng ngửi thấy mùi máu tanh. Lại là máu. Memphis rời khỏi môi nàng. Trên môi chàng cũng có máu của Carol. Đến lượt chàng bất động.
-Memphis. Chàng...- Carol hỏi rất khẽ- Không nhớ gì cả sao?
-...
Carol đặt tay lên bàn tay của chàng phía sau gáy mình và kéo nó lại, đặt tên má nàng.
-Em là Carol, là hoàng phi của chàng.
-Carol...?
Môi Memphis mấp máy. Nước mắt nàng chợt giàn giụa.
-Con chúng ta đã bị đưa đi rồi, Memphis. Em xin lỗi. Em không... không biết mình phải làm... gì bây giờ.
Carol cúi đầu xuống.
-Trước đây em cứ nghĩ là... – Carol chợt ngẩng lên, nhìn sâu vào đôi mắt vô hồn của chàng và nở một nụ cười héo hắt- Em cứ nghĩ là mình đã là người hạnh phúc nhất trên đời vì có chàng, một người sẵn sàng đơn phương độc mã lao vào giữa lũ kẻ thù bủa vây để cứu em. Nhưng rồi bây giờ, mọi thứ thật trần trụi và cay đắng. Em không bao giờ có thể làm được như chàng. Em sợ bọn lính, sợ chết đuối, sợ những vết thương, sợ cái chết, sợ chính mình. Bất lực và yếu đuối. Em... ôi, Memphis, thật ngu xuẩn, em... em còn không dám hứa hẹn bất cứ điều gì.
Nàng cắn chặt răng, nhưng không ngăn nổi tiếng nấc mỗi lúc một rõ ràng hơn bật ra khỏi miệng nàng. Memphis, nếu chàng tỉnh táo, thế nào cũng an ủi nàng đừng khóc. Chàng sợ nước mắt. Không, nàng không được khóc. Carol nuốt nghẹn. Những tiếng nức nở nhỏ dần, chỉ còn tấm tức trong cổ họng rồi tắt hẳn. "Mình sẽ kiệt sức mất, nếu cứ kéo dài tình trạng này."- Carol thầm nghĩ. Nàng mệt mỏi rũ rượi.
Chợt có tiếng cửa kẹt mở khiến Carol giật mình quay phắt lại. Giờ nàng mới để ý rằng khu bể tắm này được ngăn cách khỏi căn phòng lớn bằng những tấm rèm. Nàng tin chắc rằng có người đang vào phòng. Tiếng mở cửa đồng nặng trịch nghe rất rõ. Ánh mắt Carol dừng lại vài giây trên gương mặt Memphis. Chàng cũng đang nhìn về phía cánh cửa.
Không do dự thêm một chút nào nữa, Carol nhanh chóng bước đi bằng phần mũi chân thật nhẹ nhàng, tiến về phía góc phòng và ngồi im sau một tủ đựng đồ có ngăn lớn. Nàng thu mình lại hết sức có thể, hai tay ôm lấy đôi chân. Lúc này nàng mới thấy lạnh vì ngấm nước. Phải kiếm bộ đồ nào đó thay ra, nếu không nàng sẽ cảm lạnh mất. Trong hoàn cảnh hiện tại mà đổ bệnh thì thật là điên rồ. Nàng tựa đầu lên cánh tay, lắng nghe những tiếng chân bọn tì nữ đang giúp Memphis chuẩn bị y phục. Họ không dám nói một lời. Memphis cũng thế. "Lạy trời để chàng đừng tỏ thái độ gì khiến bọn thị nữ nghi ngờ chỗ trốn này của ta."- Carol đan hai tay vào nhau cầu nguyện. Nàng chợt rùng mình khi nghe thấy tiếng chấn bước lại gần hòm đựng đồ. Nàng hít một hơi dài và co đầu gối lại sát ngực. Chỗ này cũng chưa hẳn là kín đáo.
Carol cảm thấy tủ đồ đang rung lên. Nàng nép sát vào tường. Tiếng bọn thị nữ đang thì thầm vẳng đến nghe rõ mồn một.
-Cậu có để ý không? Mắt anh ta hôm nay... lạ quá. Thật dễ sợ.
Người thị nữ thứ hai chỉ "hừm" một tiếng.
-Có nên nói lại chuyện này cho nữ hoàng Isis không?
-Cậu nghĩ nó nghiêm trọng thế ư? – Giọng người này có vẻ điềm tĩnh hơn.
-Hm... Thật nguy hiểm khi luôn phải kề cận chăm sóc một người thất thường như vậy. Tớ sợ... một ngày nào đó... - Cô này ngập ngừng, giọng hơi run rẩy- người ta sẽ tìm thấy Memphis đã trốn khỏi đây. Trong phòng, chúng ta nằm sõng xoài dưới đất...
Vẫn vang lên tiếng lục đồ trong tủ. Tiếng một vật bằng gốm nặng bị kéo lê.
-Nào, cậu đừng lo. Cầm cái bình dầu thơm này cho tớ. Lính canh vẫn đông như kiến cỏ. Chúng ta được bảo vệ. Với lại nhìn anh ta đờ đẫn như thế, sợ gì chứ. Còn lâu mới tỉnh lại.
-Nhưng mà bọn lính đâu có dám bén mảng vào phòng này, như chỉ thị nữ hoàng. Quanh mấy khu nhà này chỉ có vài gã.
-Ừ, nữ hoàng muốn tránh nghi ngờ từ Garashu.
-Cầu trời nơi này an toàn! Bên trong có Memphis. Bên ngoài có Garashu và lính của hắn. Cuộc sống của tớ đã như địa ngục rồi!
-Nhưng được ăn no, mặc ấm và đối xử tử tế đúng không nào? Tớ biết... - cô gái bỗng hạ giọng nhỏ hơn nữa, chỉ còn nghe lào thào- cậu còn dư của quý giấu trong lối bí mật nào đó cơ mà.
-Ờ... thì... đúng thế. Mà chuỗi vòng thủy tinh Ai Cập ở đây đã lại đâu rồi nhỉ?
-Trên tầng cao nhất kia kìa, trong hộp. Nào, Piye, cái lối bí mật của cậu là ở đâu thế?
-Hm... khi nào tớ sẽ chỉ.
-Nói luôn đi, tớ muốn nghe.
Cô gái ừ hữ một tiếng, rồi hạ giọng:
-Đi hết hành lang nhé. Ra đến sảnh. Đến cái bụi cây bên trái, khuất sau bức tường thành đổ. Ừ, chỗ mà dây leo chằng chịt ấy.
-Bọn lính không động tĩnh gì à?
-Cái nhúm lèo tèo ấy thì nói làm gì.
-Rồi sao nữa?
-Khuất trong đống cây dại đó có một lỗ hổng cao đến ngực, đủ để lách qua. Đằng sau là vườn cỏ dại, chẳng ai bén mảng cả. Tớ cất đồ ở một cái khe giữa hai bức tường trong đó.
-Không sợ rắn sao?
-Chưa bao giờ nhìn thấy rắn ở đó...
Chợt một tiếng quát giật giọng ngắt giữa câu chuyện dang dở của hai cô tì nữ:
-Các cô nhanh tay lên! Làm gì mà lâu la thế hả?!
-Vâng! Tôi đây thưa nữ quan.- Cô gái tên Piye cất tiếng lảnh lót. Tiếng chân bước xa dần.
Vẫn ngồi bất động sau tủ đồ, Carol đã lên xong kế hoạch chạy trốn khỏi đây. Nàng buồn bã quyết định sẽ không dẫn Memphis theo, chừng nào chàng vẫn còn đang mê mụ thế này. Có lẽ phải đợi trời tối hẳn đã. Bây giờ còn chưa quá trưa. Đặt hai tay lên gối, nàng gục đầu xuống và thử ngủ một giấc. Sau mấy tiếng đồng hồ trốn chạy trong sợ hãi lo âu, có lẽ nàng cần nghỉ ngơi.
Dù cố gắng đến mấy, Carol cũng không thể xua nổi hình ảnh đứa con đang trong tay Izmir. Những tai họa liên tiếp trùm lên đầu một đứa bé nhỏ xíu và da vẫn còn đỏ hỏn. Carol vần vò mái tóc mình. Một giọt nước mắt rơi vào khóe môi nàng mặn chát. Lại là nước mắt. Những khi đầu óc không chìm trong lo nghĩ hoặc hoảng sợ thì đau thương lại dồn đến như một cơn thủy triều dữ dội. Không biết từ bao giờ, Carol đã mặc định rằng những giọt nước mắt không đúng chỗ thật là ngu xuẩn. Nàng cắn môi lại và nghĩ đến một chuyện khác vui hơn. Tóc nàng vàng chói. Con nàng cũng tóc vàng, một mái tóc dày và phủ kín đầu, dù nó còn bé xíu. Mắt nó giống Memphis. Mũi thẳng và cao giống chàng. Miệng cũng giống chàng. Carol nghĩ thế và nàng mỉm cười. Nhưng ngay lập tức, nụ cười tắt lịm và nhường chỗ cho vẻ mặt khắc khổ chịu đựng. Memphis, chàng đang ở ngoài kia. Ngay gần bên mà sao xa vời. Chàng tàn nhẫn và khắc nghiệt. Còn đáng sợ hơn cả Memphis bạo chúa ngày xưa. Chàng và đứa con chưa kịp đặt tên, tất cả quay cuồng trong đầu nàng và ám ảnh như thể một cơn đau âm ỉ dằng dai.
"Thật ngu ngốc."- Carol thì thầm lên thành tiếng- "Carol, mi yếu đuối quá. Đừng nghĩ gì nữa.". Nàng thở hắt ra và lắc mạnh đầu. "Ngủ đi nào... Ngủ đi."
Chìm trong giấc ngủ chông chênh thiêm thiếp dài tưởng như vô tận, khi Carol tỉnh giấc thì trời đã tối thật. Một cơn gió lùa khiến nàng rùng mình. Đầu nghẹo sang một bên vai và tư thế ngồi gò bó suốt lúc ngủ khiến toàn thân đau nhừ. Nàng chống hai tay xuống đất và đứng dậy. Chỉ là đứng dậy mà cũng khó khăn như nâng cả một tảng đá. Sau khi đã chắc chắn là bên ngoài không có ai, nàng bước ra khỏi chỗ nấp, băng qua căn phòng với cái hồ bơi. Mọi thứ im lìm. Nàng trở lại căn phòng đầu tiên mà nàng trèo vào. Nhìn ra ngoài, trời không phải là tối hẳn. Vẫn còn ánh nắng chưa tắt, hoặc là bình minh chưa kịp lên. Nàng tựa người vào tường một lát thì thấy trời đang tối dần. Vậy là mặt trời đang lặn. Chẳng mấy chốc bóng tối sẽ bao trùm tất cả, và không khí sẽ lạnh tê cứng. Bộ y phục của nàng vẫn ẩm rì.
Carol thận trọng quay vào bên trong. Nàng lật tấm rèm ngăn giữa khu vực hồ tắm với khu kế bên của căn phòng mà Memphis đang ở. Trong ánh ngọn đuốc nhỏ cháy leo lét góc nhà, lờ mờ hiện lên đường viền một chiếc giường lớn, một cái bàn cạnh đó. Góc khác là những hòm đựng đồ. Một cái bàn lớn cùng hai chiếc ghế phủ vải nằm chính giữa. Có cả lò sưởi đã tắt ngấm với thùng củi ở bức vách gần phía chiếc giường. Khá nhiều đồ, dù căn phòng rộng đến vậy cũng chẳng hề trống trải. Không kém gì phòng nàng ở Ai Cập. Trên giường là một người đang ngủ. Nàng đoán chắc đó là Memphis. Điều này làm nàng sững người lại một lúc. Carol muốn chạm vào chàng, muốn phát khóc lên được. Chỉ chạm nhẹ một cái thôi, để chắc chắn rằng đúng là Memphis đang ở đó chứ không phải là mơ hay một dạng ảo ảnh, để chắc chắn rằng chàng vẫn chưa tan biến đi bất cứ đâu. "Thôi nào, một lí do tự lừa mị mình và quá sức điên rồ"- Carol tự nhủ. Chàng có thể tỉnh dậy bất cứ lúc nào, và mọi việc sẽ trở nên rắc rối. Nàng quả quyết không nhìn Memphis nữa, và nhìn quanh phòng xem có gì thay được bộ đồ mỏng mảnh, rách rưới bẩn thỉu lại ẩm sực nước này không. Có lẽ sẽ dễ dàng cho nàng hơn nhiều nếu nó là đồ thị nữ.
Carol tiến lại nơi mấy cái hòm đựng đồ. Nàng mở một hòm ra. Tiếng nắp hòm kẹt mở vang lên to đến nỗi làm Carol giật mình, quay lại phía Memphis. Chàng vẫn đang say ngủ. Tiếng thở đều đều. Carol thở phào và quay lại với công việc của mình, nhưng không lâu sau, nàng đã lại nhìn về phía Memphis với ánh mắt như bị thôi miên.
"Chỉ là chạm nhẹ một cái thôi mà." Carol nghĩ. Chàng sẽ không tỉnh dậy, sẽ không tỉnh dậy, nhất định thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro