Phần I: Gặp lại
"Tô Nhật Minh! Tô Nhật Minh!"
"Dậy đi nhanh lên lát nữa còn phải đi đón tân sinh viên!" - Lâm Khải cậu bạn chí cốt của Nhật Minh từ những năm cấp 3, luôn được các cô gái chú ý tặng quà nhưng đều là quà nhờ mang hộ cho Nhật Minh.
"Kệ cậu ta đi, là sinh viên xuất sắc nhất khoa đi sớm hay trễ, cậu ta cũng chiếm hết spotlight thôi." - A Vân người luôn xếp hạng 2 sau Nhật Minh từ những năm cấp 3. Bên ngoài thì trông có vẻ không ưa nhau nhưng trong lòng thì luôn thầm tán thưởng.
"Các cậu cứ đi trước quan tâm tôi làm gì!" - Tô Nhật Minh một sinh viên năm 3 xuất sắc không những học giỏi lại biết thể thao, đánh đàn, .... Đúng thật là người mẫu bạn trai lý tưởng của các cô gái trong trường.
Mọi người cùng nhau họp lại tại hội trường để chuẩn bị cho việc đón những sinh viên mới. Từ xa có tiếng đổ vỡ mọi người chạy lại thì ra là một người trong bộ phận hậu cần làm rơi bình hoa xuống chân của một tân sinh viên. Đúng lúc đó hội trưởng hội sinh viên bước tới, cậu bế tân sinh viên vào phòng y tế nhưng vì còn sớm nên nhân viên phòng y tế chưa đến, mà hội trưởng lại có việc nên bạn tân sinh viên phải ngồi lại một mình chờ đợi.
Đúng 8 giờ cửa phòng y tế mở ra một anh chàng cực kì xinh trai bước vào:
"Chào, nghe nói cậu bị thương ở chân tôi có thể băng bó lại?"
Nói xong 4 mắt nhìn nhau không thể tự nhiên hơn cả 2 đồng thanh:
"Tô Nhật Minh?" "Tiểu Trâm?"
"Không ngờ viên tân sinh bị thương lại là em." Nhật Minh nói.
Tiểu Trâm vẫn chừng mắt, cô nghĩ: "Không ngờ mình có thể gặp lại anh ấy ở đây."
Không nghĩ ra được gì nhiều Tiểu Trâm liền hỏi:
"Sao anh lại ở đây?"
"À, anh làm thêm ở đây từ hồi mới bắt đầu nhập học rồi. Với lại công việc cũng đơn giản không mất nhiều thời gian, anh chỉ cần làm mấy cách sơ cứu bình thường là xong thôi, còn lại thì giao cho bác sĩ. " - "Chân của em không sao đâu chỉ hơi sưng thôi, chắc là bị tụ máu về lấy đá chườm là hết." Nhật Minh nói.
"Dạ, em biết rồi cảm ơn anh." Nói xong Tiểu Trâm lập tức chạy về hội trường để kịp lễ chào đón mà hình như quên mất chân mình đang đau. Cô cứ chạy vì không biết điều gì làm mình ngại ngùng đến thế.
Nhật Minh cũng bất ngờ trước hành động của Tiểu Trâm nhưng cũng không nghĩ gì nhiều, liền thay đồ rồi chuẩn bị qua hội trường đại diện năm 3 lên phát biểu.
"Và sau đây xin mời sinh viên xuất sắc nhất năm 3 em Tô Nhật Minh đại diện phát biểu." Hiệu trưởng nói.
Tiếng vỗ tay vang lên mọi người đều hướng mắt về cậu bạn vừa học giỏi vừa xinh trai này. Trong đó có 1 người tim luôn đập thật mạnh mỗi khi nghe ai nhắc đến Tô Nhật Minh. Tiểu Trâm không nhìn về phía Nhật Minh vì luôn có cảm giác ngại ngùng, cô cứ hoang mang trong vô thức, mãi cho đến khi Châu Nhiên- cô bạn thân ngồi kế bên gọi tên cô:
"Tiểu Trâm! Tiểu Trâm! Tới lượt cậu rồi kìa."
Thì ra Tiểu Trâm cũng đậu thủ khoa của năm học mới, cũng nên đại diện cho năm nhất phát biểu. Cô nhất định không nhìn anh chỉ đi thẳng lên sân khấu, mà sao ánh mắt anh cứ dõi theo hình bóng cô. Chắc anh cũng đã nhận ra sự kỳ lạ trong cô.
Đợi đến khi kết thúc anh đã đợi cô ở bên ngoài cửa. Nhưng khi bước ra Tiểu Trâm lại vờ như mình không quen biết anh, ngó lơ anh cho đến khi có tiếng gọi:
"Tiểu Trâm!" Cô quay lại thì ra đó là hội trưởng hội sinh viên.
"Chào em, Tiểu Trâm!"
"Tên em thật dễ nhớ, à mà anh tên Đường Tuấn rất vui khi được gặp em ngày hôm nay!"
"Chân em sao rồi đỡ hơn chưa? Thật ngại khi chân em bị thương mà anh lại để em đợi một mình như thế!"
Tiểu Trâm bối rối trả lời ngại ngùng: "Dạ, đã đỡ nhiều rồi cám ơn anh!"
"Anh có thể mời em một ly trà sữa được không?"
Ngay lúc đó một tiếng gọi thất thanh vang lên: "Chu Tiểu Trâm!"
Cô bất giác quay lại thì thấy Nhật Minh đang chạy về phía mình, không kịp trả lời Nhật Minh đã bế cô chạy mất trước sự chứng kiến của rất nhiều người trong sân. Mặc kệ Tiểu Trâm liên tục đập vào ngực anh nhưng anh vẫn không thả cô xuống cho đến khi cô lên tiếng:
"Sao anh lại bế em như thế? Anh muốn tạo điểm nhấn để lên hot search thì tự đi mà làm kéo em theo làm gì?" Cô lấy điện thoại ra đưa cho anh xem mấy cảnh vừa nãy đã bị chụp lại và đang được mọi người nhiệt tình chia sẻ trên diễn đàn trường.
Nhật Minh buông Tiểu Trâm xuống, anh nở nụ cười nhìn cô. Anh nói:
"Anh cần gì phải tạo điểm nhấn vì lúc nào tên anh cũng lên hot search mà!"
"Anh có gì đâu mà nổi tiếng vậy chứ?" Tiểu Trâm hỏi.
"Thì đương nhiên là nhờ vào sự đẹp trai này rồi!" Anh trả lời.
Cô bĩu môi không thèm quan tâm mà đi thẳng về ký túc xá. Anh lớn tiếng hỏi cô:
"Tại sao em phải tránh mặt anh?"
Cô đứng lại định trả lời anh, nhưng lại có một giọng nữ cất lên: "Nhật Minh, Nhật Minh hóa ra cậu ở đây làm tôi tìm cậu mãi."
"Tìm tôi làm gì?" Nhật Minh hỏi.
"Giáo sư bảo tôi tìm cậu có việc." Tinh Nhã đáp.
Nhật Minh quay lại nhìn Tiểu Trâm đang đứng đó nói:
"Xin lỗi vì lần này anh có việc lần sau anh sẽ mời em ăn cơm và anh muốn nghe câu trả lời từ em."
Nói xong Tiểu Trâm lẳng lặng nhìn anh chạy về phía phòng họp. Cô cũng định quay người rời đi nhưng Tinh Nhã lại bắt chuyện với cô:
"Chào em, chị là Tinh Nhã, sinh viên năm 3 và cũng là phó hội sinh viên. Em là Tiểu Trâm phải không?"
Tiểu Trâm chưa kịp trả lời Tinh Nhã lại tiếp:
"Chị rất thích làm quen với những người có thành tích tốt như chị và Nhật Minh. Chị thấy bảng thành tích của em rất hoàn hảo, chúng ta có thể làm quen không?"
"Dạ được thôi đó là niềm vinh hạnh của em." Tiểu Trâm trả lời với dáng vẻ vô cùng tự tin vì có lẽ cô cũng đoán ra được phó hội sinh viên không phải là một người bình thường.
Khi về đến ký túc xá Châu Nhiên chạy lại hỏi cô: "Sao cậu lại quen biết anh Nhật Minh vậy?"
Tiểu Trâm ngạc nhiên khi bạn mình lại biết Tô Nhật Minh: "Cậu biết anh ta sao?"
"Đương nhiên rồi anh ấy nổi tiếng mà ! Không chỉ trai đẹp, học giỏi mà anh ấy còn từng đại diện cho trường mình tham gia nhiều cuộc thi và đa số đều đạt giải nhất!" Châu Nhiên trả lời.
Tiểu Trâm thầm nghĩ: "Bảo sao anh ấy lại ngạo mạn đến thế."
Đột nhiên vài cô khác trong phòng lên tiếng: "Nè Tiểu Trâm cậu là người trong ảnh sao?" Tiểu Trâm chưa kịp trả lời cô gái khác lại nói: "Nếu đúng là cậu thì cậu đừng hòng cướp lấy anh Nhật Minh của đàn chị Tinh Nhã, cậu đừng phá hỏng couple Minh Tinh của tụi này!" Nói xong mấy cô gái quay ngoắt đi.
Tiểu Trâm chẳng hiểu chuyện gì vừa xảy ra liền quay sang hỏi Châu Nhiên:"Nãy giời các cậu ấy có vói tiếng loài người không vậy? Sao tớ nghe không hiểu gì hết!"
Châu Nhiên đưa điện thoại ra cho Tiểu Trâm xem:"Cậu xem đi đây là nhóm fan của couple Minh Tinh đó, là đàn anh Nhật Minh và chị Tinh Nhã. Nghe đâu ngay từ khi học cấp 3 nhà họ đã ở kế nhau thường xuyên đi học chung, và có một điều vô cùng đặc biệt mà nói ra chắc chắn cậu không tin."
"Chuyện gì chứ cậu mau kể đi nhanh lên."Tiểu Trâm hỏi với giọng cáu.
"Đó chính là thành tích học của hai người đó luôn bằng nhau từ lúc học cấp 3 đến giờ."Châu Nhiên trả lời.
Tiểu Trâm nói với vẻ mặt khó hiểu:"Sao có chuyện đó được chứ?"
Châu Nhiên liền đưa điện thoại cho Tiểu Trâm xem bảng thành tích của hai người đó, quả thực là điểm của họ luôn bằng nhau không hơn không kém. "Ngay cả khi thi đại học mà họ cũng cùng nhau đậu thủ khoa thì khỏi phải thắc mắc vì sao couple Minh Tinh ra đời ha." Châu Nhiên nói.
Tiểu Trâm như bị đóng băng ngồi đơ người không nói nên lời cho đến khi nghe thấy câu nói:
"Nhưng mà cậu cũng đừng lo sau cảnh anh Nhật Minh bế cậu sáng nay thì couple Minh Trâm ra đời rồi, không những vậy cậu còn có fan nữa đó."
"Hả? Thật sao ai lại rảnh tới vậy chứ?" Tiểu Trâm ngạc nhiên nhưng trong lòng cũng có chút vui. Cô chạy vào nhà vệ sinh nhớ lại cảnh anh băng bó chân cho mình mà bất giác nhoẻn miệng cười, sau đó lại thầm nghĩ:"Sao mình lại cười với anh ta chứ, rõ ràng là anh ta không quan tâm đến thư mình gửi mà!"
Nhưng cô vẫn nghe lời Nhật Minh lấy túi đá để chườm cho vết sưng mau lành mà quên mất nên ngủ thiếp đi. Sáng hôm sau khi Tiểu Trâm vừa thức dậy thì mọi người đã bàn tán xôn xao khi thấy Nhật Minh mua đồ ăn sáng đang đứng đợi ai đó trước cửa ký túc xá nữ. Tiểu Trâm thầm cười:
"Chắc chắn là anh ấy đợi mình!"
Nhưng mọi người thì nghĩ khác, họ chắc chắn rằng Nhật Minh đang đợi Tinh Nhã và đương nhiên là Tinh Nhã cũng nghĩ vậy. Ngay lúc đó tiếng điện thoại reo lên:
"Anh đang đợi em dưới lầu, có thể gặp anh chút không?" Tiểu Trâm cũng không mấy ngạc nhiên khi anh ấy nói thế, chỉ hơi thắc mắc sao anh ấy có số điện thoại mình nhưng cũng không nghĩ gì nhiều liền thay quần áo rồi xuống gặp anh thôi. Nhưng chưa kịp bước xuống cầu thang thì mọi người đã reo hò ầm lên, Tiểu Trâm ngạc nhiên quay ra nhìn thì thấy đàn chị Tinh Nhã đã đang đứng trước mặt Nhật Minh. Cô cũng chần chừ mà không bước tiếp:
"Để xem Tinh Nhã sẽ làm gì!?" Tiểu Trâm nghĩ.
"Nhật Minh, đứng đợi ai sao?" Tinh Nhã hỏi.
"Tôi đợi Tiểu Trâm." Nhật Minh trả lời cách hờ hững.
"Có thể ăn sáng cùng tôi không? Tôi sẽ mời." Tinh Nhã đề nghị.
"Tôi còn có việc, xin lỗi nhưng chắc phải hẹn lần sau." Nhật Minh trả lời cách dứt khoát.
Tinh Nhã liếc mắt ngại ngùng bỏ đi. Tiểu Trâm vội chạy xuống lầu, lấy túi đồ ăn sáng từ tay anh rồi đi trước, anh cũng đuổi theo rồi lớn tiếng hỏi:
"Sao em luôn cố tránh mặt anh? Giận anh sao?"
"Giận anh làm gì chứ? Em chỉ rất buồn vì từ ngày anh đi em vẫn thường xuyên gửi thư nhưng chưa một lần được hồi đáp." Tiểu Trâm buồn bã nói.
"Thư sao? Anh làm gì nhận được thư nào từ em?" Nhật Minh ngạc nhiên trả lời.
"Thì những lá thư điện tử trên mạng chứ sao."Tiểu Trâm trả lời.
"Vậy chắc em không biết rồi. Kể từ khi anh lên thành phố đã không dùng mạng xã hội, chỉ tập trung học thôi!" Nhật Minh bình tĩnh trả lời.
"Ồhhh, ra là vậy. Thảo nào anh lại học giỏi đến thế." Tiểu Trâm thầm cười nói.
"Tối nay anh sẽ cho một bất ngờ. Anh nghĩ với một người tò mò như em chắc chắn sẽ thích. Sao có muốn đến để xem đó là gì không?" Nhật Minh mỉm cười nói.
Tiểu Trâm suy nghĩ một hồi nói:" Được thôi, nhưng em không muốn đi đâu nha là do anh năn nỉ nên em mới đi đó!"
Đến tối, điện thoại reo lên:" Alo, Nhật Minh phải không? Tinh Nhã xảy ra tai nạn trên con đường cạnh trường cậu mau qua đó giúp đi!"
Nhật Minh tức tốc chạy qua đó xem Tinh Nhã ra sao mà quên mất mình đã có cuộc hẹn với Tiểu Trâm. Cũng tới giờ hẹn, Tiểu Trâm đã tới nơi nhưng chưa thấy Nhật Minh đâu liền lấy điện thoại ra gọi anh, nhưng liên tục là những lần không nghe máy, cô vô cùng lo lắng.
Một lúc lâu sau khi không thấy Nhật Minh đến Tiểu Trâm chuẩn bị quay về, nhưng khi quay ra thì bỗng bất giác đứng lại khi thấy trước mắt mình là hình ảnh Nhật Minh và Tinh Nhã đang môi kề môi say đắm. Tiểu Trâm bỗng bật khóc không nói nên lời rồi chạy đi trong vô thức khi trời đã bắt đầu mưa...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro