Chương 2: Chuyện Gia Đình 2
Càng nghe cậu càng muốn nổi điên, bực tức mà đáp lại không nể nang gì -"Nếu anh gọi điện đến vì anh ta mà chỉ trích tôi thì tôi không muốn nói nữa"
Không đợi đầu dây bên kia trả lời cậu liền cúp máy, số điện thoại đó gọi lại vài lần nhưng bị cậu vứt sang một bên....cuối cùng vì kiên trì gọi muốn cháy máy nên cậu đã ấn tắt luôn nút nguồn
Đến lúc trời sụp tối thì ba cậu cũng từ công ty trở về, vừa hay cái tên Khống Dương đó cũng cùng về, bà Lam thấy vậy liền bảo -"Khống Dương à, con có muốn đi chơi thì cứ việc nói với dì một tiếng chứ sao lại bỏ đi đến tận tối mịch mới về?
-"Con xin lỗi dì"_Người con trai đứng cạnh ba cậu nghe vậy liền cúi đầu xin lỗi, sao cậu thấy cảnh này liền buồn nôn quá rồi
Ba cậu - Ông Thuần Môn thấy chuyện cũng không có gì quá lớn nên nói đôi ba câu -"Thôi được rồi, lần sau muốn đi đâu con bảo trước với dì tránh làm bà ấy lo lắng"
-"Vâng"_Khống Dương
-"Còn Tích Xuyên, ba không thích con suốt ngày cứ đòi bỏ học đâu!"_Ông quay qua dạy bảo cậu với tone giọng khàn đặc, nghe thôi đã thấy sợ
Bà Lam nghe vậy liền nhíu mày -"Dạo này tiểu Xuyên nó bị áp lực chuyện học hành nên đâm ra mới suy nghĩ như vậy, vả lại ông cũng biết mà...độ tuổi này đang là giai đoạn nổi loạn của tụi nó"
Ba cậu không nhanh không chậm cũng không tức giận vì bà bênh con quá độ, chỉ có hỏi ngược lại -"Vậy tại sao Khống Dương lại không giống như nó? thằng bé cũng từng trải qua nhưng nó vẫn biết suy nghĩ mà lại còn ngoan ngoãn chứ có ngỗ ngược như Tích Xuyên không?"
-"Mỗi con người mỗi tính cách, ông đâu thể nào ép tụi nó giống nhau!"
Ông Thuần vẫn bình tĩnh mà trả lời -"Do bà nuông chiều nó quá nên bây giờ nó mới hư hỏng như vậy, bà không dạy được thì để tôi dạy"
Mẹ cậu nghe vậy không biết phải nói như thế nào liền tức giận bỏ đi, nguyên bàn thức ăn vừa mới nấu xong cũng không thể nuốt trôi được nữa!
Khống Dương ở bên cạnh thấy tình hình không ổn liền nói -"Ba...ba đừng giận, dì cũng chỉ lo lắng cho tụi con thôi"
Ông Thuần nghe vậy cũng chỉ cười đáp -"Vẫn là con hiểu chuyện, hôm nay ba hơi mệt nên hai đứa cứ ăn trước đi"
Trong đại sảnh bây giờ chỉ còn có hai người cậu lại lên giọng nói -"Anh giỏi đó...suốt ngày chỉ biết dùng bộ mặt giả tạo để lừa ba tôi"
Khống Dương anh ta chỉ cười hòa nhã đáp lại -"Tích Xuyên, anh còn chưa trách em tại sao lại muốn giết anh mà em đã nói anh như vậy rồi"
Cậu ngó nghiêng xung quanh rồi đi lại gần Khống Dương mà tức giận nói -"Anh câm ngay, anh mà dám xuyên xỏ hay cố ý nói gì với ba thì đừng có trách!"
Anh ta nhướn mày rồi hỏi cậu -"Em cũng có tật giật mình sao? hiếm khi anh thấy được bộ dạng của tiểu Xuyên như vậy"
-"Tôi đã nói với anh là tên của tôi không phải mặc anh tùy tiện gọi bừa! hạng người như anh không xứng!"_Cậu trừng mắt quát
Đến lúc này thì nụ cười của anh ta không thể tươi được nữa -"Anh không hiểu là tại sao từ nhỏ đến lớn, anh làm cái gì cũng không vừa ý em cả, anh đã làm gì sai sao"
Nghe anh ta chất vấn mình, cậu liền nhìn thẳng rồi cất cao giọng nói -"Bộ anh thiếu nhận thức đến mức này hả? Anh chỉ là đồ con hoang, đứa con ngoài giá thú của ba tôi thì anh lấy cái quyền gì mà đòi hỏi tôi phải tôn trọng anh?"
-"Em nói như vậy không sợ sẽ bị quả báo sao?"_Ánh mắt Khống Dương hiền từ nhìn cậu
Cậu vẫn còn mạnh miệng đáp -"Nếu có thì tôi đã bị từ lâu rồi, không phải đợi anh nói!"
Anh ta im lặng một chút rồi hỏi -"Ví dụ như bây giờ có thì sao? em biết không, để phải trả giá cho cái việc ác mình làm là thời gian...sớm hay muộn cũng sẽ tới!"
-"Anh nghĩ bây giờ đã đến lúc rồi"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro