
Chương 5 : Huyết Cung
"Ta hỏi lại lần nữa. Ngươi là ai?"
"Điệp Vỹ Linh"
Cô nhìn thẳng vào mắt của Điệp lão gia mà trả lời, thái độ lạnh nhạt như nước khiến ông ta không khỏi nhíu mày.
"Tất cả lui ra, Linh nhi ở lại. Đóng cửa phòng cho ta"
"Phụ thân, người phải trừng phạt ả ta nha.."-Nói xong câu này, Điệp Ái Nha dẫn đầu mọi người đi ra ngoài, duy có Huyền nhi là lo lắng không thôi, muốn đi nhưng cứ chần chừ mãi. Phụ thân là người rất nghiêm khắc, thêm vào nữa phụ thân cũng rất lạnh nhạt với nhị tỷ. Cô thật sự rất lo. Cạch một tiếng, cửa chính đã được khép kín. Điệp Dự mới bắt đầu quan sát kĩ người đang đứng trước mặt mình, rõ ràng đây chính là con gái của ông, nhưng cũng không phải con gái ông. Thong thả nhấm nháp ly trà nóng hổi, ông ta nhàn nhạt nói
"Khai thật đi, ngươi không phải là Linh nhi con gái của ta"
"Tại sao người lại nói con không phải Linh nhi?"
Hắn nhìn cô, cười nhạt mà cất tiếng..
"Linh nhi là một người nhút nhát, con bé không bao giờ có gan mà dám nhìn thẳng mặt ta như ngươi. Còn ngươi, thờ ơ lạnh nhạt, ánh mắt dường như không để ý thứ gì nhưng thật ra đều được ngươi thâu vào tầm mắt. Nói.. Ngươi là ai?"
Hừ, đúng là một con cáo già. Khả năng quan sát tốt lắm.
"Đúng, ta không phải con gái ngươi"
Nghe được câu này, Điệp lão gia không những không tức giận mà ngược lại còn mỉm cười, ánh mắt bén nhọn nhìn cô như muốn áp đảo đối phương. Ánh mắt đó, ai nhìn cũng phải ớn lạnh, nhưng xin lỗi nhé, dùng nó với cô là nhầm người rồi.
"Tên họ của ngươi?"
Tên ư? Kiều Song Linh chết rồi, cô cũng không còn là Susan Ann nữa.. Tên sao? Cuộc đời của cô, trải qua bao nhiu thăng trầm cay đắng, không thiếu máu tươi và nước mắt. Vậy, từ nay tên của cô là..
"Họ Huyết Thiên, tên duy nhất một chữ - Lệ" Cô đều đều giọng mà nói ra tên của mình, nhưng Điệp lão gia nghe xong lại chấn động mạnh mà nhìn chăm chăm vào cô..
"Huyết Thiên Lệ???"
Huyết? Trên giang hồ không ai không biết đến Huyết Cung. Là nơi tu dưỡng ra các sát thủ tài ba đã ra tay là hoàn thành nhiệm vụ. Danh sách đứng đầu giới sát thủ đã có ba người là người của Huyết Cung. Người bình thường không ai dám lấy họ Huyết.
"Ngươi là người của Huyết Cung? Ngươi trà trộn vào Điệp gia ta có mục đích gì?”
Ánh mắt Điệp lão gia sắc bén như Ưng nhìn cô như muốn ăn tươi kèm theo sự cảnh giác Huyết Cung? Có cả cái đó sao? Cô thầm nghĩ trong đầu, chỉ là một cái tên mà có liên quan đến cả Huyết Cung nào đó..
"Ngươi dịch dung khá lắm, cả ta cũng suýt bị ngươi qua mặt"
"Điệp Vỹ Linh đâu?" Cô nhíu mày, dịch dung sao? Gương mặt của nhị tiểu thư họ Điệp chính xác mà nói là gương mặt ở thế giới hiện đại của cô. Tuy nhiên là trẻ hơn vì cô ấy mới mười bảy tuổi, còn cô đã hai lăm rồi.
"Chết rồi"
Lạnh nhạt buông ra hai từ đó, lại làm Điệp Dự đang uống hết số trà còn lại trong tách phải ngẩng lên nhìn cô.
"Chết rồi???"
"Ân, hơn nữa, ta không phải người của Huyết Cung mà ông nói"
"Phải hay không ta tự có cách để biết. Ngươi đã lọt vào Điệp phủ này thì không dễ gì đi ra đâu"
Hừ. Đe dọa cô sao? Cô cười lạnh trong lòng, đợi thân thể này khỏe mạnh rồi hãy tính đi. Bây giờ chỉ có thể nhẫn nhịn thôi. Mà cô chết rồi mới xuyên qua nhập vào cơ thể này. Như vậy, Điệp Vỹ Linh cũng là bị Điệp Ái Nha hành hạ mà chết đi.
"Vậy xác nó đâu? Tuy ta không yêu thương gì nó nhưng dù sao nó cũng là nữ nhi của ta"
" ... "
"Tại sao ngươi không nói?"
Thế chứ muốn cô nói gì? Đây là thân xác nữ nhi của ngươi chứ có phải cô dịch dung đâu.. Cốc cốc cốc Đúng lúc này có người đến gõ cửa, coi như là giải vây cho cô thoát được tình trạng này đã..
"Bẩm lão gia, có công công trong cung đến truyền chỉ ạ"
"Sao? Mau, mau đến tiếp chỉ"
Lúc đi ngang qua cô, Điệp lão gia còn để lại một câu.
"Chuyện này còn chưa xong đâu"- Nói rồi nhanh chóng đi ra ngoài.
Cô đứng đó, nhìn lấy căn phòng này một lúc rồi cất bước đi về biệt viện của cô. Vừa ra khỏi cửa đã thấy Huyền nhi vội đi đến đỡ lấy cô rồi hỏi han..
"Tỷ tỷ, phụ thân có phạt gì tỷ không? Tỷ có đau ở đâu không? Thật là, tỷ còn chưa khỏi bệnh mà, tỷ tỷ có bị.."
"Ta không sao"- Ngăn lại những câu hỏi của Huyền nhi không cho nàng ta lải nhải nữa, cô cũng mệt rồi muốn về nghỉ. Nên Điệp Mộng Huyền cũng không hỏi nữa mà đưa cô về phòng. ___
"Công tử. Mười ngày nữa là đại tiệc mừng sứ đoàn Anh Quốc, chúng ta có nên đến xem náo nhiệt không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro