Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C3: Tiền đâu trả đây?

  Nằm trên nệm mà trong đầu cô chỉ vang lên mỗi câu: " Nghĩ về tương lai, cuộc sống sau này, con đường mà ta chọn...". Bất lực thật sự, cô chỉ có thể hét lên rồi chửi thôi:
  -Bố mày còn chưa tiêu tiền mình sài, giờ lại còn bị xuyên qua cái nơi quái quỷ gì đây. Phát điên thiệt chứ. Ấy chết rồi ở thế giới này sài tiền gì thế nhở. Lựu đạn thật chứ, rồi tiền đâu mình trả tiền phòng đây, haizz...
  Cô bất lực trước sự nghèo nàn này, chính xác hơn là không thể nói gì hơn. Xuyên vào một thế giới nào đó, trong tay không tiền, không có người quen. Đành là thế nên cô chỉ có thể quyết định là: " thôi ngủ đi, lếch sáng giờ mệt thấy bà. Mai tính tiếp". Tiếng ngáy hình chữ z xuất hiện rồi.
__________ Sáng hôm sau ____________
  7 giờ sáng, lần này thật ngã ngửa. Cô tỉnh giấc và thấy mình khoả thân. Cô chỉ cạn lời mà chửi:
  -Đm, wtf ? Cái quần què gì thế nè ?
  Cô vớ tạm cái mền quấn đỡ. Giờ tỉnh ngủ rồi này, quan sát kĩ lại căn phòng thì hình như có vẻ khác khác. Nó hình như nhìn sang trọng hơn thì phải, hay là cô chưa tỉnh ngủ ta. Cô chỉ có thể giúp mình tỉnh táo bằng cách *bốp bốp*. Vẫn thấy căn phòng nó khác khác, tán thêm cái nữa *bốp bốp bốp* vẫn chưa tỉnh táo lắm. Cơ mà đau thiệt á nha. Nói chung là, cô lại xuyên qua chỗ khác nữa rồi. Cô đang phân tích những hiện tượng kì lạ mà mình gặp phải thì não cô lại phát ra tiếng *tích..xẹt...xẹt..tích..tích.. kết nối thành công nhân vật*. Một tiếng đáng yêu như con nít phát lên:
  -Chào Bảo Bảo, tôi là hệ thống giải cứu thụ chính. Vì các độc giả team sủng thụ quá ức chế với cách viết ngược thụ một cách vô lí và thê thảm. Có quá nhiều phẫn uất được tích tụ vì thế nên tôi mới được tạo ra.
  Cô vừa tức giận vừa khó hiểu:
  -Thế thì liên quan gì với tôi, hửm? Nghe có vẻ hay ho nhưng cũng chẳng liên quan đến tôi. Tôi sống ở thế giới tôi đang rất tốt, vậy mắc gì đưa tôi qua thế giới này. Việc phẫn uất gì đó thì bắt độc giả các người vô giải quyết đi. Tôi không liên quan.
  Hệ thống biết cô đang khó chịu và tức giận, đương nhiên nó đã được cập nhật một phần tính cách của cô. Nếu nó mà không đưa ra cách giải thích hợp lí thì chả thể nào yên với cô.
  -Đương nhiên, khi hệ thống tôi chọn người chơi tham gia. Thì luôn có sự chuẩn bị và điều tra kĩ lưỡng. Bởi vì sóng tinh thần dùng để phân tích sự tương hợp phát hiện ra cô có liên kết với thế giới này. Và sự tương hợp quá cao nên nó đã tự dụng năng lượng tạo ra lỗ hổng để hút cô vào không gian. Nhưng vì một chút sơ sót mà cô đã xuyên vào nhầm vị trí. Nhưng may mắn là hệ thống đã phát hiện ra kịp điều này nên sáng nay cô mới ở đây.
  Khoé môi cô giật giật khi nghe xong sự vãi đạn này. Cô nhìn lại hình dạng mình lúc này, hỏi nó:
  -Thế còn bộ đồ tôi đâu? Mắc gì bị kéo xuyên rồi mà còn không có đồ mặc.
  Nó chợt nhận ra, nó mà có cảm xúc thì chỉ biết quê và rủa hệ thống cấp trên vì làm ra cái máy gì mà sai lên sai xuống. Nó đành phải nhận lỗi:
  -Xin lỗi, Bảo Bảo. Có vẻ máy móc vẫn chưa được ổn lắm. Thêm nữa, cô là người đầu tiên được vinh hạnh sử dụng cái chức năng này. Vì đây là một chức năng rất ít khi được sử dụng nên có vài lỗi sai sót, mong cô lượng thứ bỏ qua. Để tôi biến cho cô bộ khác.
  Cô cũng chẳng thế đỡ nỗi đành bất lực bỏ qua. Có đồ mặc là được, giờ để ý kĩ thì hình như nó nói cô có sự liên kết với thế giới này. Cô thắc mắc hỏi hệ thống:
  -Khi nãy có nói tôi liên kết với thế giới này là liên kết như thế nào? Tương hợp lại cao đến nỗi máy tự tạo ra cả một lỗ hổng không gian.
  Hệ thống thật sự cũng không hiểu cho lắm. Vì sự tương thích nó có nhiều lí do, nhưng cao đến như vậy thì chỉ có mình cô thôi.
  -Thật sự tôi cũng không rõ, cái này tôi nghĩ cấp trên sẽ biết. Nhưng tôi cũng chỉ là hệ thống con cho nên không được nắm rõ được thông tin này.
  Thật ra đó là tò mò thôi. Cô cũng chẳng mấy để tâm. Vấn đề là cô biết chắc mình cũng chẳng về được. Đã bị kéo vô như này thì cô phải có lợi, không chơi hệ làm không công được. Cô tính toán hỏi:
  -Được thôi, coi như tôi thông cảm. Thế tôi được lợi ích gì khi tham gia cái trò chơi quái dị này của các người. Tôi đây không có ý làm không công một cách ngu xuẩn đâu đấy.
  Hệ thống đoán được điều này nên cũng đã lên trước phương pháp ứng phó:
  -Sau khi hỏi ý, thì cấp trên tôi quyết định cho cô 3 điều ước. Cô có thể ước được bất kì thứ gì vì thế giới tôi là thế giới tạo lập cho nên có thể giúp cô tạo ra bất cứ thứ gì cô muốn. Nhưng phải ở trong giới hạn cho phép. Không được ước đi đánh các hành tinh hay hủy diệt thế giới.
  Cô tỏ vẻ hứng thứ trước lợi ích này, nhưng vẫn cứ thích ghẹo hệ thống:
  -Tôi thấy có vẻ hơi ít nhở. Tự ý chuyển tôi qua thế giới này mà chẳng nói với tôi. Đây đã là xâm phạm đến quyền của tôi rồi. Tôi đã rộng lòng tha thứ và chấp nhận thì ít ra cũng phải tăng lợi ích lên chứ. 5 điều ước mới được.
  Hệ thống đỡ không nổi với cô, chỉ biết dùng giọng đáng yêu để năn nỉ:
  -3 điều ước đã là rất nhiều rồi đấy ạ. Cô hiểu cho hệ thống đi mà, thành thật là đã hỏi ý rất kĩ mới ra quyết định 3 điều ước thôi ạ. Cô chấp nhận đi mà.
  Chết thật, hệ thống biết sở thích của cô. Ây cô thật không chống đối được với chất giọng đáng yêu này. Chết thật. Cô thật sự kiềm chế không nổi mất, cô quyết định:
  -Được, 3 thì 3. Nhưng ngươi phải biến ra hình hài đáng yêu cho tôi. Không thì tôi không tham gia trò chơi này.
  Điều kiện này quá dễ dàng với hệ thống. *Bíu* một ánh sáng xanh biển nhạt dần dần trở nên to bằng một lỗ hỗng thì xuất hiện một bé gấu trúc siêu cấp đáng yêu.
  Cô gục mất thôi. Giờ có cho bao nhiêu yêu cầu cô cũng chịu, thành thật mà nói cô u mê sự đáng yêu, cô không có kháng cự với nó nổi. Gấu trúc đáng yêu nói:
  -Được rồi, mai chúng ta sẽ bắt đầu làm nhiệm vụ.
  -Được thôi, bé cưng.
  Gấu trúc bất lực bị cô ôm ngủ tiếp.

  ____hết chương 3_____
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro