Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 9

CHAP 9

Kim Jaejoong im lặng.

Nó đứng trước cửa nhà Yunho, nhíu mày nhìn người trước mặt, tỏ vẻ thờ ơ.

Thế mà, tim lại đập bình bình trong lồng ngực, to đến mức nó sợ người kia cũng có thể nghe thấy. Tay khoanh lại, nhưng là để che đi đôi bàn tay đang bấu chặt vào lưng áo. Bặm môi, là để giấu sự run rẩy chực trào.

-Jaejoong…

-Cậu đến đây làm gì?

-Mình mới là người phải hỏi cậu câu đó. Cậu ở ĐÂY làm gì hả Jaejoong?

Yunho chăm chú quan sát. Hắn không trông đợi chuyện này xảy ra. Nguyên nhân trực tiếp dẫn đến việc ra đi của Jaejoong đang ở đây, cũng có nghĩa khả năng cậu ta quyết định trở về là không nhỏ. Dù chưa đến mức báo động, nhưng mọi thứ không hề suôn sẻ. Đầu tiên là tình trạng quá khích của Jaejoong khi gặp lại người thân, giờ là đến tình thế này?

-Tôi ở đây làm gì không liên quan đến cậu, Yoochun._Nó nói, rõ ràng và rành mạch. Rồi vội ngậm chặt miệng, nuốt ực.

-Không liên quan đến mình?_Yoochun đáp lại, dường như không thể tin được_...không liên quan? Jaejoong, mình cần cậu.

Yoochun nói, hướng ánh mắt đến Jaejoong khẩn cầu. Anh dần dần tiến về phía nó. Trong khoảnh khắc, dù không chủ ý, nhưng mọi sự tập trung của Jaejoong đã dồn về phía anh. Nó nhìn anh đi tới gần, nhưng không lùi lại. Đôi chân, nặng nề một cách khó hiểu, cứng nhắc đứng chôn trên mặt đất. Nó khẽ hít một hơi sâu, ngăn hơi thở dồn dập. Yoochun đang ở đây, Yoochun đi tìm nó, Yoochun quan tâm tới nó…Nó nửa muốn né ánh nhìn của anh, nửa muốn chăm chú ngắm anh. Nó thề là có thể cảm giác đôi má mình đang nóng lên, và gần như đã đưa hai tay lên che mặt. Đôi mắt anh nhìn Jaejoong tha thiết, như sợ mỗi bước đi của mình sẽ càng làm Jaejoong lùi xa anh hơn. Bộ quần áo chỉnh tề hơi xộc xệch do chạy vội, giọt mồ hôi rịn trên quầng trán rộng, không biết vì nóng nực hay vì lo âu. Đôi môi đỏ của anh hơi hé ra, và Jaejoong có thể thấy tim mình đập “thịch” một tiếng, cảm giác hồi hộp râm ran lan dần tới toàn cơ thể.

Cái gì mà căm ghét? Cái gì mà cố lãng quên? Chỉ cần có anh ở đây thôi, là mọi quyết tâm dường như sẽ đều bị lung lay, mọi thù hằn sẽ biến thành yêu thương mong nhớ. Jaejoong đột nhiên hiểu, thế nào gọi là xiềng xích tình cảm. Thứ xiềng xích kìm chặt tâm hồn con người, khiến người ta nếu muốn thoát, thì sẽ phải bỏ lại một phần cơ thể rướm máu của mình nơi sợi xiềng xích chặt, và thậm chí dù nỗi đau ấy tưởng chừng như biến mất, thì mỗi lần gặp lại, nó sẽ nổi lên, giày xéo tâm hồn, phần thân thể bị đứt đoạn ấy lại kêu gào đòi hỏi được gắn liền lại với nhau. Và thế là, lại đau khổ, nhưng cũng lại hy vọng.

Lại yếu đuối.

Jaejoong thấy như mình vừa phản bội lại chính bản thân khi bàn tay Yoochun đưa ra nắm chặt lấy bàn tay nó, mà nó không hề rụt lại. Nhắm chặt mắt, Jaejoong không biết bản thân muốn gì, nên làm gì. Nó chỉ đứng đó, im lặng.

Yoochun có thể thấy qua khóe mắt hình ảnh người con trai nhỏ tuổi hơn quay đầu bước vào nhà, nhưng anh không quan tâm. Cái duy nhất anh cần bây giờ là đưa Jaejoong trở lại. Nó không thể chỉ đơn giản ra đi như thế này được. Anh không thể. Đối với anh, Jaejoong vô cùng quan trọng, và anh sẽ không để Jaejoong rơi vào tay hai kẻ lạ hoắc không rõ mục đích.

-Jaejoong…cậu hãy suy nghĩ lại đi. Cậu có thực sự biết những người này không?_Anh chỉ vào Yunho_...cậu có thực sự tin tưởng họ không? Làm sao cậu biết họ không giả dối, không lừa cậu? Thế giới này có rất nhiều loại người, cậu không thể bỏ mặc số phận mình cho người xa lạ được.

Jaejoong mở mắt. Nó nhìn Yoochun, và anh có thể cảm nhận được sự trách móc trong ấy. Còn anh thì sao, còn Junsu thì sao? Nó như muốn hỏi. Ánh nhìn như thiêu đốt ấy làm Yoochun thấy buồn, bởi nó, biểu hiện cho sự đau khổ của Jaejoong. Nó khẽ giơ bàn tay lên như định nắm lại tay anh, rồi rụt lại. Cúi gằm mặt xuống.

-Mình xin lỗi…_anh siết nhẹ tay nó_...mình xin lỗi, Jaejoong. Từ giờ, mình sẽ không thờ ơ như vậy nữa. Tất cả, đều là lỗi của mình…

Nó vẫn im lặng.

-…Cho mình một cơ hội. Chúng ta, cần nói chuyện, được không?

Yoochun cười với nó, dỗ dành. Lần này, Jaejoong mở miệng, như định nói điều gì. Rồi lại thôi. Nên không, có nên không? Một cuộc nói chuyện. Đó có thể là cơ hội để nó được ở bên Yoochun lần nữa không? Tim nó lại đập nhanh, má cảm thấy nóng hơn. Nếu nó đồng ý…

-Ah…_Tiếng nói nghẹn lại, nó cắn cắn môi.

Nó suy nghĩ lung lắm. Đôi mắt đảo qua, do dự. Sao lại thế này chứ, chẳng phải lúc đầu nó đã quyết định từ bỏ tất cả, làm lại từ đầu hay sao? Phải rồi, bỏ đi, sẽ không phải gặp Junsu hay bố nữa. Bỏ đi, sẽ không phải đối mặt với những người luôn ghét bỏ nó nữa. Bỏ đi, sẽ không phải giả vờ làm một con người mình không phải nữa…

Bỏ đi, sẽ không còn mối quan hệ với Yoochun nữa…

Suy nghĩ ấy khiến tim nó nhói đau. Nó hít một hơi, quyết định đưa ra một câu trả lời rõ ràng. Thế mà, khi mở miệng, những từ ngữ cứ lộn xộn, ngập ngừng:

-Ừm, chuyện…chuyện đó…ah…

-Xin lỗi, Yoochun-shi…_Một giọng nói trầm trầm vang lên_...cậu chắc rằng cậu không làm vậy để thỏa mãn sự ích kỷ bản thân đấy chứ?

Giật mình.

Jaejoong như bừng tỉnh. Nó giật phắt tay ra khỏi cái nắm của Yoochun, vội vã bước lùi lại.

-Không, Jaejoong…nghe mình nói…không phải…

Nó lắc đầu quầy quậy, trong lòng lại dâng lên cỗ đắng cay. Nó đã nghĩ gì cơ chứ, nó đã mơ mộng gì cơ chứ? Dù có quay lại đi nữa, thì Yoochun cũng đã không còn là của riêng nó nữa rồi. Xem ra, anh tới đây chẳng phải vì nó, mà vì chính anh mà thôi. Park Yoochun, đúng là ích kỷ thật, phải không? Muốn Junsu? Muốn nó? Muốn cả hai? Vừa có Junsu, vừa có nó, cuộc sống của anh sẽ lại trở về như trước, thậm chí còn tốt đẹp hơn. Còn nó, sẽ vẫn luôn đau khổ. Đó nếu không phải để thỏa mãn bản thân, thì đâu còn mục đích nào khác. Xem ra, nó đã đánh giá quá cao vị trí của mình trong trái tim Yoochun rồi. Được lắm, Park Yoochun. Anh đã có được tấm “chân tình”, thì tôi nỡ lòng nào không đáp lại.

-Jung Yunho!_Yoochun gằn lên._Anh định làm gì?!

Yunho không thèm để tâm tới anh. Hắn vẫy tay, ra hiệu cho Jaejoong:

-Vào thôi.

Jaejoong gật đầu, bước theo.

-Jaejoong!_Yoochun với tay về phía nó, nhưng nó né ra. Kéo tay Yunho, Jaejoong vội vã quay lưng bước vào nhà.

-Jaejoong! Cậu chỉ đang trốn tránh sự thực mà thôi!

Nó xoay ngoắt lại, đối mặt với Yoochun, nhếch mép cười:

-Trốn hay không, can gì tới cậu? Còn nữa, tôi không chạy-trốn. Tôi chỉ đang tìm tới một tương lại tốt đẹp hơn mà thôi!

Cánh cửa đóng sầm lại trước mắt Yoochun.

Lần đầu tiên trong đời, Park Yoochun hiểu thế nào là mất mát.

************

Kim Junsu thẫn thờ bước vào nhà. Ngồi phịch lên ghế sô pha, cậu ngước nhìn trần nhà, chẳng muốn suy nghĩ.

-Susu…

-Appa…_Tiếng gọi kéo cậu trở về hiện thực. Vội vã ngồi ngay ngắn lại, cậu mỉm cười:

-Appa, gọi con có chuyện gì ạ?

Kim Seongbok ngồi xuống cạnh cậu, nói một cách dứt khoát, rõ ràng:

-Chia tay với thằng nhóc đó đi.

-A…appa?

-Thôi đi, đừng có cãi. Từ hôm trước tới giờ appa cho con với thằng đó bên nhau chỉ vì con đang bị thương cần người chăm sóc thôi. Giờ con khỏe rồi, appa không chấp nhận mối quan hệ này đâu.

-Nhưng, appa à…con…

Nặng nề đứng dậy, Kim Seongbok chỉ tay vào Junsu:

-Nói rồi đấy! Appa không bao giờ muốn con mình quan hệ với một thằng con trai khác! Hiểu chưa?

Junsu bặm môi. Lúc trả lời, giọng cậu chỉ còn là tiếng run run khe khẽ:

-Dạ, con hiểu.

……………….

…..

……

..

………

……………..

….

-Tí nữa là mất rồi._Yunho lầm bầm, lấy tay xoa xoa hai thái dương. Hắn đang nằm ườn trên giường Changmin, thằng nhóc ngồi cạnh, lấy tay chọc chọc:

-Sao, anh làm cách nào hay vậy?

-Hay gì mà hay, đột nhiên nghĩ ra thôi…_Hắn ngồi dậy, cởi bớt bớt áo vest bên ngoài rồi vứt sang bên cạnh_...Kim Jaejoong khi ấy vẫn đang ở trạng thái do dự, niềm tin vào cái người tên Yoochun kia vì thế sẽ rất dễ bị lung lay…

-Wow, anh em ghê ra phết…_ Tiếp tục chọc chọc.

Yunho quay sang lườm thằng em. Cuối cùng thì mục đích của Changmin cũng chỉ là đuổi hắn ra khỏi giường mà thôi.

-Dừng trò đó đi. Nào, giờ đến giai đoạn an ủi. Tránh ra, anh sang xem cậu ta thế nào.

…….

.

………….

……

Đúng như dự đoán, Yunho thấy Jaejoong đang cuộn tròn lại trong chăn, đầu cũng bịt kín mít. Khẽ ngồi xuống bên cạnh, hắn vỗ vỗ lên tấm chăn thù lù:

-Jaejoong…

Không có tiếng trả lời.

-Jaejoong…

Đáp lại hắn, vẫn là sự im lặng.

Thở dài, hắn đứng dậy, định bỏ ra ngoài:

-Khi nào cậu cảm thấy muốn nói chuyện, thì cứ tìm đến tôi.

Một lực kéo mạnh cánh tay hắn, bất ngờ khiến hắn suýt bổ nhào xuống giường. Quay đầu nhìn lại, hắn thấy Jaejoong đã ngồi dậy, đầu tóc bù xù còn đôi mắt nhìn dại đi, nó đang dùng cả hai tay giữ chặt lấy hắn. Khẽ mỉm cười, Yunho lại ngồi xuống.

Trước sự ngạc nhiên của Yunho, Jaejoong đưa tay ôm vòng qua người rồi rúc đầu vào ngực hắn. Chưa biết nên làm gì tiếp theo, thì Jaejoong đã hỏi, giọng khàn khàn:

-Này,…tôi đẹp không?

-…Đẹp…

-Đẹp thế, có thích không?

-…Thích…_Yunho tiếp tục trả lời, dò xét thái độ của Jaejoong.

Nó ngẩng mặt lên, đôi mắt vẫn vô hồn. Yunho cảm giác ngón tay nó đang bấu chặt sau lưng hắn:

-Vậy tại sao người ta không thích tôi?

-Cái đó…

Jaejoong chồm lên, cạ mũi vào cổ Yunho. Hắn giật mình, túm lấy vai nó, định đẩy ra.

-Đến cả anh, cũng không cần…cậu ta, cũng chẳng cần…

Yunho kéo Jaejoong ra khỏi người mình, nhìn thẳng vào mắt nó. Trông Jaejoong tiều tụy hơn bao giờ hết. Không, là đờ đẫn. Đầu tóc bù xù, phủ gần tới kín mắt, nhưng vẫn không giấu được vẻ thẫn thờ trong đôi mắt ấy.

Lẽ nào, cứ nhắc đến Yoochun thì cậu ta sẽ lại như thế sao? Không được. Hắn không cần một con người yếu đuối.

Jaejoong chẳng thèm biết Yunho đang nghĩ gì. Nó dí sát mặt mình vào mặt hắn, nói trong hơi thở thầm thì:

-Mình làm đi…

Jaejoong, cậu đang nhìn tôi, hay nhìn ai hả? Đang cố tình khiêu khích tôi phải không? Cậu tưởng tôi không dám làm gì cậu chắc?

Yunho nhìn vào đôi mắt vẫn còn mông lung của Jaejoong, mùi hương của nó rõ nét hơn bao giờ hết. Chiếc áo ngủ Jaejoong mặc lệch trễ một bên vai, để lộ ra cần cổ trắng ngần. Hắn có thể nhìn thấy từng sợi lông mi khẽ chập chờn, đôi cánh hồng he hé, chiếc lưỡi ẩm ướt nem nép bên bờ môi. Yunho để lộ hơi thở đã có phần nặng nề hơn.

Jaejoong nhắm dần mắt, đưa môi tới.

-Chết tiệt!

Yunho gầm lên, đẩy mạnh Jaejoong đè xuống giường. Vai bị bấu đau, khiến đôi lông mày của Jaejoong nheo lại. Đến lúc này, nó mới tỉnh táo lại. Ngước nhìn Yunho với vẻ hoang mang, nó ngạc nhiên vì Yunho mạnh tay đến vậy. Jaejoong mở to mắt sững sờ khi Yunho lao tới, cả thân hình hắn ép sát nó, và trước khi nó kịp phản ứng, áp chặt môi hắn lên môi nó.

Cũng bất ngờ như lúc bắt đầu, Yunho thả nó ra. Jaejoong nhìn nhìn thẳng vào mắt hắn. Chúng vẫn thế, không chút gợn sóng. Hắn nói bằng giọng đều đều, lạnh lẽo, những lời nói găm sâu vào trong lòng:

-Kim-Jaejoong. Tôi-không-yêu-cậu. Nhưng tôi vẫn có thể ôm, hôn, âu yếm …Park Yoochun cũng thế. Cậu mong chờ gì, Jaejoong? Cậu ta ôm cậu vào lòng, an ủi cậu, hôn lên trán cậu? Rồi sao, cậu sẽ sống trong ảo tưởng của chính mình, ngày ngày khát khao tình yêu của cậu ta? Park Yoochun, đã có Kim Junsu rồi. Đau khổ, ghen tị, dằn vặt…đó là cuộc sống cậu muốn, quay trở về bên cậu ta, một kẻ ích kỷ, lừa dối? Còn cậu, trở thành một kẻ thảm hại muốn được ban phát tình yêu, cầu xin tình yêu? Muốn không?

Jaejoong không trả lời, nó hạ tầm mắt xuống, bặm môi, lấy tay đẩy Yunho ra. Nhưng đôi bàn tay đè nó xuống siết chặt như gọng kiềm, không cho nó thoát. Yunho giật vai Jaejoong, giọng đanh lại:

-Nhìn tôi, trả lời tôi. Kim Jaejoong, cậu có muốn sống một cuộc đời như thế không?

Sợ hãi, nó lắc đầu quầy quậy:

-Khô…không…

-Tốt. Nếu đã vậy, thì từ giờ, cậu phải ghi nhớ rõ một điều: Kim Jaejoong của Park Yoochun đã không còn nữa. Từ giờ, chỉ còn Kim Jaejoong của Kim Jaejoong mà thôi.

-Ki…Kim Jaejoong của Park…Park Yoochun…đã không…còn nữa…_khi thốt ra câu nói ấy, lòng nó trở nên trống rỗng, như mất mát thứ gì. Nước mắt, tự nhiên rơi. Thế nhưng cùng với đó, giọng nói của nó càng trở nên mạnh mẽ._...từ giờ, từ giờ…chỉ còn Kim Jaejoong của Kim Jaejoong mà thôi…

Jung Yunho mỉm cười hài lòng. Hắn ghé sát tai nó, thì thầm lần cuối:

-Tỉnh lại đi.

Nói rồi, hắn đứng dậy, bước ra khỏi phòng. Jaejoong nằm đó, run rẩy, bàng hoàng. Có cái gì đó bắt đầu trở nên sáng tỏ trong tâm trí nó.

*****************

Junsu chạy sang nhà bên cạnh, bấm chuông cửa liên hồi. Yoochun ra mở cửa với vẻ mệt mỏi. Nhưng vẻ mặt đó biến mất ngay, thay vào bằng sự lo lắng khi anh thấy Junsu vừa vào nhà đã ôm chầm lấy anh.

-Junsu, em sao vậy?_Yoochun vội ôm chặt lấy nó, hỏi han.

-Yoochun, hứa với em một chuyện.

-Chuyện gì? Junsu, có chuyện gì xảy ra?_Anh cố gỡ Junsu ra để nhìn rõ mặt cậu, nhưng cậu lắc đầu nguầy nguậy, càng cố bám chắc vào anh.

-Yoochun, anh có yêu em không?

-Em hỏi gì lạ vậy?_Lạ thật. Junsu hôm nay không giống như bình thường. Anh đành ôm lấy cậu, vỗ về, xoa dịu.

-TRẢ LỜI EM!

-Có, có…anh yêu em. Park Yoochun yêu Kim Junsu.

-Được. Vậy hứa với em…_Cậu ngẩng mặt lên nhìn người yêu._...hứa với em, dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, cũng không được rời xa em…

-Anh hứa.

Junsu mỉm cười.

-Vậy thì được rồi…

Cậu rướn lên, tìm kiếm môi anh. Yoochun đáp lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #aboo#yunjae