Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện (tiếp)

Chương 499: Thiếu phu nhân đang mang thai!

Edit: Thủy - beta: Lôi

Đôi mắt đó theo tháng năm càng thêm thâm thúy mê người, giống như đầm sâu hút hồn người khác.

Hai người cứ thế lẳng lặng nhìn nhau, thật lâu sau Tư Đồ Dật mới cười rộ trêu ghẹo nói: "Nhược Nhiên, ba năm không gặp chị càng ngày càng đẹp ra."

Hắn che giấu cảm xúc rất tốt, vừa quay người lại đã khôi phục thần sắc như lúc đầu, bình thản mở miệng.

Nghe người đàn ông trêu, Nhược Nhiên thở phào nhẹ nhõm, sự lúng túng bay biến, xem ra chàng trai Tư Đồ Dật đã từng yêu cô ba năm trước không còn nữa rồi.

Nghĩ tới đây Nhược Nhiên thả lỏng bản thân liếc hắn một cái, bất mãn nói: "Cậu cũng vậy càng ngày càng yêu nghiệt."

Thấy Nhược Nhiên buông lỏng, Tư Đồ Dật cười cười nhìn cô giơ ly rượu trong tay lên, sau đó hất đầu ý bảo Nhược Nhiên đi ra ghế salon ngồi.

Nhược Nhiên mím môi cười đi theo hắn. Tư Đồ Dật ngồi ở trên ghế sa lon đánh giá Nhược Nhiên một lượt rồi cười nhẹ: "Chị ác thật, bỏ đi ba năm không có một chút tin tức."

Nhược Nhiên bối rối dựa lưng vào ghế, bắt chéo chân, không trả lời mà hỏi ngược lại hắn: "Cậu không phải mấy hôm nữa nới trở về sao? Cẩm Vy không phải bị bệnh à?"

Nghe thấy Nhược Nhiên nhắc đến tên người con gái ấy, Tư Đồ Dật khẽ nghiêng đầu, nhẹ nhàng nhấp một ngụm rượu, đôi mắt xanh trở nên hờ hững: "Cô ấy không có bệnh gì nghiêm trọng, chỉ cần nghỉ ngơi một chút là khỏe."

Thấy Tư Đồ Dật không muốn nói nhiều, Nhược Nhiên bèn không hỏi nữa.

"Có muốn uống mừng một chút không." Tư Đồ Dật giơ ly rượu về phía Nhược Nhiên.

Cô vẫn chưa trả lời, chú Quyền từ phòng bếp đi ra nghe thấy liền cuống quít đi tới, thấp giọng nói: "Thiếu phu nhân đang mang thai không nên uống rượu."

Hiện tại Nhược Nhiên là bảo bối của Tư Đồ gia, lúc trước chỉ Tư Đồ Hiên Nhiên xem là bảo bối, bây giờ là cả Tư Đồ gia xem cô là bảo bối, không để cho thiếu phu nhân có một chút sơ xuất nhỏ nào.

Nghe thấy lời chú Quyền, Nhược Nhiên cười nhẹ đứng lên đi đến quầy bar: "Không cần lo lắng, cháu uống một chút cũng không sao."

Chương 500: Chị cũng không lên tiếng giữ tôi lại sao?

Edit: Vân - Beta: Lôi

Nhược Nhiên lấy một ly rượu nhỏ quay trở lại ghế sa lon, giơ chiếc ly thủy tinh về phía chú Quyền, cười nhẹ nói: "Chú, cháu uống một chút thôi."

Chú Quyền nhìn dáng vẻ của cô, chỉ có thể bất đắc dĩ tùy ý cô, rồi xoay người đi vào bếp.

Ánh mắt Tư Đồ Dật khóa chặt Nhược Nhiên, giống như muốn ăn tươi nuốt sống cô vậy.

"Đến đây, cạn ly với tôi, nhưng nói trước là tôi không uống được nhiều đâu." Nhược Nhiên cười vui vẻ, giơ cao ly rượu trong tay.

Trong lòng Tư Đồ Dật sớm đã có chuẩn bị, nhưng hắn không hề nghĩ tới việc cô lại mang thai.

Nhược Nhiên đưa tay qua, định chạm cốc với hắn.

Tư Đồ Dật bỗng nắm lấy chiếc ly trong tay Nhược Nhiên, nói chính xác hơn là túm lấy bàn tay cô, ánh mắt tối đen đến dọa người: "Chị không nên uống thì hơn, chú ý thân thể."

Vừa nói, vừa nhẹ nhàng đoạt lấy chiếc ly trong tay cô, đặt lên mặt bàn.

Khi ngón tay cô bị bàn tay thon dài của Tư Đồ Dật chạm vào, Nhược Nhiên hơi sửng sốt, nụ cười bỗng cứng lại, bèn lúng túng rút tay về.

Tư Đồ Dật hơi ngửa đầu, uống cạn ly rượu, rồi bỗng đứng lên cười lớn: "Được rồi, gặp lại chị, tôi cũng yên lòng rồi, tôi về trước đây..."

Nhược Nhiên kinh ngạc ngẩng đầu lên, ngờ vực nhìn hắn: "Lần này về nước cậu không ở lại đây sao?"

Cô ngẩng đầu, ánh mắt trong trẻo lấp lánh nhìn Tư Đồ Dật, trong lòng có chút căng thẳng.

Tư Đồ Dật khẽ nghiêng đầu, thổi thổi lọn tóc trước trán mình, bình tĩnh buông lời nói dối: "Không được, lần này tôi trở về có rất nhiều công việc, ở căn hộ của mình thì tiện hơn."

Nhược Nhiên đứng lên, nhìn sắc mặt hắn rồi gật đầu tỏ vẻ hiểu rõ, nếu hắn có công việc, cô cũng không nên giữ hắn lại. Huống chi hiện tại, Nhược Nhiên cảm thấy có chút lúng túng khi đối mặt với người đàn ông này, cho nên hắn không ở lại đây cũng tốt.

"Vậy cũng được." Nhược Nhiên gật đầu trả lời.

Trong khoảnh khắc, bàn tay Tư Đồ Dật trong túi quần nắm chặt lại. Nhược Nhiên, chị cũng không lên tiếng giữ tôi lại sao?

"Vậy tối nay cậu tới dùng cơm nha, Tư Đồ Hiên Nhiên còn chưa biết cậu về. Tối nay chú Quyền nhất định sẽ nấu rất nhiều món ngon."

Chương 501: Đừng cho người khác hy vọng

Edit: Vân - Beta: Lôi

"Ừ." Cũng không nên nán lại nữa, Tư Đồ Dật cố gắng duy trì nụ cười bất cần đời, sau đó rời đi.

Nhược Nhiên cũng không ra ngoài tiễn hắn, chỉ đứng nhìn hắn và chú Quyền vừa đi vừa trò chuyện, cô nhẹ nhàng ngồi xuống ghế, đôi chân khẽ co lại.

Cô không phải kẻ ngốc, và cũng chẳng còn là một cô bé đơn thuần, vừa rồi khi Tư Đồ Dật biết tin cô mang thai, Nhược Nhiên rõ ràng cảm thấy hắn không được tự nhiên.

Bất kể như thế nào, cô cũng không có lý do gì lên tiếng giữ Tư Đồ Dật lại, hắn quay về căn hộ của hắn là sự sắp xếp tốt nhất.

Nhược Nhiên không phải là người nhẫn tâm, chẳng qua, có một số việc, biết rằng không có kết quả thì không nên cho người khác hy vọng. Cô cũng chẳng ngốc nghếch mà tìm hiểu lần này Tư Đồ Dật quay về là vì công việc hay vì lý do khác. Cô chỉ hi vọng cuộc sống giống như bây giờ là quá đủ.

Hiện tại an ổn, năm tháng an nhiên.

Cuối cùng, ngồi trong phòng khách Nhược Nhiên nghe thấy tiếng xe của Tư Đồ Dật rời đi, cô nhẹ nhàng nở nụ cười.

Từ lúc Tư Đồ Dật đến đây và rời đi không tới 20 phút, nói chuyện cũng không nhiều, như vậy đối với ai cũng tốt.

Qua lại càng nhiều thì càng gần gũi, rồi sẽ càng lún sâu.

Nhược Nhiên ngồi ở ghế sa lon, điện thoại di động bên cạnh bỗng vang lên. Nghe thấy tiếng chuông reo, cô không cần nhìn cũng biết là Tư Đồ Hiên Nhiên gọi tới.

Cô bắt điện thoại áp vào tai, mệt tới nỗi cười cũng trở nên lười biếng: "Sao vậy?"
Đầu bên kia điện thoại truyền đến giọng nói trầm trầm của Tư Đồ Hiên Nhiên: "Anh nghe chú Quyền nói Dật đột nhiên trở về?"

"Ừ, vừa về, nhưng vừa đi luôn rồi." Nhược Nhiên nói thẳng.

"Sao lại vừa đi, nó không ở nhà sao?" Tư Đồ Hiên Nhiên nhẹ nhàng lật đống giấy tờ bên cạnh, bất mãn nói.

"Cậu ấy nói là có việc bận gì đó, muốn ở lại căn hộ kia. Nhưng tối nay cậu ấy sẽ tới dùng cơm." Nhược Nhiên chà chà móng tay của mình, thong thả nói.

"Ừ, vậy em ở nhà cẩn thận, xế chiều anh sẽ đưa em đi kiểm tra sức khỏe." Thanh âm của Tư Đồ Hiên Nhiên mềm mỏng đi đôi chút.

Chương 502: Người phụ nữ này, nhất định là kiếp số của mình.

Edit: Vân - Beta: Lôi

"Dạ, em biết rồi." Nhược Nhiên cười nói: "Nếu không còn chuyện gì nữa thì em cúp máy đây, anh làm việc đi."

Nghe thấy cô muốn cúp điện thoại, Tư Đồ Hiên Nhiên ho nhẹ một tiếng, thanh âm có chút không được tự nhiên, khẽ hạ thấp giọng: "Em ở nhà ăn đồ dinh dưỡng nhiều một chút, chú Quyền chuẩn bị rất nhiều món em thích ăn đấy, biết không?"

Nghe thấy Tư Đồ Hiên Nhiên trở nên quan tâm, lại cố gắng che giấu, Nhược Nhiên cắn môi, trong lòng dần cảm thấy ấm áp, đáp lại một tiếng, rồi cúp điện thoại.

Nhìn màn hình điện thoại đã kết thúc cuộc gọi, Nhược Nhiên khẽ ngả người ra sau ghế, đôi môi cong lên thành một đường, cô không cầu xin gì nữa, hạnh phúc như vậy là đủ rồi.

Có Tư Đồ Hiên Nhiên, lại có thêm đứa trẻ, thật sự rất đủ rồi.

____________________________________________________________

Tư Đồ Dật ra khỏi biệt thự của Tư Đồ gia, lái xe về phía căn hộ của mình.

Nắm chặt tay lái, trong lòng hắn giờ đây cũng không rõ là cảm giác gì, chỉ cảm thấy đau đớn như bị kim đâm vào vậy, đôi mắt vẫn xanh thẳm nhưng lại trống rỗng vô hồn.

Trước lúc về nước, trong lòng hắn đã sớm chuẩn bị thật tốt, nếu Tư Đồ Hiên Nhiên có thể đưa Nhược Nhiên trở lại, tình cảm hai người chắc chắn rất tốt.

Hắn đã cố gắng chuẩn bị tâm lý thật vững để nhìn thấy cảnh tượng Nhược Nhiên và Hiên Nhiên tình tứ.

Thế nhưng, khoảnh khắc nghe tin Nhược Nhiên mang thai, hắn biết hắn vẫn chưa làm được, hắn vẫn không thể khống chế chính mình.

Rõ ràng Nhược Nhiên không thuộc về hắn, không thể là của hắn, nhưng tại sao hắn vẫn không thể buông bỏ?

Người phụ nữ này, nhất định là kiếp số của mình.

Trong lòng hắn đã chuẩn bị rất nhiều lời để nói với cô, muốn ở lại đó lâu một chút, dù sao, ba năm chia xa, bao nhiêu nhớ nhung, không thể nói chuyện với cô vài ba câu là có thể nguôi ngoai.

Nhưng tại sao lại không nói ra được? Tại sao nhìn ánh mắt hạnh phúc của Nhược Nhiên, hắn lại không nói được lời nào?

Ở trước mặt Nhược Nhiên, hắn thất bại rồi, thậm chí còn không thể nói chuyện với cô lâu một chút, hắn giống như một kẻ thất bại, vội vàng chạy trốn.

Chương 503: Tầm mắt đặt trên người của mình.

Edit: Vân - Beta: Lôi

Không biết cô có nhìn thấy tâm tư của hắn chưa. Khoảnh khắc khi Nhược Nhiên ngẩng đầu nhìn hắn, ánh mắt trong veo của cô đã làm cho hắn không thể phát sinh ý niệm gì trong lòng được nữa.

Lái xe thật nhanh, cũng chẳng quan tâm mình có vượt đèn đỏ hay không, Tư Đồ Dật đột nhiên hối hận, tại sao mình lại trở về nước?

Biết cô đã trở lại, biết cô đã bình an rồi, đó không phải là điều tốt nhất rồi sao?

Tại sao còn muốn trở về, nhìn cô cùng anh trai mình như hình với bóng?

Tại sao còn muốn trở về, trở về để hành hạ bản thân mình như vậy, nhìn cô gần trong gang tấc, nhìn cô cười tươi nhưng lại vì một người khác?

Lái xe điên cuồng cả đoạn đường, cuối cùng cũng đến bãi đậu xe của khu căn hộ.

Sắc mặt hắn tối sầm, xuống xe, đi lên lầu. Căn hộ này tuy đã ba năm chưa từng trở về, nhưng cố định mỗi tuần đều có người đến quét dọn. Cho nên khi Tư Đồ Dật ra khỏi thang máy, bước vào nhà, nhìn mặt đất không bám một hạt bụi, hắn cũng chẳng ngạc nhiên.

Vừa đẩy cửa ra, không khí lạnh lẽo trong nhà xộc đến, càng làm cho lòng Tư Đồ Dật nảy sinh cảm giác khổ sở.

Hắn xoay người đi về phía tủ, rót cho mình một ly rượu, khẽ đảo mắt, nhìn chiếc bàn bên trong phòng ăn, hắn ngẩn người, đôi môi mỏng khẽ nhếch lên.

Nhớ lại ngày đó, khi mới gặp Nhược Nhiên, trong căn hộ này hắn thay Nhược Nhiên làm điểm tâm một lần, một lần thay cô mua băng vệ sinh.

Bộ dạng xấu hổ của Nhược Nhiên lúc đó đã khắc sâu trong trí nhớ hắn.

Những thứ trong quá khứ chợt trở nên sống động, giống như vừa mới xảy ra ngày hôm qua.

Ánh mắt khẽ di chuyển, đôi môi mỏng nhấp một ngụm rượu, Tư Đồ Dật xoay người, bỗng nhiên nhìn thấy một chiếc túi xách màu đỏ trên ghế da, là túi xách phụ nữ!

Nơi này sao lại có túi xách của phụ nữ? Bỗng nhiên có cảm giác như ánh mắt của ai đó đặt trên người mình, Tư Đồ Dật ngẩng đầu, nhìn về phía phòng ngủ.

Con ngươi màu lam rõ ràng trông thấy bóng người phụ nữ trong phòng ngủ, chân mày hắn cau lại.

Ngay cửa phòng ngủ, một người phụ nữ mặc váy đỏ đang đứng đó, sắc mặt tiều tụy tái nhợt, cũng đang ngây ngốc nhìn Tư Đồ Dật.

Chương 504: Tô Cẩm Vy là người cố chấp như vậy

Edit: Vân - Beta: Lôi

Tư Đồ Dật không nói gì, khẽ đứng thẳng người, thấp giọng không đoán ra cảm xúc: "Sao lại là em?"
Người con gái kia khẽ nở một nụ cười yếu ớt, cô đi tới, ánh mắt quyến luyến nhìn Tư Đồ Dật, cất giọng dịu dàng: "Anh vừa lên máy bay, em cũng lên chuyến bay kế tiếp, vừa mới tới đây."

Người con gái đứng trước mặt Tư Đồ Dật không phải ai khác, mà chính là Tô Cẩm Vy.

Lúc ấy, khi Tư Đồ Dật rời khỏi nhà vội vã tới sân bay, Tô Cẩm Vy cũng biết rằng, Tư Đồ Dật sẽ không dẫn cô theo.

Nhưng cô sao có thể rời xa hắn, mặc dù trong lòng quặn đau, lệ rơi đầy mặt, nhưng Tô Cẩm Vy cũng nhanh chóng bừng tỉnh, thu dọn hành lý đơn giản, mau chóng đặt chuyến bay kế tiếp trở về nước.

Bất kể Tư Đồ Dật đối xử với cô ra sao, nổi giận với cô cũng được, không nhìn cô cũng chẳng hề gì, cô vẫn là vợ của hắn.

Cô cũng đã cho rằng, hắn đi đâu cô sẽ theo đó, đã dùng mọi cách mà vẫn không giữ được hắn ở lại, cô chỉ còn cách này.

Trong cuộc tình này, Tư Đồ Dật đau đớn yêu Nhược Nhiên, Tô Cẩm Vy cô không phải cũng đang yêu hắn một cách đau đớn đấy ư?

Cô yêu hắn, yêu đến mức có thể dễ dàng tha thứ cho việc trong lòng hắn có người phụ nữ khác, yêu đến mức có thể chịu tổn thương sống bên cạnh hắn ba năm, ngay cả việc sống với nhau mà cả hai như người dưng.

Tô Cẩm Vy là người cố chấp như vậy, cố chấp đến mức làm người khác đau lòng.

Tư Đồ Dật vốn dĩ chán ghét người con gái này bởi vì cô dám giở thủ đoạn lừa gạt hắn, nhưng bây giờ đối diện với sắc mặt tái nhợt của cô, cả người mệt mỏi, hắn lại không thể buông lời tàn nhẫn.

Thật ra hắn biết, cô là một cô gái lương thiện, cô ở bên cạnh hắn cũng rất đáng thương.

Tư Đồ Dật đặt ly rượu xuống, thấp giọng nói: "Em đi tắm rửa nghỉ ngơi một chút đi, tối nay chúng ta sẽ sang bên kia ăn cơm."

Tô Cẩm Vy biết bên kia mà hắn nói là nơi nào, trong mắt cô lập tức nổi lên một màn sương mù, Dật không hề trách cô, cũng không trừng phạt cô.

Anh ấy đối với mình chung quy cũng có tình cảm.

Chương 505: Chỉ cần là đàn ông thì đều sẽ rung động

Edit: Vân - Beta: Lôi

Sớm tối cùng nhau ba năm, cô ở trong lòng Dật ít nhiều cũng có địa vị.

Nước mắt Tô Cẩm Vy chầm chậm rơi xuống, tạo thành vệt dài trên khuôn mặt người con gái. Cô khẽ cúi đầu, đem hai tay mình đặt lên vòng eo của Tư Đồ Dật, tựa đầu lên ngực hắn.

Tư Đồ Dật khẽ lùi người lại, thấp giọng nói: "Em không đi tắm sao?"
Vừa nói, hắn vừa cầm ly rượu lên, đi về phía sa lon trong phòng khách. Hiện tại hắn không có tâm trạng ôm ấp, hay an ủi cô gì cả. Trong đầu hắn lúc này chỉ có Nhược Nhiên, hắn ngồi xuống, chìm vào suy tư.

Nhìn cách Tư Đồ Dật tránh né, nước mắt Tô Cẩm Vy rơi xuống nhiều hơn, nhưng cô không nói gì, chỉ xoay người, nhẹ nhàng đi vào phòng tắm.

Cô chịu đựng tổn thương như vậy, nhẫn nhịn như vậy cũng chỉ là vì yêu hắn, thương hắn.

Cô có chút ngu ngốc một cách dễ thương, cố chấp đến đáng yêu. Sinh ra trong một gia đình giàu có nhưng không hề có chút ngang ngược nào, không hề có âm mưu toan tính, chỉ một lòng một dạ yêu thương người đàn ông ấy.

Một tình yêu như vậy, chỉ cần là đàn ông thì đều sẽ rung động, nếu như trong lòng Tư Đồ Dật không có Nhược Nhiên, hắn nhất định sẽ thích cô.

Nhưng tình yêu cũng có nhiều bất đắc dĩ. Anh yêu tôi, tôi yêu người khác.

Tô Cẩm Vy lặng lẽ đi vào phòng tắm, nhìn bộ dạng kia của Tư Đồ Dật, nhất định là vì Trầm Nhược Nhiên mà tâm tình không tốt.

Trong phòng tắm, Tô Cẩm Vy thay quần áo, đang rửa mặt. Phía ngoài, Tư Đồ Dật nhắm mắt lại, dựa vào ghế sa lon, bàn tay từ từ siết chặt.

Hắn không hề biết, trong phòng tắm, Tô Cẩm Vy mượn tiếng nước chảy mà khóc một trận.

Tư Đồ Dật, anh rốt cuộc muốn như thế nào mới thu lại tình cảm đang đặt ở một người, mà người ấy vĩnh viễn sẽ không hồi đáp lại?

Tô Cẩm Vy rửa mặt xong, mặc áo choàng tắm đi ra, vẫn thấy dáng vẻ mệt mỏi của Tư Đồ Dật tựa vào ghế sa lon.

Trong lòng cô đau nhói, cô bước tới ngắm nhìn gương mặt tuấn tú của người đàn ông, sau đó lẳng lặng ngồi xuống, bàn tay mềm mại nắm chặt lấy tay hắn.

Thân thể Tư Đồ Dật cứng lại, đôi mắt đẹp tuyệt màu lam nhẹ nhàng mở ra, nhưng không nói gì.

Chương 506: Chạm phải đôi môi mỏng của Tư Đồ Dật.

Edit: Vân - Beta: Lôi

Tô Cẩm Vy nhẹ nhàng tựa vào ngực hắn, dịu dàng nói: "Nhược Nhiên có khỏe không?"

"Ừ." Tay Tư Đồ Dật khẽ siết lại, trả lời.

Tô Cẩm Vy ngồi thẳng người, ngẩng đầu nhìn gương mặt tuấn tú trong gang tấc, thân thể có chút run rẩy nghiêng qua, đôi môi mềm mại muốn hôn Tư Đồ Dật.

Tư Đồ Dật quay đầu lại, nhìn đôi môi Tô Cẩm Vy từ từ tiến tới, đôi mắt hắn chợt phủ một tầng sương mù, bỗng chốc không biết nói gì.

Hắn không tránh né, cũng không nghênh đón, chỉ là ngồi yên tại đó, ánh mắt nhàn nhạt nhìn Tô Cẩm Vy tiến lại gần.

Trong khoảnh khắc đôi môi chạm vào nhau, Tô Cẩm Vy khẽ nhắm mắt lại, chạm phải đôi môi mỏng của Tư Đồ Dật.

Lành lạnh, không có một chút ấm áp nào, môi của cô cứ đè lên môi hắn như vậy, hai người cũng không có thêm bất kỳ động tác nào nữa.

Hôn nhau thân mật là thế, Tô Cẩm Vy lại không đoán được tâm tư của người đàn ông này.

Rõ ràng là gần trong gang tấc, nhưng trái tim lại giống như xa tít chân trời.

Người đàn ông vẫn lẳng lặng, không hề có thêm hành động nào khác.

Môi cô áp lên môi hắn, mắt nhắm lại, nhưng một dòng lệ lại đột ngột rơi xuống.

Đôi mắt màu lam bỗng trở nên trong trẻo, hệt như bị Tô Cẩm Vy làm bỏng, hắn thình lình đứng bật dậy, tiếng nói trở nên thật nhỏ: "Anh đi tắm rồi dẫn em ra ngoài."

Dứt lời, hắn cũng không để ý tới Tô Cẩm Vy đang ngồi trên ghế sa lon, đứng dậy đi thẳng vào phòng tắm.

Nhìn bóng hắn biến mất ở cửa phòng tắm, Tô Cẩm Vy siết chặt tay khiến đầu móng tay đâm sâu vào lòng bàn tay mềm mại.

_______________________________________________

Ban đêm.

Đèn trong Tư Đồ gia sáng rực rỡ, có mấy chiếc xe đậu phía ngoài, trong biệt thự thỉnh thoảng truyền đến tiếng cười nói thoải mái.

Bên trong, Tư Đồ Hiên Nhiên, Nhược Nhiên, còn có Hạ Tư Thần và Hạ Nghênh Lam đang ngồi trên ghế sa lon, cười đùa vui vẻ.

Chú Quyền cũng không giấu được vẻ rạng rỡ, tất bật chỉ huy người giúp việc chuẩn bị cơm tối.

"Nhược Nhiên, cậu có thai thật sao?" Hạ Nghênh Lam ngồi cạnh Nhược Nhiên, trên mặt là vẻ sùng bái, bàn tay nhẹ nhàng vồ về bụng Nhược Nhiên.

Chương 507: Cuối cùng hai người họ cũng ở bên nhau

Edit: Vân - Beta: Lôi

Nhược Nhiên không nói gì, chỉ cười nhẹ.

Lúc xế chiều, Tư Đồ Hiên Nhiên đưa cô đi kiểm tra sức khỏe, cơ thể cô hơi yếu, thời gian ba tháng đầu rất dễ sinh non, vậy nên cần phải nghỉ ngơi tĩnh dưỡng thật tốt.

Tư Đồ Hiên Nhiên đau lòng nhìn Nhược Nhiên, thấy tay Hạ Nghênh Lam đụng đụng vào bụng cô, mặc dù bất mãn nhưng hắn cũng không nói gì.

Hạ Tư Thần ngồi một bên, thu hết thần sắc biểu cảm của Tư Đồ Hiên Nhiên vào mắt, không khỏi thấy buồn cười, quả nhiên tên này đang lo lắng cho Nhược Nhiên.

"Nghênh Lam, lại đây ngồi đi, đừng quấn lấy Nhược Nhiên nữa." Hạ Tư Thần nhấp một ngụm rượu, nhẹ giọng gọi Hạ Nghênh Lam.

Sắc mặt Tư Đồ Hiên Nhiên đen sì lại rồi, nếu như hắn không kéo Nghênh Lam ra, không chừng Tư Đồ Hiên Nhiên sẽ nổi cáu mất.

"Tại sao?" Hạ Nghênh Lam ngẩng đầu, vẻ mặt mù mờ.

Hạ Tư Thần cười cười, ra hiệu về phía Tư Đồ Hiên Nhiên, sau đó kéo cô về ngồi cạnh mình.

Hạ Nghênh Lam chợt hiểu ra, hoàn hồn, vội vàng thu lại bàn tay đang đặt trên bụng Nhược Nhiên lại, chế giễu: "Thì ra anh Tư Đồ Hiên Nhiên đang xót vợ."

Nói xong lại còn cười mập mờ.

Tư Đồ Hiên Nhiên không nói không rằng, ngẩng đầu liếc Hạ Tư Thần một cái, hừ lạnh, nhẹ nhàng kéo Nhược Nhiên vào lòng.

"Anh làm gì vậy? Buông ra đi." Ở trong phòng khách, trước mặt mọi người lại còn ôm cô như vậy. Sợ người khác không biết được tâm tư của hắn sao?

Nhược Nhiên lúng túng giãy dụa, muốn thoát ra khỏi vòng tay của Tư Đồ Hiên Nhiên.

"Em đó, ngồi cẩn thận một chút." Sắc mặt hắn quả nhiên không tốt, dứt lời liền ôm cô vào lòng, nơi đáy mắt ánh lên vẻ cưng chiều.

Nhược Nhiên giãy dụa không được, đành ngồi im, quay đầu uống nước trái cây trên tay mình.

Hạ Nghênh Lam ngồi đối diện mở to mắt nhìn chằm chằm, cô khẽ cười, bây giờ nhìn lại, chẳng phải Nhược Nhiên thích Tư Đồ Hiên Nhiên sao, bất kể là ban đầu vì sao lại tiếp cận hắn.

Hiện tại, hai người bọn họ cuối cùng cũng ở bên nhau.

Nhưng, khi nào thì tới lượt bản thân mình lấy chồng đây? Hai đầu lông mày Hạ Nghênh Lam thoáng một tia u sầu.

Chương 508: Sao lại có thể không biết tâm tư của Tư Đồ Dật?

Edit: Vân - Beta: Lôi

Hạ Tư Thần không biết tâm tư hiện tại của Hạ Nghênh Lam, trông thấy cô nhíu mày, lại càng yêu thương cô, nhưng không dám biểu hiện quá lộ liễu, chỉ có thể cúi đầu cười một tiếng: "Nghênh Lam, lại đây. Đang suy nghĩ gì thế?"
Hạ Nghênh Lam chợt giật mình, ngước mắt lên, đối diện với ánh mắt yêu chiều của anh trai, lắc đầu không nói.

Lúc đó, Tư Đồ Hiên Nhiên và Nhược Nhiên thoáng đưa mắt nhìn nhau, trong lòng cả hai đều cảm thấy bất lực. Hạ Nghênh Lam này đúng là khờ khạo, đến giờ mà vẫn không nhìn ra tâm tư của Hạ Tư Thần.

Mọi người đang nói cười vui vẻ, chú Quyền rảo bước ra phía cửa phòng khách, rồi hướng vào bên trong nhà nói với mọi người: "Cậu hai tới rồi."

Hạ Nghênh Lam và Hạ Tư Thần chưa từng nhìn thấy Tư Đồ Dật, trên mặt thoáng vẻ tò mò.

Nhược Nhiên đang ngồi trong lòng Tư Đồ Hiên Nhiên, vẻ mặt cũng không có gì đặc biệt, chỉ khẽ mỉm cười.

Tư Đồ Hiên Nhiên vui ra mặt, lan vào tận đáy mắt.

Mấy người cùng đứng lên, đúng lúc này, cửa phòng khách bật mở, Tô Cẩm Vy cùng Tư Đồ Dật đi vào.

Ánh mắt Tư Đồ Dật thoáng cái đã tìm thấy Nhược Nhiên, nhưng khi trông thấy cánh tay của anh trai yên vị trên eo cô, tay hắn chợt cứng đờ, sau đó giơ lên, dịu dàng vòng qua eo người bên cạnh.

Rồi kéo cô ấy vào trong ngực mình.

Tô Cẩm Vy sao lại không biết tâm tư của hắn, trên trán cô hiện lên tia khổ sở, thuận thế nép vào lồng ngực của người đàn ông.

"Dật, sao giờ mới đến?" Tư Đồ Hiên Nhiên buông một câu bất mãn, rồi lại cười vui vẻ ngay.

Tư Đồ Dật mặc một bộ đồ vest, một tay trong túi quần, một tay ôm lấy vòng eo của Tô Cẩm Vy, đôi mắt màu lam mang theo vẻ ngang tàng, bất cần đời cười nói: "Trên đường đi bị tắc đường."

Nhược Nhiên hơi kinh ngạc liếc nhìn Tô Cẩm Vy, nhưng vẫn đi tới, cầm tay cô ấy hỏi han: "Không phải trong người không khỏe sao? Sao lại trở về?"
Đáy mắt Nhược Nhiên ánh lên mang quan tâm, thân thể Tô Cẩm Vy hơi cứng lại, nhưng ngay sau đó cô cười đáp lại: "Không sao, bệnh cũng đã đỡ nhiều rồi."

Mấy người giới thiệu nhau, Nhược Nhiên kéo Tô Cẩm Vy cùng Hạ Nghênh Lam ngồi một bên, ba người đàn ông còn lại ngồi trên salon vui vẻ trò chuyện.

Chương 509: Tình yêu của cô quá mức tầm thường rồi

Edit: Vân - Beta: Lôi

"Chị... có khỏe không?" Tô Cẩm Vy nhìn Nhược Nhiên, giọng điệu có đôi chút khách sáo.

"Ừ, rất tốt. Em và Tư Đồ Dật ở nước ngoài thế nào?" Nhược Nhiên đánh giá Tô Cẩm Vy, thấy cô ấy ngoại trừ sắc mặt nhợt nhạt, cũng không có gì thay đổi.

Tô Cẩm Vy cúi đầu cười cười: "Cũng không tệ lắm." Trong mắt cô cũng đã hiện lên một tia chua xót, cuộc sống như vậy sao có thể nói là tốt được, trong lòng anh ấy toàn là chị, làm sao tôi sống tốt được. Cũng chỉ là lừa mình dối người mà thôi.

Hạ Nghênh Lam ngồi một bên cười, nhưng không biết tại sao cô cứ có cảm giác ánh mắt của Tô Cẩm Vy nhìn Nhược Nhiên có chút khác lạ.

Không biết Nhược Nhiên có nhìn ra không nhưng cô thực sự thấy như thế.

Lần này cả gia đình và bạn bè tụ hội, thứ nhất là mừng Tư Đồ Dật trở về, thứ hai là mừng mọi người tụ họp. Dù sao sau ba năm, Nhược Nhiên cũng đã trở lại, mọi người vẫn chưa có dịp gặp mặt đông đủ thế này.

"Nhược Nhiên, mấy năm qua cuộc sống bên ngoài của chị có tốt không?" Tô Cẩm Vy nói bóng gió.

Thật ra thì cô cũng không định hỏi, nhưng Tô Cẩm Vy biết Tư Đồ Dật nhất định muốn biết, chỉ là hắn sẽ không tự mình hỏi.

Cho nên, cô nghĩ tự mình thay hắn hỏi han thì hơn.

Tình yêu của cô quá mức hèn mọn rồi, hèn mọn đến nỗi có thể vì chồng hỏi thăm tình hình của người con gái mà anh ấy yêu.

Nghe Tô Cẩm Vy hỏi như thế, Nhược Nhiên còn chưa kịp trả lời, Hạ Nghênh Lam đã cướp lời trước: "Cô ấy à, ở bên ngoài sống rất tốt, ở trong một ngôi làng nhỏ, làm giáo viên của một nhà trẻ, sống trong một căn hộ chỉ to bằng phòng bếp của ngôi nhà này."

Hạ Nghênh Lam đã tới chỗ ở của Nhược Nhiên, trên mặt hiện ra vẻ bất mãn nói.

Nghe Hạ Nghênh Lam nói như vậy, Nhược Nhiên lắc đầu cười cười: "Mình cảm thấy rất tuyệt! Cơm áo không lo, cuộc sống an nhàn, ai nói chỗ đó không tốt nào."

Tô Cẩm Vy gật đầu, tỏ vẻ đồng ý với lời của Nhược Nhiên.

"Đúng rồi, cô chưa biết phải không, Nhược Nhiên đang mang thai rồi." Hạ Nghênh Lam vẻ mặt hưng phấn nói với Tô Cẩm Vy, cao hứng cứ như chính mình mang thai vậy.

Nhược Nhiên không nói gì, chỉ nhàn nhạt cười.

Chương 510: Tinh thần Tô Cẩm Vy càng thêm hoảng hốt

Edit: Vân - Beta: Lôi

Trong lòng Tô Cẩm Vy bỗng trở nên căng thẳng, ngẩng đầu, ánh mắt hướng về phía Tư Đồ Dật ở bên kia.

"Chúc mừng chị! Lần này về nước, em có thể thường xuyên đến tìm chị để nói chuyện phiếm rồi." Tô Cẩm Vy cười vui vẻ.

Nhược Nhiên nở nụ cười tươi, gật đầu: "Dĩ nhiên, chị ở nhà một mình cũng rất nhàm chán."

Tư Đồ Dật ngồi bên kia nói chuyện cùng Tư Đồ Hiên Nhiên và Hạ Tư Thần, ánh mắt như có như không quét qua bên này.

"Cậu chủ, có thể dùng cơm rồi." Thấy mọi người đều đã đông đủ, chú Quyền tươi cười đi ra, khẽ nói với Tư Đồ Hiên Nhiên.

Tư Đồ Hiên Nhiên gật đầu, cùng mọi người đi xuống phòng ăn.

Thức ăn trên bàn rất thịnh soạn, nhưng sau khi tất cả ngồi xuống, thì ngược lại không hề thoải mái như vậy. Tô Cẩm Vy có vẻ không được tập trung, nhiều lần Nhược Nhiên giục cô gắp thức ăn nhưng cô đều không nghe thấy.

Tư Đồ Dật dường như cũng không nhiệt tình, chỉ là khóe môi hắn đã không còn nụ cười xấu xa, tự mình gắp đồ ăn.

Bên này Nhược Nhiên đang nói chuyện cùng Hạ Nghênh Lam.

Chỉ có Hạ Tư Thần tỉnh táo, nhìn mấy người trên bàn ăn giống như là đang bí mật dò xét điều gì đó, giống như những người không thân thiết.

Bữa cơm này ăn cũng không ngon miệng, không khí có chút quỷ dị, tất cả mọi người đều ngầm hiểu.

Ăn xong bữa tối, Hạ Tư Thần thông minh kéo Hạ Nghênh Lam đi trước, bên trong nhà chỉ còn lại bốn người.

Bốn người ngồi trên ghế sa lon, nói câu được câu không.

Tinh thần Tô Cẩm Vy càng thêm hốt hoảng, có chút thất thần.

"Em đưa Cẩm Vy lên lầu ngồi một chút, hai người ở dưới cứ nói chuyện đi." Nhược Nhiên thấy tinh thần Tô Cẩm Vy không được thoải mái, chủ động lên tiếng.

Tô Cẩm Vy nghoảnh mặt nhìn về phía Tư Đồ Dật, Tư Đồ Dật híp đôi mắt lại, khiến người khác không nhìn ra hắn đang nghĩ gì.

Mặc dù Tư Đồ Hiên Nhiên phát hiện ra không khí có chút gì đó không đúng, nhưng cũng không biết tại sao, gật đầu ý bảo Nhược Nhiên đưa Tô Cẩm Vy lên lầu.

"Đi thôi Cẩm Vy, chúng ta lên kia ngồi một chút, trong phòng chị có rất nhiều ảnh ở thành cổ." Nhược Nhiên mỉm cười, kéo tay Tô Cẩm Vy đi lên lầu.

Không thể từ chối sự nhiệt tình của Nhược Nhiên, Tô Cẩm Vy vui vẻ mỉm cười, không nói thêm gì nữa, theo Nhược Nhiên đi lên lầu.

Chương 511: Tô Cẩm Vy là do chính em chọn

Edit: Vân - Beta: Lôi

Nhìn hai người rời đi, Tư Đồ Hiên Nhiên thong thả uống một ngụm trà, trên mặt toát lên vẻ lạnh lùng uy nghiêm: "Dật, em và Tô Cẩm Vy có phải lại xảy ra chuyện gì không? "
Tư Đồ Dật bất cần đời vuốt vuốt chiếc ly trong tay, đôi chân thon dài bắt chéo lên nhau, làm như không nghe thấy lời Tư Đồ Hiên Nhiên vừa nói, đôi mắt hơi nheo lại.

"Dật!" Tư Đồ Hiên Nhiên gọi một tiếng, giọng nói có chút bất mãn. Tối nay, cho dù là ai cũng nhìn ra tâm trạng không vui của Tô Cẩm Vy.

"Được rồi! Anh, em biết mình nên làm như thế nào." Tư Đồ Dật đột nhiên mở miệng cắt lời Tư Đồ Hiên Nhiên.

"Em phải hiểu rõ, chú sở dĩ thích Tô Cẩm Vy không chỉ bởi vì cô ấy là một cô gái tốt, mà bởi vì ba năm nay, công ty của nhà em ở nước ngoài và công ty trong nước của bố Tô Cẩm Vy hợp tác rất tốt. Trong mối quan hệ này, chắc hẳn anh không cần phải nói nhiều."

Tư Đồ Hiên Nhiên cúi đầu mở miệng.

Nghe Tư Đồ Hiên Nhiên nói như vậy, trong lòng Tư Đồ Dật bỗng dâng lên tức giận, ngẩng đầu, đôi mắt màu lam khóa chặt Tư Đồ Hiên Nhiên: "Dĩ nhiên em biết quan hệ của nhà họ Tô rất lợi hại. Chẳng qua là không biết anh làm thế nào mà lại thích một Trầm Nhược Nhiên gia cảnh bình thường."

Tư Đồ Dật gầm lên, trong lòng có chút tức giận.

Đôi mắt u tối của Tư Đồ Dật nhìn chằm chằm Tư Đồ Hiên Nhiên. Tư Đồ Hiên Nhiên sửng sốt, chưa bao giờ hắn thấy em trai mình nói chuyện với mình kiểu này.

Thấy bộ dạng thoáng kinh ngạc của Tư Đồ Hiên Nhiên, sau khi Tư Đồ Dật nói xong, trong lòng chỉ cảm thấy ảo não, thân thể hắn bỗng ngã ra sau.

"Anh, em xin lỗi, em không phải là cố ý nói với anh như vậy." Tư Đồ Dật khẽ nhắm hai mắt lại, nhẹ nhàng giải thích.

Sắc mặt Tư Đồ Hiên Nhiên không chút thay đổi, không biết ý tứ của Tư Đồ Dật là như thế nào, chỉ có thể trầm trầm đáp lại: "Dật, em phải nhớ rằng, Tô Cẩm Vy là do chính em chọn."

Chỉ một câu.

Đúng vậy, Tô Cẩm Vy là chính hắn chọn, nhưng người mà hắn muốn chọn, là Nhược Nhiên.

Tư Đồ Hiên Nhiên thấy tâm trạng Tư Đồ Dật không tốt, cũng không nói gì thêm, hai người lẳng lặng ngồi uống trà, mỗi người đeo đuổi một suy nghĩ riêng.

Chương 512: Cô chính là người Tư Đồ Dật dành trọn trái tim

Edit: Thủy - Beta: Lôi

"Cẩm Vy, lần này đi cổ thành chị chụp rất nhiều hình, ở đó có nhiều tập tục rất thú vị." Nhược Nhiên thân thiết kéo tay Tô Cẩm Vy đi vào phòng.

Tô Cẩm Vy đi theo sau Nhược Nhiên, ngẩng đầu lên nhìn người con gái phía trước, trong lòng không hiều cảm giác bây giờ như thế nào.

Ghen tỵ ? Hâm mộ? Hay là...

Nhược Nhiên kéo cô ấy ngồi xuống ghế trong thư phòng, còn mình vui vẻ đi lại giá sách tìm mấy tấm hình mà cô đã chụp ở thành cổ trong suốt ba năm.

"Cẩm Vy, em ngồi trước đi, chị tìm một chút." Cô quay lại nói với Tô Cẩm Vy, rồi tiếp tục lục lọi trên giá sách.

Tô Cẩm Vy bình thản ngồi trên ghế sa lon, nhưng tâm tư hoàn toàn không đặt ở những bức ảnh kia

"Haha, thì ra là bị chú Quyền cất ở đây, nhưng sao bị thiếu mất hai quyển nhỉ." Nhược Nhiên ôm album ảnh đi đến, ngước mắt lên, đôi mắt tràn đầy rạng rỡ nhìn Tô Cẩm Vy.

"Tới rồi đây! Cẩm Vy, mấy tấm này rất thú vị nhé." Nhược Nhiên ngồi bên cạnh cô ấy, mở quyển album không ngừng chỉ vào những bức hình, cười cười nói nói nhắc lại chuyện xưa.

Nghe Nhược Nhiên nói và liên tục chỉ vào hình, ánh mắt Tô Cẩm Vy bình tĩnh nhìn Nhược Nhiên, trong đó ánh lên một tia chua xót xen lẫn khó chịu.

Nhược Nhiên mải nói không phát hiện sự khác thường của Tô Cẩm Vy.

Nhìn những bức hình của Nhược Nhiên, Tô Cẩm Vy đột nhiên nhận ra rằng, bản thân cô hâm mộ người con gái này, hâm mộ cô ấy có được người mình yêu và có người yêu cô ấy đến vậy.

Càng quan trọng là... cô ấy chính là người Tư Đồ Dật dành trọn cả trái tim.

Cô mong ước chính mình sẽ là cô ấy.

Mất một lúc lâu Nhược Nhiên mới phát hiện Tô Cẩm Vy không tập trung trên mấy tấm hình, cô bèn dời mắt, ngước nhìn Tô Cẩm Vy, mỉm cười nhẹ.

Nhược Nhiên không biết cô ấy bị làm sao, nhìn thế nào cũng không thấy cô ấy vui vẻ.

"Em... sao vậy?" Nhược Nhiên ôn nhu mở miệng, đem tay của mình đặt lên tay Tô Cẩm Vy, mới phát hiện bàn tay cô ấy lạnh như băng.

Cảm nhận được nhiệt độ từ lòng bàn tay của Nhược Nhiên, Tô Cẩm Vy nhìn thẳng người đối diện, trong mắt nổi lên làn sương mù.

Chương 513: Tôi có thể cầu xin chị một việc được không?

Edit: Thủy - Beta: Lôi

"Sao vậy?" Nhược Nhiên thấy gương mặt thanh tú ấy lộ ra biểu cảm kia bèn cảm thấy luống cuống, sau đó cô bối rối đưa khăn giấy cho Tô Cẩm Vy.

"Nhược Nhiên..." Tô Cẩm Vy vội vàng mở miệng, nắm lấy tay cô.

"Gì vậy?" Nhược Nhiên không biết phải làm sao, tâm trạng có chút hỗn loạn.

Tô Cẩm Vy nhìn chằm chằm Nhược Nhiên, khó khăn cất lời: "Nhược Nhiên, chị chưa bao giờ thích Dật sao?" Khẩu khí cô ấy mang theo tia mong đợi cùng cầu xin.

Nghe câu hỏi của Tô Cẩm Vy, Nhược Nhiên liền biến sắc, đột ngột rút tay về, đứng bật dậy lạnh lùng nói: "Cẩm Vy, cậu ấy là em trai Tư Đồ Hiên Nhiên. Em nói vậy có ý gì, nếu để anh ấy nghe được, chị có chín cái miệng cũng không thể giải thích được."

Nhược Nhiên đứng thẳng xoay người lại, nếu để Tư Đồ Hiên Nhiên nghe thấy lời của Tô Cẩm Vy cô biết giải thích thế nào, cho dù đây là chuyện không thể xảy ra cũng làm cho cô cảm thấy khó chịu.

Thấy biểu hiện đó của Nhược Nhiên, Tô Cẩm Vy cũng gấp gáp đứng lên đi tới, nước mắt lại tí tách rơi: "Nhược Nhiên, xin lỗi chị. Tôi biết chị không thích Dật, nhưng Dật lại thích chị."

Lời nói Tô Cẩm Vy mang theo niềm chua xót, khó khăn lắm mới thốt lên được.

Nghe thấy thanh âm nghẹn ngào của cô ấy, Nhược Nhiên không đành lòng bèn quay đầu đi. Cô không biết nói gì, lại càng không biết Tô Cẩm Vy vì sao lại nói như vậy.

"Nhược Nhiên, tôi có thể cầu xin chị một việc được không? " Tô Cẩm Vy nước mắt tuôn rơi nhìn Nhược Nhiên, giọng nói mang theo sự cầu xin tha thiết.

Nhược Nhiên quay đầu lại, không nói lời nào.

Tô Cẩm Vy nắm lấy tay Nhược Nhiên, thấp giọng: "Nhược Nhiên, chị có thể khuyên Dật quay về được không ? Ra nước ngoài, quay lại cuộc sống của chúng tôi như trước đây. Tôi biết, nếu là chị khuyên, anh ấy nhất định sẽ đi."

Tô Cẩm Vy biết người đàn ông đó nhất định sẽ nghe lời Nhược Nhiên, "Nhược Nhiên, chị hãy làm cho anh ấy mất hết hy vọng đi."

Tô Cẩm Vy vừa dứt lời, Nhược Nhiên quay đầu kinh ngạc nhìn cô ấy.

Chương 514: Nhược Nhiên, nguy hiểm!

Edit: Thủy - Beta: Lôi

Một lúc lâu Nhược Nhiên mới nhẹ nhàng mở miệng: "Cẩm Vy, em phải biết rằng chị không có ý gì với Tư Đồ Dật cả, cũng không muốn tiếp xúc nhiều với cậu ấy. Em bảo chị đi khuyên cậu ấy, là có ý gì? Làm sao cậu ấy lại nghe lời khuyên của chị được?"

"Em muốn chị làm cho Tư Đồ Dật mất hết hy vọng, cậu ấy hy vọng gì? " Nhược Nhiên không biết lời nói của mình Tô Cẩm Vy nghe hiểu không.

Cô chỉ muốn nói, cô không thể đi khuyên Tư Đồ Dật.

Cũng không phải muốn Tư Đồ Dật ở lại, mà là chuyện như vậy cô không thể nói.

Tô Cẩm Vy cụp mắt, lau đi những giọt lệ ở khóe mi, thanh âm nức nở: "Nhược Nhiên, tôi biết. Tôi... Tôi vì quá quan tâm anh ấy mà thôi."

Nhược Nhiên gật đầu tỏ vẻ hiểu rõ, nhẹ nhàng nắm lấy tay Tô Cẩm Vy. Cô cũng có thể hiểu ra đôi chút, hôm nay Tô Cẩm Vy yêu cầu cô như vậy, là bởi vì cuộc sống hai người họ không được tốt?

Nhược Nhiên có chút áy náy, nhìn dáng vẻ đau khổ chật vật của Tô Cẩm Vy hiện giờ, cô không biết ban đầu khi cô lựa chọn và đưa tấm hình cô ấy cho Tư Đồ Dật, có phải là một quyết định đúng đắn hay không.

Nghĩ đến đây, Nhược Nhiên cảm thấy trong lòng không thoải mái, cô cảm thấy chính mình đã làm hại Tô Cẩm Vy.

Hai người phụ nữ ngồi trên ghế sa lon, không khí ngày càng trầm lặng, Tô Cẩm Vy ngồi ở đó, đôi mắt buồn xa xăm.

"Không nói chuyện này nữa, chị đi tìm mấy quyển khác cho em xem." Nhược Nhiên mỉm cười, vỗ về an ủi mu bàn tay Tô Cẩm Vy.

Tô Cẩm Vy ngẩng đầu, khóe miệng mang theo nụ cười miễn cưỡng, rồi gật đầu.

Nhược Nhiên buông tay đứng lên đi về phía giá sách thấp giọng lẩm bẩm: "Mình nhớ có rất nhiều hình mà, không biết chú Quyền để đâu rồi?"

Nhược Nhiên ngẩng đầu nhìn thấy trên đỉnh giá sách có mấy cuốn album bèn mỉm cười: "Thì ra là ở chỗ này."

Vừa nói cô kéo cái ghế da bên cạnh, leo lên muốn lấy mấy cuốn album đó xuống.

"Nhược Nhiên, Nhược Nhiên, chị đừng trèo lên, nguy hiểm lắm... " Tô Cẩm Vy hốt hoảng nhìn Nhược Nhiên giẫm chân lên ghế da, thất kinh nói lớn.

"Không sao, phải trèo lên đây, chị mới với tới được." Nhược Nhiên giơ cao một tay, quay đầu cười với Tô Cẩm Vy.

Chương 515: Tư Đồ Dật đau lòng không kém Tư Đồ Hiên Nhiên

Edit: Thủy - Beta: Lôi

Lúc này tay Nhược Nhiên với tới giá sách, lấy được quyển album, nhưng mấy quyển sách gần đó bị rung lắc nên đột ngột cùng rớt xuống, Nhược Nhiên hốt hoảng trợn to hai mắt.

Rầm một tiếng, toàn bộ mấy quyển sách rơi xuống đập vào người Nhược Nhiên. Mọi việc xảy ra quá nhanh khiến cô không kịp chuẩn bị nên thân thể nặng nề ngã từ ghế xuống đất, sàn nhà lót thảm phát ra tiếng động trầm trầm.

Nhược Nhiên nằm sõng soài trên mặt đất, chân mày chau lại, từ bụng truyền đến cơn đau đớn, hơi thở nặng nhọc, sắc mặt cô thoáng chốc tái nhợt, ngay cả sức lực để đứng dậy cũng không có, đôi môi tái nhợt dọa người.

Âm thanh đau đớn khó nhọc phát ra từ miệng cô.

"Nhược Nhiên..." Tô Cẩm Vy kinh hãi bước đến bên cạnh Nhược Nhiên, không dám động đậy, khi thấy bộ dạng Nhược Nhiên, Tô Cẩm Vy bị dọa đến mức mặt mũi trắng bệch, sợ hãi hét lên: "A!!!!"

Dưới lầu, Tư Đồ Hiên Nhiên cùng Tư Đồ Dật đang dựa lưng vào ghế sa lon không ai nói chuyện, đúng lúc này trên lầu đột ngột vang lên tiếng thét chói tai của Tô Cẩm Vy.

Sắc mặt hai người đàn ông biến đổi, trong lòng dâng lên dự cảm xấu, cả hai cùng đứng dậy lao lên lầu.

Hai người đến trước cửa phòng, thấy bên trong sách rơi lả tả đầy đất, còn Tô Cẩm Vy đứng một bên, lấy tay che miệng, ánh mắt trợn to kinh hãi nhìn Nhược Nhiên nằm trên mặt đất.

Hai người đàn ông nhìn người nằm trên sàn nhà, con ngươi co rút nhanh, trái tim đều như muốn ngừng đập.

Nhược Nhiên gục trên mặt đất, một tay đỡ bụng, chân mày nhíu chặt, hít thở khó khăn, sắc mặt trắng bệch.

"Nhược Nhiên..." Khuôn mặt tuấn tú của Tư Đồ Hiên Nhiên hoảng sợ tột độ, hắn bước lên, hai tay run rẩy ôm lấy cơ thể Nhược Nhiên.

Nhược Nhiên ôm bụng đau đớn nói không nên lời..., hơi thở đứt quãng sắc mặt tái nhợt giống như tờ giấy trắng.

Tư Đồ Dật cũng đau lòng không kém Tư Đồ Hiên Nhiên, nhưng hắn lại chỉ có thể đứng một bên, nhìn anh trai mình ôm lấy người con gái đó.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro