Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

PSPS

 Tite: Và Yunho biết, và Jaejoong biết

Author: wachan@dbfic

Disclaimer: họ không thuộc về mình, nhưng trong fic này, mình có một nửa của họ ^^

Category: romance, angst *nhẹ hều, haha ~ *

Pairing: YunJae

Rating: K

Note: nghĩ một hồi lại có cái  Note :| Fic mới viết hồi sáng, cả thời gian viết nháp + chỉnh sửa + type chắc cũng chưa tới 2 tiếng, lại còn là lần đầu tiên viết kiểu này nữa. Cảm giác khá mới mẻ, cũng thấy ko an tâm lắm. Thế nên, có gì về câu chữ thì minna cứ góp ý thẳng nhé ^^ ~ Uhm ~ hi vọng là nó truyền tải đủ những gì mình muốn  :D

 .

 .

 .

Và Yunho biết, và Jaejoong biết

By wachan

 .

 .

 .

Yunho

Mùa xuân, Yunho nói với Jaejoong: “Jaejoong, tớ yêu cậu.”

Nhưng Jaejoong đã từ chối.

Yunho rất buồn, song vẫn gắng gượng: “Nếu vậy, bọn mình có thể là bạn như trước được không?”.

Jaejoong cười thật tươi: “Có thể.”

Nhưng Yunho nhìn nụ cười ấy, thấy muốn khóc.

.

Và Yunho biết, và Jaejoong biết, có một số chuyện đã không thể như trước nữa rồi.

.

.

.

.

Mùa hạ, cả nhóm rủ nhau cùng đi biển. Junsu đòi bốc bài để chia phòng. Sau một hồi, chẳng biết thế nào, lại thành ra Yunho và Jaejoong ở chung.

Yunho nhìn Jaejoong, Jaejoong nhìn Yunho.

Sau đó, Jaejoong giơ cánh tay rất khỏe của mình lên cốc đầu Junsu: “Không được gian lận.”, rồi đi thẳng về phía Changmin đang vô cùng hớn hở vì được ở một mình.

Mặt Changmin xụ xuống, mặt Yunho xụ xuống.

.

Và Yunho biết, và Jaejoong biết, có vài chuyện đã thực sự thay đổi rồi.

.

.

.

.

Mùa thu, cả bọn hí hửng chuẩn bị cho buổi dã ngoại bên bờ sông Hàn. Vào thu, trời bắt đầu trở lạnh nhưng chưa tới nỗi cóng quá. Chơi ở sông Hàn, tuy có hơi rét nhưng khí lạnh ở đó vừa đủ, thoải mái vô cùng.

Đó là Yoochun thích thế. Đó là Junsu bảo thế. Changmin cũng muốn thế: “Sông Hàn được đấy, gió cũng đủ để giũ bớt stress.”

Yunho nhìn Jaejoong, Jaejoong nhìn Yunho, hai người cùng cười: “Ừ, thì đi.”.

.

Và Yunho biết, và Jaejoong biết, có những chuyện vẫn không khác đi tí nào.

.

.

.

.

Mùa đông, Yunho đứng trước cửa phòng bệnh, đầu óc trống rỗng. Yoochun bên cạnh mặt mày tím tái, Junsu thì đỏ hoe mắt.

Changmin từ trong bước ra, nói: “Nhiều nhất là 3 tháng.”.

Không đầu không cuối, nhưng Yunho hiểu, nhưng Yoochun hiểu, nhưng Junsu hiểu, Jaejoong chỉ còn chừng đấy thời gian.

.

.

.

.

Đêm giao thừa, Yunho một mình đi ra ngoại thành, lẳng lặng tựa lưng vào một thân cây cao lớn, ngẩng đầu nhìn mặt trăng tròn thật tròn trên cao.

Yunho khóc.

Vì hôm nay, trong lúc say rượu, Changmin đã lỡ nói cho Yunho nhật kí của Jaejoong bị giấu ở chỗ nào.

.

Và Yunho biết, có những thứ, đã thực sự mất đi rồi.

.

.

.

“Yunho à, tớ yêu cậu.”

.

.

.

.

Jaejoong

.

Mùa xuân, Jaejoong được Yunho hẹn gặp riêng và nói: “Jaejoong, tớ yêu cậu.”

Rất vui, nhưng Jaejoong phải từ chối.

“Nếu vậy, bọn mình có thể là bạn như trước được không?”.

“Có thể.” Jaejoong cười thật tươi, nhưng trong lòng lại đang rỉ máu.

.

Và Jaejoong biết, và Yunho biết, có một số chuyện đã không thể như trước nữa rồi.

.

.

.

.

Mùa hạ, cả nhóm rủ nhau đi biển.

Changmin nhìn chằm chằm vào Jaejoong đang sắp đồ ra phòng cho cả hai, hỏi: “Hyung đang chạy trốn cái gì thế?”.

Jaejoong quay lại nhìn Changmin, cười. Sau đó, vào bữa tối, ăn sạch món tôm chiên mà Changmin thích nhất.

Nhưng Jaejoong không ngồi cạnh Yunho.

.

Và Jaejoong biết, và Yunho biết, có vài chuyện đã thực sự thay đổi rồi.

.

.

.

.

Mùa thu, cả bọn hí hửng đi dã ngoại bên bờ sông Hàn.

Mặt Changmin tái cả đi, khi Jaejoong khuỵu gối xuống đất, mặt mũi trắng bệch mãi không đứng dậy được.

Sau đó, khi Jaejoong hết lời nài nỉ Changmin đừng nói cho ai, rồi thành thật kể hết mọi chuyện, Changmin chỉ im lặng nhìn Jaejoong rồi đứng dậy bỏ ra chỗ khác.

.

Nhưng Jaejoong biết, đêm đó, về nhà, Changmin đã khóc rất nhiều.

.

.

.

.

Mùa đông, Jaejoong nằm trong phòng bệnh.

Yoochun đến thăm, Junsu đến thăm, Changmin đến thăm, nhưng Yunho mãi vẫn chưa đến.

Jaejoong cười rất tươi. Vì Jaejoong đã ngửi thấy được, từ những món đồ mà Yoochun, Junsu, Changmin mang tới, mùi hương đặc biệt chỉ có ở Yunho.

Đêm xuống, Jaejoong lặng lẽ khóc. Vì khi đèn trong phòng tắt hết, và ánh sáng ngoài hành lang hắt vào, Jaejoong nhìn thấy bóng Yunho buồn bã in lên cửa phòng. Suốt đêm, Jaejoong cứ nằm và nhìn bóng Yunho như thế. Suốt đêm, Yunho cứ đứng và nhìn cánh cửa đóng chặt như thế.

.

.

Đêm Giáng sinh, Jaejoong lén lút níu áo Changmin, bắt cậu hứa sẽ hỏa thiêu nhật kí cùng với mình. Nhưng Changmin chưa kịp gật đầu, nhưng Jaejoong không kịp nói hết.

Tay Jaejoong rơi xuống. Changmin mở to mắt, Yunho, Yoochun, Junsu cuống quýt chạy lại. Bác sĩ đi vào, vội vã làm rất nhiều thứ.

.

Và Jaejoong biết, Jaejoong phải buông tay thật rồi.

.

.

.

“Yunho à, tớ yêu cậu.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: