Chương 2
Vào một ngày đầu xuân, gió nhẹ và trời trong xanh nhưng trong căn biệt phủ bề thế, đồ sộ - nơi Phan Gia Bùi Tộc sinh sống lại vô cùng âm u và ngột ngạt. Bởi vì Ái Phương đi công tác đã được 1 tuần khiến tâm tình Bùi Lan Hương không vui, cộng thêm việc đêm qua Cậu 3 đi chơi qua đêm không trở về nhà càng khiến máu điên trong người phụ nữ ấy nổi lên. Bùi Lan Hương ngồi ở chiếc bàn ở được đặt làm trọng tâm ở khu vực nhà giữa - nơi sinh hoạt của gia đình mà 2 hàng lông mày nhíu lại khi nhìn thấy đứa nghịch tử 3 Mít nhà mình rón rén đi vào.
- C...con chào mẹ con mới về - Cậu 3 cúi mặt xuống không dám nhìn thẳng.
- Đêm qua con đi đâu ? - Bùi Lan Hương điềm tĩnh đến đáng sợ, trên tay phe phẩy cái quạt.
- C....con....con....
- NÓI NGAY ! - Bùi Lan Hương đập bàn, quát to.
- C....con đi....con đi bar rồi ngủ quên.
* Choang * - Cả sảnh nhà bỗng trở nên im lặng khi mảnh thuỷ tinh vỡ tung toé khắp nơi, chén trà trên bàn nay đã vụn vỡ ở dưới sàn nhà.
Cậu 2 nghe tiếng lật đật chạy qua tận mấy hành lang đầy phòng rồi tới cái cánh cầu thang ở bên trái, Cậu Út cũng chạy tới cánh cầu thang ở bên phải nhìn xuống.
- Anh hai, giờ sao ? - Cậu Út nhìn sang phía cầu thang của Cậu 2 Quỳnh dùng mắt ra hiệu.
Cậu 2 hất mặt về phía phòng của Út Hậu, ý muốn nói Cậu Út về phòng học bài, chuyện này để cậu xử lí. Cậu Út hiểu ý quay người về phòng, trước khi đi còn giơ tay động viên anh hai của mình. Cậu 2 Quỳnh vội vã chạy xuống cầu thang, mất một lúc mới tới được sảnh nhà - nơi sắp có hỗn chiến xảy ra.
- M...mẹ, mẹ bình tĩnh ! Chuyện đâu còn có đó mà, thằng 3 Mít về phòng đi ! - Cậu 2 Quỳnh chạy tới, đứng chắn trước Cậu 3 Mít, run rẩy cất lời.
- MẸ ĐÃ CHO PHÉP CHƯA ? - Bùi Lan Hương gầm lên khiến 2 anh em và đám gia nhân co rúm lại.
- M....mẹ, con xin lỗi, con hứa sẽ không có lần sau - Cậu 3 Phan Ngọc run cầm cập, khúm núm đến lạ.
- Con xin lỗi mẹ lần thứ mấy rồi ? Có giỏi thì đi luôn đi, thứ nghịch tử ! - Bùi Lan Hương trợn 2 mắt nhìn thẳng về phía Cậu 3, bàn tay siết chặt như đang kìm nén lửa giận trong lòng.
- Mẹ, bình tĩnh trước đi. Thằng Mít để con xử lý cho. Mấy đứa mày dọn dẹp chỗ này đi, thằng 3 đi theo anh - Cậu 2 Quỳnh cố tỏ ra uy nghiêm nhưng trong lòng cũng sợ hãi chẳng khác gì Cậu 3 Mít cả.
- Dạ cậu 2 - Đám gia nhân nghe lệnh thì lập tức làm theo không dám chậm trễ.
- ĐỨNG LẠI - Bùi Lan Hương dường như chưa hề nguôi giận, từ từ đứng dậy khỏi bàn, đi đến chỗ 2 anh em thì bỗng nhiên bên ngoài cổng lớn có tiếng xe, con gia nô Cá chạy vào.
- Cô Phan về rồi ạ !
Cậu 2 và Cậu 3 như nhặt được cọng rơm cứu mạng, trong lòng nhẹ nhõm đi một phần. Ái Phương bước xuống xe, mái tóc ngắn ngang vai màu nâu toả sáng dưới ánh nắng ấm áp mùa xuân khiến sắc đẹp của cô càng rõ rệt hơn, cùng với tà áo dài rộng màu be nhạt tôn lên đôi chân dài miên man của mình. Ái Phương bước vào, vẫn vẻ hiền lành, dịu dàng đó nhìn vợ con của mình.
- Dạ cô Phan mới về - Đám gia nhân thấy Ái Phương thì cung kính cúi đầu chào hỏi.
- Ừm, ra xách đồ lên phòng đi !
- Dạ - Ai nấy đều chạy tán loạn xách đồ lên phòng cho Ái Phương, sợ sẽ làm cô phật lòng.
Cậu 2 nhìn về phía ba mình nháy mắt ra hiệu, Ái Phương cũng nhanh chóng nắm được tình hình. Cô đến chỗ 2 đứa con, cốc vào đầu 3 Mít 1 cái rồi đuổi khéo.
- Sáng sớm mà đã mò xuống đây rồi. Đi lên thư phòng, chút nữa ba nói chuyện !
2 anh em mắt sáng rỡ đánh bài chuồn. Chờ khi 2 cái bóng khuất dần Ái Phương mới quay ra nhìn Bùi Lan Hương - người phụ nữ đang toả ra lửa giận mà không ai muốn dây vào rồi khi định trở về phòng thì có bàn tay kéo cô lại ôm chầm lấy.
- Về mà không thèm quan tâm đến tôi à ?
Lớn chuyện rồi ! Bùi Lan Hương xưng hô cộc lốc thế này thì quả thực là lớn chuyện rồi, người phụ nữ ấy choàng tay qua lưng cô ôm lấy, vùi mặt vào cổ cô hít hà lấy mùi hương quen thuộc gây nghiện.
- Tại em thấy chị đang giận nên...
- Nên mới xa lánh tôi chứ gì ?
- Kh...không phải mà.
- Thôi khỏi, nếu vậy thì tối xuống dưới đất mà ngủ - Bùi Lan Hương buông Ái Phương ra, hậm hực quay ngắt đi, chu môi giận dỗi. Ái Phương thở dài ngao ngán, nếu 1 ngày có 24 tiếng thì chắc Bùi Lan Hương có thể dành ra 20 tiếng chỉ để giận dỗi cô mất, mà toàn những lí do hết sức 3 chấm, chả ai hiểu nổi.
- Thôi mà, em xin lỗi. Người ta đi công tác về cũng nhớ chị chứ bộ ? - Ái Phương ôm lấy Bùi Lan Hương từ phía sau, đặt cằm lên vai người phụ nữ ấy.
- Yêu thương gì đâu mà nhớ mới chả nhung ? Bốc phét là giỏi. Đi ra chỗ khác đi.
- Không phải màaaa, chứ giờ chị muốn gì, em chiều hết được chưa ?
- Tối phạt 5 hiệp ! - Bùi Lan Hương cười nham hiểm, nhanh chóng thoát khỏi vòng tay Ái Phương lúc này đang cứng đờ người, rồi người phụ nữ ấy nhàn nhã đi đến cái cầu thang hoành tráng ở phía bên phải rồi biến mất.
Ái Phương tởn rồi, cả người như chết sững. Đêm nay chắc sẽ khó sống đây, một luồng gió lạnh lùa vào khiến cô run rẩy. Giờ mà không chiều thì tối nằm đất, mà chiều thì......haizzz. Bùi Lan Hương cũng rất biết cách dồn Ái Phương vào đường cùng, đã bắt cô nằm đất rồi mà còn không cho cô lẻn ra ngoài lúc nửa đêm. Không thì chắc Ái Phương đã trốn sang thư phòng hay tìm đại một phòng nào đó ngủ tạm rồi. Vì sao á hả ? Vì Biệt Phủ nhà Phan Bùi rộng quá chứ sao, 10 người ở còn thừa đầy phòng chứ ở đó mà 5 người.
Đúng là " nghịch tử " 3 Mít, đụng vào ai không đụng lại va vào ngay con hổ dữ này không biết. Mà thôi kệ đi, con làm thì ba chịu...
_________
Buổi tối, Ái Phương mặc một bộ đồ ngủ dài tay ngồi trong thư phòng đắm chìm vào công việc, Bùi Lan Hương đứng ngoài khẽ thở dài. Chà, Ái Phương lại bỏ bữa nữa rồi, nhưng không sao, cô không ăn cái này thì Bùi Lan Hương sẽ bắt cô ăn cái khác, ngon hơn....thú vị hơn.
Ái Phương ngồi trong thư phòng, mắt dán chặt lên tập tài liệu trước mặt mà vắt óc suy nghĩ, không để ý đến Bùi Lan Hương đã vào đây từ lúc nào. Người phụ ấy mặc một chiếc váy ngủ 2 dây có thể nhìn xuyên thấu vào bên trong, khoác bên ngoài một chiếc áo choàng mỏng, chầm chậm tiến đến, thấy Ái Phương không hề hay biết gì liền nóng máu, đóng cửa lại thật mạnh. Ái Phương lúc này giật mình ngẩng mặt lên, thấy Bùi Lan Hương ăn mặc không kín đáo liền ngờ ngợ.
- Sao chị không ngủ trước đi. Em còn rất nhiều việc !
- Em coi lời chị nói lúc sáng là không khí à ? Đã bảo là đêm nay 5 hiệp, nếu không đủ thì tăng gấp đôi !
- Không có giỡn nha, chị mặc lại quần áo chỉnh tề đi, ăn mặc gì mà hở hang quá vậy ?
- Mặc cho chồng ngắm, không được à ?
- Hết nói nổi với chị mà...
- Thế nào đây Ái Phương ? 5 hiệp hay 10 hiệp ?
- Em còn nhiều việc lắm, chị về phòng ngủ trước đi.
- Đẻ cho 3 đứa con mà giờ định trốn luôn nghĩa vụ à ? Hay có con khác ngon hơn con này rồi ?
- Nè nha, em cũng đâu có để chị thiếu thốn đến mức này đâu ?
- Thứ nhất, chị chưa goá chồng. Thứ hai, chị chưa thủ tiết, đẻ đứa nữa thì cũng có làm sao ? Hay em chán chị rồi ?
- Không phải mà....
- Hơn 2 tuần chưa động vào nhau rồi, em định để như thế này mãi à. Nhà mình lâu lắm rồi cũng chưa có tiếng khóc trẻ con đấy, chắc 3 đứa quý tử kia cũng cần phải có em rồi !
- Nhưng mà....
- Được rồi. Em làm việc tiếp đi, chị đi ngủ đây !
Bùi Lan Hương đi ra khỏi thư phòng, Ái Phương vẫn không nhúc nhích ? Người phụ nữ ấy thấy cô vẫn không có một chút động tĩnh gì liền sôi máu, đi thẳng vào thư phòng lôi Ái Phương về chiếc giường ngủ của 2 người. Bản thân chỉ muốn thử lòng một chút mà ai ngờ đối phương lại phũ phàng như vậy, thôi thì đành tự ra tay còn hơn.
Đêm đó, không biết có thành cơm cháo gì không mà chỉ nghe toàn tiếng thở dốc của 2 người bên trong phòng ngủ, thêm cả những tiếng rên rỉ của Bùi Lan Hương, tiếng * phập phập * rồi * bạch bạch * vang lên liên hồi không ngừng nghỉ. Nhưng phòng của 2 người cách âm quá tốt nên ở bên ngoài hầu như chẳng nghe thấy tiếng gì.
_________
Sáng hôm sau, Bùi Lan Hương tỉnh dậy từ sớm, nhìn bãi chiến trường đêm qua mà cảm thấy vô cùng hài lòng. Ái Phương lúc này vẫn yên bình trong giấc mơ đẹp, cô nằm ngủ rất ngoan, hầu như không nhúc nhích nhưng nửa kia của cô thì lại khác. Buổi đêm ngủ không bị đá xuống giường là đã rất may mắn rồi, nhưng vì không muốn trường hợp đó xảy ra nên Ái Phương làm luôn một chiếc giường thật to cho người kia thoải mái lăn lộn. Chiều vợ đến thế là cùng....
Bùi Lan Hương ngồi dậy, tấm ga giường trắng tinh chỉ sau đêm qua lại trở nên vô cùng nhăn nhúm, góc nào cũng có một vũng ướt đẫm rồi có chỗ còn cả dịch tình nữa. Đêm qua Ái Phương quả thực đã làm rất tốt.
Bước vào phòng tắm rộng thênh thang, Bùi Lan Hương mở vòi nước lên tắm rửa, không quên chọn cho mình một bộ áo dài màu trắng, khoe lên đường cong của cơ thể.
Vừa tắm xong, Bùi Lan Hương vừa chải mái tóc mới khô vừa nhìn sang Ái Phương lúc này vẫn thở đều đều trên giường, khoé môi khẽ nhếch lên. Thú thật, chỗ đó của Bùi Lan Hương cũng đau dữ dội lắm, nhưng mà cái đau đó lại có gì đó rất sướng.... Đêm qua Bùi Lan Hương nhớ sương sương chắc cũng phải hơn 5 hiệp...
*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro