C.12
Trân Ni lên xe không dám ngoái nhìn lại, sợ thấy tía má mình mà cằm lòng không đậu. Dù bên kia qua đây không xa xôi, nhưng phận gái đã theo chồng sao dám đèo bồng. Hơn nữa vài bữa nữa tháng cậu hai đi coi mần công chuyện của làng xã, thì sao em dám tự tiện mà về nhà. Chắc đợt này cũng cả tháng hơn mới về được bên này.
- Chắc ngày mốt tui xuống Bạc Liêu luôn, đặng mần công chuyện cho nhanh.
- Cậu đi thì đi, mần chi cậu cũng ráng giữ sức đặng cho ông bà ở nhà đỡ lo.
- Trời đất, tui đi bên Tây mấy năm trời cha má tui còn không lo. Huống chi mà đi công chuyện ở xứ mình. Tui chỉ lo em ở nhà bị người ta mần khó mần dễ.
Trí Tú nhìn ra xa, không dám nhìn Trân Ni sợ nhìn em lòng không kiềm được. Cậu hai chỉ muốn ôm em vào lòng, chở che cho em. Để người ta không ai dám làm chi gây khó cho má con em. Tuy nói là đi xa nhưng lòng cậu thiệt chẳng có đi đâu hết ráo. Cậu hai lo ở nhà bà ba, cậu ba làm khó cho em. Thêm đứa em dâu mới về biết tính nết ra sao, lỡ mà em nhọc công thì cậu hai xót bội phần. Xưa giờ cậu sống ở cái nhà này cậu thừa hiểu tính tình của má con bà ba. Huống chi, huống chi vợ cậu là tình cũ của Trí Hoài.
Trí Tú đang sợ, rằng không giữ được lòng em. Xa mặt cách lòng nên không dám đợi mong, lỡ em xiêu dạ thì lòng cậu biết sao đây? Trách chi cho thân cậu là đàn bà nên cậu càng không dám đợi phép màu. Không dám đợi tới ngày em xiêu lòng mà thương cậu.
- Tui lo em đi xa mệt, con mình không chịu nổi. Chớ không tui dắt em theo rồi đa.
- Phận gái thì theo chồng, cậu muốn tui đi thì cậu cứ định tui sẽ nghe theo.
Chiếc xích lô tuy nhỏ, nhưng dường như khoảng cách của cậu và em xa dịu vợi. Lòng không thấu thì dù nhìn mặt nhau cũng khó mà thấy gần gũi. Trí Tú luôn sợ người ta không thương mình, nhưng lại không dám ngõ ý thêm. Sổ sàng quá, thì trái với luân lí thường tình lại có khi làm cho em thêm ghét thêm lánh xa.
- Thôi, em ở nhà cho khỏe để tui dặn má ngó chừng không cho ai mần khó em.
Trí Tú thở dài, nhìn xa xôi lắm. Chiếc xích lô đi ngang con lạch nhỏ, dưới đó toàn là sen. Ở đây sen mọc đầy chứ người ta cũng không trồng làm gì. Trí Tú đi ngang đây mấy lần, bao nhiêu lần sang nhà em đều ghé lại đây. Thường ngày thấy nó thơm, nó đẹp lắm. Nhưng nay nó chẳng hương chẳng sắc, chẳng đậm đà cái màu hồng đỏ. Dầu cho sen đẹp lắm, vậy mà cậu hai cứ thấy nó nhạt, nhạt như tình mợ dành cho cậu.
Có con xuồng ba lá, chắc mẫn có ai đó đang chèo xuồng hái sen. Trí Tú nhìn người ta chăm chăm, sen đẹp lắm nhưng nó lại chỉ đẹp nhất khi ở đây thôi. Bó sen trong xuồng dường như không sặc sỡ bằng. Giống người cậu thương, tuy đã chung chăn chung chạ nhưng chẳng chung lòng. Như sen trong ao, em không thuộc về thế giới nào ngoài nơi đó và con người đó.
Chiếc xích lô đi ngang qua nhanh lắm, nhưng cảnh vật và điệu hò của người trên xuồng Trí Tú nghe không sót. Coi bộ rầu dữ lắm, rầu như lòng cậu bây giờ.
- "Hò....ơ....ơ...
Ngó lên trời thấy đám mây nguyệt bạch,
Ngó xuống lòng lạch thấy con cá chạch nó lội đỏ đuôi.
Nước chảy xuôi con cá buôi lội ngược,
Anh thương nàng, biết được hay không....
Hò...ơ...ơ...."
- Không biết có được hay không?
Trí Tú nhẩm theo câu hò kia, cũng là thốt lên tiếng lòng của mình. Em có nghe hay không? Có lẽ nghe nhưng không mấy bận tâm.
Do xe hư nên Trí Tú và Trân Ni về nhà đã trễ giờ cơm sáng ở nhà. Ông hội thì đi đánh cờ, bà hai đi chùa, má con bà ba đã đi ra chợ, còn cậu ba xỉn nên vẫn ngủ trong buồng. Trí Tú có hỏi thì biết Lệ Sa đưa Thái Anh đi tiễn bạn về lại Sài Gòn.
Con Hoa nhanh nhảu vừa dọn cơm cho cậu mợ hai vừa thưa chuyện. Nó nhí nhảnh lắm, coi bộ trong từng câu nói đều lộ ý cười tươi rói.
- Mơi mốt con kêu cậu đó là dượng tư hả cậu?
Trí Tú cười đột nhiên hiện lên gương mặt của Thái Anh mỗi khi cậu nhắc đến mối quan hệ của cả hai. Trí Tú hay nói vui với Thái Anh rằng gương mặt đó như trái táo Tàu. Nhưng lại đột nhiên ẩn hiện câu nói của Thái Anh trong đầu.
"Nó là của em!"
Cũng không biết được sau này nên kêu tiếng dượng tư đó là đúng không nữa. Trí Tú lắc đầu cười với tụi gia đinh.
Bàn ăn cơm nước dọn ra đầy đủ thì Trí Tú và Trân Ni cũng động đũa. Cậu hai thong thả vừa ăn vừa nói chuyện với tụi nhỏ. Không giống như cách hầu hạ nhà giàu, điều này làm Trân Ni cũng thoải mái ăn uống. Mấy bữa trước ăn chung với cả nhà, không khí ngột ngạt vô cùng. Nhất là bà ba và cậu ba, nghiêm chỉnh khắc khe với tụi người ở lắm. Không giống Trí Tú luôn cởi mở xởi lởi với người hầu kẻ hạ.
"Chắc do đờn bà con gái, nên cậu dễ tính hơn thôi"
Ý nghĩ đó thoáng qua trong đầu Trân Ni, không hiểu tại sao nhưng cái tiếng đàn bà đó nghe rất miệt thị. Nếu Trí Tú biết được chắc nặng lòng khôn xiếc.
- Cậu không biết nghen, bây hỏi cô tư coi sao.
Con Hoa gãy đầu, chân chạy đi lấy nước cho cậu hai mà miệng thì ngoái lại tíu tít. Con nhỏ ngưỡng mộ cô tư lắm, là phận con gái nhưng học cao hiểu rộng. Tính nết cũng dễ chịu không chua ngoa như tiểu thư nhà khác. Nên cái chuyện dựng vợ gả chồng của cô tư nó quan tâm hết thẩy.
- Cổ có rầy hông cậu, con thấy cổ rầy chị Sa quài.
- Tại tao thích rầy nó!
Sau khi tụi nhỏ lu bu nhiều chuyện thì cô tư của tụi nó lù lù xuất hiện. Cả bầy trẻ được phen kinh hồn bạc vía, tánh cô tư nó hiền nhưng mà lâu lâu cũng dữ như bà ba vậy. Nên tụi nó sợ chớ không thoải mái như với cậu hai. Con Hoa thì rụt đầu không dám ngó lên, con nhỏ đưa ly nước cho cậu hai rồi cũng chuồn lẹ.
- Em ăn cơm chưa, con Lụa lấy cho cô tư cái chén đôi đũa coi bây.
- Anh chị ăn đi, em nãy ăn dĩa bánh mặn ngoài chợ rồi còn no lắm.
Nói rồi Thái Anh quầy lên nhà trên, sẵn tay kéo theo con Sa lên luôn. Trí Tú ngó bộ con Sa nó là lạ, sao nãy giờ nó im như hến vậy không biết.
- Cậu ơi, bộ chị Sa hết hầu cho cậu rồi hả cậu?
Trí Tú vừa gắp thức ăn cho Trân Ni vừa ngoái ra trò chuyện với con Hoa. Con nhỏ đó mắc dống ôn gì cũng hỏi cậu hai hết trơn. Mà cậu cũng chịu khó giảng dạy tận tường cho tụi nó lắm.
- Thì nó là người ở, nó ở cho chủ, cho cậu hay em cậu cũng vậy hà.
- Tại được ở riêng, chắc đỡ mệt hơn hả cậu.
Tuy Trí Tú đã giải thích nhưng con nhỏ vẫn chưa khỏi bâng khuâng. Trí Tú thấy cũng đúng, ngày trước bởi vì thương cho Lệ Sa bị bà ba bỏ đói mới đem nó về hầu riêng. Tuy không sung sướng hơn mấy, nhưng được cái là không bị ai làm khó nữa. Coi ra cũng đỡ nhọc hơn đó chớ, Trí Tú nghĩ vậy thì chẹp miệng tiên tiếc con nhỏ hầu cậu lâu lắm rồi.
- Mày muốn làm biếng hay dống dì mà nói vậy con kia?
Lần này thì tới bà ba làm con Hoa nhảy cựng. Với bà ba thì nó không dám nói nữa, miệng con nhỏ ngậm lại ngay. Sợ sệt núp sau lưng cậu hai, cậu hai thấy vậy chỉ cười trừ.
- Má kệ tụi nó, tụi nó hỏi chơi đó mà.
Trí Tú đáp xong thì thấy bên này Trân Ni lật đật đứng dậy thưa bà ba mới về. Cậu hai có tiếng nói lắm, nói một cái là bà ba im ru, con Hoa cũng thoát tội. Bà ba thấy cái uy của mình bị hạ bệ thì tức lên. Không thèm trả lời trả vốn gì cho tử tế mà trực tiếp xỉa xói.
- Coi bộ cứ ru rú bên đó hen, mấy ngày trời mới dìa.
Bà ba đặt cái giỏ xách xuống quay ra đành hanh một cái với con dâu của mình. Mợ ba cười qua loa không dám lên tiếng, coi bộ mợ duyên mà lễ phép lắm, nghe má chồng nói vậy cũng không hiểu chi sâu xa. Nên mợ không có đáp lời, chỉ có Trí Tú nghe trái tai nên phải trả lời.
- Về bển chơi có ngày hai ngày thì ru rú chi đâu má ba. Còn thằng ba đâu má, chớ bộ sáng giờ con không thấy.
- Thì nó nhậu nó mệt, cho nó ngủ.
Bà ba nghĩ Trí Tú muốn nhắc khóe chuyện cậu ba chưa ra chào hỏi mình nên chột dạ nói lảnh đi. Bà ba bực mình ngồi phịch xuống chõng, lần nào kiếm chuyện cũng bị Trí Tú trả đũa.
Chỉ có mợ ba là ngồi im ru, Trí Tú ngó chừng mợ là người giàu sang tiểu thư khuê cát, nhưng cũng đức độ lắm. Cổ ít nói, bẽn lẽn như con gái mới lớn vậy cổ nhìn cậu hai cười hiền.
- Độ chắc trong người còn mệt nên ảnh chưa ra chào hỏi anh chị, nào ảnh dậy em kêu ảnh sang nói chuyện chơi với anh.
Mợ ba Như Ngọc thiệt là giọng cũng như tên, sang như ngọc mà cũng dịu ngọt êm tai dữ lắm. Trí Tú mới nghe một lần là đã ưng bụng. Trước cậu còn nghĩ mợ ba là người chua ngoa lắm chớ. Điều này làm Trí Tú hài lòng gật đầu tán thưởng, nếu cha cậu tìm được chỗ này tốt vậy thì mong cậu ba hiểu ra. Để lo cho vợ con sau này mà còn chí thú làm ăn.
- Nề hà chi cái chuyện lễ nghĩa đó. Tui tưởng nó đi đâu bởi mới hỏi, mà mợ về đây vậy còn chuyện học hành của mợ thì sao?
Trí Tú thấy tiện miệng nên hỏi thăm, trước cậu biết được mợ ba Như Ngọc đang theo học ở Sài Gòn. Không biết lấy chồng rồi mợ còn đi học hay không nữa. Con gái bây giờ chữ nghĩa nhiều người ta cũng không trọng là mấy, nghĩ vậy Trí Tú có hơi thoáng buồn. Buồn cho thân con gái, ví dầu mà chẳng trong hình hài này, chắc năm 16 hay 18 là phải theo chồng. Chớ đâu được học hành tử tế đường hoàng đến được làm quan như hiện giờ.
Nhưng cái buồn đó trong mắt Trân Ni lại không phải là cho thân Trí Tú. Trân Ni thoáng chốc bực mình khi Trí Tú hỏi han người em dâu kia. So với chuyện cô gái đó quan tâm Trí Hoài, thì sự để bụng giờ lại dành cho Trí Tú. Không hiểu sao mà Trân Ni thấy khó chịu lắm, em nghĩ có khi cậu hai đối với em tốt quá. Giờ san sẻ cái tốt đó cho ai khác thì em lại không ưng.
- Thôi thôi sinh chuyện hay dống dì, mơi mốt vợ chồng nó mở cửa hàng vải ngoài chợ huyện. Mần ăn như cha má tụi bây nè, của để mấy hồi học chi cho nhọc công.
Bà ba nói xong thì phe phẩy đi lên nhà trên, bà ba nói không sai. Đời cha giàu, đời con chỉ cần chí thú làm ăn mấy năm hơi mà không phất lên được. Ai cũng gật gù cho rằng bà ba nói chí phải. Chỉ có Trí Tú tinh mắt mới thấy được cái buồn và vài giọt nước mắt long lanh trên má mợ ba.
- Mợ...
- ừm hứm!
Lời cậu hai còn chưa kịp ra tới miệng đã nghe tiếng Trân Ni tằng hắng. Tự nhiên cái cậu hai chột dạ, thu mắt không dám nhìn đâu đâu nữa.
Con Lụa, con Là với con Hoa bên cạnh nhìn rõ mồn một cái nét sợ vợ đó của cậu hai. Ba đứa tụi nó cười còn hơn Tết tới. Thì ra cậu hai tụi nó cũng biết sợ, đã vậy còn sợ tới xanh chành cái mặt kia kìa.
- Cậu hai nhát cấy!
- Bà bảy! Cắt cơm ba đứa nó chiều nay.
- Cậu...tụi con xin cậu tha...
______
#contiep
Có ai vote để sau này mợ hai sẽ xiêu lòng không ạ???
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro