chap 10.1
CHAP 10.1
-Thế nào rồi?_Changmin hỏi. Thằng nhóc lăn qua lăn lại trên giường.
-Thế nào là thế nào?_Yunho cười.
-Yunho-hyung~
Hắn nhún vai, lôi ra bộ đồ ngủ.
-Chẳng thế nào cả. Ổn thỏa rồi.
Changmin dừng lăn, nằm ngửa thẳng cẳng, tay vắt trên trán trông như ông cụ non:
-Kim Jaejoong…Kim Jaejoong…lúc đầu gặp anh ấy, em chỉ nghĩ đó là bộc phát nhất thời nên Jaejoong mới xúc động như vậy, chẳng nghĩ đến…_Nó ngồi bật dậy, nhìn Yunho_...này, anh ta yếu đuối đến vậy à?
-Ăn nói với ai đấy hả? Không hẳn, chỉ là có người làm cho Kim Jaejoong xử sự như vậy thôi…
-Là do Park Yoochun à?
-Park Yoochun?_Yunho nhếch mép, nheo nheo mắt ngắm bộ đồ ngủ màu xám, rồi đút trở lại vào tủ, tìm một bộ khác.Lướt ngón tay qua lớp lụa hảo hạng, Yunho hài lòng lôi ra. Ngừng lại động tác, hắn quay qua Changmin, trả lời nốt:
-...Changmin-ah, người đó…chẳng phải là anh sao?
Nói rồi, Yunho cầm bộ đồ bước vào phòng tắm.
……..
…
……………..
……
Mấy ngày sau, Changmin mới chịu nhớ ra trong nhà còn có phòng dành cho khách, nhưng vì lâu không ai dùng nên đã trở thành kho chứa đồ. Còn Jung Yunho, phản ứng của hắn ta khi nghe tin nhà mình có phòng dành cho khách còn ngạc nhiên hơn nghe tin thắng xổ số. Jaejoong lại phải đảo mắt, lắc đầu, không hiểu nổi Jung Yunho là người như thế nào nữa.
Cuối cùng, sau bao nỗ lực dọn dẹp và chuyển đồ đạc, Kim Jaejoong chính thức có phòng riêng, trả lại không gian quý báu cho Yunho. Điều này khiến nó vô cùng vui sướng, bởi bản thân cũng sợ ở trong phòng đó thêm mấy ngày nữa, nó sẽ bị hoa mắt nhức đầu vì cái độ chói và đối chọi khủng khiếp của màu sắc trong phòng.
Từ sau hôm rồi, Yoochun đã không còn đến làm phiền Jaejoong. Vì nó đã chuyển sang trường học chuyên đào tạo trực thuộc SereMard, nên hai người cũng không thể gặp nhau tại trường nữa. Jaejoong có cảm thấy chút mất mát, nhưng vội giũ đi ngay.
Kim Jaejoong vẫn chưa vào học vội. Yunho đã bảo nó phải dành cả một tuần để học trước cùng hai anh em. Giờ học với Yunho khá ít, hắn còn chuyện công ty cần giải quyết, nên Jaejoong học với Changmin nhiều hơn. Những khái niệm cơ bản trong kinh doanh, cách tính toán, tình hình thị trường…những gì biết được, Changmin đều chỉ dẫn cặn kẽ. Hai người dần dần trở nên thân thiết, Changmin giúp đỡ nó rất nhiều trong việc làm quen với lối sống của hai anh em. Giờ học cùng Yunho chỉ có được khi nào hắn rỗi, và dù trong thời khóa biểu đã sắp xếp giờ học cố định với hắn, thì cũng cần phải đợi tới tuần sau, Yunho mới giải quyết hết công việc và đặt lịch trình làm việc mới, xếp Jaejoong vào lịch của mình.
-Sáng tạo, Jaejoong, chính là sáng tạo…_Yunho nói với giọng trầm trầm đặc trưng_...từ xưa đến giờ, những thành quả của nhân loại hầu hết đều dựa trên kết quả của lao động sáng tạo. Mà muốn làm được điều đó, thì phải có niềm đam mê nhất định, có nỗ lực và khả năng tư duy. Tất nhiên, nhiều yếu tố khác cũng vô cùng quan trọng, nhưng tôi sẽ chỉ dạy cho cậu một phần. Những gì còn lại, tự cậu phải nghiệm lấy.
Vậy thì, sáng tạo có ích trong kinh doanh như thế nào? Hãy trở về năm 1930, khi ông già Noel lần đầu tiên khoác trên mình bộ áo đỏ…
-Coca Cola.
-Chính xác, Coca cola. Để quảng bá cho thương hiệu của mình, Coca Cola đã cho ông già Noel mặc màu đỏ, điều đó đã giúp công ty nâng lên tầm vóc mới…Jaejoong, cậu dùng loại điện thoại nào?
-Samsung.
-Phải, Samsung, từ những năm 2000, Samsung đã tiến bộ vượt bậc, những sản phẩm không ngừng biến điệu, phải biết rằng những ý tưởng…
Tiếng điện thoại reo, làm gián đoạn bài giảng của Yunho. Hắn nhíu mày nhìn số hiển thị, khẽ liếc Jaejoong một cái, rồi mới đứng dậy ra ngoài ban công nghe máy.
Jaejoong thở dài, lật lật cuốn sách. Không biết giờ này Yoochun đang làm gì? Tối muộn rồi, đã ăn chưa không biết. Hồi trước toàn thích bỏ bữa, lại còn…
Nó giật mình. Lần thứ mấy rồi cơ chứ? Không được nghĩ, không nghĩ ngợi gì hết nữa. Yoochun giờ có Junsu rồi, nó phì cười, đúng là có Junsu rồi. Cái chốn ấy, chẳng cần nó nữa. Mà phải, từ cách Yoochun đã đối xử với nó, thì nó nên ghét anh mới đúng. Ừ, đúng rồi, phải là ghét, là hận…
Yunho ngắt điện thoại, vẻ mặt vẫn vậy, không biểu lộ gì. Có lẽ chuyện cũng không quan trọng lắm, mà cũng chẳng tới phiên nó phải quan tâm.
-Um, Changmin!_Yunho lên tiếng.
-Gì?
-Ăn nói với ai đấy hả? Ra đây.
Jaejoong nhíu mày. Học chưa đến nửa tiếng. Yunho lại bận à, lại bắt Changmin vào thay?
Nói nó không thích học cùng Changmin cũng không phải, nhưng quả thực, Jaejoong mong đợi những giờ học với Yunho hơn. Không biết, hay do được gặp ít hơn nên mong chờ hơn? Nhưng nguyên nhân chính có lẽ do cách dạy của hai người rất khác nhau. Với Changmin, Jaejoong thấy vô cùng thoải mái, có thể tự do thích nói gì thì nói. Changmin cùng nó đôi lúc cũng tranh cãi về một vấn đề nào đó, rất thú vị. Đó là cảm giác thân thiết, cũng vì hai đứa sàn sàn tuổi nhau. Với Yunho lại khác. Hắn cho nó được tự do, nhưng sự tự do ấy dường như luôn được bao bọc bởi thứ gì đó từ hắn, giống như hắn để nó thích vươn tới đâu thì tới, rồi tự kéo mình vươn dài theo nó, đón trước những gì nó định nói hay định làm nhưng không ngăn cản, chỉ mỉm cười đứng cạnh mà thôi. “An toàn”, có lẽ vậy, cảm giác ấy, khi biết chắc rằng sẽ có người ở bên, có thể liều lĩnh mà không lo sợ phải vấp ngã rồi đứng dậy một mình.
-Changmin? Có ra đây không thì bảo?
-Ra đây, ra đây…
Changmin lững thững đi ra, ngáp dài ngáp ngắn.
-Seol Eun sắp đến. Có mang cả Yunkyung. Em đi mua mấy bịch sô cô la về cho anh, nhà này không tích trữ mấy thể loại bánh kẹo đó.
-Anh thích sai vặt lắm hửm?
-Có đi không?
-Em đi, em đi…_Changmin làu bàu_...đợi thay quần áo đã.
Jaejoong ngơ ngác. Nhà sắp có khách? Vậy nó ở đây đâu có tiện? Vội thu dọn sách vở, nó cất hết gọn gàng vào trong phòng. Có lẽ ở yên trong đó vẫn là tốt hơn.
***
Yoochun nằm vật ra giường, nhắm mắt lại định tìm chút nghỉ ngơi. Nhưng ngay lúc ấy, điện thoại reo.
-Yoochun nghe.
-…
-Ah…để nghỉ chút, không được sao?
-…
-Uhm, biết rồi…biết sao được. Hay là…để mặc thế đi…
-…
-Bắt buộc sao? Thôi thì cũng hiểu…
Anh tắt máy, vứt sang bên cạnh. Thở dài.
Jaejoong à Jaejoong, cậu muốn mình phải làm thế nào nữa đây? Thực sự, mình không muốn nghĩ về cậu nữa, mọi chuyện về cậu quả khiến mình đau đầu, tới mức muốn buông xuôi. Ah…nếu buông được thật thì tốt quá.
Không thể trì hoãn thêm nữa rồi. Cuộc sống của cậu, ít ra, cũng phải in đậm mãi Park Yoochun này.
Xin lỗi nhé, Jaejoong, việc mình làm cho cậu, không biết có đưa cậu tới một tương lai mà cậu thấy hạnh phúc không? Dù gì thì mình cũng phải thử, bởi mình tin chắc, ở bên người như Jung Yunho, cậu mãi mãi sẽ chẳng có được hạnh phúc.
Cạch.
-Yoochun…
-Junsu? Em nấu xong cơm rồi à? Đợi tí, anh ra ăn ngay.
-Vâng…anh vừa nói chuyện điện thoại à?
Yoochun cười hì hì, chạy đến bên người yêu rồi dụi dụi mũi vào cổ Junsu:
-Sao? Sợ là cô nào à? Yên tâm đi, anh chỉ có mình em thôi.
-Không, ừm…không phải em không tin anh đâu, thật đấy, chỉ là…
Yoochun hiểu ý cậu là gì. Chỉ là trước đây anh đã có quá nhiều mối tình, và giờ, biết đâu đấy, họ lại gọi gây khó dễ cho anh?
-Là bà chủ nhiệm. Bà ý bảo anh làm bài thuyết trình nộp sớm cho bà ý, cả lớp có mình anh là chưa làm. Ôi giời, nếu bài thuyết trình này không phải bắt buộc, bọn ở lớp chưa chắc đã làm, đợt này có khi lại nhờ ai đấy làm hộ đi. Chỉ tại nó là bắt buộc, bắt buộc ấy. Anh thì chả biết thế nào…
Junsu tỏ ra lo lắng:
-Anh cần em làm hộ không?
Yoochun nhướn mày, nhưng Junsu không thấy, đơn giản vì anh vẫn rúc vào cổ cậu nãy giờ:
-Em khinh người yêu em đến thế hả? Phải phạt, phải phạt mới được…
Nói rồi, Yoochun bắt đầu cù cậu, Junsu giật mình ré lên, rồi vừa né vừa cười. Cả hai trêu đùa nhau tới tận nhà bếp.
…………..
……..
..
..
…………………….
…………..
Yunho ngồi trên ghế sofa, đợi khách đến. Changmin đi vẫn chưa về. Jaejoong bối rối ngồi cạnh, thấy Yunho khá đăm chiêu, nó với tay pha rồi rót cho hắn một tách trà. Lúc trước Jaejoong định ở lỳ trong phòng, nhưng Yunho nhún vai bảo “trước sau gì mà chả gặp nhau” nên không cần tránh mặt làm gì.
Yunho uống trà, rồi thở dài, ngửa đầu, nhắm mắt lại, dựa vào lưng ghế như để nghỉ ngơi. Jaejoong liếc nhìn hắn. Dường như Yunho đang đăm chiêu suy nghĩ. Seol Eun…cái tên này, Jaejoong thấy quen quen, nhưng không chắc đã nghe thấy ở đâu. Nó cũng không dám hỏi.
-Jaejoong này…_Yunho lên tiếng. Giọng nói lộ rõ vẻ mệt mỏi
-Dạ…dạ?_Giật mình, nó vội trả lời.
-Cậu nói xem…khi nào…cậu nghĩ khi nào thì con người có thể làm mọi thứ?
-Sử dụng hết khả năng của mình?
-Ưm…có thể nói như vậy…
Sao tự nhiên Yunho lại hỏi thế? Việc này thì liên quan gì…Nó ngẫm nghĩ một hồi:
-Tôi không biết…khi người ta có một mục tiêu nào đó chăng? Cố gắng hết sức, làm bất cứ việc gì để đạt được ước mong đó…
Nói tới đấy, nó nghẹn họng, chợt nhận ra mình lỡ lời. Nói như vậy, chẳng khác nào ngầm ý rằng có thể sẽ sử dụng mọi thủ đoạn để đạt được điều mình muốn chứ…
Nhưng dường như Yunho không để ý. Hắn lơ đãng trả lời:
-Vậy ư?_Yunho hỏi lại_...vậy à…
-Thế, với anh thì khi nào chứ?_Nó hỏi lại.
Yunho khẽ mở mắt, nói bằng giọng trầm thấp quen thuộc:
-…là khi con người ta tuyệt vọng chăng?
-Tuyệt vọng?
-Phải…tuyệt vọng. Khi đó, chẳng phải người ta sẽ nguyện làm bất cứ điều gì sao, vận dụng hết khả năng của mình, tìm tới những lối thoát dù mong manh nhất…làm những điều bình thường chẳng bao giờ dám làm, hay thậm chí nghĩ đến…con người ta, mạnh mẽ nhất, có lẽ chính là trong lúc đó…
Jaejoong chưa bao giờ nghĩ đến điều này. Yunho không phản bác ý kiến của nó, cũng không thừa nhận. Có thể thấy, với mỗi người, câu trả lời sẽ khác nhau. Chẳng ai đúng, cũng chẳng có ai sai. Dựa trên những gì người đó cảm nhận, hoặc trải qua…câu trả lời, nhiều lúc sẽ bộc lộ chính bản thân.
Cuộc đời Jung Yunho, chắc chắn không hề bằng phẳng…
Mà, Jaejoong cay đắng nghĩ, lúc nó đi khỏi nhà, cũng là lúc nó cảm thấy thật tuyệt vọng đấy thôi…
…………
..
……
…………..
……
-Em về rồi đây._Tiếng Changmin mở cửa. Thằng nhóc nói tiếp_...Em mang cả khách về luôn rồi này. Gặp nhau dưới siêu thị…
Yunho ngồi thẳng lưng dậy, tay day day hai bên thái dương. Còn Jaejoong vội đứng bật lên, có chút luống cuống. Nó vội bê ấm trà vào trong bếp, định pha trà mới. Tiếng trẻ con vọng ra từ phòng khách, cùng giọng chào của một người phụ nữ. Tới lúc bê trà ra, nhìn thấy mặt khách, Jaejoong mới ngớ người. Nó đã nhớ mình nghe thấy cái tên Seol Eun ở đâu.
Nam Seol Eun, người thừa kế chính thức của công ty giải trí Sang Nam, có con trai tên Yunkyung.
Vợ của Jung Yunho.
***
-Ngon quá!_Yoochun khen, hít hà, thưởng thức hương vị nóng hổi trong miệng.
-Phải không?_Junsu cười tươi, gắp vào bát Yoochun một miếng thịt gà.
Bữa ăn tiếp tục diễn ra, bầu không khí trầm xuống đáng kể. Junsu có chuyện muốn nói, nhưng không biết bắt đầu như thế nào. Cuối cùng, đợi tới khi Yoochun đã ăn xong, cậu hít một hơi dài, hạ đũa xuống rồi mở lời:
-Yoochun…
-Hm?
-Em…bố em…
-Bố em bắt em chia tay với anh chứ gì?
Junsu gật đầu, cúi gằm mặt. Yoochun khẽ cười buồn. Chuyện này xảy ra cũng là lẽ đương nhiên. Chắc chắn Kim Seongbok không thể để con trai yêu quý của lão đi yêu một thằng đàn ông chứ.
-Yoochun…
-Gì?
Junsu mím mím môi, mắt cứ nhìn xuống dưới.
-…đừng bỏ em…
Câu cuối cùng chỉ là một tiếng thì thầm, tan nhanh trong không gian yên ắng. Nhưng Yoochun đã nghe thấy được. Tim anh đập thình thịch, anh muốn bày tỏ lòng mình, nhưng không biết nói thế nào. Khi thốt lên lời, Yoochun thấy giọng nói mình cũng run run:
-Junsu…em biết khi nào thì con người ta mạnh mẽ nhất không?
Junsu bất ngờ bởi câu hỏi. Cắn môi suy nghĩ, rồi cậu trả lời, chậm rãi:
-Em không chắc…có lẽ, lúc người ta không còn lựa chọn nào khác chăng…
Yoochun nhíu mày, anh không ngờ tới điều này:
-Ý em là, khi…tuyệt vọng?
-…phải…_Junsu thừa nhận_...lúc ấy, dù chỉ có một tia sáng yếu ớt nhất, một sợi dây mỏng manh nhất, người ta cũng sẽ bám lấy, cố hết sức bình sinh…em nghĩ, khi đó, mọi khả năng của con người mới được bộc lộ. Làm những thứ bình thường sẽ không bao giờ làm, không nghĩ là mình sẽ làm…
Yoochun nắm lấy tay cậu, hướng sự chú ý của cậu về mình:
-Còn với anh, đó là khi con người ta có thứ mà mình cần bảo vệ. Em có hiểu không, Junsu?
Cậu chớp chớp mắt, rồi bật cười hạnh phúc, quàng tay qua cổ Yoochun, ôm chặt lấy anh.
-Cám ơn anh, Yoochun…
page 13
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro