Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Kêu cái gì nhân vật phản diện?

La Kỳ là sư bá của tông chủ Hiên Viên Nhật Viễn, tông Thiên Tiếu, cũng là phong chủ của Nguyệt Đà phong, tu luyện chủ yếu là luyện đan, chế thuốc.

Đồ đệ hắn cũng chẳng có mấy tên, nhưng tất nhiên đều không phải đồ vô dụng, chí ít đứa nhỏ nhất cũng đã Kim Đan trung kỳ. Mà hắn là sư phụ, tự nhiên tu vi sẽ không thấp, Đại Thừa hậu kỳ, một bước nhảy có thể sẽ Phi Thăng.

Nhưng La Kỳ cảm thấy hắn chưa muốn phi thăng. Không biết vì sao hắn cảm thấy chuyện phi thăng chẳng có cái quần gì tốt đẹp. Lên Thần giới làm gì? Chơi với mấy lão già sao? Hay là đi tám nhảm với mấy lão bà bà? Không thì đi chọc Thần Tôn để y ghim ngươi? Quá chán, không muốn.

Ở Tiên giới thì làm sao? Có muội tử xinh đẹp lại có tỷ tỷ lãnh diễm, có nữ tu mạnh mẽ không tốt sao? Buồn có thể đi dạo Nhân giới ăn uống, mỹ nhân giai lâu không tốt à? Còn cảm thấy chưa đủ kích thích thì đi Ma giới vào động Bất Quy, chém chém giết giết ma vật kiếm bảo bối, đi phiêu lưu trong rừng Vu Tận ở Quỷ giới không vui hả? Muốn tìm hiểu nhân sinh thì có thể đi du lịch nha. Hắn nhớ dạo gần đây ở phương Tây có lễ hội Phù thủy, nghe bảo rất vui. Hay đi Hy Lạp cũng có thể, nghe đâu mấy vị thần bên đó đang tổ chức tiệc lôi đài mấy ngày đêm. Còn có Ai Cập, chậc, đi tham quan mấy khu mộ của mấy lão vua cũng rất có tính mạo hiểm.

Nói chung là, không phi thăng không phải tốt hơn à?

Hắn vẫn còn đang chìm trong suy nghĩ thì một tiếng la lớn từ trên trời làm hắn bừng tỉnh. La Kỳ nhận ra, là khí tức của tam đồ đệ, Tiêu Huyễn.

"Sư phụ! Không xong rồi!". Tiêu Huyễn chưa thấy người đã nghe tiếng, trong giọng nói mang theo phần lo lắng cùng sốt ruột.

Y ngự kiếm từ phong của tông chủ dùng tốc độ nhanh nhất mà phi đến Nguyệt Đà phong. Chết tiệt mấy lão cáo già của Thanh Hà phong! Mấy lão làm y thật sự tức chết! Dám nói sư phụ y vô dụng! Còn muốn lôi cả chức phong chủ của sư phụ xuống! Hừ!

"Ngươi từ từ thôi, có gì mà gấp dữ vậy?". Còn tưởng ai đến đòi nợ ngươi rồi chạy đến chỗ này của ta.

Hắn nhàn nhã nhắm mắt dưỡng thần, người ngã trên cái ghế giữa sân, lộ ra thần sắc lười biếng.

"Sư phụ! Ngươi còn nhàn nhã như vậy! Mấy lão cáo già của Thanh Hà phong muốn đánh rớt địa vị của ngươi kìa!". La hét đến đỏ mặt còn chưa đủ, y còn giơ tay dậm chân, răng nghiến kèn kẹt. Bất bình mà không có chỗ phát tiết!

"Ai nha, A Huyễn ngươi để ý làm gì? Mấy lão không phải là không chờ được ta phi thăng nên muốn tiên hạ thủ vi cường*. Sợ ta địa vị quá cao làm khó bọn họ hành động à.". Lo cái gì lắng? Ta còn sợ bọn họ không động ta còn đang nhàm chán đây. Ta vẫn nên cùng Thanh Hà phong chủ uống trà một hồi vậy.

*Tiên hạ thủ vi cường có nghĩa là ra tay trước sẽ chiếm được nhiều lợi thế. 

Nhắc đến Thanh Hà phong chủ cũng làm hắn thấy hứng thú. Là một con nhím nha, lại rất thích xù gai. Nhưng mà mưu mô quá nông cạn, ai nhìn cũng nhận ra. La Kỳ còn thấy có chút hài, y nếu không phải còn hơn hắn tận mấy năm tuổi chỉ sợ là sẽ thành một cái thời kỳ nổi loạn thiếu niên mà thôi, còn non hơn cả mấy lão cáo già kia. Chọc y rất vui nha, ít nhất không có nhàm chán như tu luyện.

Thanh Hà phong...

"Sư huynh sáng vui vẻ, ta đến thăm huynh đây.". La kỳ tâm tình vui vẻ, tay cầm một hộp tiên đan bằng gỗ Cẩm Lai, điêu khắc đẹp đẽ lại giản dị, không quá bắt mắt nhưng nhìn thế nào cũng biết bên trong cất giữ cái gì đồ trân quý. Bước đi nhẹ nhàng vào cửa phòng phong chủ của Thanh Hà phong.

Trạch Tư Hành dù sao cũng là người tu tiên, đã là Hoá Thần trung kỳ, thì từ lúc La Kỳ bước qua kết giới của Thanh Hà phong thì y đã biết rồi. Làm phong chủ dù có mưu mô nông cạn thì cũng có cốt cách của một phong chủ. Còn là sư huynh người ta, dù sao La Kỳ cũng không có đáng ghét đến vậy. Y tiếp đón cũng là chuyện không miễn cưỡng.

"Sư đệ, đến thì ngồi xuống uống chum trà đi". Trạch Tư Hành vừa liếc mắt liền thấy được hộp gỗ, trong mùi gỗ còn man mác mùi thảo dược. Y biết mùi này là từ trên người của La Kỳ đến. Vừa nhìn liền biết mới luyện đan ra, trên người còn ám mùi. Bình thường sẽ không thể từ trên người hắn ngửi được mùi thảo dược, mà là mùi cỏ tươi trong sương sớm, khiến người ta có cảm giác khoan khoái, an nhàn, lại mang đến sự dễ chịu.

"Được.". La Kỳ cười nhẹ một cái, đúng hơn là độ cong thêm vào chút ôn nhu, dù sao từ lúc vào tới giờ trên mặt vẫn luôn giữ nụ cười biếng nhác.

Trạch phong chủ bị nụ cười ôn nhu này làm cho đứng hình. Không phải y chưa từng thấy sư đệ của mình cười mà là lâu rồi không thấy sư đệ thật sự cười. Thật sự là lâu lắm rồi... Cái cười này làm y chấn động, tâm tình có chút loạn.

La Kỳ cười cũng không có gì đặc biệt chỉ là tự dưng thấy Trạch Tư Hành liếc nhìn hộp gỗ liền nhớ tới lúc y còn nhỏ được tặng quà cũng sẽ vui mừng, nhưng tất nhiên ngại quá thì vẫn sẽ xù lông gai lên như thường, nhớ tới liền cảm thấy lúc nhỏ rõ ràng dễ thương hơn nhiều, chẹp.

( Nấm: "chẹp" là ý gì? Ngươi chê hắn lớn lên à? Hắn không lớn lên làm sao có chuyện cho ta viết nha, thân ái~)

Ăn điểm tâm uống trà, chơi trò mách lẽo. Coi như buổi sáng trải qua khá vui vẻ, hộp gỗ đựng tiên đan thượng phẩm kia là quà tạ ơn, tặng xong liền phủi mông đi. Cả hai ăn ý không ai níu kéo ai ôn chuyện.

Thật ra không phải là không ai níu kéo, mà là có người không biết kéo dài câu chuyện như thế nào, níu kéo lại không biết nói gì không phải là tự mình làm mình xấu hổ?

La Kỳ vừa xuống núi liền gặp chuyện... Thiên lôi đánh xuống... ngay trên đầu hắn...

Sáu trăm sáu mươi sáu cái liên tục... Ai nhìn thấy đều cảm thán, chậc, đúng là số đẹp 666!

Sau đó một phong chủ như hắn lại nằm mê mang hết ba ngày...

Khi tỉnh dậy, hắn ý thức được... La Kỳ hắn kêu là cái gì nhân vật phản diện?
                           
                         

Nấm: Kỳ thực ta đang rất buồn ༎ຶ‿༎ຶ
Mấy chương truyện ta viết nháp trong điện thoại cũ, còn có bảy cái truyện khác nữa đồng loạt mất sạch... Chỉ còn có mỗi một chương của Thường nhật của nhân vật phản diện mà thôi...
Ta khóc không ra nước mắt... Quá đau lòng... ಥ‿ಥ
1261 từ, ta đã cố gắng hết sức, anh dũng hi sinh, cầu thả sao, cầu comment, cầu an ủi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro