
Chương 3: Hàn Nghi
Cậu nghe anh ta nói vậy liền nhíu mày -"Ha...chó cũng biết cắn ngược lại chủ sao? Có gan thì làm ngay đi!"
-"Gia đình tôi đúng là đã nuôi ra một con sói hoang mà!"
Khống Dương nghe vậy cũng chỉ cười -"Thôi em vào ăn đi"
-"Anh muốn thì ăn một mình đi"_Cậu rời khỏi đó với vẻ bực dọc...hơ anh ta làm vậy cho ai xem chứ?
............
Sáng hôm sau cậu bị mẹ bắt lên xe mà chở đến trường -"Khống Dương con lên xe đi chung với tiểu Xuyên luôn nhé"
Anh ta vừa xuống lầu với bộ đồng phục tươm tất, gọn gàng đi lại -"Dạ thôi dì, con tự đi quen rồi không thể làm phiền đến dì"
-"Cái gì mà tự đi? chẳng phải ba đã nói chú Lâm sẽ đưa đón con sao? Đó giờ bà để cho Khống Dương nó phải đi bộ đến trường à?"_Ông Thuần quay sang trách mắng
Bà Lam liếc anh ta một cái rồi nhẹ giọng giải thích -"Ông khoan vội mà trách tôi, ông cũng biết đó, công việc thì chất cả đống mà tôi làm gì có thời gian đâu mà lo mấy chuyện này, ngay cả tiểu Xuyên tôi còn quên chăm sóc nó nữa là!"
-"Bà nói vậy mà nghe được sao? Đứa nào cũng là con sao bà lại phân biệt như vậy!"
Mẹ cậu vừa nghe liền căm phẫn mà nhìn ông ấy, lời muốn nói nhưng rồi lại thôi...dù sao cãi nhau trước mặt con thì sẽ không hay
-"Cũng sắp trễ rồi, hai đứa mau đi học đi"_Ông Thuần nói xong cũng ra xe
Khống Dương thấy vậy cũng đành xin phép đi trước, Bà Lam mặc dù rất tức giận nhưng không thể làm gì được, cậu chứng kiến thấy bất bình thay mẹ -"Anh ta rõ là giả tạo"
-"Con mau lên xe đi...đứng đó mà nói mãi thì có mà trễ học"
Thấy mẹ không muốn nói nữa cậu liền im lặng, lúc đến trường cậu không vội mà chậm rãi đi xuống như thể đang cảm thấy quá chán nản khi phải đến lớp
-"Nay chịu đi học lại rồi à thiếu gia"_cậu vốn định hôm nay sẽ nghiêm túc học hành không muốn gây sự, vậy mà có kẻ không biết điều lại vỗ vai cậu rồi nói những lời khó nghe
Cậu đẩy tay cậu ta xuống rồi nhìn một cách đầy khinh bỉ nói -"Biết điều thì im miệng lại trước khi tao đánh chết mày thằng ngu!"
Kẻ luôn chọc ngoáy cậu - Hàn Nghi cậu ta nghe vậy không những không sợ mà còn cười nói vui vẻ -"Làm gì mà sáng sớm đã căng vậy? tại vì tôi thấy trường này nếu không có dạng người như thiếu gia đây thì sẽ tốt hơn nhiều đó"
-"Tao đã cảnh báo mày rồi mà mày vẫn còn nói móc méo tao thì đừng có trách!"_Cậu tháo cặp xuống rồi lao đến đấm thẳng vào mặt hắn mà điên tiết đánh không ngừng tay
Hắn cố đánh trả nhưng cũng không đáng bao nhiêu vì lúc này cậu đang ngồi trên người hắn, vẫn là cậu có lợi thế hơn
Chuyện đánh nhau giữa trường chẳng có gì hay ho mà mọi người lại kéo nhau đến xem như trò vui, có người tỏ vẻ chẳng mấy quan tâm, có người thì hóng hớt bảo đánh còn yếu tay quá...nhưng ít ra vẫn còn có một số người chạy đi báo thầy giám thị để can ngăn họ lại
Được một lát thì cả hai phải lên văn phòng để trình bày lại với thầy, Hàn Nghi hắn ta nhanh miệng nói trước -"Là cậu ta đánh em!"
Cả hai đứng cách nhau tầm năm bước chân nhưng nghe tên đó nói vậy cậu thật sự muốn đánh chết hắn ngay -"Hơ...nếu mày chịu im cái miệng lại thì tao cũng đâu tốn sức để đánh"
-"Hai em lên đến đây mà còn dám cãi sao? Xem tôi là cái gì!"_Thầy Lâm Tử tức giận đập mạnh lên bàn vì cả hai người đang không tôn trọng thầy
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro