
Chương 4
" Uây !!! Đông dữ thần.. ! "
An Huy và Nhật Hải dừng chân trước địa phận bên ngoài của An Bình Tông
" Dĩ nhiên rồi ! Dù gì thì cũng là một trong những tông môn xếp vào hàng Thánh địa kia cơ mà ! "
Thánh Địa Tông Môn. Là tên gọi chung cho các Tông Môn có nguồn tài nguyên dồi dào và có sự bảo hộ của các Thánh Nhân.
Và trong số các Thánh Địa Tông Môn, thì An Bình Tông được xếp hạng 4 về nguồn tài nguyên và hạng 3 về sức mạnh. Bởi ngoài vị Đại sư huynh ra, thì An Bình Tông còn có Thái Thượng Lão Tổ và Tông Chủ đều đã đạt tới cảnh giới Thánh Nhân.
" Nhưng chẳng phải... Thế này là đông quá sao ? "
Huy chỉ tay về phía hàng người dài đằng đẵng, hàng người dài đến mức cậu còn chẳng thấy người đứng đầu, hay người đang đứng cuối hàng ở đâu
" .... Vậy giờ sao ? "
" Tôi bỏ thi được không ?! "
Nhật Hải với vẻ mặt ngạc nhiên hỏi lại An Huy: " .... Cậu đang nói giỡn phải không ? "
" Hàng người dài quá thì tôi cũng chịu !! Vả lại tôi cũng không thật sự muốn gia nhập vào An Bình Tông ! "
" ... Nếu câu nói này của cậu mà để người khác nghe được, thì có khi cậu đã bị đập từ lâu rồi cũng nên !! "
Nhật Hải không khỏi thở dài khi nghe lời Huy nói.
" Mà công nhận là hàng cũng dài thật !! "
Mặc dù nói nãy giờ nhưng Nhật Hải cũng công nhận rằng hàng người xếp hàng phía trước công nhận dài thật
Nhật Hải chống tay lên cằm suy nghĩ
( Công nhận hàng người dài thật ! Đó giờ mình toàn làm giám khảo chấm thi phía trên nên không hay biết. Đúng là sau khi xuống dưới rồi mới thấy, còn có nhiều điều thú vị mà mình chưa được trải nghiệm )
" Đó, thấy chưa.. Tới cả ông cũng nói như vậy thì tôi cũng không biết làm gì hơn ! "
" .... Đứng chờ chứ ? "
" ..... "
Huy có chút lưỡng lự khi nghe Nhật Hải hỏi, sau vài giây suy nghĩ thì cậu cũng chịu đồng ý đi về phía cuối để xếp hàng.
" Tôi còn nhiệm vụ mà sư phụ giao, vả lại tôi cũng không thể phủ nhận lại với niềm tin mà ' người đó ' đã đặt cho tôi ! "
( ' Người đó ' ... Chắc là đang nói tới đại sư huynh nhỉ ?! )
Họ đi về phía cuối và xếp hàng đứng để chờ tới lượt vào bên trong. Và trong lúc họ đứng chờ thì có một người đi lại làm quen, và nói chuyện với cả hai
" Cậu cũng tham gia cuộc thi này sao ? "
" Chứ cậu nghĩ tôi đứng đây để xếp hàng đi chợ à ? "
Huy nhìn lại người thanh niên đó với vẻ mặt như nhìn kẻ ngốc. Cảm thấy có chút quê vì câu trả lời của Huy, người thanh niên tủi thân nói: " Câu hỏi xã giao thôi mà, cậu đâu cần phải làm căng như thế ! "
" Xin lỗi ! Câu hỏi xã giao mà không nhìn thực tế xung quanh, thì đôi khi lại biến bản thân thành kẻ ngốc đấy ! "
" ... "
( Cậu cũng đừng cần phải lăng mạ tôi tới vậy đâu... )
Người thanh niên có vẻ bất lực trước câu nói của Huy. Anh ngẫm nghĩ lại cũng thấy đúng. Câu hỏi vừa rồi của anh chẳng khác gì kẻ ngốc cả, không ai rãnh tự nhiên khơi khơi đứng ở đây để không làm gì cả.
" Cậu đạt tới cảnh giới nào rồi vậy ? "
" Kim Đan thất tầng ! "
Huy chán nản trả lời lại với người thanh niên, cậu thật sự không muốn tiếp chuyện với anh. Nhận thấy rõ điều đó từ người mình đang bảo vệ, Nhật Hải đứng ra lườm nguýt người thanh niên
" Cậu chủ tôi không muốn nói chuyện với cậu ! Mong cậu có thể tạm dừng cuộc nói chuyện của cả hai ở đây ! "
" ... "
Lần này thì người thanh niên đó thật sự câm lặng, hết bị người ta khinh thường rồi tới cả hộ vệ của người ta cũng khinh thường mình nốt, anh ngồi dưới đất và vẽ vòng tròn một cách đầy tủi thân: " Tui khổ quá mừ.. "
" ... "
" ... "
Lần này thì người câm lặng lại là Nhật Hải và An Huy.. Kẻ này, không phải trốn từ trại nào ra đó chứ..
" Kim Jong... Trời ạ !! Hóa ra cậu ở đây à, làm bọn tôi kiếm khắp nơi !! "
Một người đàn ông trông chạc tuổi Nhật Hải chạy lại gần chỗ người thanh niên tên Kim Jong, phía sau ông đang có một người thiếu nữ cũng đang lon ton chạy lại
" .. !! "
" !! "
Nhật Hải và người đàn ông chạm mắt nhau, cả hai đều lộ chút vẻ ngạc nhiên trong đôi mắt, nhưng nhanh chóng đã xóa tan nó đi. Họ ngầm coi như không quen biết đối phương, nhưng vẫn trao đổi thông tin thông qua linh khí truyền cho nhau...
( Một trong những người mà Đại sư huynh để ý ? )
( Phải ? Nhưng trong suốt thời gian tôi theo dõi, vẫn chưa thấy tiềm năng của cậu ta ? )
( Cậu chọn sai người rồi sao ? Có khi nào là cô gái kế bên không ? )
( Không ? Tên mà Đại sư huynh đưa ra thì chính xác đó là tên của chàng trai này ! )
( Tiếp tục theo dõi, đại sư huynh chưa bao giờ đưa ra phán đoán sai ! )
( Được.. )
Kết thúc việc trao đổi, cả hai quay về lại với công việc hộ vệ của mình...
Người thiếu nữ chạy lại chỗ bọn họ và thở một cách đầy mệt mỏi, sau khi đã lấy đủ hơi thì điều cô làm đầu tiên, đó chính là đánh vào đầu Kim Jong
" Úi da ! Nó đau lắm đó, em dùng linh khí vào à ? "
" Im đi ! Anh có biết là từ sáng tới giờ, bọn em kiếm anh vất vả thế nào không ? Mới có đi dạo quanh chợ thôi đã biến mất dạng ! "
" Hehehe "
Kim Jong nở một nụ cười và sự vô tư không có chút nào hối lỗi của anh đã khiến cho cô nàng tức giận. Cô dồn hết tất cả linh khí vào nắm đấm và lao vào đấm Kim Jong một cách không thương tiếc
Chỉ sau vài phút, Nhật Hải và An Huy đã không còn có thể nhận ra người thanh niên tên Kim Jong kia thông qua vẻ mặt được nữa.
" Còn sống không ? "
" Chết đi cho đất nó đỡ chật ! "
" Cậu ác mồm thế ? "
" Tôi chỉ nói sự thật thôi ! "
" ... "
Nhật Hải hoàn toàn câm nín khi nói chuyện với An Huy, cậu ta mở mồm ra câu nào là độc hại câu đó, nếu nói nhiều với cậu ta quá 10 câu thì chắc chắn người đối diện sẽ tức giận đến 10 lần, nhưng đó là đối với những người mà cậu ấy ghét, còn những người khác thì.... Àiiii, mệt mỏi lắm..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro