
Chương 9
Kenggg - Tiếng va chạm vũ khí và những tia lửa được lóe sáng lên trong đám khói mờ ảo. Từ bên trong đám khói, Vô Danh bỗng cảm thấy lạnh sống lưng, y nhanh chóng cúi bản thân mình xuống- Xẹtttt...
[ Tàng Ẩn Đao Kỹ ]
Một đòn chém tàng hình sắc bén và nhanh như gió cắt được tung lên người của Vô Danh. Vì trước đó đã cúi người xuống để né trước nên đòn đánh không làm Vô Danh bị thương, nhưng y đã quá vội vàng đứng lên. Vì bồi theo sau đòn chém là một cú đá nhắm thẳng vào đầu của y. Vô Danh đưa hai tay lên chặn lại cú đá và bị đầy lùi ra khỏi màn khói...
[ Nhất Kích Tàng Ẩn Đao ]
" ! ! ! "
Vụttt- Đòn ra đao sắc bén, chém ngang qua lưng của Vô Danh... Vì không kịp né nên đòn đánh đã làm cho y bị thương, vết chém ngay sau đó lộ rõ trên lưng của y
" . . . "
Từ trong làn khói mờ ảo, thân ảnh của Tường Vi dần hiện lên, cô nở nụ cười lần nữa chĩa đao về phía Vô Danh
" Giao chiến nãy giờ đôi ta đều đã mệt mỏi ?! Một đòn quyết định tất cả đi Vô Danh ! "
" . . . "
Hai bên trừng mắt nhìn nhau. Dường như nghe hiểu được lời Tường Vi nói, Vô Danh đứng ngay ngắn, chuyển hóa cánh tay phải của mình thành thân đao và phủ lên nó là một lớp hào quang đen tím, nếu chỉ nhìn lướt qua thì ai cũng lầm tưởng rằng đó chính là khí, nhưng...
" Uầy ! Vô Danh này mà cũng chịu một đòn quyết định tất cả sao ? "
" Hiếm khi thấy nó chịu chấp nhận lời đề nghị của người khác ngoài các ' sư huynh, sư tỷ trưởng ' đấy ! "
" Tên này tính bung ra hết sức thật đấy à ? Sức mạnh đang tỏa ra mạnh đến mức còn hiện hữu thành hình dáng nữa kìa ! "
" Vậy là Đạo của cô gái đó đã được Vô Danh công nhận rồi sao ? "
" Ừm, chắc là vậy rồi ! Chỉ có người được Vô Danh công nhận, thì mới được hắn đáp lại bằng sức mạnh thật của mình ! "
Các vị giám thị bay phía trên khu vực chiến đấu của cả hai và lần lượt bày tỏ ý kiến của mình
Hào quang đen tím của Vô Danh lớn dần và nhanh chóng làm bùng phát uy lực ra huyễn thuật không gian xung quanh, tạo nên những rung động mạnh trong không gian, cuối cùng y thu lại hào quang vừa đủ để phủ lên trên cánh tay phải đã hóa thành đao của mình.
Tường Vi cũng không kém cạnh. Giải trừ lượng khí còn sót lại trên cây đao, cô đưa cây đao lên trước mặt bản thân và vẽ lên thân thanh đao những dòng ấn chú.
借天之灵,
以血、心、意还之,
赋予我们力量
Mượn linh khí của trời và ta trả lại bằng máu mình
Trái tim ta và thân thể đồng nhất
Ban cho ta sức mạnh
Ấn chú cuối cùng lấy đi hết tất cả linh lực còn sót lại trong cơ thể Tường Vi và chuyển hóa chúng thành khí. Luồng khí trắng tỏa ra xung quanh bản thân Tường Vi mãnh liệt như một con rồng đang cuộn trào tỉnh giấc.
Không gian xung quanh của huyễn thuật cũng bắt đầu xuất hiện những vết nứt do sức mạnh quá lớn tới từ cô
" Hự ! Sao đột nhiên.. Dao động linh lực xung quanh vùng không gian quanh cậu ta... Lại trở nên mãnh liệt đến như vậy ? Bộ.. Đã xảy ra chuyện gì sao ?! "
Đứng bên ngoài cuộc chiến giữa cả hai, nhưng Yuuko vẫn không thể đứng vững vàng được trước luồng sức mạnh đang tỏa ra tới từ Tường Vi.
Thương Sinh đứng một bên, gồng linh lực bao quanh bản thân để tránh bị sức mạnh của Tường Vi đẩy lui, anh cắn môi, trừng mắt nhìn về phía cuộc chiến của cả hai, trong tâm trí tràn đầy sự hỗn loạn..
Tường Vi mở đôi mắt, cặp đồng tử nâu đen không biết đã biến mất từ bao giờ mà lúc này đây là một đôi mắt trắng dã. Xung quanh bản thân cô không ngừng tỏa ra những tia sét do linh lực bản thân cô ma sát mạnh với không khí tạo thành
Tường Vi bật nhảy lên và chém thẳng thanh đao xuống về phía của Vô Danh.
[ Địa Khúc Vĩnh Môn Tang ]
Sức mạnh phát ra từ đòn đánh của Tường Vi như khúc nhạc cuối cùng dành cho Vô Danh. Huyễn thuật không thể chịu nổi được sức mạnh quá lớn của cô nên bắt đầu sụp đổ. Vô Danh cũng không chịu để bản thân rơi vào thế bị động, giơ cánh tay đã hóa đao lên và đỡ lấy nhát chém tới từ thanh đao của Tường Vi
" . . . "
Khí trên thanh hắc đao va chạm với hào quang đen tím của Vô Danh đã làm bùng phát vụ nổ sức mạnh tới từ cả hai, phá hủy hơn phân nữa huyễn thuật không gian xung quanh và làm cho huyễn thuật sụp đổ nhanh hơn. Dần dần vùng không gian đen tối đã bị những tia nắng bên ngoài khu vực huyễn thuật chiếu sáng vào..
" GAAAH !! CHỊU THUA ĐIIII !!! "
Tường Vi dồn hết những sức lực còn lại của bản thân vào trong đòn cuối cùng. Uy lực của thanh hắc đao lần nữa trở lên mạnh hơn và dần đẩy lùi Vô Danh, nhưng đi kèm với đó chính là những tiếng vỡ của từng mảnh xương phát ra bên trong cơ thể của Tường Vi
" . . . "
" Uầy ! Cả hai người đó đang định phá nát luôn cả huyễn thuật này sao ? "
" Cần cản họ lại không ? "
" Chưa cần ngăn cản vội ! Đây là bài kiểm tra của các thí sinh, cho dù cô ta hay Vô Danh có phá nát cả huyễn thuật này thì chúng ta cũng không được phép can thiệp vào nếu như không xảy ra biến cố chết người ! "
" Nhưng sức mạnh của một tiên khách có cảnh giới Nguyên Anh và một Vô Danh bung toàn bộ sức mạnh, sẽ có thể làm chết những người xung quanh nơi đây mất ! Vẫn còn hai thí sinh vẫn chưa bị loại khỏi nơi đây ! "
" Đâu, họ bị loại hết rồi kìa ! "
Nhìn theo hướng cánh tay của vị giám thị đang chỉ, những người còn lại mới hiểu được rằng, do sức mạnh của Vô Danh và Tường Vi khi va chạm đã tạo ra một vụ nổ sức mạnh đủ lớn để phá hơn phân nữa huyễn thuật không gian, nhưng vụ nổ đó cũng vô tình loại cả hai thí sinh còn sót lại trong căn phòng
" Hai người đó cũng xui thật ! "
Vị giám thị lên tiếng cũng chỉ biết cười trừ vì trường hợp này.
Cuộc đọ sức giữa Tường Vi và Vô Danh vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại, thậm chí là còn mạnh hơn lúc trước. Nhưng đi kèm theo đó là thân thể của Tường Vi cũng đang ngày càng nát theo từng giây từng phút, áng chừng nếu cuộc đọ sức của cả hai vẫn chưa dừng lại, thì Tường Vi sẽ nắm chắc trong tay một vé đi vào cửa tử
" . . . Vì sao cô lại cố gắng để đánh bại ta ? "
Tường Vi nghe thấy một giọng nói phát ra, giọng nói tuy có chút trầm, đủ để cô nghe được, và không mất nhiều thời gian để cô có thể nhận biết được chủ nhân của giọng nói đó
" Vì để mi công nhận ta ! "
" Chấp Nhân Đạo không phải là đạo mà ai cũng có thể tu dưỡng nó được, đã có nhiều người vì nó mà bỏ mạng ! Cô vẫn muốn đi theo con đường này sao ? "
" Ta đi theo Chấp Nhân Đạo không phải là để mọi người công nhận Đạo của ta ! Mà là để... Mọi người nhớ lấy cái tên Đặng Ngọc Tường Vi ( Đặng An Huy ) của Bạch Dân Tộc này ! Hà.... Hà... "
Tường Vi thở dốc, sức của cô hiện tại đã đạt giới hạn. Máu đang không ngừng chảy ra từ mũi và mắt của cô..
" . . . Riết Bạch Dân Tộc có cái tên cũng rối rắm thật ! Hết An Huy rồi tới Tường Vi.... "
Thoáng chút lưỡng lự, Vô Danh lại lên tiếng: " Cô đậu rồi ! Ta công nhận cô, Tường Vi của Bạch Dân Tộc ! Hi vọng cô sẽ vững tin bước đi trên con đường mình đã chọn ! "
Vô Danh thu lại luồng hào quang đen tím và hứng chịu lấy toàn bộ luồng sức mạnh tới từ Tường Vi.
" . . . Mau tránh ra !! "
Bất ngờ trước hành động của Vô Danh, Tường Vi không thể thu kịp lại đòn đánh và nó đã giáng thẳng xuống, bao trọn cả cơ thể của Vô Danh vào trong luồng khí trắng...
[ Định Thân Hoàn Ngọc Trí ]
Từ bên ngoài đi vào trong vết rách huyễn thuật không gian. Thanh Châu nhảy lên trước mặt Tường Vi, giơ tay búng nhẹ lên trán của cô. Uy lực phát ra theo sau từ cú búng đã phá tan đi cả Huyễn Thuật Thời - Không và thanh tẩy toàn bộ Khí trên thanh đao của Tường Vi...
Từ trên không trung, Thanh Châu nhẹ nhàng bế cơ thể của An Huy lúc này đã trở về lại thành hình dạng nam thường ngày, đáp đất và đưa cho một vị đệ tử đang chạy lại gần, đặt cơ thể cậu trên tay vị đệ tử, anh nhẹ nhàng xoa đầu cậu lên tiếng: " Làm tốt lắm, bây giờ đệ có thể nghỉ ngơi được rồi ! An Huy ! "
Sau khi được đưa đi. Một vị giám thị canh thi bước lại gần chỗ Thanh Châu đang đứng, chắp tay chào sư huynh của mình
" Đại sư huynh.. Còn bài kiểm tra.. ! "
Thanh Châu rời mắt khỏi hình bóng vị đệ tử đang đưa An Huy đi, quay đầu lại hỏi vị đệ tử đang giữ chức giám thị canh thi phòng này.
" Đệ nghĩ sao ? "
" Hừm... "
Vị đệ tử giám thị đưa bàn tay lên cằm, cậu suy nghĩ một chút rồi lên tiếng nói: " Sức mạnh sau khi chuyển hóa lại thành hình dạng Bạch Dân Tộc là rất lớn... Nhưng tác dụng phụ đi kèm theo sau đó cũng vô cùng nặng ! "
Vị giám thị nhìn theo hình bóng An Huy đang được đi chữa trị. Mở khóa đôi mắt Thấu Nhãn, giúp nhìn được những thứ mắt thường không nhìn được. Cậu có thể nhìn thấy các cơ quan nội tạng của An Huy, đã hoàn toàn bị phá nát nhưng đang được một loại Khí giúp cầm máu lại
" Nếu như lúc nãy không có Đại sư huynh ra tay cứu giúp... E rằng bây giờ.. Xương cốt và các cơ quan nội tạng khác sẽ hoàn toàn bị nghiền nát thành một phế nhân do không chịu đựng được sức mạnh ! "
" Ừm.. Vậy theo đệ... Cậu ấy đã đỗ chưa ? "
" . . . ' Bọn đệ ' không dám chắc chắn sẽ đưa ra được một nhận định chính xác.. Chắc là phải nhờ tới người trong cuộc mới có thể đưa ra nhận xét khách quan về điều này ! "
Nói rồi người đệ tử cùng Thanh Châu quay lại nhìn Vô Danh. Y lúc này có chút tơi tả, một phần bên thân phải đã bị An Huy trong hình dáng Bạch Dân Tộc phá nát sau khi hứng chịu lấy đòn quyết định
" Cô ấy Đậu ! Tôi đã công nhận Đạo của cô ấy ! "
" Sao lúc nãy cậu lại giơ thân ra hứng chịu lấy đòn tất sát đó vậy Vô Danh ?! "
" Muốn có trái ngọt ăn thì phải biết trồng cây ! Cần phải có một hạt giống đem gieo xuống thì Chấp Nhân Đạo mới phát triển được ! "
" Sao nói cứ giống như lấy từ trong sách ra vậy ! Thôi được, nếu cậu đã cho thí sinh An Huy đậu thì chúng tôi cũng sẽ không thắc mắc gì nữa ! "
Mỉm cười trước câu trả lời, Thanh Châu cùng Vô Danh quay lưng rời đi...
Hai ngày trôi qua kể từ khi An Bình Tông mở cuộc tuyển chọn đệ tử....
" . . . Mmm "
Mở mắt mình ra, thứ đập vào mắt của An Huy là một trần nhà gỗ
" Tỉnh rồi sao ? "
Một giọng nói khác phát ra kế bên cạnh An Huy, cậu hơi nghiêng đầu nhìn sang...
" Ồ ! Anh là người đã đọc tên lúc ấy ! "
" Ừ ! " Nhật Hải hơi gật nhẹ đầu, tay vẫn cầm dao gọt trái táo đỏ
" Anh đến đây có việc gì không ? "
" . . . "
Nhật Hải hoàn toàn câm lặng trước câu hỏi của An Huy, hành động gọt táo của anh cũng dừng lại
" Có chuyện gì vậy ? "
" Câu hỏi của cậu hơi khác những vì tôi nghĩ ! Cậu không thắc mắc tại sao cậu lại nằm ở đây à ? "
" Có hỏi thì tôi cũng nằm đây rồi, hỏi chi cho mất công rứa ( ̄^ ̄) ! "
" . . . Rảnh rỗi nên tới thăm cậu thôi ! Ăn táo không ? "
" Bộ chúng ta có quen nhau sao ? Tôi không nhớ bản thân lại có quen biết với đệ tử của An Bình Tông đấy ! Mà đệ tử An Bình Tông nào cũng rảnh rỗi như anh hả ? "
An Huy nhận lấy miếng táo từ tay của Nhật Hải và cho vào mồm
" . . . "
" Anh sao vậy ? "
" Cậu nói nhiều thật đấy ! Coi bộ đã khỏe lại rồi nhỉ ? " Nhật Hải thở dài lên tiếng
" Hehehe ! À đúng rồi.. Nói chuyện nãy giờ mà tôi vẫn chưa biết tên của anh ! Anh tên là gì vậy ?! "
" Muốn biết à ? "
" Ừm ! " An Huy nở nụ cười mỉm nhìn Nhật Hải
" Họ Phùng, tên Nhật Hải ! "
" . . . "
Lần này An Huy hoàn toàn câm nín sau khi nghe Nhật Hải giới thiệu tên
" Sao vậy ! "
" À không... Chẳng qua... Tên của anh rất giống với một người quen của tôi ! Cả họ cũng giống nữa ! "
" Thì tôi là thằng chả đấy chứ đâu ! "
Nhật Hải bĩu môi lên tiếng, anh biến hóa bản thân thành ông lão lúc trước và biến trở lại như bình thường.
Lần này ngoài cái miệng đang há hốc mồm và bàn tay vội nhặt miếng táo rớt lên bỏ lại vào miệng, đôi mắt của An Huy cũng mở to, cậu lắp bắp lên tiếng
" Anh... Là ông già Nhật Hải đó sao ? Nhưng mà... Khoan, trước hết tại sao anh lại... !! "
Dường như có rất nhiều câu hỏi đang chạy loạn trong đầu, nhưng An Huy vẫn lên tiếng hỏi câu trọng điểm
" Sở thích riêng thôi ! "
" . . . Anh nói vậy có chó nó tin (`ε') ! "
An Huy nhìn Nhật Hải bằng cắp mắt khinh bỉ và bĩu môi
Có chút chột dạ, anh lấy tay che mặt mình: " Tới cả tôi còn không tin được nữa mà ! "
Nhật Hải thở dài nói với An Huy, lần nữa lấy một miếng táo đưa cho cậu, không nhiều lời cậu bỏ ngay nó vào miệng mình: " Mà bỏ qua vụ đó đi ! Thấy cậu an toàn khỏe mạnh vậy là tôi an tâm rồi ! Lần sau đừng có mà chơi dại vậy nữa nha cô nương Bạch Dân Tộc ! "
Nhật Hải đứng dậy và không quên lấy tay búng trán của An Huy, mặc dù không dùng sức nhưng cú búng trán của anh vẫn hằn in vết đỏ trên trán của An Huy
" Auuu... ! Sao anh búng đau quá vậy ?! "
An Huy đau đớn xoa trán của mình.
" Nhưng mà cậu đã làm rất tốt trong bài kiểm tra ! Giờ hãy nghỉ ngơi đi, buổi công bố sẽ diễn ra vào đầu tuần sau, nhớ đừng đến trễ nhé ! "
Nói rồi Nhật Hải quay người rời đi, để lại không gian yên tĩnh cho An Huy tịnh dưỡng
( Haiz... Nhưng mà Nhật Hải cũng nói đúng ! Lần này chơi lớn, không ngờ vẫn giữ lại được cái mạng nhỏ này ! Hehe ! Cha mẹ trên cao, cảm ơn đã độ con gái cưng của hai người ! (〃゚3゚〃) )
An Huy chấp tay thầm cảm ơn cha mẹ mình mà không biết rằng, hành động của cậu đã lọt vào tầm mắt của Thanh Châu đang đứng nhìn cậu từ bên ngoài
( Ừm, nhìn cậu ta như vậy thì chắc đã khỏe lại rồi ! Tuổi trẻ cũng hay thật ! Mặc dù đã xém chết sau khi đấu với Vô Danh nhưng...! Àiiii.. Thôi bỏ đi... Dù gì cậu ấy vẫn là một đứa trẻ có thể dạy bảo được ! )
Suy nghĩ điều gì đó rồi Thanh Châu nhanh chóng rời đi....
Sau vài ngày nằm nghỉ tịnh dưỡng hồi sức thì An Huy cuối cùng cũng được thả ra
" Ư... Hít thở không khí bên ngoài vẫn là sướng nhất ! Mà hình như hôm nay cũng là ngày công bố kết quả nhỉ ! Chạy ra xem thôi ! "
An Huy lon ton chạy từ khu nhà nghỉ ngơi ra quãng trường nơi An Bình Tông tạm dựng để mở cuộc thi. Khi cậu chạy ra thì mới tá hỏa khi thấy phía trước quảng trường đã có vô số người đứng chen chúc để chờ đợi kết quả...
" Hừm... Mình cũng đi kiếm một chỗ để lát xem kết quả vậy ! "
Nghĩ là làm, cậu kiếm một chỗ ngồi cách trung tâm quảng trường không xa, đủ để cậu có thể nghe và xem được nếu có thông báo
" Ê này ! Có thông báo tới rồi kìa ! "
" Đợi mãi cuối cùng cũng có thông báo ! "
" Không biết mình có được chọn không đây ?! "
" Hi vọng mình sẽ có một suất ! "
Vô số tiếng xì xầm bàn tán của mọi người vang lên khi thấy một vài vị đệ tử An Bình Tông đi tới quảng trường
" Đây là thông báo về cuộc tuyển chọn đệ tử năm nay của An Bình Tông ! Mời mọi người xem ! "
Nói rồi người đó lấy từ trong nhẫn trữ vật ra một cuộn giấy trắng và mở nó ra, sau đó anh dùng phép cho nó bay lên để mọi người có thể đọc được thông tin ghi trên đó
" Uầy ! Thông báo kìa ! Mau xem ! "
" Đừng có xô lấn ! Ngẩng đầu lên là thấy rồi ! "
" Có thông tin về người đứng đầu cuộc tuyển chọn năm nay kìa ! "
" Đâu ! Người đứng đầu danh sách kì thi tuyển chọn đệ tử năm nay của An Bình Tông ! Là Liễu Như Yên ! "
" ! ! ! "
Tất cả mọi người đều kinh ngạc, không ít người còn lên tiếng nhắc lại cái tên này
Liễu Như Yên !!! Chẳng phải đó là đệ tử của Thánh Địa An Vân Tông phía Bắc sao ? Sao lại rời tông để đến An Bình Tông phía Nam rồi
" Cậu biết cô ta à ! "
Từ trong hàng người đang đứng phía dưới, An Huy bắt lấy một người và lên tiếng hỏi, dường như thông tin về người này làm cậu thấy hứng thú hơn thông tin cuộc tuyển chọn
" Ở phía bắc, thì ai mà không biết tới cái danh thiên tài yểu mệnh - Liễu Như Yên chứ ! 5 tuổi đã biết cầm bút viết ra một bài nhạc phổ nói về kiếm đạo, 7 tuổi tinh thông nhiều bùa chú, trận pháp cấp cao, 12 tuổi đạt cảnh giới tu vi Kết Đan sớm nhất trong lịch sử của toàn tông môn.. ! "
" Thế thì yểu mệnh chỗ nào chứ ??? "
" Nghe nốt đi cha nội ơi, chưa gì đã xía cái miệng cậu vô rồi ! Mặc dù có một quá khứ huy hoàng như vậy, nhưng khi cô ta bái nhập vào An Vân Tông chưa được bao lâu thì đã xảy ra một biến cố lớn làm thay đổi cuộc đời của cô ta ! "
" Quao... Biến cố gì vậy ? "
" Hừm... E hèm... "
Người thanh niên hắng giọng, lấy ngón tay cái và ngón trỏ chà lại với nhau. Hiểu ngay ý định của người thanh niên, An Huy lấy từ trong nhẫn trữ vật ra một viên Đan dược cấp ba đưa vào tay người thanh niên
" Hahaha, người giàu dễ nói chuyện... Được rồi, mặc dù đạt tới tu vi Kết Đan khi tuổi còn nhỏ nhưng nghe nói có một tin đồn... Là vào năm cô ta 18 tuổi, tu vi của cô ta đã có dấu hiệu dừng lại ! "
" Tu vi sao có thể dừng lại được ! Tăng tiến chậm thì nói ra nghe còn hợp lí hơn ! "
An Huy thắc mắc lên tiếng
" Thì bởi vậy mới có tin đồn đó ! Nhưng không ai tin cả ! Mãi về sau mọi người mới nhận ra sự thật ! "
" Ồ ! "
" Đó là những thành quả mà cô ta đạt được đều tới từ người em của cô ta ! Liễu Tú Như ! "
" Ồ ! Cuộc chiến gia tộc, nghe hấp dẫn à ! "
( Không uổng công lão nương trả một viên đan dược cấp ba ! Thông tin phải có giá trị thì mới không phí tiền chứ ! )
An Huy mỉm cười thầm trong lòng, ai biểu cậu rất thích nghe kể chuyện chứ
" Liễu Tú Như là con gái riêng của gia chủ* tộc Liễu ! Mặc dù là con gái riêng nhưng Liễu Tú Như lại rất giống với Liễu Như Yên, cứ như là chị em sinh đôi vậy ! "
" ! ! ! Chấn động vậy ! Lần đầu tôi được nghe đến vụ này ! Mà nếu họ giống nhau như chị em sinh đôi vậy thì người trong gia tộc họ Liễu phân biệt cả hai ra sao vậy ! "
" Tôi không biết ! Cũng chỉ nghe nói là mặc dù giống nhau như đúc, nhưng tính cách của cả hai thì lại trái ngược nhau hoàn toàn ! Liễu Tú Như hiền dịu tốt bụng bao nhiêu thì Liễu Như Yên lại độc mồm, tâm địa bấy nhiêu ! "
" Ồ ! Phân biệt thông qua tính cách ! Nếu vậy thì đã dễ hiểu hơn câu chuyện rồi ! "
An Huy cùng người thanh niên gật gù trước nhận định này
" Nhưng mà chưa hết ! Mặc dù cũng là con của gia chủ nhưng nghe nói Liễu Tú Như bị đối xử không khác gì người hầu của Liễu Như Yên cả ! "
" Ồ ! Thật sao ! Sao cùng là con mà lại có sự phân biệt vậy ? "
" Tôi nghe nói là do Liễu Tú Như lúc nhỏ không thể tu tiên được, mà gia tộc Liễu phía bắc lại là một gia tộc thuần tu tiên, con cháu trong nhà ai cũng tu tiên được nhưng Liễu Tú Như thì không nên bị đối xử không khác gì người hầu ! "
" Tội thật ! Không thể tu tiên được lại vướng ngay vào cái gia tộc thuần tu tiên, coi bộ tuổi thơ của cái cô Liễu Tú Như này cũng chịu không ít tủi nhục ! "
" Phải ! "
Người thanh niên cùng An Huy lại gật gù tán thành, và có vẻ như họ đã bỏ quên luôn việc xem thông báo về cuộc tuyển chọn...
" Mặc dù không thể tu tiên được nhưng tài năng của Liễu Tú Như là không thể phủ nhận ! Bởi vậy nên mẹ của Liễu Như Yên, phu nhân của gia tộc Liễu đã bắt ép cô ta đóng giả tài năng của mình cho Liễu Như Yên ! Tức là trừ cái tu vi ra thì những tài năng mà tôi đã kể cho cậu nghe đều tới từ Liễu Tú Như ! "
" Hấp dẫn à, rồi sao nữa ? "
" Cái sau khi đã đóng giả tài năng cho Liễu Như Yên được một khoảng thời gian rồi thì bỗng một ngày Liễu Tú Như đã thức tỉnh trong mình một huyết mạch* cổ xưa gì đó của gia tộc Liễu. Cô ta trở mình và trở thành hạt giống được các trưởng lão và gia chủ tộc Liễu chú ý bồi dưỡng. Còn về phía của Liễu Như Yên, thì kể từ sau khi Liễu Tú Như thức tỉnh huyết mạch, địa vị của cô ta đã tụt thẳng xuống vị trí khi xưa của Liễu Tú Như ! Dường như cả hai đã hoán đổi thân phận cho nhau sau khi Liễu Tú Như thức tỉnh huyết mạch ! "
" Quao ! "
" Mọi sự chú ý của mình trước kia, nay đều đổ dồn về hết trên người của Liễu Tú Như nên đâm ra Liễu Như Yên cô ta ghen ghét và đố kị ! Lợi dụng chức vụ đệ tử của An Vân Tông nên cô ta đã gây không ít khó dễ cho Liễu Tú Như ! "
" Ồ ! Rồi sao nữa ? "
Kể tới đây bỗng chốc người thanh niên dừng lại, anh thở dài rồi lên tiếng
" Nhưng mà Liễu Như Yên đã chìm quá sâu vào thù hận, để rồi một biến cố đã xảy ra ! Vị hôn phu của cô ta sau khi biết tin về việc làm của người vợ sắp cưới, đã hủy bỏ hôn ước của cả hai và quay sang với Liễu Tú Như, trước khi hủy bỏ hôn ước, mọi người còn đồn là người anh ta thích là Liễu Tú Như, chứ không phải Liễu Như Yên, nghe nói còn làm nhục cô trước mặt nhiều người để bảo vệ Liễu Tố Như nữa ! "
" Mọe thằng cha này mất dạy vậy ! "
Không tránh được sự tức giận sau khi nghe, An Huy không khỏi chửi thề
" Mất đi người chồng sắp cưới, địa vị trong gia tộc và bạn bè ! Liễu Như Yên không biết đã biến mất ở đâu sau cái ngày cô ta bị hủy bỏ hôn ước để rồi bây giờ cô ta lại xuất hiện ở đây ! Mà nếu cô ta xuất hiện ở đây thì chắc đã rời An Vân Tông rồi nhỉ ? "
" Hừm... Hóa ra cuộc đời của cô ta cũng không mấy suôn sẻ nhỉ ? "
" Nếu như không vì cái tính tự cao và thể diện thì cô ta cũng được coi là thiên tài đấy ! 12 tuổi chưa gì đã đạt tu vi Kết Đan rồi ! Cả phía bắc cũng không quá 10 người đạt tới tu vi này ở độ tuổi 12 đâu ! Mà không biết vụ tu vi của cô ta dừng lại có đúng không nhỉ ? Chắc không đâu, tu vi có thể lên chậm chứ không thể dừng lại được ! "
" Ừ nhỉ ! 12 tuổi đã đạt tu vi Kết Đan, vậy nếu như không vì những chuyện đã xảy ra kia chắc cô ta cũng đạt Nguyên Anh rồi nhỉ ? "
" Ai mà biết ! Lên tu vi Nguyên Anh cũng khó lắm chứ ! Mà thôi, tôi đã kể cho cậu xong rồi, chúng ta quay lại coi thông báo đi ! "
" Được ! "
Cả hai đứng lên và quay lại để xem thông báo thì phát hiện, thông báo đang được vị đệ tử của An Bình Tông thu lại
" Đã hết giờ xem thông báo về cuộc tuyển chọn, những người có tên trong thông báo xin vui lòng tới đây vào sáng sớm ngày mai để khởi hành quay về tông môn ! Xin hết ! "
Nói rồi người đệ tử đó cùng những vị đệ tử khác quay người rời đi, hàng người cũng rũ rượi ra về, không ít người buồn rầu lên tiếng
" Đen thật.. Mình lại không được chọn ! Mình còn thiếu ở đâu chứ ! "
" Không có cơ duyên với An Bình Tông rồi... Đi đâu tiếp đây nhỉ ?! Có lẽ lên một chuyến An Vân Tông phía bắc cũng là một sự lựa chọn ! "
...
..
.
Ai ai cũng buồn rầu vì không được chọn, một số ít người thì vẫn giữ sự bình tĩnh rời đi để chọn thử thách mới. Nhưng chung quy có lẽ, người buồn nhất hôm nay là An Huy và người thanh niên....
( Tuiiii vẫn chưa được xem thông báo mà ಥ╭╮ಥ !!! )
_______________________________
• Gia chủ: Người đứng đầu một gia tộc. Tức là người vợ trong gia đình hiện đại ngày nay
• Huyết mạch: Dòng máu có lợi được truyền từ tổ tiên qua các thế hệ bên trong cơ thể, có lợi rất lớn đối với một người tu tiên. Huyết mạch có độ tinh khiết và cấp bậc cao thì việc tu tiên sẽ diễn ra vô cùng có lợi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro