Chương 3
Ái Phương sau trận chiến đêm qua thì muốn lăn ra ốm lắm rồi, nằm bẹp trên giường mãi chẳng chịu dậy. Bùi Lan Hương hôm nay thì lại dậy sớm lạ thường, từ lúc gà chưa gáy đã thấy lọ mọ ở trong phòng tắm rồi. Đồng hồ chỉ điểm 6 giờ sáng, Ái Phương lết cái thân thể rã rời vào phòng tắm.
Khi trở ra, cô mặc một chiếc áo sơ mi trắng cài hở, bên dưới mặc một chiếc quần ống rộng màu đen. Bùi Lan Hương mê thì thôi nhé, người gì mà đẹp vậy không biết.
Ái Phương đi xuống phòng ăn, cái thần thái ngút trời ấy như hút hồn tất cả mọi người, cô ngồi xuống bên cạnh đứa con trưởng của mình mà không hề nhận ra ánh mắt cầu cứu của Cậu 3. Nhưng khi phát hiện ra thì Bùi Lan Hương đã nhanh chân hơn, chạy thẳng đến ngồi vào bên cạnh Cậu 3. Quả này ăn chửi rồi chứ ăn sáng gì nữa...
.
.
.
Kết thúc bữa sáng đầy nước mắt, Cậu 3 Mít biết thân biết phận bám lấy mẹ để lấy lòng. Còn Cậu Út thì được tài xế chở đi học, Ái Phương thì cùng Cậu 2 Quỳnh đi lên thư phòng ngồi làm việc.
Nhưng đột nhiên có 2 vị khách không mời mà tới. Đó không ai khác chính mẹ chồng và tình địch số 1 của Bùi Lan Hương - Minh Tuyết và Anh Đào !
Ái Phương được Cậu 3 chạy lên thì từ tốn đi xuống nhà, vì cô biết ngày này rồi cũng tới....
6 người ngồi vào bàn ở giữa sảnh nhà. Minh Tuyết săm soi kĩ một hồi rồi lên tiếng
- Năm xưa, con lén mẹ đi kết hôn với người khác. Giờ đã có hẳn 3 đứa con. Vậy còn lời hứa năm xưa khi ba trao lại gia tộc này cho thì sao đây Ái Phương ?
- Lời hứa gì ? - Cậu 3 lên tiếng nhưng bị mẹ cầm chặt tay lại như cảnh cáo
- Đã 16 năm rồi, chuyện đó chỉ là quá khứ. Con không có nhu cầu !
- Không bỏ được thì cưới thêm vợ 2 đi !
- MẸ ! - Ái Phương quát lớn, sự tức giận bao trùm lấy cô. Bùi Lan Hương thấy chồng mình kích động thì đặt tay mình vào tay cô trấn an.
- Mẹ đẻ ra con, cuộc đời con là do mẹ quyết định ! Một là ly hôn Bùi Lan Hương rồi cưới Anh Đào, hai là cưới Anh Đào về làm vợ 2 ! Nếu không thì đừng trách mẹ ép con !
- Có chết tôi cũng không làm điều đó.
* Chát * - Một cái tát đau điếng mà mẹ Tuyết dành cho đứa con gái của mình. Anh Đào thấy thế thì chạy sang chỗ Ái Phương...
- Ba ! - Cậu 2 và Cậu 3 đứng phắt dậy nhìn về phía Ái Phương lúc này đang ôm má.
- Đứa con bất hiếu ! Rốt cuộc nó đã cho mày ăn phải cái bùa mê thuốc lú gì rồi ?
- Thôi mà bác. Từ từ rồi chị ấy sẽ quyết định. Đừng nóng vội quá - Cái giọng nói này khiến Bùi Lan Hương cảm thấy vô cùng chướng mắt và ngứa tai.
- Dù mẹ có giết hay làm gì con đi chăng nữa thì con cũng sẽ không làm theo ý mẹ đâu ! - Cô nghiến răng cầm cập, bàn tay siết lại, một bên má ửng đỏ.
- Vậy thì đừng trách tại sao mẹ lại ép con vào đường cùng !
- Mẹ mau về lại Mỹ với ba con đi ! Đừng ở đây gây phiền phức cho con nữa !
- Phương... - Bùi Lan Hương cuối cùng cũng lên tiếng, tỏ vẻ không hài lòng với câu nói vừa rồi của Ái Phương.
- Yên tâm đi. Ngay bây giờ con cũng sẽ phải đi theo mẹ ! Người đâu, vô đi.
Một đám đàn ông mặc vest đen tiến vào trong, ai ai cũng đều giống nhau, nhưng có một điều.... họ có súng.
- Đưa Ngài Hội Đồng đi theo ta.
Một tên không biết điều đặt bàn tay mình lên vai Ái Phương thì * Rắc *, hắn ngã xuống ôm lấy tay mình đau đớn.
- Mẹ còn bao nhiêu người thì đem lên hết đi.
- C...con ! - Mẹ Tuyết nghiến răng, bà phải dạy cho đứa con này 1 bài học.
- Được ! Nếu như con đã muốn thì....
- Không được, Phương.... ! - Bùi Lan Hương đứng phắt dậy kéo Ái Phương ra đằng sau mình rồi nhìn về phía mẹ Tuyết.
- Mẹ à, con....
- Ta không phải mẹ của cô ! - Mẹ Tuyết nhìn chằm chằm vào Bùi Lan Hương với ánh mắt không mấy thiện cảm.
- Bà nội à, đừng như vậy nữa được không ? - Cậu 3 lên tiếng, ánh mắt không quên liếc xéo Anh Đào một cái sắc lạnh.
- Ái Phương, con nghe ta nói đây ! Ta có thể nhận cháu nhưng Bùi Lan Hương thì không ! Con dâu duy nhất của ta chỉ có thể là Anh Đào.
- Con không quan tâm điều đó ! Mẹ mau chóng trở về Mỹ đi
- Trên luật pháp, mẹ vẫn là người đứng đầu cái gia tộc này. Nếu muốn sống yên ổn thì nghe lời đi. Cái Đào sẽ ở lại đây với con !
- Không được. Nội mất trí rồi sao ?
- Ngọc ! Không được hỗn - Bùi Lan Hương quát Cậu 3.
- Cô dạy con như thế à ? Không nói nhiều nữa, Đào sẽ sống ở đây đến chừng nào con đồng ý nghe lời mẹ thì thôi !
- Thôi mà bác, con không sao...
Cậu 2 Quỳnh từ đầu tới giờ vẫn giữ im lặng, trong đầu hình như đang tính toán điều gì đó.
Ái Phương đập bàn đứng dậy, hai mắt đỏ ngầu nhìn về phía mẹ mình.
- Con và Đào chỉ là chị em. Con đã 36 rồi mà mẹ còn bắt con làm cái trò này nữa sao ?
- Không thì sao mà có thì sao ? Đào nó đã chờ con cũng được hơn 1 thập kỷ rồi, chẳng lẽ con lại không cảm thấy gì à ?
- Nhưng....
- Được. Đào sẽ ở lại đây - Bùi Lan Hương cuối cùng không chịu nổi nữa đành nén lại nỗi chạnh lòng mà chấp nhận yêu cầu của mẹ Tuyết.
- Mẹ à, con không đồng ý đâu - Cậu 3 lay người Bùi Lan Hương.
Ái Phương không nói gì, chỉ âm thầm nghe theo lời của vợ mình. Mẹ Tuyết nghe vậy thì hài lòng, cho người đem đồ của ả lên lầu, bản thân thì ra xe rời đi.
.
.
.
Anh Đào đạt được như ý muốn, bên ngoài thì tỏ vẻ bị gượng ép thành đôi với Ái Phương nhưng bên trong thì hoàn toàn ngược lại.
" Chị vẫn ngon như ngày mà chúng ta còn bên nhau đó Ái Phương à "
*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro